Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Pong... pong... pong... ba dấu chấm to đùng làm thành một hàng trên đầu Vương Nguyên. Hai tên này sống đến tận bây giờ đúng là đại tội của tạo hóa!

Cô Hà vào lớp rất sớm. Cô ơi, em chân thành cảm ơn cô! Vương Nguyên mừng như được đầu thai khi thấy cô giáo chủ nhiệm. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cô liền trở về chỗ nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ đáng ngờ ấy. Thật không hiểu nổi vấn đề —.—

Quả nhiên, sự tình chẳng lành đã diễn ra... Ở phía dưới lâu lâu lại chọc lưng rồi kéo áo cậu, mê người mà gọi: "Nguyên Nhi" . Bên cạnh lại chốc chốc liếc sang rồi đụng chạm, ngọt ngào mà thưa: "Nguyên Nguyên" .

Mặt Vương Nguyên hiện tại đã đen hơn đít nồi mà hai tên điên này vẫn không chịu buông tha. Nhìn cái bản mặt này mà xem, lúc thì như mều yêu nũng nịu, lúc lại như ma cà rồng mị hoặc lòng người. Ờ, cứ khoe bừa khoe bãi hai cái răng đó đi để xem ông đây có bẻ gãy không! Lại quay qua đây mà xem, hai mặt trời nhỏ xinh nơi khóe miệng cong cong thật ấm áp dễ thương. Dễ thương ta cũng ghét! Vân vân và mây, muôn vàn cảm giác đang chen lấn xô đẩy trong cái đầu đáng thương của thiếu niên khả ái nọ.

Trời ơi! Con người ai cũng có sức chịu đựng chứ, như thế này là ý gì đây?!

"HAI THẰNG KIA, CÓ THÔI ĐI KHÔNG, ÔNG THIẾN TỤI BÂY!! "

Quác... quác... q... oác... Tiếng quạ ngang qua cũng chỉ dám the thé đứt quãng.

Trong lúc mọi người đang rất hăng say cùng bài học mới thì Vương Nguyên cứ thế đứng dậy thể hiện sự phẫn nộ tột cùng của mình. Rồi xong, cái này là tội cực kỳ cực kỳ nặng, mà đã phạm tội đương nhiên sẽ bị phạt.

"Vương Nguyên! Em vừa làm gì vậy? " cô Hà thường ngày luôn hiền thục hòa nhã với học sinh bây giờ cũng phải giận tím mặt, nghiêm khắc nhìn Vương Nguyên.

"Dạ... dạ...?! Em... "

"Em ra khỏi lớp cho tôi! "

"..." trường lớp ở đây vô cùng quy củ, Vương Nguyên biết rõ cho dù tại ai thì mình cũng đã sai rồi liền ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi rồi lẳng lặng bước ra khỏi lớp.

"Khoan đã. " cô Hà lên tiếng.

"Vâng? " Vương Nguyên quay lại, bắt gặp cô đang cười. Ách, cô cười kiểu gì vậy... style âm tà?!! Cậu bất giác rùng mình ớn lạnh.

"Em nhớ kĩ hình phạt nặng nhất của lớp chúng ta chứ? "

Ai mà chả biết câu đó nghĩa là gì. Cả lớp ồ lên kinh hãi, và Vương Nguyên là người kinh hãi nhất.

"Nhớ giữ cho vững, không được làm đổ nước nếu không sẽ bị phạt thêm, tôi sẽ kiểm tra."

Vương Nguyên có thể làm gì được đây? Trước khi ra ngoài, ít nhất cậu còn có thể quay lại hung hăng nhìn hai tên nhơn nhởn một cái.

