Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BUỔI SÁNG NƠI TRẦN THẾ.

**Giới Thiệu Nhân Vật:

1. Anne (tuổi thật 200, tuổi ngoại hình 17): Một trong những học trò của Nguyệt Lão, chuyên về việc se duyên. Bị đày xuống trần gian làm nhiệm vụ để chuộc lỗi. Vì chưa học được nhiều, không có kinh nghiệm nên việc thực hiện khá khó khăn, khiến cho cô nàng lúc nào cũng cảm thấy đau đầu.

2. Elida (tuổi thật 77, tuổi ngoại hình 10): Một trong những Tiểu Thiên Thần làm việc dưới trướng các cận thần của Thiên Đế, được Thiên Đế giao nhiệm vụ giám sát Anne.

3. Nguyễn Hoàng Thiên (17): Người cho Anne ở nhờ nhà. Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, được nhiều người yêu quý.

4. Nguyễn Hoàng Hà (14): Em gái Hoàng Thiên. Gen nhà rất tốt, anh trai thừa hưởng những gì, em gái cũng đều có. Khẩu xà tâm phật, luôn tỏ vẻ không vừa ý với Anne. Theo bố mẹ sang Mỹ định cư năm 11 tuổi, 3 năm sau xin quay về để sống cùng với anh trai, đồng thời để tìm một người bạn rất quý trọng mất liên lạc đã lâu.

5. Thu Tuyết (17): Bạn cùng lớp với Hoàng Thiên. Rất thích cậu nhưng không nói. Xinh đẹp, giàu có. Tính tình hiền lành, thân thiện, luôn quan tâm đến Anne.

6. Trần Thị Ái My (17): Bạn từ thuở nhỏ của Hoàng Thiên. Hai nhà rất thân thiết, lại môn đăng hộ đối. Hợp nhau vô cùng, theo như lời nhận xét của đa số bạn bè, hai người đích thực là một cặp trời sinh.

...... Còn một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau...........
=> Mình chính thích ngược đời như vậy. Mong các bạn đọc thông cảm :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ê, giận hả? -Thiên đứng ngoài phòng, liên tục gõ cửa nhưng cô vẫn không thèm đáp trả dù chỉ một lần.

-Nè, tôi xin lỗi mà, tôi chỉ là đùa chút cho vui thôi. -Cậu nhận ra mình đã đi quá đà nên cảm thấy có lỗi. Dù sao thì cô cũng là con gái, sao có thể ép cô làm hết việc này đến việc khác trong khi cậu là chủ nhà, còn cô như một vị khách được chứ!

Đứng hối lỗi một hồi không thấy động tĩnh gì, Thiên trở về phòng. Cũng sắp đến giờ đi học rồi, cậu nhanh chóng thay đồng phục, ăn đỡ miếng bánh mì và uống tạm ly sữa thay bữa sáng rồi xách cặp ra ngoài. Trước khi đi còn nói to vào trong cho cô nghe:

-Ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận đấy!

Ngồi trong phòng, quan sát cậu qua tấm rèm ẩn sau cánh cửa, khi Thiên vừa rời đi, Anne lập tức chạy xuống nhà, ngã mình trên chiếc sofa êm ái và reo lên thích thú:

-Nhà của người trần gian đẹp thật, vừa rộng rãi, tiện nghi. Trên đấy mà cũng có những thứ như này thì sướng còn gì bằng!!

Ngồi một lúc, cô bắt đầu cảm thấy chán, trong lúc rảnh rỗi thế này, cô tranh thủ đi làm nhiệm vụ thì hay hơn. Thế là cô tự chọn cho mình một chiếc áo thun màu trắng, một chiếc quần jogger đen, khoác thêm bên ngoài một lớp áo sơ mi mỏng cùng tông với quần, kèm theo đôi giày thể thao năng động, tóc buộc đuôi ngựa. Thế là đã có một outfit vừa mát mẻ, vừa năng động để đi ra ngoài rồi!! Cô cười khúc khích, tự cảm thấy bản thân thật chẳng khác gì người ở đây.

Ra khỏi nhà nhưng không biết khóa cửa. Cô đành lập một màn chắn chống trộm lên tất cả các lối vào rồi rời đi. Anne sải bước đi ra phố, mắt đảo nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Hai hàng cây xanh thẳng tắp trải dọc hai bên đường, ánh nắng chiếu xuyên qua các kẽ lá và va chạm với mặt đường, một cơn gió nhẹ lướt qua làm cho những tán lá khẽ rung, nắng dịu đi đôi chút. Khung cảnh thật đẹp, cô mỉm cười.

