Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ưmm... "

"Cậu chủ tỉnh rồi. "

"Đây là đâu? " Vương Nguyên nhíu mi tâm khó khăn ngồi dậy.

"Là bệnh viện. " Đường Dực Hy - tài xế kiêm người thân cận nhất của Vương Nguyên ân cần tới đỡ cậu, "Tối hôm qua có người cõng cậu chạy vào xe khiến đầu cậu bị thương, may chỉ chấn thương nhẹ. "

"Con mẹ nó! " Vương Nguyên tức tối nhớ lại việc hôm qua, đầu cậu giờ đau ê ẩm, "Hắn đâu? "

"Cậu ta sau khi cùng tôi đưa cậu vào viện liền nhanh chóng rời đi, có để lại một khoản tiền. "

"......" Vương Nguyên tức giận nhìn Dực Hy.

"Tôi đã dùng trả viện phí cho các bệnh nhân khó khăn khác. "

"Hừ! " cậu đấm mạnh xuống cái bàn nhỏ, nghiến răng, "Gặp lại hắn, tôi sẽ cho hắn một trận."

"Vâng! " Đường Dực Hy vẻ mặt vẫn bình lặng, trong lòng thầm nghĩ nên mời thầy tới siêu độ cho người xấu số ấy trước thì vừa.

Vương Nguyên uống một ngụm nước đi, vẻ mặt chợt lạnh đi.

"Mọi chuyện như thế nào rồi? "

"Bước đầu đã thu xếp đâu vào đấy, chờ cậu tới nữa là ổn định."

"Vậy được, làm thủ tục xuất viện cho tôi. "

"Vâng. "

Vương Nguyên tỏa hàn khí bức người đi ra khỏi bệnh viện. Lần này cậu trở về không đơn giản là đi chơi một chuyến, mối thâm thù ngày xưa đã đến lúc phải trả lại rồi.

Hà, cảnh vật ở đây vẫn thế. Vẫn là con đường tấp nập, vẫn là những bức tường loang lổ, và kia là nơi cậu đã đổ máu năm đó...

Vương Nguyên lên chiếc Cadillac quen thuộc tiến về căn biệt thự ở ngoại ô. Chính là nó, căn biệt thự riêng lẻ vô cùng nổi bật.

Nơi đây đúng là tiên cảnh trong truyền thuyết mà. Từ trong ra ngoài được bày biện rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Điều đáng chú ý nhất là những hàng dây leo, những chậu cây tươi tốt, những bông hoa nhẹ nhàng đan xen vẻ rực rỡ trải dài khắp lối đi và xung quanh biệt thự. Có lẽ vì chủ nhân của nó đặc biệt thích màu lục, thích hòa mình vào thiên nhiên như thế này. Không khí thật dễ chịu.

Cậu chào tất cả mọi người một lượt, nụ cười rạng rỡ càng làm cảnh vật thêm bừng sáng. Đó, có thấy chưa, Vương Nguyên là một cậu chủ cực hảo nha, ai cũng yêu thương coi như ruột thịt như bảo bối nha.

Ặc, đầu vẫn còn đau! Vương Nguyên tay bắt mặt mừng một lúc rồi phi thẳng lên phòng nằm tĩnh dưỡng.

Cốc cốc! Đang mơ màng chợt nghe tiếng gõ cửa, Vương Nguyên liền quệt miệng, mắt nhắm mắt mở xuống giường.

"Cậu chủ. " là Mạc quản gia.

"Dì Mạc? Có chuyện gì vậy ạ? "

"Bữa tối của cậu. " vừa nói Mặc quản gia vừa mang khay đồ ăn vào phòng cho Vương Nguyên, "Cậu đói rồi phải không? Ăn đi nhé. "

Vương Nguyên chạy tới hít hà, cười toe toét: "Oa, thơm quá! Hì hì, chỉ có dì hiểu con. "

Mạc quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn cậu chủ vẫn chưa lớn hẳn của mình. Dì biết tất cả về cậu, dì tin tưởng rằng dù có làm việc gì thì cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan, một cậu bé tốt bụng đáng yêu.

"Ngon thì ăn nhiều vào, mãi vẫn không mập lên được. "

Vương Nguyên chỉ biết phồng má chu mỏ. Dì Mạc, Nguyên Ca con không giận dì, con phải ăn cái đã.

"Còn đây là đồng phục, tuần sau cậu phải đến trường rồi đó. "

"Vâng. "

Mạc quản gia thu dọn thêm vài thứ, chờ Vương Nguyên ăn xong rồi mới rời đi.

"Bla... puu... pii... " đang chơi game rất nhập tâm thì tiếng điện thoại vang lên suýt nữa phá hỏng thế trận tâm đắc của Vương Nguyên.

Đinh Trình Hâm! Không phải chuyện quan trọng Vương Nguyên sẽ vứt cậu ta ra đảo.

"Hallo, Nhị Nguyên! Là tớ! "

"Tiểu Trình, khuya rồi không ngủ rảnh quá đi phá người khác sao? "

"Chỉ là nhớ cậu quá thôi~~~ " cái giọng buồn nôn này vẫn cứ buồn nôn thế.

"Chào. " Vương Nguyên toan cúp máy.

"Ế ế, cậu vẫn chẳng thú vị gì. " Trình Hâm tức tối, "Tuần sau cậu đi học không? "

"Có. "

"Vậy gặp nhau ở cổng trường nhé, tớ sẽ dẫn cậu vào lớp. "

"Được. "

"OK, bye bye, bé yêu ngủ... " Tiểu Trình chưa kịp nói hết câu thì Vương Nguyên đã vứt điện thoại ra ngoài cửa sổ. [Si: bạo lực -_- ]

Chậc, đã lên kế hoạch rồi, sẽ có ngày cho cậu ta mặc váy, hé hé.

---------------------------------------------------------------------------------

~Si~
01.10.2016

À, rất xin lỗi về tốc độ post fic chậm rì rì nhưng mọi người yên tâm, Si viết trong vở xong hết rồi, có thời gian sẽ ngoi lên post ngay, OK? (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com