Chap 12
xin lỗi mọi người vì cả tháng mới ra... =(
CHAP 12
PARIS
Thứ 5 ngày 12 tháng 9 buổi trưa.
Trong một văn phòng riêng kề trên phố Matignon, Laurel Author đang ra sức xoa dịu cơn thịnh nộ của Yuri.
-Tôi rất hiểu cảm giác của cô về chuyện xảy ra ở Madrid, nhưng sự thật là Jessica đã đến đích trước.
-Không đúng... - Yuri chua chát phản đối - Rõ ràng cô ta là kẻ đến sau!
-Nhưng chính Jessica là người giao bức Puerto cho tôi và hiện nó đang trên đường đến tay khách hàng...
Bất chấp mọi kế hoạch tính toán của nàng, cô ta đã hớt tay trên. Mặc cho nàng phải vắt óc suy nghĩ, mặc cho nàng tự mình đương đầu với thử thách và sự nguy hiểm, cô ta đã ngồi nhởn nhơ ở đó chờ nàng lấy bức tranh và thản nhiên cuỗm nó từ tay nàng. Khỏi phải nói cũng biết là cô ta đã cười nhạo nàng như thế nào. "Em là một cô gái đặc biệt, Yuri!" Jessica đã nói vậy. Lạy Chúa! Và Kwon Yuri nàng đã sắp sửa tự biến mình thành một con ngốc vào cái đêm nhảy Flamence. Nàng đã gần như tin Jessica sái cổ đến mức bỏ đi hoàn toàn mọi đề phòng. Thật nhục nhã làm sao... Yuri cay đắng nghĩ.
-Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể giết người... - Yuri nghiến răng trèo trẹo, hai gò má nàng đỏ bừng vì tức, nói không chừng có thể xông chín cả miếng thịt ba rọi. - Mà được giết Jessica Jung thì tôi thật hả dạ... - Nàng nói với Laurel.
-Tôi hi vọng là không phải trong văn phòng này! - Laurel Author nuốt nước bọt, bà ta nghe đắng chát trong cổ họng - Jessica đang trên đường đến đây mà.
-Cô ta đang trên đường đến đây?!? - Ánh mắt Yuri trở nên hung ác.
-Tôi đã nói còn một đề nghị nữa. Mà việc đó thì cần một người bạn chung lưng đấu cật, không ai thích hợp ngoài Jessica cả. - Laurel cuống quít xoa dịu Yuri.
-Tôi-thà-chết-đói-còn-hơn!!! - Yuri phun ra từng chữ khó nhọc. - Jessica Jung là đồ đê tiện...
Một cái giọng hớn hở phát ra từ cửa cắt ngang câu chì chiết của Yuri. Jessica Jung đang đứng đó tựa người trên cửa với nụ cười toe toét không thể hớn hơn. Trông cô ta thản nhiên như chẳng hề có gì xảy ra còn Yuri thì sôi sùng sục như hơi nước.
-A, tôi nghe có người nhắc đến tên tôi phải không nhỉ?
Lại cái nụ cười đểu cán quen thuộc, cô ta chậm rãi từ tốn đến độ phát ghét tiến lại gần Jessica. Khỏi phải nói, gương mặt Yuri lúc này tệ kinh khủng, kiểu như vừa đạp phải một bãi phân không bằng.
-Yuri, em yêu, trông em quyến rũ lạ thường! - Jessica đưa tay đụng chạm vuốt ve Yuri như một kiểu chào hỏi mà thật ra là lợi dụng dê, rồi lại quay sang Laurel Author chào hỏi - Laurel thân mến... Bà khoẻ không?
Yuri đứng ngó hai con người đó bắt tay nhau mà giận điên người. Jessica Jung lại làm cái bộ mặt tỏ vẻ không mấy gì lấy làm hài lòng thở dài:
-Hình như em thấy phiền lòng với tôi?
-Phiền lòng? Tôi...
