Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc - Happy Ending❤💙

Hạnh Phúc - Happy Ending❤💙

-------

5 năm sau


Từ sau ngày cậu rời đi không lâu, Vương Gia xảy ra biến cố trầm trọng, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Mọi hợp đồng đầu tư đều bị hủy bỏ. Vương Thị bị người ta mua lại với giá rẻ. Ba mẹ cậu phải ở nhờ nhà bác quản gia. Cậu vì không muốn nhìn thấy sự việc đó và cũng vù cảm thấy có lỗi với ông nội mà đã ra nước ngoài, tiếp tục học tập, hy vọng có thể xây dựng lại cơ nghiệp.

-----

Sân bay Bắc Kinh


Bước xuống máy bay là một chàng trai với vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng, ấm áp như ánh nâng mặt trời. Nhưng đôi mắt lại dượm buồn.

"5 năm rồi, anh còn nhớ đến em không, Thiên Tỉ? Chắc là không, có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc cùng với cậu ấy"

-"baba, người đang nghĩ gì vậy, chúng ta mau về thăm ông bà thôi a~ Hạo Thiên và Lệ Băng rất nhớ ông ngoại, bà ngoại a~"

Đang mải suy nghĩ thì cậu bị cắt đứt bởi tiếng nói non nớt của đứa con gái mình.

Đi cùng cậu còn có thêm 2 tiểu thiên thần xinh đẹp, lại cực kì đáng yêu. Bé trai có vẻ lạnh lùng, ít nói hơn đứa bê gái. Nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn, vì từ lúc xuống máy bay, đứa bé trai đã tự đồng kéo vali phụ chàng trai kia kéo vali.



5 năm trước, khi cậu rời đi cậu mới biết mình mang thai con của hắn. Đến khi siêu âm biết được là một trai, một gái, cậu có bao nhiêu vui mừng. Lúc đó cậu rất muốn nói với Thiên Tỉ. Nhưng cậu lại sợ, Thiên Thiên không cần đứa bé này. Vì vậy liền không nói. Vừa đi học, vừa đi làm. Mỗi khi đêm tối, cậu luôn có hai sinh linh bé nhỏ bên cạnh. Lúc đó cậu luôn nghĩ, 2 đứa bé sinh ra sẽ giống ai. Lại tự hỏi, Thiên Thiên thích hai đứa bé giống ai. Khi sinh ra, cậu nhìn thấy 2 đứa trẻ rất giống Thiên Tỉ, đặc biệt là bé gái. Lệ Băng có đôi mắt màu hổ phách hệt Thiên Tỉ, mi dài và dày giống cậu. Còn bé trai lại có đôi mắt giống cậu. Đó cũng là điểm duy nhất ở hai đứa trẻ cậu thấy giống cậu. Sau khi lớn lên, cậu lại càng thấy chúng giống ba nó nhiều hơn, vì cả hai đứa đều có đồng điếu. Nhiều khi cậu thấy rất bất mãn. Vì cái gì mà cậu là người mang nặng đẻ đau mà cả hai đứa con đều giống cha nó đến vậy. Trong khi cha nó thì lại không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Hai đứa trẻ tính cách cũng trái ngược nhau hoàn toàn. Con trai tuy lạnh lùng, ít nói nhưng rất quan tâm cậu. Mặc dù nó hơi phúc hắc. Con gái lại hoạt bát, đáng yêu, cũng không kém phần phúc hắc. So với anh trai thì nó quậy phá hơn nhiều. Thường xuyên khiến cậu đau đầu.


-"2 đứa đi theo ba mau lên...."




Cả sân bay vẫn nhộn nhịp, tấp nập người đi lại. Có người ra đón người thân, có người đi tiễn người thân... Chỉ có 3 bóng người 1 lớn, 2 nhỏ tự mình đón taxi về.






----------

Sau bao năm vừa học, vừa làm, hiện tại cậu đã xin được một công việc ổn định. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu nên việc tìm việc với lương cao không khó. Hiện tại cậu đã mua được nhà cho bố mẹ rồi. Tuy nó không lớn, nhưng lại đầy đủ tiện nghi và rất ấm áp.

