Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: EM GÁI CỦA ANH TA.

-Cô là ai? -Cô gái đứng bên ngoài cánh cổng cất tiếng hỏi.

Nhìn chiếc va li cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh trông khá nặng nề, ăn mặc khá sang chảnh, lại còn thêm chiếc kính râm khiến cho cô gái này thêm phần kiêu kì. Anne đoán đây chắc là người quen của Thiên. Nên ăn nói cẩn thận một chút, nếu bại lộ thì mọi việc sẽ hỏng hết.

-Tôi... à, là giúp việc! Tôi mới được tuyển vào làm hôm qua -Anne không biết phải trả lời thế nào cho đúng, bèn đánh bạo nói đại.

-Thế anh Thiên đâu? -Cô gái đó nhìn Anne với vẻ nghi ngờ, vừa hỏi vừa nhìn vào trong nhà để tìm Hoàng Thiên.

-Cho hỏi cô là gì của cậu chủ? -Anne hỏi.

-Tôi là em gái anh ấy, Nguyễn Hoàng Hà. -Cô gái trả lời.

-Ôi trời, quý hóa quá! Không ngờ lại được diện kiến cô như thế này!! -Anne vừa vui vì mình đoán trúng phóc, lại vừa lo lắng vì em gái cậu ta lại đột ngột trở về như thế này.

-Cậu Thiên đi học chưa về, cô chịu khó đợi đến trưa nhé. -Anne từ tốn nói với cô gái đang ngồi trên sofa, nhìn mình bằng nửa con mắt, thái độ không mấy thân thiện.

Biết chẳng thể nói được bao nhiêu câu, Anne xin phép vào bếp pha trà để tránh bị cô em gái trông có vẻ không thân thiện lắm này gặng hỏi.

"Chẳng biết cô ta có quan hệ gì với anh hai đây? Anh ấy ở một mình đã 3 năm rồi, có thấy thuê ai tới giúp việc đâu, sao hôm nay lại cần, mà lại là cô gái trẻ xinh thế này?  Chẳng lẽ... anh hai và cô ta... có gì đó mờ ám???"

Đấy là tất cả những suy nghĩ đã được thu lại vào bộ não của Anne, mà tác giả của chúng, không ai khác chính là Hoàng Hà. Có vẻ như cô đã bị hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Hoàng Thiên. Trong tình huống thế này, phải giải thích với cô ta như thế nào đây?

-Cô tên là gì? -Hà hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như đang điều tra hơn.

-Tôi là Anne. -Cô trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, hai tay chậm rãi rót trà vào ly.

-Cô là người nước ngoài mà nói tiếng Việt sỏi thế? -Giọng điệu này nghe như có phần thán phục.

-À... Tôi sinh ra ở Nga, nhưng từ năm 3 tuổi đã về đây định cư, đây là quê hương của mẹ tôi. -Anne bịa đại một câu chuyện mà trước khi xuống đây, cô đã nghĩ đến.

-Anh hai tôi việc nhà đó giờ rất thạo, cần gì giúp việc mà lại thuê cô nhỉ? -Hà nheo mắt, ý dò đoán

-Tôi không biết, cậu chủ thuê thì tôi đến làm thôi. -Cô thản nhiên trả lời.

-Hừ. -Hà lườm cô một cái, cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Khi nào anh hai về thì gọi tôi. -Nói rồi, cô bỏ lên lầu.

Vài phút sau...

-Á!! -Tiếng hét của Hà vọng từ trên xuống khiến cho Anne đang lau nhà hốt hoảng chạy lên.

-Có chuyện gì vậy? -Anne đi vào phòng của mình, nơi mà Hà đang đứng, thắc mắc hỏi.

-Chuyện gì đã xảy ra với căn phòng của tôi?? -Hoàng Hà tức giận quay sang Anne.

-Ơ, đây là phòng của tôi mà? -Anne đính chính.

-Cái gì mà phòng của cô? Đây rõ ràng là căn phòng tôi đã ở lúc nhỏ, nhầm thế nào được? -Hà giận giữ quát.

-Xin lỗi tôi không biết. Vì cậu Thiên bảo tôi cứ dùng căn phòng này nên... -Anne cúi đầu làm vẻ hối lỗi, nhưng thật ra đang thầm mắng tên chết tiệt đã đưa phòng này cho cô.

-Anh hai thật quá đáng! -Hà tức giận vô cùng, thật không ngờ anh hai cô lại dám giao căn phòng của cô cho người ở.

-Cô dọn dẹp hết cái đống này cho tôi. Từ giờ tôi sẽ ở lại đây đấy! -Hà chỉ tay quanh phòng, tất cả những gì đã thay đổi đều phải được phục hồi lại như cũ.

-Nhưng mà tôi đã cất công trang trí căn phòng này rồi, bây giờ dọn hết rất vất vả...

-Cô... người làm mà dám không nghe à?

-Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng việc này cũng đâu thể trách tôi được đâu? Là do cậu chủ đã nói với tôi như thế mà. -Anne lúc này cún con ngây thơ vô cùng.

-Được rồi, vậy thì đợi anh hai tôi về giải quyết. -Hà nghênh mặt, điệu bộ như thể mình chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay vậy.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 giờ 30 phút.