Nhưng, đi từ nãy giờ mất hết 10 phút mà lại chẳng thấy đối tượng nào cho cô thực thi nhiệm vụ cả. Cô chán nản ngồi xuống một băng ghế gần đó, nhìn trời, nhìn đất, hồi tưởng lại chuyện của ngày hôm qua.

~~~~~~~ Flashback~~~~~~~

Đối diện với cả Thiên Đình, ai cũng nhìn chằm chằm vào Anne, đa phần là thương hại.

Nhớ lại ba ngày trước đó, trong lúc dạo chơi, cô vô tình lạc vào Vườn Cấm, mà đã gọi là "Cấm" rồi thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Thế mà cô cứ cắm đầu đi sâu vào trong, cho đến khi nhìn thấy một bông hoa màu hồng phấn đang phát ra ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp, khiến cho cô mê mẩn đến nỗi đã ngắt nó trong vô thức, lúc sực tỉnh lại thì bông hoa ấy đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của mình, từ từ héo úa, màu sắc dần nhạt đi, hào quang cũng biến mất. Cô hoảng hốt bỏ lại bông hoa và bỏ đi, đi thật nhanh, và dần dần chuyển sang chạy, cô cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu, rồi lạc vào Vườn Ngự Uyển, nơi mà Thiên Hậu hay đến ngắm hoa lúc nào không hay. Cô bối rối, cứ loanh quanh cả buổi chỉ mong tìm được lối thoát. Cho đến khi thấy được cổng ra, cô vui mừng vô cùng, chạy thật nhanh đến đó, và rồi...

"Choang!"

Một tiếng động phát ra sau khi cô chạy ngang qua và sơ ý va phải chiếc chậu hoa mà Thiên Hậu vô cùng quý, cô ngớ người, đứng như trời trồng, cho đến khi bị bắt gặp và giải đến chính điện...

-Anne, ngươi vi phạm luật, vào Vườn Cấm không được sự cho phép của trẫm, lại còn làm vỡ chậu hoa quý của Thiên Hậu, thật là to gan! -Thiên Đế từ tốn nói, giọng điệu pha chút giận dữ và đe dọa.

-Tiểu thần biết tội, xin Thiên Đế thương tình tha thứ. -Anne quỳ trước chính điện, cúi thấp người, hối lỗi vô cùng.
 
-Nể tình ngươi là học trò của Nguyệt Lão, lại tháo vát, hay giúp đỡ nhiều việc, ta sẽ giảm nhẹ tội danh. Phạt ngươi xuống hạ giới và phải kết duyên cho 100 cặp nam nữ có duyên tiền định trong vòng 90 ngày. Hết thời hạn mà không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngươi sẽ bị giáng chức thành con người và phải ở lại trần gian vĩnh viễn.

~~~~~~~~Thực Tại~~~~~~~~

Anne thở dài. Trong vòng 90 ngày phải se duyên cho 100 cặp, tính ra thì mỗi ngày cô phải se duyên cho từ 1 đến 2 cặp. Thế mà bây giờ, đến một bóng người cũng chẳng có, không lẽ là đã đi học, đi làm hết rồi?

Đi học?

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Trường học là nơi có nhiều người, nói đúng hơn ra là nhiều cặp đôi yêu nhau, thế thì đó chính là nơi thực hiện nhiệm vụ hữu hiệu nhất rồi!

Anne cười toe toét, đứng bật dậy. Nhìn xung quanh để đảm bảo là không có ai. Rồi búng tay một cái, cô biến mất trong vòng một khắc.

Xoay vòng. Cô đã đáp xuống sân thượng của một trường cấp ba, nguy nga và sang trọng chẳng khác gì lâu đài, đích thị là một ngôi trường danh tiếng. Từ lan can nhìn xuống, thấy khung cảnh yên ắng lạ thường, cô thắc mắc, lập tức bay xuống dưới xem thử. Lượn qua lượn lại vài vòng, nhìn vào trong các lớp, thì ra đang là giờ học, thảo nào sân trường lại không một bóng người. Cô tiếp tục bay tà tà ngang cửa sổ các lớp. Cho đến khi bắt gặp Hoàng Thiên ngồi bàn thứ tư sát cửa sổ, cậu đang chăm chú nghe giảng nên không nhìn thấy cô. Anne dừng lại, nhìn chằm chằm Thiên, lúc thế này, trông cậu thật đẹp. Gương mặt anh tuấn với đôi mắt nâu sáng, sóng mũi cao, đôi môi khẽ cong lên khi đã hiểu được bài giảng.