-Cho phép tôi khen kế hoạch của em thật tuyệt vời... Tôi thật lòng khen đấy. Em chỉ phạm một sai lầm nhỏ. Đó là đừng bao giờ tin một người Thuỵ Sĩ mà bàn tay thiếu mất ngón trỏ.
Nàng cứng họng, không biết phải nói thế nào với kẻ mặt dày này, hít một hơi thật sâu Yuri cố gắng dìm cơn giận xuống:
-Tôi sẽ nói chuyện với bà sau Laurel.
-Yuri...
-Không. Tôi không muốn tham gia dù bất kì cái gì đi nữa khi có mặt cô ta tham gia vào! - Nàng nhấn mạnh.
-Thì ít nhất cũng nên nghe đã chứ. - Laurel cố trì hoãn.
-Chẳng có gì để nghe nữa cả. Tôi...
-Trong vòng 3 ngày nữa hãng De Beers sẽ chuyển một kiện kim cương trị giá 5 triệu đô la từ Paris đến Amsterdam trên một chuyến chở hàng của hãng hàng không Pháp. Tôi có một khách hàng muốn có được chỗ kim cương đó.
-Sao bà không tính cướp số kim cương đó tại sân bay? Người bạn của bà là một kẻ cướp lão luyện đấy!
Yuri không giấu nổi vẻ miệt thị trong giọng nói. Nhờ Chúa, nàng càng kiều diễm hơn trong lúc giận dữ. Jessica nghĩ thế và cô hoàn toàn cảm thấy thú vị trong việc chọc cho Yuri điên lên. Như vậy cô có thể trông thấy cái dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của nàng rồi.
-Chỗ kim cương được bảo vệ nghiêm ngặt, chúng ta sẽ cướp nó trên máy bay. - Laurel Author phân bua.
-Trên máy bay?!? - Yuri trố mắt nhạc nhiên, nàng cho rằng Laurel đang đùa.
-Chúng ta cần 1 người trốn trong 1 kiện hàng, máy bay cất cánh, chui ra và lấy hộp kim cương, tráo bằng một hộp giả và trốn trở lại vào kiện hàng.
-Và tôi thì đủ nhỏ nhắn để ngồi vào kiện hàng đó chăng?
Yuri liếc xéo Jessica một cách bất bình. Nàng biết cô ta có một bộ óc tinh ranh, nhưng xét về ngoại hình thì cũng thích hợp đâu kém gì nàng. Chung qui là cô ta chỉ ngồi đấy vạch kế hoạch rồi quăng nó cho nàng thực hiện. Jessica Jung là một kẻ lười biếng đầy đê tiện mà.
-Chúng ta cũng cần sự khéo léo và dũng cảm nữa mà. - Laurel giả lả cùng Yuri, trong khi chân thì đá một phát sang chân Jessica khiến cô ấy nhăn nhó vì đau.
-Tôi ưng kế hoạch này, chỉ một điều là tôi không thích làm việc cùng tên đểu cán họ Jung kia. - Yuri trầm ngâm ngẫm nghĩ.
Jessica mỉm cười:
-Trái tim yêu quí của tôi, chúng ta đều vậy cả mà. Nhưng Laurel đã hứa sẽ trả chúng ta mỗi người 1 triệu nếu làm được vụ này. - Jessica ra sức quảng cáo dụ dỗ.
-Một triệu à?
-Phải, cho mỗi người.
-Cơ sở để tính toán kế hoạch này là... - Jessica nói - Tôi có quen biết với chỗ xếp hàng ở sân bay, có thể tin cậy anh ta được.
-Chứ không phải như cô phải không? - Yuri chì chiết. - Tạm biệt bà, Laurel.
Nàng đi nhanh ra khỏi phòng. Laurel Author ái ngại nhìn sang Jessica:
-Trông cô ấy thật sự tức giận về vụ ở Madrid, tôi sợ là cô ấy sẽ bỏ vụ này mất Jessie...
