Chap 13
Hình như hơn 1 tháng rồi thì phải?!? Sr mọi người, dạo này bận học hành thi cử kiểm tra tá lả nên làm ăn rùa bò quá!!! ^^ Thanks bạn jeyul_2122 cứ 1 tháng lại nhắc mình ra chap 1 lần =D
CHAP 13
-Thưa ngài, vâng. Tôi đang đợi...
Đúng lúc đó, chiếc xe tải của hãng Brucere Et Cie lao nhanh vào cổng kho và thắng xịch ngay trước mặt Ramon khiến anh ta sững người mất 5 giây.
-Đây là kiện hàng cuối cùng. - Ramon lớn tiếng thông báo sau khi lấy lại được hồn phách.
-Tốt, cho vào đi!
Ramon trông coi việc bốc hàng khỏi xe tải và chuyển đến cầu trượt vào khoang máy bay. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy, Ramon vẫy tay ra hiệu. Đầu mũi máy bay được hạ xuống. Anh đứng nhìn động cơ bắt đầu phụt lửa, lòng thầm chúc Yuri may mắn. Thành công hay không đều trông đợi cả vào cô gái đó.
...
Có một cơn bão dữ dội, sóng lớn ập đến nhấn chìm con tàu. Yuri cảm thấy chao đảo dữ dội. Nàng cố với tay để nắm lấy chiếc phao cứu sinh. Quơ quào cánh tay yếu ớt trong không khí, vô tình lại đập trúng vào thành container. Một cơ ác mộng khủng khiếp. Nàng phải thoát khỏi nguy cơ chết chìm trong biển nước thôi. Yuri thầm nhủ rằng nàng tất cả chỉ là ác mộng. Nàng đang nằm trên chiếc giường ở London. Cả người nóng rang. Mồ hôi đầm đìa ướt cả tóc. Ngay cả đến việc thở cũng là một chuyện khó khăn. Phải gọi bác sĩ. Yuri đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đâu đó trên bàn. Tay lại va đập vào cạnh của bộ bàn ghế. Mất vài giây và nàng nhận ra mình đang ở đâu. Yuri lẫn lộn giữa một cơn ác mộng và một thực trạng khủng khiếp. Nàng lúc lắc đầu lấy lại tĩnh táo. Phải làm gì tiếp theo nhỉ? Kim cương... Đúng rồi... Nhưng còn bao nhiêu thời gian? Trước hết phải làm gì? Trước hết...
Cắt đứt dây thừng và ra bên ngoài. Yuri nhận thấy mình cần không khí khủng khiếp. Lục tìm trong túi con dao nhỏ được giấu sẵn, nàng lòn tay qua mép bạt và bắt đầu từng vết cứa nặng nhọc. Việc cầm con dao giờ đây còn nặng hơn nâng một quả tạ. Nàng cố giữ cho tay mìn khỏi run rẫy. Sau một khoảng thời gian dường như rất dài cho cái việc đơn giản này, sợi thừng cũng đã đứt. Tấm bạt phần nào mở rộng ra hơn. Nàng bắt đầu cứa thêm một sợi nữa...
Đã đủ khoảng trống để Yuri có thể chui ra. Không khí bên ngoài lạnh ngắt khiến nàng run lập cập. Một cơn choáng vụt qua, Yuri thấy mình ngã vật ra sàn. Máy bay vừa bay qua một vùng không khí loãng. Lồm cồm bò dậy, nàng phải vịn vào thành mới có thể đứng lên. Những viên kim cương... chúng ở đâu nhỉ?
