Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11_ Xin lỗi nhưng không ai thay thế được cậu ấy

Sáng hôm sau mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi sự xuất hiện của 1 người làm cả bệnh viện Quốc tế Seoul kinh ngạc đến vui mừng

Soyeon đang xem hồ sơ bệnh nhân trong phòng cấp cứu liền cảm giác có ai đang ở phía sau vỗ vai mình, cô quay lại mở to mắt nhìn chằm chằm người ta

"Làm gì nhìn tớ dữ vậy?"

"Mắt...mắt cậu?"

"Vào đây kể cho nghe"

Đó là Jiyeon.
Chuyện là hôm qua Jiyeon ngất xỉu đến tận sáng hôm sau, chắc vì sàn nhà lạnh lẽo nên cơ thể phản ứng nhanh hơn, tỉnh dậy sớm trước khi có án mạng, và bất ngờ hơn là mắt nó đã sáng trở lại, bằng cách nào đó nó cũng đã không tin nổi, và sáng ra quyết định đến bệnh viện kiểm tra lại

"Tự dưng ngất?" 

"Ừm, lúc đó đầu đau như búa bổ, xong không biết gì nữa" 

"Cậu xác định từ lúc tỉnh dậy đến giờ là bình thường?" 

"Ừm" 

"Mau đi kiểm tra" 

Soyeon nghe kể xong, đôi mài liền đâu lại với nhau, bệnh án này lần đầu tiên gặp phải, trước đó không ai có thể tự dưng phục hồi như vậy. Cô liền kéo tay Jiyeon đi làm các bước kiểm tra gấp gáp.

Soyeon tỉ mĩ làm tất cả các bước cần thiết, cuối cùng còn chụp CT não, cô lại nhận điện thoại từ phòng cấp cứu nên phải rời đi.

"Trưởng khoa Yoo, có chuyện gì sao?"

"Để tôi kiểm tra lại lần nữa"

Sau khi có kết quả, vị bác sĩ tuổi tứ tuần nhíu mài nói với nó, điều đó làm nó hơi ngạc nhiên, lòng dâng lên chút gì đó lo lắng, bồn chồn

"Có kết quả rồi. Bác sĩ Yeon, tại sao đến giờ cô mới phát hiện ra chứ? "

2 giờ trôi qua, Jiyeon đã dặn vị bác sĩ quen biết đưa kết quả cho 1 mình nó. Cầm kết quả trên tay, cũng như lời nói vừa rồi của Trưởng khoa Yoo, gương mặt nó đông lại không miếng cảm xúc, cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi nói

" Xác định là u não? "

" Là giai đoạn cuối đó? Tại sao cô không nhận ra dấu hiệu của nó hả? Bản thân là bác sĩ mà không lẽ cô không biết sao"

Trưởng khoa Yoo mặt buồn bã đáp, ông đã cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần, và kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Cái lắc đầu tiếc nuối, ánh mắt xót xa nhìn nó

"Số trời, ông ấy đang trừng phạt tôi mà"

Môi nó vẽ lên nụ cười an nhiên, nó không dám tin đây là sự thật. Vài tháng trước đôi khi có những cơn đau đầu bất chợt, nó cũng không chú ý, cho rằng bản thân làm việc quá sức, cần đựơc nghĩ ngơi nên chỉ uống vài viên thuốc giảm đau rồi thôi. Có lẽ khối u đã chèn lên dây thần kinh thị giác nên làm mắt nó không thấy đường, gần đây cơ thể hay mệt mõi và đau nhức nó cũng chẳng quan tâm, sáng nhìn gương mặt xanh xao trong gương và cơ thể gầy gò của mình nó không khỏi kinh ngạc, vì sao lại sút cân nhanh đến vậy? kết quả này đúng là làm người khác sợ hãi

"Trưởng khoa Yoo, xin ông đừng nói chuyện này cho bất kì ai biết, kể cả... ba tôi"

"Bác sĩ Yeon, tôi khuyên cô sớm phẫu thuật loại bỏ khối u, sẽ còn cơ hội sống tiếp vài năm nữa"

"Vài năm hay vài tháng không khác nhau là mấy đâu, huống hồ tôi không biết có bước ra khỏi phòng phẫu thuật được không nữa, đừng lãng phí công sức"