-"mẹ, con vè rồi". Ra mở cửa là mẹ cậu

Mẹ cậu sững sờ. Một lúc sau mới kịp phán ứng lại

-"ba nó ơi, ra xem này, Tiểu Khải về rồi.." bà vui vẻ nói vọng vào.

Bên trong, ba cậu đang phụ mẹ làm bếp.

-"ba, con về rồi, con đưa thêm 2 đứa nhỏ về thăm ba mẹ nè....Hạo Thiên, Lệ Băng, mau chào ông ngoại, bà ngoại đi..."đề cập đến một người dùng

Tuy cậu mua nhà cho ba mẹ, nhưng cũng không phải trực tiếp về giao dịch mà do ba mẹ lựa chọn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên sau 5 năm cậu gặp lại mọi người.


Từ lúc cậu và 2 đứa nhỏ về, cả căn nhà như được thêm sức sống. Khi căn nhà có thêm trẻ con đùa nghịch, náo loạn cả căn nhà. Lệ băng khi vừa quen được một lúc lại bắt đầu quậy phá, cậu thì chạy khắp nhà đuổi theo cô nhóc. Còn Hạo Thiên thì bất lực nhìn cảnh tượng cũ không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Con nhóc quậy phá đó, không biết giống ai nữa...

Ông ngoại bật lên kênh tin tức kinh tế cũng vừa lúc chiếu đến thông tin Dịch Thị vừa lập thêm chi nhánh mới bên Hoa kỳ. Dịch Thị hiện đang là tập đoàn lớn nhất Thế Giới có chi nhánh khắp mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, mọi thông tin lớn nhỏ của Dịch Thị đều được các kênh tin tức kinh tế cập nhật.

Cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh Thiên Tỉ trên TV. Trông hắn bây giờ gầy hơn lúc cậu rời đi nhiều lắm. Chẳng lẽ Nhật Hy không chăm sóc tốt cho anh ấy sao.

Mặc dù cậu rời bỏ hắn, nhưng chưa bao giờ cậu thôi nhớ hắn. Mỗi đêm đều nhớ hắn. Đều muốn nhìn thấy hắn. Nhưng cậu sợ nhìn rồi cậu lại rơi lệ.


-"à, Tiểu Khái nè, lúc con rời đi vài tháng, Vương Thị đã bị Dịch Thi mua lại từ tay gia đình của Nhật Hy, bạn con rồi. Không biết tại sao gia đình đó lại đột nhiên bị phá sản. Lúc đó Thiên Tỉ có đến tìm ba mẹ ý muốn chuyển lại Vương Thị cho chúng ta, nhưng ba mẹ từ chối, vì lúc đó con còn giận cậu ta. Hiện tại mới nó cho con biết được.



Gia đình của Nhật Hy phá sản, vậy Thiên Tỉ và Nhật Hy chắc cũng đã kết hôn rồi. Nhưng có thể là chưa mà. Cậu nên đến tìm hắn hỏi chuyện về Vương Thị và.....nói cho hắn biết về sự tồn tại của hai đứa trẻ.... Hai đứa nhó liên tục bảo cậu muốn gặp cha nó mà.


------

Sáng

-"hai đứa có muốn gặp cha không?" cậu hỏi hai đứa bé đang ngồi chơi bên cạnh mình. Hai đứa bé, ngoại trừ lúc nghịch ngợm thì rất ngoan ngoãn, nghe lời, chúng lại rất hiểu chuyện.

-"có a, baba, bao giờ con mới được gặp cha" Lệ Băng

-"baba, người thực muốn gặp cha con chứ" Hạo Thiên hỏi, từ khi cậu hiểu chuyên cậu đã biết ba cậu rất nhớ cha cậu nhưng lại không dám nhìn hình ảnh của cha cậu dù là trên TV hay tạp chí. Môi lần đêm lại ngồi khóc một mình. Cậu đều biết hết. Ba cậu rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần có liên quan đến cha liền mất đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy.




-"ừm...ba có chuyện muốn nói với cha con, 2 đứa chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ tới Dịch Thị."