-Bà lầm rồi, tôi biết Yuri lắm... - Jessica hồn nhiên vui vẻ - Cô ấy không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của sự mạo hiểm đâu. (Nói đúng hơn là sức hấp dẫn của Jessica Jung)
...
-Các thùng hàng đều được niêm phong trước khi lên máy bay.
Ramon Lee giải thích. Đó là một người Pháp lai Hàn còn trẻ với gương mặt có phần già nua không ăn nhập với tuổi tác cho lắm. Anh ta sở hữu hàng lông mày rậm cùng đôi mắt đen láy lạnh tanh. Ramon là nhân viên hành lí làm việc cho bộ phận vận tải của hàng không Pháp và là chiếc chìa khoá quan trọng dẫn đến thành công trong âm mưu đoạt chỗ kim cương kia. Yuri, Jessica, Laurel và Ramon đang ngồi trên chiếc du thuyền con muôi chạy dọc sông Seine nổi tiếng của nước Pháp.
-Nếu các thùng hàng đều bị niêm phong, làm sao tôi mở ra được? - Yuri hỏi.
-Với các thùng hàng đến vào những phút cuối, công ti chúng tôi sử dụng những cái gọi là thùng mềm. Chúng là các container bằng gỗ được phủ một lớp vải bạt và dây thừng chằng ngang qua. Vì lí do an ninh mà những hàng hoá quí giá như kim cương thường được chuyển đến sau cùng để thời gian nằm lại là ngắn nhất. - Ramon đáp.
-Vậy là số kim cương sẽ nằm trong thùng mềm.
-Thưa cô đúng vậy, và cả cô nữa. Tôi sẽ sắp xếp để container của cô được đặt cạnh container chứa kiện kim cương. Công việc của cô khi máy bay cất cánh chỉ đơn giản là cắt mấy sợi dây thừng, đánh tráo hộp kim cương rồi quay trở lại container và buộc lại dây thừng.
Laurel Author nói thêm:
-Ngay khi máy bay đáp xuống Amsterdam, đám bảo vệ sẽ đem hộp kim cương giả sang cho bên gia công để rồi khi họ phát hiện ra nó là đồ giả thì cô đã được đặt sẵn 1 vé máy bay ra nước ngoài để cao chạy xa bay rồi. Tin tôi đi, kế hoạch rất hoàn hảo, sẽ không sao đâu!
-Tôi sẽ không chết cóng ở trên ấy chứ? - Yuri nghi ngại.
Ramon bật cười khà khà:
-Ngày nay các khoang chứa đồ của máy bay đều có gắn hệ thống sưởi ấm vì phải vận chuyển một số đồ tươi sống... Ý tôi là có thể hơi lạnh một chút, nhưng sẽ ổn thôi. Cô chịu được mà!
Sau cùng thì Yuri cũng đã chịu ngồi yên nghe họ trình bày hết cái kế hoạch. Nàng không phủ nhận rằng nàng thích cái kế hoạch này. Một vài giờ hơi khó chịu để đổi lấy cả triệu đô la, mọi góc độ hoàn toàn khả thi và không có sơ hở. Giá mà nó không dính đến Jessica Jung. Cho đến bây giờ cảm giác về Jessica đối với Yuri vẫn là một thứ tình cảm hỗn độn khó hình dung. Quyến rũ có, say mê có và căm hận cũng có nốt. Nó làm nàng bối rối khó chịu và thậm chí còn cáu kình với chính bản thân mình. Cô ta đã gây ra cái việc ở Madrid chỉ cốt để giỡn mặt với nàng. Yuri thấy rằng mình bị phản bội ghê gớm và giờ đây chắc Jessica đang cười thầm.
Ba người kia đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Yuri. Con thuyền đang đi ngang qua cây cầu cổ nhất Paris mà đám người Pháp trái thói cứ khăng khăng gọi đó là cầu Mới. Phía bên kia bờ sông là một cặp tình nhân đang thân mật bên nhau. Yuri có thể thấy rõ sự mãn nguyện trên gương mặt cô gái. Nàng thầm cho rằng cô ta thật ngốc nghếch. Và Yuri đã có quyết định cho riêng mình. Ánh mắt nàng trở nên kiên quyết:
-Được! Tôi nhận lời tham gia.