Cậu học sinh cao trung đáng thương lủi thủi bước tới bồn rửa tay, lấy một cái chậu rồi xả đầy nước vào đó. Hình phạt nặng nhất chính là đây, người bị phạt phải nâng chậu nước lên trên trên đầu và giữ nguyên như vậy cho đến hết buổi học. Tàn khốc có trình độ! Vương Nguyên tuyệt không dám trái lời mà chịu phạt, hai cánh tay chắc sắp gãy đến nơi. Cậu vừa giữ chậu nước vừa cúi thấp đầu hết mức có thể. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt lướt qua khiến cậu chỉ muốn đập đầu ngay tại chỗ.

Thanh danh của ta~~~ mặt mũi của ta~~~ hết rồi, hết thật rồi!!! Chỉ tại hai thằng biến thái chết tiệt đó! Grừ, các ngươi sẽ phải trả giá!

Cho dù đau đớn đến tận tâm can thì sự thật luôn chỉ có một: 1h nữa mới tan học!

Reng... Thời khắc giải thoát cuối cùng cũng đến, Vương Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu đang chuẩn bị đưa chậu nước về chỗ cũ thì... định mệnh nhà nó không, thằng nào ác ý đi qua đụng một cái làm chậu nước úp hẳn xuống đầu cậu.

"Ahaha... haha... "

"Ố hố hố... "

Vương Nguyên vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết, cả đống người thế này chẳng biết được ai đã đụng phải mình liền chạy nhanh vào WC.

"@#%#&%" thật không thể không chửi thề mà, mẹ kiếp, ông hận đời!

Chuông vừa báo tan học Vương Tuấn Khải đã chạy xuống sân tìm Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đuổi theo. Vừa xuống tới góc sân, không thấy Vương Nguyên đâu mà hai người chỉ nghe được vài tiếng cười cợt xung quanh.

"Haha... thằng nhóc đó nhìn thật tội nghiệp. "

"Đúng đúng, haizzz, thật tiếc cho bản mặt xinh trai đó quá đi. "

"Hình như là học sinh mới, chẹp chẹp, chưa gì đã bị phạt. "

"........"

Trời vừa vào thu, gió khẽ lướt qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Bầu trời nhìn thật cao thật đẹp, êm ái lòng người. Vậy mà từ đâu sấm sét ầm ầm kéo đến, vân vũ cuồn cuộn.

"Câm miệng! Nói, người vừa nãy đứng chịu phạt đâu rồi? " Vương Tuấn Khải tức giận túm cổ áo một tên, hét vào mặt gã.

Cả đám đang cười cợt liền nín bặt, run rẩy không thốt nên lời chỉ chỉ vào WC. Vương Tuấn Khải ném tên đó sang một bên rồi cùng Thiên Tỉ âm lãnh đầy mình vào thẳng WC.

Vừa tiến lại gần, cửa WC do một cú đá thô bạo mà bật mở. Hai người sững sờ nhìn Vương Nguyên ướt nhẹp từ trong bước ra.

"Cậu... "

"Sao lại... "

Vương Nguyên không thèm nhìn mặt ai, không cảm xúc cứ thế tiến thẳng đến chiếc Cadillac đen đang chờ trước cổng trường.

Hai tên này, hừ, tôi căm thù các người! Rồi sẽ trả, trả hết!

Trong lòng trào dâng sự căm ghét không thể tả nổi, Vương Nguyên nắm chặt bàn tay để lộ những đường gân xanh dữ tợn, im lặng lên xe vệ biệt thự ở vùng ngoại ô.

-----------------------------------------------------------–---------------—–---------------------------

~Si~
20.11.2016

Si quyết định drop fic tạm thời nhé :)) khoan nóng vội, vì Si post chap không thường xuyên mà lâu lâu đọc một chap thì rất mất hứng nên drop cho lành, chờ thời gian rảnh Si sẽ post luôn một lần, các nàng đọc cũng sẽ thoải mái hơn, OK? •﹏• Thời gian này Si chỉ post shot thôi, mong các nàng đừng bỏ Si nhá (_^_)

Bye~~~~~ Si sẽ trở lại sớm, yêu nà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com