-----


Dịch Thị

Kể từ khi cậu rời đi, chưa ngày nào hắn không nhớ đến cậu. Hắn nghĩ đó chính là yêu đi. 5 năm trước, khi cậu rời đi đã để lại cho hắn tờ giấy li hôn, hắn tức giận vò nát tờ giấy đó. Lúc đó, hắn không biết vì lí do gì mà cậu đột nhiên muốn li hôn. Hắn tự thấy lúc đó hắn chưa làm gì có lỗi tới mức cậu phải li hôn với hắn. Thậm chi, hắn còn chưa triển khai kế hoạch trả thù. Nhưng lúc cậu đi, bác quản gia đã nói cho hăn về cuộc nói chuyện hôm ấy. Nghe xong hắn liền thấy nghi ngờ có người cố tình đổ tội lên đầu ba câu liền bí mật phái người điều ra lại từ đầu. Quả nhiên, ngày đó người lái xe gây tai nạn là ba Nhật Hy. Hôm đó ba Nhật Hy đã lái chiếc xe và gây tai nạn, hiện trường có camera nhưng chỉ ghi lại được biển số xe. Vì vậy đã gây ra hiểu lầm này. Cũng vì vậy mà ngày từ đầu hắn đã không đối xử tốt với cậu. Còn cùng người khác ân ái vào ngày kết hôn của hăn và cậu khiến cậu đau lòng. Có phải vì vậy mà cậu muốn li hôn?

Lúc cậu rời đi không lâu, ba của hắn cũng đã tỉnh lại. Mẹ hẳn đã biết sự thật và vô cùng hối hắn, muốn xin lỗi cậu nhưng hiện tại, bọn hắn lại không biết cậu ở đâu.




-"cha, người đang suy nghĩ cái gì mà không biết có người vào phòng vậy?"


Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói non nớt của trẻ con khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

Nhìn lên thấy 2 đứa bé, một trai, một gái đang tò mò nhìn mình. Dung mạo của chúng nhìn rất quen mắt. Đặc biệt là đôi mắt của đứa bé trai rất giống cậu.



-"các con là ai? Sao lại vào đây điwợc?"



-"hứ, cái khóa dễ ợt, có gì đâu mà không mở được." Hạo Thiên kiêu ngạo nói




Đại khái là cái khóa ở phòng tổng giám đốc, hắn đã thay là khóa mật mã. Nhưng vẫn để khóa vân tay. Vì ở đó còn có dấu vân tay của cậu. Đó cũng là thứ duy nhất cậu còn để lại. Vì bọn họ chưa bao giờ chụp hình cùng nhau, ngay cả ảnh cưới cũng không chụp. Vì vậy đó là thứ duy nhất gợi cho hắn nhớ về cậu. Phòng lắp thêm khóa mật mã nhưng cũng có thể dùng dấu vân tay để mở. Khóa dấu vân tay thì chỉ có hắn và cậu là mở được. Tất cả những thuộc hạ ười thân cận của hắn cũng chỉ có thể mở bằng mật mã. Hạo Thiên hẳn là phá khóa mật mã đi. Mới bé tí mà đã rành mấy trò này rồi, hẳn là không tầm thường. Khoan, nó vừa nói cái gì? Cha....???



-"các con nói gì vậy, chú không phải cha 2 đứa, mau ra ngoài nhanh lên, đây không phải nơi đùa nghịch đâu"





-"nếu như người đuổi bọn con đi người sẽ không được gặp lại baba đâu" Lệ Băng nói




-"ta đâu biết baba mấy đứa là ai"



-"Vương Tuấn Khải a".  





Vương Tuấn Khải...? Nghe thấy cái tên này tim hắn bỗng nhói lên đau đơn. Đã 5 năm rồi, 5 năm hán chưa gặp lại cậu.


-"các con mau nói cho ta biết Vương Tuấn Khải, à không...baba các con đang ở đâu" hắn sôt ruột nói



-"ở dưới a, hôm nay baba dẫn bọn con đến gặp cha, nhưng lại bị cô tiếp tâm chặn lại. Hiện tại vẫn đang chờ dưới đó. Bọn con trốn lên tìm cha trước a" Lệ Băng


Hắn nghe thấy vậy liền vội chạy ra thang máy xuống tầng 1 trước con mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. "Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc vội vã như vậy"




------


Bên dưới cậu vẫn đang nói với cô tiếp tân nhưng dù nói thế nào cô ấy cũng nhất quyết không gọi.