Thiên đi học về, thấy ngoài cửa có đôi giày lạ, cậu liền gọi Anne.
Hà nghe tiếng anh mình liền bay xuống lầu.

-Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi.

-Ủa Hà, em về khi nào? Sao không nói anh biết? -Thiên ngạc nhiên, chạy đến ôm em gái, tay bắt mặt mừng.

-Em về sáng nay. Nhớ anh quá đi!!!

-Anh cũng nhớ em! -Thiên của lúc này, dịu dàng vô bờ bến.

-Ba mẹ có khỏe không? -Cậu hỏi.

-Khỏe lắm, nãy em mới gọi xong, ba mẹ bảo em ở đây với anh cho đỡ cô đơn. -Hà ôm chặt lấy anh, ngước lên nũng nịu.

Thiên cười, âu yếm cô em gái bé bỏng đã không gặp suốt ba năm. Nhớ lúc xưa chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu hay nhõng nhẽo, nay đã cao tới vai anh rồi.

-Mà nè, sao anh lại thuê cái con nhỏ người làm hỗn xược ấy về nhà mình chứ? -Hà thay đổi thái độ cái vèo khi nhớ đến Anne, gằn giọng hỏi anh trai.

-Người làm?

-Đúng vậy. Là con nhỏ Anne ấy đấy. -Hà vừa nói vừa chỉ tay vào bếp, nơi Anne đang đứng.

Thiên như hiểu ra câu chuyện, nhìn Anne cười khẽ, cô nhận ra, lườm cậu một cái cháy cả mặt.

-Anne lớn tuổi hơn em, đừng có ăn nói kiểu đó nghe chưa! -Thiên cốc nhẹ lên đầu cô, rồi đi vào trong nhà. Cô tức giận nhìn anh mình.

-Anh hai! Sao anh lại bênh cô ta? -Hà vùng vẫy không phục.

-Anh còn cho cô ta vào phòng của em!! 

-Nhóc con, ai nói đó là phòng của em? Phòng đó vốn dĩ là của anh. Trước đây chúng ta đã đổi phòng, em quên hả?

-Hứ, không chịu đâu!!

-Được rồi, em cứ về phòng cũ của em, là phòng anh hiện tại mà ở, anh sang phòng khác. Vậy được chưa? -Thiên lại gõ nhẹ một cái nữa lên đầu đứa trẻ ngang ngạnh này.

-Anh hai thật là! -Hà cúi đầu trước sự ôn nhu của ông anh này, đành chịu thua con nhỏ đáng ghét kia một ván.

-Thôi được rồi, anh cứ ở đó đi, em sang phòng số 3 vậy.

*Giải thích về việc đổi phòng*
[Năm Thiên 12 tuổi, Hà 9 tuổi, lúc ba mẹ của hai anh em đi công tác. Hai đứa ở nhà một mình và bày trò để chơi. Rồi Hà nảy ra một ý, chính là đổi phòng với nhau để đổi không gian sống xem cảm giác như thế nào. Không hiểu sao cả hai cứ giữ như thế luôn, cho tới khi Hà cùng ba mẹ sang Mỹ để sống cùng, tiện chăm sóc ông bà và thuận lợi cho công tác từ ba năm trước.]

|||||||||||||||||||||||||'||'|||||'||'|||||||||||||||||||||||

23h
Khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ. Anne lại đang hì hục hoàn thành cho xong bảng danh sách các mục tiêu để se duyên sắp tới.
Cô lập một vòng tròn phép thuật trong không gian, liệt kê những cặp đôi đang yêu nhau trong bán kính 100km, và lựa ra những cặp đôi đã có duyên từ kiếp trước. Sau đó ghi tên và thông tin của họ lên giấy Smartpaper - loại giấy thông minh được dùng phổ biến ở thế giới của cô.

Cô ngạc nhiên vô cùng khi cặp đôi thứ 100, cũng là cặp cuối cùng trong nhiệm vụ của mình chính là Nguyễn Hoàng Thiên và Trần Thị Ái My.

Về Ái My, 17 tuổi, là thanh mai trúc mã với Hoàng Thiên. Hai người rất thân với nhau. Cũng đã được gia đình hai bên định chuyện hôn ước, tuy nhiên, hai người vẫn không hề biết.

Ái My hiện đang sống với ông bà, nhà cũng gần đây, ba mẹ cô đã ra nước ngoài công tác với ba mẹ Thiên. Vì học khác lớp với cậu nên hai người ít khi gặp nhau, nhưng họ vẫn thường sang nhà và hay rủ nhau đi chơi nữa. Nói chung nhìn vào chẳng khác gì một cặp.

Xem đến đây, Anne cười thầm, thấy chuyện này ngày càng thú vị, nghĩ đến việc tên nhóc ấy sau này sẽ nợ mình một ân tình mà đã thích thú không chịu được.

Anne đặt mảnh giấy vào trong chiếc hộp nhỏ, bỏ vào ngăn bàn, leo lên giường và ngủ một giấc thật ngon, rất mong đợi ngày mới thuận lợi hơn sẽ đến.

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com