Yuri đưa mắt tìm kiếm vệt sơn đỏ. Ơn Chúa! Nó kia rồi. Nàng từ từ tiến lại. Phía chiếc container đó. Mọi vật trở nên nhoè đi trước mắt. Yuri chậm chạp lê từng bước. Phải vững vàng lên. Nàng đứng lặng người cố nhớ xem việc tiếp theo cần làm là gì. Giá như được ngủ một chút thì nàng sẽ trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng không thể, bất kì giây nào máy bay cũng có thể đáp xuống. Tiếng gầm rú của động cơ hoà vào âm thay ong ong trong đầu khiến mọi thứ cứ quay cuồng trước mắt. Yuri lại nâng con dao lên. Họ đã bảo chỉ cần một nhát cắt thật khéo. Vậy mà nàng đã phải gồng mình chiến đấu với sợi thừng lì lợm. Nàng run tới nỗi đánh rơi cả dao. Yuri chỉ muốn bỏ tất cả để chui lại cái nơi ẩn náu đó mà đánh một giấc. Không thể... Họ sẽ bắt nàng và đưa nàng trở lại nhà tù mất. Không được... Sau một hồi vật lộn với mớ dây nhợ, tấm vải bạt cũng được mở ra. Bên trong container tối om chẳng thấy được gì. Yuri đã phải dùng đèn pin. Đồ vật ngổn ngan khiến nàng càng thêm bối rối. Và kia, bên trên một chiếc vali là hai hộp màu xanh dương. Khoan... Hai hộp à? Họ bảo chỉ có một... Yuri chớp mắt... Và hai hộp nhập lại thành một. Máy bay hẫng xuống đột ngột và rung lắc dữ dội. Nó đang hạ dần độ cao để chuẩn bị đáp. Phải nhanh hơn nữa.
Nàng lấy trong túi ra bản sao của hộp kim cương, giống nhau như đúc. Mọi thứ dường như có một vầng hào quang bao quanh. Một cơn buồn nôn dâng lên làm cơ thể nàng rung lắc. Nàng nhắm chặt hai mắt cố gắng chống lại nó. Yuri bắt đầu đặt cái hộp giả vào trên chiếc vali để rồi nhận ra rằng mình đã hết biết hộp nào. Nàng nhìn chằm chằm vào hai cái hộp. Liệu nó là cái bên phải hay bên trái nhỉ?
Máy bay bắt đầu chúc xuống dốc hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể hạ cánh. Nàng phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Yuri đặt một hộp trở lại chiếc container và thầm cầu nguyện rằng đó đúng là hộp giả. Nàng lóng ngóng lôi trong túi ra sợi dây thừng. Có việc gì đó nàng phải làm với sợi dây thừng. Cái mớ ong ong trong đầu thật khiến nàng không thể suy nghĩ. Nàng cố nhớ: Sau khi cắt dây, cất sợi dây cắt vào túi và thay thế bằng một sợi khác. Tuyệt đối đừng vương lại cái gì xung quanh tránh họ nghi ngờ.
Khi đó ngồi trên chiếc thuyền con Muôi nghe dễ dàng làm sao. Và giờ đây thì nàng thậm chí còn không thể làm được cái việc đơn giản đó. Nàng không còn tí sức lực nào cả. Bảo vệ sẽ tìm thấy sợi dây thừng bị cắt và khoang máy bay sẽ bị lùng sục và rồi nàng sẽ bị bắt. Tận sâu bên trong nàng vang lên tiếng gào thét. Không, không, không!!!