"Tôi sẽ liên hệ với khoa ung bướu  của các bệnh viện lớn, có người bạn hiện đang là giáo sư về khối u ở não, tôi tin ông ấy sẽ có cách"

"Được rồi, Trưởng khoa Yoo, ông muốn làm gì thì làm nhưng tôi không nghĩ mình còn thời gian đâu, và đừng cho ai biết chuyện này, cầu xin ông đó"

Jiyeon nói dứt câu liền đứng dậy rời đi, nó là bác sĩ dĩ nhiên biết mức độ bệnh tật và khả năng hồi phục của người bệnh, huống hồ cơ thể này là của nó, càng phải rõ hơn ai hết.
Quay trở lại phòng làm việc của mình, đến giờ căn phòng đó vẫn còn trống, căn bản là Viện trưởng dành sự ưu ái đặc biệt cho con gái mình, chờ ngày nó quay lại nên vị bác sĩ mới thay thế vị trí của nó cũng được sắp xếp ở căn phòng khác, nó nghe Soyeon kể mà không khỏi mĩm cười. Jiyeon ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc, rõ ràng căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ai là người đã bỏ công sức giúp nó vậy chứ?  Soyeon hay cô lao công?

Chưa kịp nghĩ câu trả lời, Jiyeon giật mình nghe tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường, Doyeon từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy nó, giọng run run như sắp khóc, lực thì phải nói sức đứa trẻ này thật khỏe a

"Chị, em nhớ chị quá, cuối cùng chị cũng về rồi"

"Doyeonie, em đang định giết chị đó hả?"

Jiyeon phì cười vỗ nhẹ lưng Doyeon, cách gọi thân mật này là vào khoảng 1 tháng trước, lúc nó ở nhà, Doyeon đã đến quấy nhiễu nó bất chấp ngày đêm, nó chưa tưởng tượng ra gương mặt làm nũng của Doyeon trông như thế nào, nhưng giọng điệu thì y như đứa trẻ, nhất quyết bắt nó gọi vậy mới chịu, lâu ngày đâm ra thành thói quen

"Em trông chờ ngày này lâu lắm rồi, idol của em, huhu chị về rồi"

Doyeon rơi vài giọt nước mắt nhưng gương mặt méo mó kia làm Jiyeon thấy buồn cười nhiều hơn là cảm động. Nó cũng thấy tức cười, đứa trẻ cao lớn như này rồi mà còn mít ướt thế kia, chẳng bù cho đứa mét rưỡi bẻ đôi đang đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng dùng ánh mắt khinh thường nhìn đứa bạn thân nói

"Lố lăng, cấp bằng diễn viên cho cậu, nghĩ làm bác sĩ đi"

" Im miệng, cái con người vô cảm, ai đó đã khóc sướt mướt khi tớ kể chuyện chị ấy cho nghe hả?"

"Ya, tớ khóc khi nào, chị Jiyeon đừng nghe cậu ấy nói bậy"

"Còn không, tôi có ghi âm lại đây này"

"Kim Doyeon, cậu tới số rồi"

Jiyeon lắc đầu nhìn đôi trẻ vật lộn nhau trên ghế sofa, cảm thán tình bạn của hai đứa trẻ, gắn với nhau từng ấy năm nhưng vẫn chí chóe với nhau hàng ngày, cậy khóe nhau như vậy nhưng cực kì yêu thương nhau, những lời nói xỉa xói không ác ý, thử mà đụng đến 1 trong 2 đứa nó xem, đứa còn lại đòi sống chết với bạn luôn chớ đùa. Đặc biệt hai đứa trẻ này đều rất yêu thương nó.

"Mà nè, trong lúc chị vắng mặt ai dọn phòng cho chị vậy?"

"À, một người cực kì cực kì hâm mộ chị đó"

"Hâm mộ chị?"

Jiyeon khó hiểu nhìn Doyeon, đúng lúc đó có người mở cửa
đi vào

"Nhắc tào tháo tào tháo tới kìa, Sunyoung unnie, idol chị quay lại rồi nè"

"Là chị?"

Thời gian ngưng đọng vài giây, Jiyeon chỉ kịp nhận ra người kia khá quen mặt thì cô gái trong trang phục hộ lí đang ngỡ ngàng nhìn nó vội vàng đóng cửa lại chạy đi mất. Jiyeon không hiểu chuyện gì, nghe Dodeang kể lại, hơn 1 tháng nay là người đó đã dọn dẹp phòng ốc cho nó, Dodeang còn phát hiện khả năng chụp ảnh tuyệt vời của người hộ lí đó qua một quyển album của cổ, mà nhân vật chính lại là nó.