Không khí căng thẳng dường như dịu xuống sau sự đồng ý của Yuri. Ramon Lee đưa ánh mắt đục ngầu của mình về phía Yuri:
-Chúng ta không có nhiều thời gian. Ông anh tôi sẽ cho chúng ta chất thùng hàng có cô vào kho hàng của anh ấy. Tôi hi vọng là không có gì trở ngại cho cô!
-Đừng lo về tôi. Chuyến bay kéo dài bao lâu?
-Cô sẽ phải chờ đợi vài phút ở khu bốc dỡ hàng và sau đó là 1 giờ bay đến Amsterdam.
-Container rộng bằng chừng nào?
-Đủ để cô có thể ngồi đàng hoàng. Có vài thứ hàng hoá bên trong để che cô lại, ngừa bất trắc...
Yuri thầm rủa, họ đã nói là sẽ không có gì trục trặc... vậy mà... "ngừa bất trắc"... Thật mâu thuẫn, định đùa nàng chăng? Trong khi đó Jessica móc trong túi ra một tờ giấy:
-Tôi đã lên sẵn một vài thứ cần dùng. Anh Ramon sẽ lo thị thực xuất nhập cảnh để em có thể ra khỏi Hà Lan dễ dàng. Tất cả chúng tôi đã lo liệu chu đáo...
Có thể thấy từng mảng khói nghi ngút trên đỉnh đầu Yuri. Nàng trừng trừng nhìn Jessica Jung. Cái nụ cười láu cá đểu cán đó nàng thề sẽ khắc ghi. Cô ta thậm chí còn đoan chắc rằng nàng sẽ nhập cuộc để rồi lên sẵn cả cái danh sách. Đồ đáng ghét!!!
Thuyền chậm rãi cập bến.
-Sớm mai tôi sẽ cân nhắc về kế hoạch lần cuối. Còn bây giờ tôi phải quay trở về chỗ làm việc. - Ramon Lee tạm biệt họ.
-Tại sao chúng ta không cùng nhau ăn tối để chúc mừng nhỉ? - Jessica hào hứng đề nghị.
-Rất tiếc, tôi mắc hẹn rồi... - Laurel Author xin lỗi.
Jessica lập tức quay sang Yuri một câch vui vẻ:
-Còn em thì sao Yu...
-Không, cảm ơn. Tôi mệt!
Yuri chặn họng Jessica rồi đi thật nhanh ra cửa. Đó là lí do để tránh phải ngồi cùng với Jessica song có lẽ là nàng kiệt sức thật. Mấy ngày qua Yuri đã luôn luôn trong tình trạng căng thẳng, kích động. Hơi chóng mặt. Nàng tự hứa với bản thân rằng xong vụ này và nàng sẽ quay trở lại Melbourne nghỉ dưỡng một thời gian. Yuri cảm thấy đầu nặng quá chừng, như là có chì và cả người nóng rang. Đúng là nàng cần nghỉ ngơi thật rồi.
-Tôi có một món quà nhỏ cho em.
Jessica đứng dậy mỉm cười và đặt một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp vào tay Yuri. Nàng mở nắp hộp, bên trong là một chiếc khăn bằng lụa tinh tế được đính cẩn thận hai chữ cái KY.
-Cảm ơn cô!
Yuri bực bội nghĩ. Jessica có thể mua nó quá đi chứ... với số tiền những nửa triệu đô của nàng cơ mà.
-Vậy em vẫn sẽ không thay đổi quyết định về việc cùng đi ăn bữa chiều chứ?
-Đúng vậy!
Và Yuri rời khỏi đó để lại Jessica vẫn đứng trông theo.
...
