Chap 2
CHAP 2
Đã nhiều phút trôi qua mà không thấy ai đến. Nàng băn khoăn liệu Jessie và Steven có chờ nàng ở dưới sân ga hay không? Tiếng thông báo của người phụ trách toa xe vang lên: "Còn 3 phút nữa..." Có lẽ nàng phải xuống, nếu không đoàn tàu chạy và nàng lại phải gánh thêm cái tội bỏ trốn. Yuri lê chiếc vali ra cửa, người phụ trách toa tàu nhanh chóng chạy đến đỡ giúp nàng.
-Xin cô cứ để tôi... Một người phụ nữ trong tình trạng sức khỏe như cô không nên mang vác nặng!
-Tình trạng sức khỏe của tôi sao cơ? - Yuri ngạc nhiên.
-Thôi nào, không có gì phải ngại, hai anh chị của cô đã bảo rằng cô đang mang thai nên đã đề nghị tôi lưu ý đến cô một chút.
-Anh chị tôi?!?
-Là hai người khi nãy đúng không? Anh chị cô thật tử tế...
Mọi thứ lại chao đảo trong Yuri.
-Anh có biết anh chị tôi đi đâu không?
-Tôi không biết thưa cô. Nhưng tôi thấy họ leo lên một chiếc taxi!
Cùng với túi kim cương bị đánh cắp trị giá cả triệu đô la, nàng hậm hực nghĩ. Nếu chúng lên taxi tức là chúng không có phương tiện riêng. Cách duy nhất để chuồn khỏi đất nước này là lên máy bay. Nàng lập tức đến sân bay và phải đòi lại cho được chỗ kim cương của nàng. Yuri ngã đầu trên băng sau của taxi, nàng đã bị lừa bịp bằng cái trò cảnh sát giả cảnh sát thật cũ rích này. Thật xấu hổ! Yuri thoáng đỏ mặt, nhưng phải công nhận hai tên vừa nãy thật sự giỏi. Chúng đã tạo nên một vở kịch hết sức thuyết phục và Kwon Yuri đã tin sái cổ. Trải qua bao gian nguy, nàng không đời nào chịu thua quá dễ dàng như vậy được. Có thể 2 kẻ lừa đảo này cũng đang bị truy nã vì đã ăn trộm cái gì đó! Phải đến sân bay kịp thời. Yuri hối thúc người lái xe nhanh hơn nữa.
Họ đang đứng trong hàng chờ check-in. Thoạt đầu Yuri đã không thể nhận ra họ ngay được, thay đổi ngoại hình đáng kể. Jessie Jung với mái tóc vàng búi cao được xoã ra che đi một nữa khuôn mặt cộng thêm chiếc kính đen chiếm cả phần còn lại, Steven Hamilton mới khi nãy còn ria mép và mái tóc dày thì giờ đây đầu đã không còn một sợi tóc, ria giả cũng được tháo ra song cả hai người họ đã không kịp thay đồ. Yuri chạy tới bên họ với nụ cười đắc thắng trên môi:
-Xin lỗi nhưng hai người còn quên một thứ!
-Cô làm gì ở đây? - Steven thản thốt.
-Chúng tôi đã bảo cô đợi ở ga mà, có xe đón cô sẵn ở đó! - Jessie nhíu mày.
-Vậy tại sao chúng ta không cùng quay lại kiếm chiếc xe nhỉ? - Yuri đề nghị.
-Không thể! Chúng tôi còn bận theo một vụ khác...
-Vậy hai người hãy trả lại tôi chỗ kim cương! - Yuri chìa tay ra.
-Đó là tang vật đấy cô gái! Tôi rất tiếc! - Jessie cười khẩy.
-Tôi muốn chỗ kim cương đó...
Steven đẩy Yuri ra để đưa vé máy bay cho người soát vé. Yuri tuyệt vọng đứng nhìn. Ánh mắt nàng chợt dừng lại chỗ một viên cảnh sát sân bay...
-Ngài sĩ quan! Ngài sĩ quan! - Yuri hét lên ra hiệu gọi người cảnh sát.