-"Vương Tuấn Khải, cuối  cùng thì em cũng chịu quay lại.".  Hắn đi đến kéo cậu ôm vào lòng trước con mắt của toàn bộ nhân viên có mặt tại tầng 1.





-"cả phu nhân của ông chủ mình mà cô cũng không cho vào, cô không muốn làm việc ở đây nữa phải không?" quay sang nói với cô nhân viên đang còn kinh ngạc.

-"xin tổng giám đốc thứ lỗi, tại tôi mới vào làm nên chưa biết mặt phu nhân, ở đây cũng thường xuyên có người nhận là người quen muốn gặp ngài, quản lí đã dặn là cứ từ chối những người không có lịch hẹn trước nên...nên....."






Hắn cũng không bận tâm lắm, hiện tại người hắn để tâm là người hắn đang ôm trong lòng này. Kéo cậu mra thang máy lên lại phòng tổng giám đốc. Kể cả lúc ở trong tháng máy hắn vẫn luôn năm chặt tay cậu, chỉ sợ buông tay một cái cận sẽ vụt mất.


-------





-"sao năm đó em lại bỏ đi chứ? Còn để lại cho anh tờ đơn li hôn? Vương Tuấn Khải, anh có làm gì  sai em phải nói cho anh chứ, em có biết là 5 năm nay anh rất nhớ em không?".  Lần đầu tiên hắn nói thật lòng mình với cậu



-"không phải anh yêu Nhật Hy sao, nhớ em làm gì, cậu ấy sẽ tức giận đấy" cậu chua xót nói





-"ai nói với em anh yêu cậu ta, anh từ trước đến nay chưa từng yêu cậu ta, anh với cậu ta chỉ là nhu cầu sinh lí mà thôi, sau khi cưới em anh chưa từng cũng cậu ta nảy sinh quan hệ. Hôm đó anh chưa kịp đẩy cậu ta ra em đã nhìn thấy rồi, Tiểu Khải, thực sự là hiểu lầm, em phải tin anh" đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có một cái miệng vẫn còn thiếu. Chưa bao giờ hắn phát cuống lên như vậy. Chỉ mong cậu không hiểu lầm hắn.



-"Tiểu Khải, sau khi chúng ta kết hôn, anh dần dần chú ý đến em. Đến khi anh nhận ra lòng mình thì em lại bỏ đi. Em biết 5 năm qua anh đau lắm không, anh thực sự rất nhớ em".   Hắn ôm cậu vào lòng,  đầu gác lên vai cậu thủ thỉ




.-"Thiên Tỉ, xin lỗi, là em hiểu lầm anh, xin lỗi vì đã bỏ đi suốt 5 năn.....xin lỗi......" cậu vỡ òa tròng niềm hạnh phúc. Câu nói cậu ao ước được nghe từ miệng hắn, cuối cùng bây giờ đã thành hiện thực. Cậu thật sự rất yêu rất yêu rất yêu Thiên Tỉ.






Tình cảm của bọn họ đến bây giờ mới được sự viên mãn. Qua bao sóng gió, cuối cùng họ vẫn có thể bên nhau. Tình yêu vốn không bị cách trở bởi thời gian hay không gian. Nó là tình cảm thiêng liêng gắn kết của 2 trái tim luôn hướng về đối phương. Vương Tuấn Khải luôn hướng về Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng luôn luôn hướng về Vương Tuấn Khải.



Chàng trai của chúng ta, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cộng đồng Tiểu Bàng Giải trên toàn thế giới gửi vạn lời chúc phúc đến anh. Vương Tuấn Khải, sinh nhật hạnh phúc. Mỗi ngày đều vui vẻ, ngày càng tiến gần hơn đến ước mơ.
Mười năm đồng hành💙
Hộ anh thành Vương💙

Từ khi bắt đầu đến tương lai, chỉ vì Vương Tuấn Khải💙


Sinh nhật hạnh phúc nha, chàng trai em yêu nhất💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com