Tại Paris, Yuri đặt phòng ở khách sạn Plaza Athenee, một căn phòng khách sạn đáng yêu nhìn xuống khu vườn khách sạn. Ở đó có một phòng ăn sang trọng nhưng tối nay nàng thật sự quá mệt mỏi để có thể thay một bộ váy đàng hoàng. Nàng đi vào Ralais, một quầy cafe của khách sạn và gọi một chén soup nhỏ. Yuri ăn được nửa chừng rồi bỏ về phòng.
Đầu bên kia quầy cafe, Choi Wonbin không lúc nào rời mắt khỏi nàng với li cafe ngụy trang trên tay. Hành động này của Yuri đã được hắn thu vào tầm mắt và bắt đầu phân tích. Quay trở lại Paris, hắn ta đã đến chỗ thanh tra Reynolds - tổng thanh tra Interpol để yêu cầu một sự theo dõi chặt chẽ với Kwon Yuri.
Thanh tra Reynolds tỏ ra cực kì khó chịu khi phải giáp mặt tên thám tử người Hàn xấc xược này cộng thêm việc phải tiếp cuộc gọi kéo dài cả giờ đồng hồ từ thanh tra Ramiro của cục cảnh sát Tây Ban Nha. Một tá những lời phàn nàn từ phía cảnh sát Tây Ban Nha về vụ theo dõi Kwon Yuri. Thanh tra Ramiro đã rất tức giận vì đã phí phạm nhân lực và tiền của chỉ để theo dõi một khách du lịch vô hại. Vậy mà gã Choi Wonbin đã một mực khăng khăng rằng cô ta sẽ cướp bảo tàng Prado. Tổng thanh tra Reynolds đã phải ra mặt dàn xếp ổn thỏa và gửi lời xin lỗi. Cho nên ngay khi Wonbin vừa mở miệng yêu cầu phái người theo dõi Yuri, ông thanh tra đã thở một hơi dài thường thượt và vò đầu bứt tóc:
-Chúng ta không thể làm điều đó cho tới khi nào anh đưa ra được bằng chứng thuyết phục hơn cho thấy cô ta sẽ đánh cắp một cái gì đó.
-Ông là đồ ngốc, thật điên khùng khi để cô ta nhởn nhơ trước mặt...
Wonbin bất mãng hét vào mặt thanh tra Reynolds với cặp mắt đỏ ngầu. Và ngay lập tức hắn bị tống cổ khỏi trụ sở Interpol vì cái thái độ bất lịch sự đó. Từ đây Choi Wonbin bắt đầu việc theo dõi Kwon Yuri một mình. Hắn ta theo sát Yuri qua từng con phố, từng cửa hiệu, từng nhà hàng của Paris. Đôi lúc không ăn và cả không uống. Nhiệm vụ của hắn chỉ hoàn thành một khi hắn tống được nàng vào tù. Tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép nàng vượt mặt hắn!
Đêm đó, Yuri nằm trên giường và cân nhắc lại kế hoạch. Dù điều hoà được mở suốt nhưng nàng vẫn cảm thấy nóng bức và cả thân thể ướt đẫm mồ hôi. Nàng đặt báo thức lúc 5h và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
...
Tiếng chuông báo thức reo vang, xung quanh Yuri bao bọc bởi một màu xám u ám. Khung cảnh nhà tù lại hiện ra. Tiếng mụ cai ngục quát thét giữa hành lang. Tiếng dùi cui nện ong ong vào song sắt. Chuông reo inh ỏi và nàng cảm thấy nhức đầu khủng khiếp...
Yuri mở bừng mắt dậy. Cơn ác mộng về nhà tù ám ảnh nàng. Từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. Yuri lê tấm thân mềm oặt vào phòng tắm. Gương mặt mụ mị phờ phạt. Nàng không thể bệnh vào lúc này. Còn quá nhiều thứ để làm. Nàng tự nhủ, chỉ hết vụ này thôi và nàng sẽ đi Thụy Sĩ, đến những vùng núi mát lạnh để dĩ dưỡng. Chậm chạp mặc quần áo vào người, Yuri cố quên đi cái đầu nặng trịch của mình. Nàng mặc bộ đồ liền quần màu đen có túi sâu, mang giày đế cao su và đội chiếc mũ bê rê Basque. Tim Yuri đập loạn xạ không biết vì hồi hộp hay do cơn sốt khiến nó biểu tình. Thấy trên bàn là chiếc khăn mà Jessica đã tặng mình, nàng với lấy rồi buộc nó quanh cổ.
Yuri không ra bằng lối cổng chính mà đi bằng lối phụ dành cho nhân viên, nơi có một chiếc Relault màu xám đón nàng ngay tại đó. Wonbin sốt ruột chờ nàng đi ra từ cả hai phía nhưng hắn không hề trông thấy Yuri đi ra bằng cổng phụ. Song ngay khi nàng vừa đi khỏi, hắn có một linh cảm không hay và dáo dác chạy xung quanh tìm kiếm, dù vậy vẫn mất dấu nàng.
Chiếc xe chở Yuri lao nhanh trên phố hướng về Etoile. Đường phố khá vắng vẻ vì không phải giờ cao điểm. Anh tài xế mặt đầy tàn nhang còn khá trẻ, cho xe chạy vào một trong 12 đại lộ tạo thành khu Etoile. Yuri chỉ mong ánh ta có thể chạy chậm lại, tốc độ này làm nàng cảm thấy say xe và buồn nôn. Sau 30 phút, chiếc xe quẹo gấp vào một khu nhà kho đề bảng BRUCERE ET CIE. Nàng nhớ rằng đây là nơi làm việc của anh trai Ramon. Anh chàng lái xe mở cửa co Yuri và giục:
-Nhanh lên!
Ngay khi nàng vừa ra khỏi xe, một người đàn ông trạc trung niên dáng vẻ nhanh nhẹn, kín đáo xuất hiện:
-Theo tôi!
Yuri cùng ông ta hấp tấp đi về phía sau khu nhà kho, nơi có dăm bảy thùng container được đặt sẵn. Phần lớn đã bị niêm phong kín chặt và chuẩn bị được giao đến sân bay. Lẫn trong đống container đó là một container mềm một mặt được bịt vải bạt bên trong đã có một ít hàng hoá.
-Vào đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Yuri ngó bên trong cái container. Nàng sẽ chết ngộp trong đó mất. Trông thấy sự chần chừ của nàng, người đàn ông nhíu mày:
-Có chuyện gì sao thưa cô? Bây giờ rút lại còn kịp đấy.
-Tôi không sao... - Yuri nặng nề đáp. Nàng cố nghĩ đến Thuỵ Sĩ. Chỉ phải chịu đựng vài giờ nữa thôi.
Ông ấy giúp nàng ngồi vào container và đưa cho nàng một con dao hai lưỡi, một đoạn thừng nặng trịch, một đèn pin và một chiếc hộp màu xanh quấn ruy băng đỏ. Ông ta dặn dò:
-Đây là bản sao hộp kim cương. Kể từ bây giờ, không nói chuyện, không hút thuốc...
Yuri lim dim mơ màng nghe loáng thoáng lời dặn. Nàng định mở miệng bảo rằng mình không hút thuốc nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà thoát ra âm thanh phản đối nữa. Nàng có thể nghe thấy âm thanh mấy sợi thừng chằn qua tấm vải bạt. Họ đục sẵn vài cái lổ để nàng có thể thở dễ dàng...
-Và cuối cùng, đừng có nghỉ thở đấy nhé! - Người đàn ông cười to và bỏ đi - Chúc cô may mắn!