Steven và Jessie nhìn nhau hoảng sợ. Họ rít lên:
-Cô điên rồi sao? Muốn bị bắt cả lũ hả?
Người sĩ quan đến bên họ:
-Có gì rắc rối sao?
-Thưa ngài, hai người bạn này đã nhặt giúp tôi chỗ trang sức tôi đã làm rơi. Tôi đã tưởng là phải báo việc này cho FBI để giải quyết. Họ sẽ vui lòng nếu ông có thể đưa tôi ra taxi! - Nàng vui vẻ nói.
-Vâng rất vui lòng!
-Sao cô không để bọn tôi giữ hộ? Sẽ an toàn hơn, tôi không muốn cô lại đánh rơi chỗ trang sức lần nữa! - Steven phân bua.
-Ồ không cần đâu! Tôi muốn tự giữ thế này hơn...
-Không nên như thế! Sẽ tốt hơn nếu... - Jessie cố vớt vát.
-Không sao đâu! Tôi biết việc lên kịp chuyến bay của hai người quan trọng hơn! Và giờ cho tôi xin lại chỗ kim cương... - Nàng tươi cười.
Trước người cảnh sát viên, Jessie Jung không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng móc túi kim cương ra và trao nó cho Yuri.
-Ơn Chúa! Đủ cả... - Yuri kiểm tra chiếc túi vải. Nàng cũng lấy từ trong bóp ra hai tờ 5 đô la... - Đây coi như là tượng trưng cho sự đánh giá cao của tôi về việc làm nghĩa hiệp của hai người! Tạm biệt! - Nàng dúi vào tay Steven và Jessie hai tờ bạc rồi theo người sĩ quan ra ngoài trước sự dửng sốt của hai kẻ lừa đảo. - Thời buổi hiện nay thật khó mà tìm được người lương thiện thế này! - Yuri không quên quăng lại một câu cho hai người họ.
…..
Jessie Jung tức Jessica Jung ngồi trên máy bay và nhìn ra cửa sổ. Cô đưa chiếc khăn mùi xoa lên mắt, hai vai khẽ rung lên rung xuống bần bật. Steven Hamilton tức Danny Hamilton vuốt mặt, nhướng mày nhìn Jessica:
-Chỉ là chuyện tiền bạc thôi mà, cô đâu cần phải khóc như thế!?!
Nhưng rồi anh ta lại ngớ người khi nhận ra Jessica đang cười rũ rượi đến độ chảy cả nước mắt.
-Quái! Cũng đâu có gì đáng cười! - Danny trở về với tờ báo trên tay.
Jessica chậm nước mắt trên mặt, vẫn không ngừng cười. Với Jessica thì lại khác. Cô cho rằng cái cách Kwon Yuri lừa mình quả là một trò bịp bợm tuyệt vời nhất mà cô từng chứng kiến. Laurel Author đã bảo rằng nàng ta chỉ là một kẻ nghiệp dư không đáng ngại. Lạy Chúa, Jessica nghĩ, cô ấy sẽ đến thế nào nếu chuyên nghiệp nhỉ? Kwon Yuri chắc chắn là cô gái đẹp nhất mà Jessica từng thấy. Và thông minh nữa chứ! Cô luôn tự hào rằng mình giỏi trong cái nghề lừa bịp này... Vậy mà hôm nay, Kwon Yuri lại hơn Jessica Jung... Đúng là kẻ cắp gặp bà già!
Jessica Jung là một quyển sách trinh thám khó đoán, phải đọc từng trang và suy luận để hiểu được cô ấy. Quá khứ mà Jessica đã trải qua là những hồi ức không thực sự dễ chịu. Mẹ Jess được thừa hưởng một gia tài kết xù, bà lấy một người đàn ông mang trong mình giấc mộng làm giàu không tưởng. Ba Jess là một người đàn ông đẹp trai phong nhã, miệng lưỡi không ai sánh bằng, có lẽ cô được thừa hưởng những nét quyến rũ từ cả ba lẫn mẹ. Trong vòng vài năm cuộc hôn nhân của ba mẹ cô diễn ra, ông đã phá tan cái sản nghiệp khổng lồ ấy bằng tham vọng của mình. Tuổi thơ trong trí nhớ Jess là những trận cãi vả thường xuyên của ba mẹ về tiền bạc và những cuộc ngoại tình của ba. Một cuộc hôn nhân khủng khiếp và Jessica đã thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai cả chứ đừng nói là kết hôn.