Yuri thúc các cơ bắp của mình hoạt động trở lại. Bằng một cố gắng phi thường. Nàng bắt đầu vòng sợi dây thừng mới xung quanh chiếc container. Yuri nghe choáng váng dưới chân khi máy bay chạm đất. Chiếc 747 bắt đầu chạy dọc đường băng. Yuri nằm rúm ró với mớ tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệt. Máy bay đã dừng hẳn. Yuri cố gắng đứng dậy, nàng run run bám vào đâu đó để trụ vững. Sợi thừng mới đã được buộc lại đúng chỗ. Yuri lảo đảo ôm hộp kim cương chập chạp mò về thùng hàng của mình. Nàng chui qua kẽ bạt và rồi sụm xuống ngay lập tức, mồ hôi túa ra liên tục. Công việc của nàng đã xong, nhưng hình như có gì đó rất quan trọng mà nàng cần làm nhỉ? Phải dán nối lại sợi thừng của chính container nàng đang ngồi. Yuri mò mẫm trong túi, không thấy cuộn băng keo đâu. Có tiếng người nói đang đến gần. Họ sắp mở của khoang hàng, dỡ hàng xuống và trông thấy sợi dây bị cắt. Họ sẽ kiểm tra và bắt nàng mất. Yuri nhanh chóng quì lên, nàng quì trúng cuộn băng keo cứng rơi khỏi túi. Nàng vụng về dán nối lại chỗ bị cắt. Mồ hôi ròng ròng trên mặt khiến hai mắt nàng cay xè. Yuri rút từ trên cổ chiếc khăn quàng bằng lụa của Jessica tặng mình để lau mồ hôi…
Cuối cùng cũng xong. Yuri kéo lại kẽ bạt và thở hổn hển vì những hoạt động quá sức vừa rồi. Nàng đưa tay sờ lên trán, nó nóng rực. Phải vào bóng râm thôi, nàng nghĩ. Ánh nắng vùng nhiệt đới có thể là rất nguy hiểm. Nàng đang đi nghỉ đâu đó ở vùng Caribe. Jessica đã đến để lấy mấy viên kim cương, nhưng cô ấy đã nhảy xuống biển và biến mất. Yuri với theo nhưng cô ta đã tuột khỏi tay nàng. Nước tràn qua đầu, nàng bắt đầu chìm xuống…
Yuri mơ màng, nàng nghe thấy tiếng bước chân của những người công nhân bắt đầu trèo vào khoang hàng. Yuri cố hét lên kêu cứu:
-Cứu! – Nàng hét – Xin hãy cứu tôi!!! – Nhưng tiếng hét yếu ớt chỉ còn là những lời thều thào nhỏ xíu không ai có thể nghe.
Những chiếc container bắt đầu được bốc khỏi khoang. Và Yuri ngất đi trong cơn mê sảng và hoàn toàn bất tỉnh trước khi chiếc container của nàng được chuyển đến xe tải của hãng Brucere Et Cie. Bị bỏ lại đằng sau, trên sàn máy bay, là chiếc khăn quàng mà Jessica đã tặng nàng…
…
Ai đó nâng tấm bạt lên, ánh sáng ùa vào làm Yuri tỉnh giấc. Nàng mở mắt một cách chậm chạp. Chiếc xe tải đã ở trong một nhà kho. Jessica đang ở đó tươi cười với nàng:
-Em đã hoàn thành công việc. – Cô ấy nói – Em thật tuyệt Yuri! Đưa tôi cái hộp nào!
Yuri mơ màng nhìn cô ta đưa tay nhấc cái hộp lên…
-Hẹn gặp em ở Lisbon nhé. – Cô ta quay đi rồi chợt dừng lại nhìn nàng bằng vẻ lo lắng – Em ổn chứ Yuri? Trông em khủng khiếp quá!
Yuri không nói nổi nữa, nàng mấp máy môi:
-Jess… tôi…
Nhưng cô ấy đã rời khỏi đó. Nàng lờ mờ đoán những diễn biến tiếp theo, người ta đỡ nàng khỏi container. Một người phụ nữ bắt đầu thay đồ cho nàng. Bà ta ngần ngại hỏi:
-Trông cô có vẻ ốm lắm thưa cô! Cô có cần gọi bác sĩ không?
-Không… Đừng gọi bác sĩ… - Yuri thều thào.
-Taxi… Taxi… - Yuri lẩm bẩm. Nàng cần phải đến sân bay ngay.
Lời Laurel Author thoáng hiện ra. “Có một chiếc vé đi Geneve đã được đặt sẵn cho cô ở phòng bán vé của hàng không Thụy Sĩ. Rời khỏi Amsterdam càng sớm càng tốt, trước khi họ phát hiện ra vụ trộm và đóng cửa thành phố. Không có gì trục trặc đâu, nhưng đây là chìa khóa và địa chỉ ngôi nhà an toàn ở Amsterdam, phòng trường hợp…”
-Cô chắc chứ? Được thôi, tôi đi gọi xe… Đợi nhé! – Người phụ nữ nhún vai và đi ra ngoài.