Lát sau, cậu quay sang cửa sổ, vuốt nhẹ tóc, và... vô tình nhìn thấy cô. Cậu giật mình khi thấy vật thể kia đang lơ lửng trong không trung, lại còn vô tư đưa tay làm dấu hiệu chào hỏi. Cậu xua xua tay, khẽ nhếch miệng:

-Về đi! Về đi!

Cô giả vờ không hiểu những gì cậu đang nói, cứ nhìn cậu cười cười như muốn chọc tức cậu.

Thấy cậu bạn ngồi trên nhìn ra ngoài và làm hành động kì lạ, Tuyết, bạn ngồi phía dưới cậu, chồm lên hỏi khẽ:

-Thiên! Cậu đang làm gì vậy?

-Hả?? -Cậu giật mình. -À có gì đâu! -Nói rồi cậu quay sang lườm Anne, rồi quay lại tiếp tục bài học.

Giờ ra chơi. Cả hai gặp nhau trên sân thượng.

-Cô làm gì ở đây vậy hả? Còn nhà tôi thì sao? -Thiên nói.

-Yên tâm, nhà cậu con kiến cũng không lọt nổi. -Anne xoay xoay một lọn tóc của mình trên đầu ngón trỏ, giọng điệu khá tự tin.

-Tôi đến đây là để kết nối cho các cặp đôi có duyên định sẵn, không làm phiền đến cậu học hành đâu.

-Để làm gì?

-Nhiệm vụ của tôi đấy. Nếu không hoàn thành 100 cặp trong vòng 3 tháng, tôi sẽ không quay về được đâu. -Cô giả bộ lau nước mắt, vẻ mặt đáng thương.

-Nhưng mà cô có biết là sẽ thế nào nếu mọi người thấy một cô gái bay lơ lửng trên trời không hả?

-Khỏi lo, tôi đã tạo một màn chắn xung quanh, một khi màn chắn chưa bị phá vỡ thì không một ai có thể thấy tôi được cả.

-Thế nãy giờ đã se duyên được cho ai chưa?

-Tơ hồng chằng chịt khắp mọi nơi, tôi nhìn không ra ai nối với ai luôn. -Cô xìu giọng.

-Thế có thấy của tôi không? -Cậu giơ hai bàn tay lên, nhìn cô với vẻ tò mò.

Anne thấy được sợi chỉ màu đỏ trên ngón út của Thiên dẫn lối xuống bên dưới qua cánh cửa sân thượng nhưng lại không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện, chẳng thể hiểu được. Nhưng mà thắc mắc để sau, chọc tên này trước đã.

-Thường thì ai đó khi duyên chưa tới, sợi tơ sẽ không nối với ai cả, chỉ có một đoạn trên ngón tay thôi. Còn của cậu thì... tôi chẳng thấy gì luôn! Chứng tỏ cậu sẽ ế cả đời!

-Thôi đừng có mà bốc phét! Đẹp trai như tôi mà lại ế cả đời à? -Thiên dương dương tự đắc. Mà đúng là được nhiều người theo đuổi thật.

-Thôi thôi cho xin đi. -Anne bĩu môi. -Tôi đi đây, chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa!

-Ờ, vậy cô đi đi. Về nhà thì đừng có táy máy bất cứ đồ gì cả, nhất là phòng tôi. -Cậu nghiêm nghị ra lệnh.

-Thèm chắc! -Bĩu môi lần nữa, Anne quay lưng bay đi mất.

Chuông báo vào lớp, Hoàng Thiên quay về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Anne quay về nhà, ngồi vào bàn, lên kế hoạch để quá trình làm nhiệm vụ được thuận lợi hơn sau một hồi quan sát tình hình xung quanh.

Lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, cô lật đật chạy xuống nhà. Một cô gái đang đứng chờ ngoài cổng, Anne mở cửa, thấy cô, cô gái lạ mặt nhìn với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

-Cô là ai?

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com