Năm cô 13 tuổi, mẹ Jess qua đời. 2 tháng sau ba cô cũng tái hôn.
"Một người đàn ông sống độc thân là hoàn toàn phi tự nhiên!" Ba Jessica giải thích với cô như thế và cô đã rất bất mãn với cái lí do ngu ngốc này. Jess cảm thấy mình bị phản bội ghê gớm cộng thêm mối quan hệ không tốt với người mẹ kế, cô bỏ nhà ra đi... Làm đủ mọi nghề để kiếm sống và cuối cùng được người chú thu nhận vào làm ở một gánh tạp kĩ. Tại đây, Jess được chú mình chỉ dạy toàn bộ những trò lừa bịp thiên hạ và cô cũng tỏ ra rất có năng lực trong chuyện này.
Hầu như toàn bộ nhân viên nam lẫn nữ của đoàn tạp kĩ đều mê Jessica như điếu đổ vì vẻ ngoài hấp dẫn cùng sự hài hước duyên dáng của mình. Thậm Chí các cô gái còn cá cược với nhau xem ai sẽ là người đầu tiên "được" lấy đi trái tim và sự trinh tiết của Jessica. Cũng chính vì cái số đào hoa này mà cô đã gặp đại họa với anh chàng phụ trách tiết mục phóng dao về việc đã dụ dỗ cô vợ đáng yêu của anh ta, một bài học về tình dục đáng giá đầy mạo hiểm. Thế nên để bảo toàn tính mạng cho mình, Jessica đã phải rời khỏi đoàn tạp kĩ... Cô trở thành tình báo viên cho chiến trường tại Bắc Triều Tiên.
Sau hai năm phục vụ, Jess nhận ra sự vô nghĩa của cuộc chiến khi người ta phải phung phí tính mạng và tiền bạc vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa không thể chiến thắng đó. Những kẻ cầm đầu thì luôn dùng miệng lưỡi để lừa gạt lòng tin của mọi người. Cô thực sự khinh ghét bọn quan liêu dối trá đó. Trò lừa bịp lớn nhất lịch sử... Thế là Jess rời đi và cuối cùng là gia nhập tổ chức của Laurel Author, hoạt động như một tên trộm chuyên nghiệp. Đã tới lúc sống cho tương lai. Đối với Jess, cả thế giới là một trò lừa đảo và mọi người đều trở thành đối tượng trong hành vi lừa bịp của cô...
-"Cô có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?" Laurel nêu lên vấn đề. "Có một phụ nữ trẻ trên chuyến xe lửa từ Sydney đến Melbourne, mang theo một ít kim cương..."
Jessica lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ máy bay, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười khi nghĩ đến Kwon Yuri...
.....
Việc đầu tiên mà Yuri làm khi vừa về đến Hàn Quốc là lập tức đến ngay văn phòng của Laurel Author. Laurel đưa nàng vào trong phòng làm việc, hai tay xoa nhẹ vào nhau:
-Cô bạn thân mến! Tôi đang rất lo lắng... Tôi đã chờ cô ở Melbourne và...
-Bà đã không đến Melbourne...
-Ý cô là sao? Tôi không hiểu... - Qua gọng kính, cặp mắt đen của Laurel Author nhướng cao, sáng lên tinh quái. - Cô có chỗ kim cương còn tôi...
-Bà chưa bao giờ có ý định đón tôi ở Melbourne. Thay vào đó bà đã cử hai người đến để chiếm lấy chỗ kim cương đó...
Vẻ lúng túng hiện trên gương mặt Laurel.