Họ đỡ Yuri vào taxi. Nàng thấy cơ thể mình dường như ngày càng gần mặt trời. Người tài xế sốt ruột khi Yuri không hề trả lời anh ta là nàng muốn đi đâu. Nàng không thể lên máy bay với tình trạng sức khỏe thế này, họ sẽ đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra và mọi thứ sẽ hỏng mất… Yuri yếu ớt đưa địa chỉ căn nhà an toàn cho người tài xế…
Cảnh sát đang tra hỏi nàng về vụ kim cương và họ trở nên tức giận khi nhận được thái độ dửng dưng không hợp tác. Yuri không thể mở nổi miệng nữa. Họ đã ném nàng vào một căn phòng và bật nhiệt độ lên hết cỡ. Rồi đột ngột căn phòng hạ nhiệt xuống cho đến khi chỉ còn những hạt đá li ti đọng trên vách tường. Một hình thức tra tấn chăng? Yuri cảm thấy lạnh quá, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng tuông. Váy nàng đã trở nên ướt sũng. Nàng nhận ra mình đã lại mơ, nàng đang nằm trên một chiếc giường và không thể kéo nổi cái mền để trùm qua người. Ra đây là căn nhà an toàn. Làm thế nào mà nàng vào được đây nhỉ? Nàng sắp chết… Yuri bật cười và tiếng cười chuyển thành một chũi tiếng ho dữ dội. Hỏng cả rồi. Cảnh sát sẽ lục tung Amsterdam để tìm nàng. Cô Kwon Yuri đã đặt vé đi Thụy Sĩ mà không dùng đến, vậy là cô ta vẫn còn ở Amsterdam.
Không biết nàng đã nằm trên chiếc giường này bao lâu nữa, Yuri nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Những con số trước mắt cứ nhòe đi thành hai thành bốn. Toàn thân lại trở nên nóng rực, Yuri muốn mở một cánh cửa sổ quá, nhưng mở thế nào khi nàng không nhúc nhích nổi tay chân? Căn phòng bắt đầu lạnh giá. Yuri nghe loáng thoáng từ đâu giọng Jessica vang vọng xung quanh... “Em đã làm rất tốt! Đưa tôi cái hộp nào!” Jessica đã mang những viên kim cương đi, có lẽ đang đâu đó ở Brazil rồi. Phải… Đi cùng với cả phần tiền của Yuri. Cô ta đang vui vẻ bên cạnh mấy “con ghệ” chân dài bốc lửa hay mấy “thằng kép” thân thể rám nắng nào đấy và cười nhạo vào mặt nàng. Một lần nữa cô ta lại cho nàng một vố. Yuri căm ghét Jessica. À không, còn khinh bỉ nữa…
Hết cơn mê sảng này lại đến cơn mê sảng khác. Trái bóng pelota lao vụt qua đầu Yuri, Jessica nhào tới ôm lấy bờ vai nàng ngã nhoài xuống đất. Môi cô ấy kề sát môi nàng và rồi họ ăn chiều ở tiệm Zalacain… “Em có biết em là một cô gái đặc biệt không Yuri?” – Jessica mơ màng nói…
“Tôi đề nghị hòa…” – Giọng Park Shi Yong vang lên.
Toàn thân Yuri run lên từng hồi không thể kềm chế và nàng thấy mình đang đứng trên con tàu tốc hành Phương Đông lao nhanh vùn vụt qua một đường hầm tối om… Tất cả các hành khách đều đã xuống tàu, chỉ trừ Lee Man Soo. Ông ta thét vào mặt Yuri và nắm lấy vai nàng lắc dữ dội…
-Lạy Chúa! Mở mắt ra nhìn tôi này…
Yuri cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, Jessica đang ở trước mặt nàng. Khuôn mặt cô ấy trắng bệt và giọng nói thì đầy vẻ cáu kỉnh… Chắc cũng là một cơn mê sảng…
-Em đã thế này bao lâu rồi???
-Cô… Jess… đang ở Brazil?!? – Yuri lẩm bẩm.
Và nàng lại thiếp đi không hay biết gì nữa…
…
Sau khi tổng thanh tra của tổ chức cảnh sát Quốc tế Interpol nhận được chiếc khăn quàng có hai chữ KY mà người ta nhặt được trên sàn máy bay chở hàng của hãng hàng không Pháp, gương mặt thanh tra Reynolds trở nên xám ngoét một màu khói. Ông lặng người nhìn chiếc khăn hồi lâu rồi hạ lệnh:
-Kiếm ngay Choi Wonbin cho tôi!
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com