Trong bóng tối, chỉ còn lại mình Yuri. Diện tích vốn đã chật hẹp của chiếc container bị kích thước của bộ bàn ghế chiếm đóng nay lại càng nhỏ hơn nữa và nó làm Yuri khó cử động. Toàn thân thể nàng nhức mỏi và khó chịu. Có lẽ là một loại virus nào đó đã xâm nhập cơ thể nàng. Nhưng chúng phải đợi Yuri hoàn thành việc này đã. Tốt nhất nàng nên nghĩ đến chuyện khác. Giọng Laurel Author vang ong ong trong đầu nàng:
-Không có gì phải lo ngại cả Yuri. Khi họ đưa hàng tới một garage tư nhân, Jessie sẽ đón cô ở đó, trao cho cô ấy hộp kim cương và quay lại sân bay. Một chiếc vé đi Geneve đã được đặt sẵn. Rời khỏi Amsterdam càng sớm càng tốt, khi cảnh sát phát hiện vụ trộm, họ sẽ đóng cửa thành phố. Sẽ không có trục trặc gì cả, nhưng để dự phòng, đây là địa chỉ và chìa khoá căn nhà an toàn ở Amsterdam. Hiện không có ai ở đó...
...
Chắc chắn là Yuri đã ngủ quên vì bỗng choàng tỉnh khi container được nhấc lên. Nàng cảm thấy một cơn rung lắc dữ dội. Hai tay vịn vào thành container để khỏi ngã. Và rồi chiếc container được đặt xuống đánh rầm một tiếng. Một cơn choáng váng bủa vây. Yuri nghe thấy tiếng động cơ xe và chiếc xe tải từ từ lăn bánh. Người tài xế đã nhận được chỉ thị chở container đến kho hàng sân bay. Chiếc xe tải lao đi trên đường cao tốc một cách thoải mái. Kế hoạch được sắp xếp chính xác từng giây từng phút, sao cho container chứa Yuri được đặt cạnh thùng chứa kim cương của hãng De Beers. Người tài xế vẫn thong thả dù mật độ giao thông trên đường hôm nay không hề ít. Anh ta nhìn đồng hồ, còn những 20 phút và sân bay ở ngay trước mặt thôi. vui vẻ nghĩ đến số tiền được lãnh và sẽ đưa vợ con đi đâu đó, Disneyland chẳng hạn. Đúng lịch trình, anh ta đánh xe quẹo vào ngã rẽ tới bôn phận vận tải hàng hoá. Cho xe chạy qua đoạn nhà ga thấp và cổng chào vào trong kho hàng. Đúng lúc những tường rào bao quanh khu chứa hàng hiện ra, một tiếng nổ lớn vang lên và chiếc xe từ từ dừng lại. Người tài xế cau có bật ra một tiếng chửi thề. Thật là một vụ nổ điên rồ...
...
Chiếc 747 khổng lồ chở hàng của hãng hàng không Pháp đang được chất đồ lên. Phần đầu máy bay được nâng lên để lộ các đường ray chạy xuyên suốt vào thân máy bay. Hàng hoá đã được sắp xếp gần ổn thoả. Ramon Lee lo lắng nhìn đồng hồ với gương mặt nhăn nhó. Chiếc xe tải đã trễ hẹn. Kiện hàng của hãng De Beers đã được xếp vào trong thùng và chằng bằng vải bạt với những sợi thừng. Ramon còn cẩn thận bôi sơn đỏ lên thùng chứa kiện kim cương để Yuri có thể dễ bề tìm kiếm. Anh ta đứng trông theo thùng hàng được đẩy vào khoang máy bay. Bên cạnh nó còn một chỗ trống cho một thùng hàng nữa. Trong khi đó trong kho hàng còn 3 container chờ đến lượt. Lạy Chúa, cô gái kia ở đâu cơ chứ?
Người phụ trách việc xếp hàng kêu lớn:
-Nào Ramon! Cái gì thế?
-Đợi một phút…
Ramon trả lời. Anh ta chạy ra phía cổng nhìn quanh quất. Vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu hết. Lúc này Ramon thật sự nóng ruột. Sẽ không kịp chuyến bay mất…
-Ramon, có trục trặc gì sao?
Ramon Lee quay đầu lại, một giám sát viên cấp cao tiến đến và hạ lệnh:
-Mau kết thúc việc chất hàng và cho bay thôi!
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com