-Chính là bà! Bà bảo đã đích thân lo vé tàu cho tôi thế nên chỉ có bà biết số ngăn tôi ngồi, tôi lại dùng tên giả và hoá trang vậy mà người của bà vẫn có thể tìm ra. Lúc đầu tôi còn nghĩ có sự rò rỉ trong công ti...
Khuôn mặt tròn ngộ nghĩnh của Laurel đầy vẻ ngạc nhiên:
-Cô đang định nói với tôi là ai đó đã cướp đoạn số kim cương của cô?
-Tôi đang định nói với bà là họ đã không thể làm được điều đó. - Yuri mỉm cười.
Lần này thì vẻ ngạc nhiên trên mặt Laurel Author hoàn toàn thành thật:
-Ý cô là cô đang giữ số kim cương trong tay?
-Đúng vậy thưa quí bà đáng mến! Họ đã quá vội lên máy bay mà để quên chúng lại.
-Xin lỗi! - Bà ta nhìn Yuri soi mói.
Laurel Author đi vào cánh cửa để vào căn phòng riêng phía sau kệ sách trong khi Yuri thả người xuống sofa thư thả chờ đợi trong cơn chiến thắng. Bà ta đã biến mất gần 15 phút đồng hồ và trở lại với nét mặt vẫn còn đọng cơn hốt hoảng tột cùng...
-Một sự nhầm lẫn tai hại... Một sai lầm lớn... Thư cô Kwon, cô là một cô gái rất thông minh! - Laurel mỉm cười thán phục - Cô đã kiếm được 250 ngàn đô la... Trao cho tôi chỗ kim cương và tôi sẽ...
-500 ngàn đô la...
-Xin cô nói lại!
-Tôi đã đánh cắp chúng 2 lần, vậy sẽ là 500 ngàn đô la...
-Đừng đùa thế chứ! Tôi không thể trao cho cô số tiền lớn như thế được!
-Vậy thì tôi sẽ tìm người khác trả cho tôi một cái giá đáng hơn... - Yuri đứng dậy.
-Khoan đã... Thôi được! 500 ngàn đô la. Kim cương đâu?
-Khi tôi nhận được tiền và ngồi an toàn trên một chiếc taxi thì bà sẽ nhận được bưu phẩm với túi kim cương!
-Cô Kwon, cô đã ngã giá xong... - Laurel giơ tay đầu hàng, cam chịu thất bại.
-Cảm ơn bà Author! Làm việc với bà thật dễ chịu! - Yuri mỉm cười đắc thắng bắt lấy tay Laurel Author.
.....
Giới cảnh sát quốc tế đang xôn xao vì tin tức về vụ cướp kim cương ở Sydney. Tổng thanh tra David Jones cứ đi đi lại lại trong văn phòng tại trụ sở cảnh sát ở Sydney. Điều tra viên Choi Wonbin thuộc tổ chức cảnh sát quốc tế được cử đến để giúp đỡ. Thanh tra David Jones thề là ông ta rất ghét gã này. Một gã xấu xí lùn tịt (ông ta cho là thế) và tự phụ, nhưng gã lại có một cái đầu khủng khiếp. Nhiều lần David tự hỏi gã họ Choi kia có phải là thú hay không?!? Bài phát biểu dài dòng về vụ trộm của David Jones nhận được cái nhìn chán ghét của Wonbin. Gã chúa ghét những thứ văn chương lê thê hay sách vở học hành nên thật là một cực hình khi gã phải ngồi nghe cả buổi.
-Thật hân hạnh vì anh đã đến! - David cạnh khoé Wonbin.
Choi Wonbin căn bản là không thể hiểu những lời mỉa mai hay bất kì cái gì vì đơn giản là da mặt gã rất dày. Gã chỉ hiểu làm thế nào để tóm được bọn tội phạm mà thôi... Qua vụ việc lần này, giới cảnh sát chỉ còn biết trốn tránh báo chí. Bà Bella - nạn nhân vụ trộm - đang làm ầm lên với tay cảnh sát trưởng.