Jiyeon nhớ mang máng người tên Sunyoung ấy, không phải mối quan hệ thân thiết mà là ấn tượng ban đầu, cặp mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, khuôn miệng nhỏ có nét giống với Hyomin nên nó đặc biệt ấn tượng. Hình như khoảng 3 năm trước, khi cô ấy vào làm ở bệnh viện, gặp nhau vài lần, chỉ là phớt qua vì Sunyoung làm khác khoa, nó cũng không để ý quan tâm lắm vì nó lúc đó chỉ hướng mắt về 1 người mà thôi. Dodeang còn nói người kia rất thích nó, hay lấy quyển album ra coi và hỏi rất nhiều thông tin khi nó đột nhiên biến mất. Jiyeon ngồi trên ghế suy nghĩ thêm 1 lúc về người con gái mang tên Sunyoung ấy.

Soyeon vui mừng khôn siết khi biết nó không sao, còn định mở tiệc ăn mừng kì tích lần này, thế là cả khoa cấp cứu được ăn một bữa buffet miễn phí, bác sĩ Yeon khóc ròng khi thanh toán tiền cho từng đợt shiper mang đồ đến, Soyeon rất am hiểu ẩm thực nên thức ăn rất ngon nhưng chi phí thì cũng hấp dẫn không kém, Jiyeon thầm rủa trong lòng, bay hết gần nữa tháng lương chứ ít ỏi gì

Sau hôm đó, Jiyeon quay lại công việc của mình, nó tiếp nhận bệnh nhân tại phòng cấp cứu, một lần nữa cùng Soyeon kề vai chiến đấu. Khoa cấp cứu quay lại thời kì đỉnh cao khi bác sĩ Yeon xuất hiện, lại bận rộn cả ngày, không biết đội ngũ bác sĩ nên vui mừng vì nó trở lại hay than trách vì nó mà làm việc đến rã rời tay chân.

Đã 1 tháng trôi qua, trong một lần phẫu thuật, Jiyeon bắt đầu thấy chóng mặt, nó nhanh chóng lắc đầu xua đi nhưng vẫn không hết, nó lập tức cho người gọi Soyeon vào thay thế vị trí của mình, bản thân lao vào nhà vệ sinh hất hừng mảng nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, bất giác từ mũi đang một dòng chảy màu đỏ tuôn ra, nó vội vàng lấy nhiều khăn giấy chặn lại, tay bóp lấy chóp mũi cố ngăn máu chảy nhiều. Lúc này Sunyoung bước vào, thấy được cảnh đó không khỏi hốt hoảng 1 phen, vội chạy đến xem xét, đầy lo lắng

"Bác sĩ Yeon, sao cô chảy nhiều máu vậy?"

"Không sao, có thể là do nóng trong người thôi"

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không, gần đây tôi thấy bác sĩ hay bị vậy lắm, có phải không khỏe ở đâu không? "

Jiyeon ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt long lanh nước  của Sunyoung, giọng nói ấm áp đó, lời nói chân thành kia chạm vào tim nó, tại sao nó lại có cảm giác quen thuộc, gương mặt phóng đại của Sunyoung rất giống Hyomin, chính xác là Hyomin... nhưng người này lớn hơn nó 2 tuổi, đường nét có điểm giống nhau nhưng Hyomin là Hyomin, Sunyoung là Sunyoung 

"Không có gì đâu, chị đừng bận tâm"

Jiyeon tỉnh táo lắc đầu, nó vứt khăn giấy vào sọt rác và rửa tay, lấy một ít giấy khô tiếp tục đưa lên mũi

"Không được, em nên đi kiểm tra đi"

"Không sao mà, chị đi làm việc đi"

"Ham Jiyeon, em có thể vì bản thân mình 1 chút không? sao em ngốc vậy hả? xem coi bản thân thành ra thế nào rồi mà vẫn ngoan cố vậy sao? có thể để người khác bớt lo lắng được không?"

Sunyoung đột nhiên lớn tiếng, nước mắt chảy dài trên mặt nhìn nó chằm chằm làm nó kinh ngạc, nhất thời bối rối

"Sao lại khóc? có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, tôi không nên nói vậy. