Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

03.03.2021
Xin chào mọi người, A Tiu đây. Không biết có còn ai ở đây để xem update của bộ fic tưởng như đã drop từ 2016 này hay không nữa. =)) Nhưng nếu có, tui nghĩ các bạn sẽ rất bất ngờ bởi sự trở lại này, bởi vì tui cũng thế.
Trong chương này, 1 nửa được viết cuối năm 2016, nửa còn lại vào đầu 2021, thật diệu kỳ mà đúng không? Thực ra trong 5 năm vừa rồi, tui cũng giống như mọi người, dù lao đầu vào cuộc sống bận rộn, tìm cho mình niềm vui mới, nhưng cũng chẳng thể quên được "mối tình đầu" - chính là Tỉ Hoành. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ mãi cất giấu 2 người trong chiếc hộp Pandora, nhưng chính vì gặp lại A Mai (aka Hoành Lưu) mà tui dường như được sống lại cảm giác ngày nào với 2 đứa.
Sau rất nhiều hôm trò chuyện thâu đêm suốt sáng, A Mai như đã tái sinh tui, đã cho tui 1 động lực để hoàn thành những gì còn dang dở, bao gồm cả việc viết nốt chiếc shortfic này. Chỉ riêng chắp tay vào viết 1 2 câu thôi cũng tốn của tui rất nhiều dũng khí, vì tui sợ bản thân không viết được như trước nữa, sợ không nắm được nội tâm nhân vật, lại càng sợ không còn ai ở đây đọc những trang viết của mình.
Tui cũng không biết bao giờ mình mới viết hoàn được, dù đã cũng có bản thảo từ đầu chí cuối hết rồi. Nhưng tui cam đoan rằng dù có hoàn vào 2021, hay 2031, thì chỉ cần còn tình yêu vào Xihong, tui chắc chắn sẽ còn cố gắng. Vậy nên nếu ai đang đọc chap fic này, xin hãy cho tui 1 lời động viên để biết được mọi người vẫn luôn ở đây, tui thực sự sẽ rất cảm kích.
Các má thân yêu của tui à, cho dù mọi thứ có vẻ đã dần như trôi vào miền ký ức, nhưng tui luôn tin rằng chúng ta, với chấp niệm 8 năm chưa buông bỏ, chắc chắn sẽ có ngày gặp được trái ngọt sau bao cố gắng của mình, dù có là gì đi nữa.
Tui thực ra rất yêu thích 1 câu của Tổ Chim: "Cuộc sống giống như một hộp chocolate, bạn không bao giờ biết được viên tiếp theo sẽ có mùi vị gì."

Luôn mong sẽ có ngày gặp lại.
Tương lai phía trước đều là do tách biệt mà thành.
Thiên Văn thịnh thế.

________________________

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu là do vừa làm một chuyện quá với sức tưởng tượng của bản thân hay là do tay bị đau đến choáng váng, cứ thế nắm cổ tay Lưu Chí Hoành mà lôi đi, quên cả chiếc xe đạp thể thao đang bị vứt một góc cạnh cửa quán ăn vừa đóng cửa. Đi loanh quanh một lúc lại tới viền đê ở khu gần nhà Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát đem mấy trăm tệ vừa được cho thả toàn bộ xuống sông. Đứng trước một Dịch Dương Thiên Tỉ quá khác biệt như vậy, cậu cũng không biết phải làm gì. Chưa xác định rõ bản chất đối phương thì tốt nhất không nên động thủ. Phủi tay mấy cái, Dịch Dương Thiên Tỉ liền quay lại, bình thản hỏi cậu có muốn ăn gì không. Thấy cậu không nói gì, anh cũng chẳng kiêng nể kéo người đi ăn.
Dừng trước cửa quán nơi bọn họ lần đầu cùng ăn, chính là cái nơi Lưu Chí Hoành đã đá gãy một bên chân ghế. Đèn hiệu nhấp nháy nhiều màu sắc, y hệt như đống lô cuốn trên tóc của bà chủ lắm miệng kia. Khuôn mặt thanh tú triệt để đen lại, đem người kéo đi. Lưu Chí Hoành không phải là yếu, vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bị lôi theo dễ dàng, vừa nhìn bộ dáng bực tức kia vừa cười thầm. Còn bàn tay của ai vừa bất giác nắm lại bàn tay của ai, một người không biết, một người không nói gì.
Đi cũng được một đoạn, hai người liền dừng lại. Lưu Chí Hoành vì hơi mệt nên thở có chút nặng nhọc, hai bên mày nhíu lại. Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng.

_ Có muốn đi ăn ở đâu khác không?

_ Không đi! - Nhấn mạnh mang theo sự bực dọc, cũng có đôi phần như hờn trách.

Anh chợt nhận ra, cậu chỉ đáng sợ khi để mặt lạnh, còn bộ mặt cáu kỉnh này, không biết nên nói là tạc mao, ngượng ngùng hay hờn dỗi đây. Nhìn nhau trong vài giây, Dịch Dương Thiên Tỉ liền ngọ nguậy mấy ngón tay của mình. Phát hiện hai bàn tay đã sớm nắm thật chặt, chỉ còn một lớp mồ hôi mỏng rịn ra hòa tan hơi ấm của cả hai, Lưu Chí Hoành vội rụt tay lại. Gió lạnh lùa qua lớp mồ hôi trên tay khiến bàn tay bỗng lạnh cóng, nhưng loại cảm xúc tê rần kia không hề tan bớt đi. Thật khó chịu... Cậu có chút mất tự nhiên đem hai tay đút vào túi, cũng không thèm nhìn kẻ đang cười thầm sung sướng kia, chỉ vô thức bước đi theo thân ảnh cao lớn.

Vì Lưu Chí Hoành không hứng ăn, nên cả hai lững thững đi bộ về nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh sống trong khu chung cư mới, là một căn hộ tầm 80m vuông với hai phòng ngủ. Tuy vậy, một phòng ngủ, theo một lẽ đương nhiên nào đó, để bám bụi và chỉ chất đồ.
Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên là một kẻ thích đùa chết tiệt, liên tục lôi kéo, gạ gẫm Lưu Chí Hoành ngủ chung một giường, khi cậu nói sẽ ra ngủ sofa cũng không cho ra, nói nằm đất cũng không cho nằm đất. Lưu Chí Hoành bị trêu đến phát cáu, cuối cùng buông một câu.

_ Vậy thì tôi sẽ nằm trên giường theo nguyên vọng của anh, còn lại anh muốn nằm đâu thì nằm.

Sập. Cửa phòng đóng lại, Lưu Chí Hoành quay ra sau nhìn căn phòng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, nhìn đến ngẩn ngơ cả người, rồi lảo đảo đổ sập lên chiếc giường lớn. Chợt nghĩ lại những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay, trong đầu liền vang lên cảm giác mơ hồ tựa như không thực. Tựa như từ trên trời bỗng rớt xuống một người, vốn chẳng hề quen biết, nay lại suốt ngày bám theo cậu, chen chân vào mọi vấn đề của cậu, anh ta cứ xuất hiện tựa như một người hùng lại như một kẻ lắm chuyện. Mọi thứ anh ta làm, từ ngày tìm thấy cậu trong phòng giáo viên, đến tận ngày hôm nay khi anh ta bỗng xuất hiện trong căn nhà tồi tàn và khung cảnh tệ hại ấy... Thật điên cuồng, thật loá mắt, khiến cho cậu chẳng thể phản ứng kịp, trong chớp mắt đã theo người này đến tận đây— Cơn đau đầu vang lên như đánh tỉnh Lưu Chí Hoành, cậu chợt nhận ra vết thương trên đầu mình, cả cũ lẫn mới, lại đang rỉ máu. Thầm cười khổ, chẳng biết liệu cứ đem cái đầu nhỏ này ăn qua hàng bao cây gậy, liệu trong 1 năm nữa có còn minh mẫn được hay không.

Cứ để máu ri rỉ ra cũng không được, làm bẩn nhà người khác cũng không hay, vậy nên Lưu Chí Hoành quyết định tìm người kia để mượn băng gạc. Nhưng đến khi mở cửa phòng, đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ gục trên xofa. Người này mọi khi trông đến là chính trực đoan trang, nhưng khi anh ta ngủ liền cuộn tròn người, tựa như chú cừu con tìm hơi ấm trong đêm đông giá rét. Chợt nhìn xuống cánh tay đang sưng lên của người kia, Lưu Chí Hoành mím chặt đôi môi, cảm giác vừa tội lỗi vừa phiền phức dấy lên trong lòng.

_ Anh đầu óc có vấn đề đúng không... - Lưu Chí Hoành mấp máy môi - Đáng ra anh không cần tốn sức cho một kẻ như tôi.

Bởi vì tôi không đáng.

Loay hoay một hồi trong phòng tắm rồi lại ra phòng khách, Lưu Chí Hoành vẫn không tài nào tìm được hộp sơ cứu ở đâu. Rõ ràng là sống 1 mình sơ sài như vậy, mà lần trước trong lúc băng bó cho mình lại làm ra cái vẻ như ta đây cẩn thận, chỉn chu hơn người khác. Lưu Chí Hoành khẽ bĩu môi, quyết định rửa vết thương với nước sạch rồi lau khô. Trên đường trở về phòng ngủ, cậu đã xem qua 1 loạt ảnh để bàn, có thể thấy rõ đâu là ba mẹ, họ hàng của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoài ra còn có cả bằng khen thư pháp, huy chương võ thuật, con người này cũng thực phong phú quá đi. Tuy nhiều là vậy nhưng tất cả ảnh cũng phủ bụi hết rồi, chỉ riêng có tấm ảnh 1 bé trai là còn sạch sẽ, tựa như luôn được cầm lên ngắm nghía nhiều lần. Trong ảnh, tiểu hài tử 2 mắt tròn xoe xinh xắn, cánh tay bụ bẫm đang cầm theo món đồ chơi. "Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ cầm ảnh hồi bé của mình ngắm nghĩa một ngày, cũng quá là tự luyến đi." Nghĩ thầm chê bai là vậy, nhưng trên khoé môi Lưu Chí Hoành bất giác cong lên nụ cười đã lâu không xuất hiện. Lại nhìn qua con người đang ngủ đến mê mệt kia, anh ta nằm độc trên chiếc xofa không gối không chăn có vẻ lạnh nhỉ... Nhưng Lưu Chí Hoành lại tự kéo mình khỏi suy nghĩ đó. Cậu là ai chứ, sao phải lo cho anh ta.

Cửa phòng đóng lại, cả căn hộ chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Trùng Khánh bắt đầu trở lạnh, đêm sáng mù sương, vầng trăng đã bị một nửa khuất che kia có hay không đang mỉm cười chiếu soi 2 thiếu niên say ngủ.

Người ta nói, cùng nhìn lên một ánh trăng chính là lời tỏ tình bí mật. Vậy cùng nằm dưới một ánh trăng, phải chăng cũng là khởi đầu của một điều gì đó lãng mạn, thanh thuần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com