-Tôi đã đọc qua tường trình về vụ trộm. - Wonbin dửng dưng. - Thằng cha trung uý Harrison đã điều tra như một thằng ngốc!
Cả phòng họp nóng mặt trước thái độ phách lối của Choi Wonbin. Thanh tra Jones đã phải cố dằng mình lắm khi nghe một gã da vàng chê bai người da trắng là cấp dưới của mình.
-Ông ta đã nói chuyện với tên trộm thực sự mà không hề hay biết... và rồi để cô ta chuồn mất... - Wonbin bình thản.
-Vậy thì hẳn cậu ta phải nhận dạng được tên trộm... - David Jones nói.
-Ông ta mà còn nhớ được cái gì! Có chăng là nhớ được chiếc váy ngủ của cô ta mà thôi! - Wonbin thốt lên đầy khinh thị.
-Thật sự là ngài Harrison còn không biết được khuôn mặt và màu tóc thật của cô ta. Nghe nói cô ta mang một cái mũ giữ tóc, đeo mặt nạ dưỡng da. Toàn đội cảnh sát tuần tra hôm đó đã nói về cô ta như là một người phụ nữ với vòng một và vòng ba kì diệu quyến rũ chết người. - Một vài điều tra viên khác trong phòng lên tiếng chỉ trích.
-Chúng ta hoàn toàn không có một tí cơ sở hay manh mối nào cả... - David thở dài.
-Có! Tôi biết cô ta là ai!
-Anh đang nói cái gì vậy? - Cả phòng quay lại nhìn Choi Wonbin như một kẻ tâm thần bất trị.
-Tôi đã xem xét qua khu vực xung quanh ngôi biệt thự. Dù nó khá gần trung tâm nhưng hoàn toàn biệt lập và không có tuyến xe công cộng. Từ sân bay có một khu vực chuyên cho thuê xe. Chắc chắn để đến được đó cô ta đã thuê một chiếc xe và tự lái nếu không phải cô ta ăn cắp thêm một chiếc nào khác...
-Tôi không nghe nhầm chứ? Một ngày ở đây có bao nhiêu là xe được cho thuê, làm sao anh Choi tìm được danh tính cô ta? – David cắt ngang.
Choi Wonbin phớt lờ David, gã tiếp tục:
-Từ khu đó đến căn biệt thự mất khoảng 22km, cả đi lẫn về là 44km. Theo máy tính lưu trữ thì có một chiếc van được thuê khoảng 21h ở tiệm X trên đường Y đã đi 44km. Người thuê là Sarah Lee. Một cái tên giả. Tên thật cô ta là Kwon Yuri người Hàn Quốc.
-Làm sao mà anh biết tên cô ta? - David sốt ruột.
Wonbin điên dần lên vì những loại câu hỏi vớ vẩn thế này.
-Dĩ nhiên để thuê xe cô ta phải kí nhận. Tôi đã mang giấy viết đó đi xét nghiệm dấu vân tay và đó là của Kwon Yuri. Cô ta từng có tiền án trước đây!
Lại một lần nữa gã họ Choi này đã tìm ra chân tướng. Điều đó làm David và cả phòng cảnh sát Sydney cảm thấy như một sự sỉ nhục. Choi Wonbin đã biến nó trở nên đơn giản không thể tin. Gã này thật sự giỏi, đành phải cắn răng mà công nhận thế...
-Chúng ta phải mau chóng bắt cô ta lại!
-Vì điều gì? Thuê xe ở Sydney à? - Wonbin thản nhiên. - Đến cả cảnh sát còn không nhận dạng được cô ta thì lấy quyền gì để bắt?
-Vậy phải làm sao? Để cô ta đi à?
-Lần này thì đúng là vậy! - Wonbin gấp hồ sơ vụ trộm lại.
Rời khỏi phòng họp, Choi Wonbin ngay lập tức đặt vé máy bay để về lại Hàn Quốc. Trong quyển sổ tay mà hắn ta luôn mang theo bên mình là cái tên được gạch dưới nhiều lần: Kwon Yuri - đồng thời nàng ta đã từng là hôn thê của hắn!
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com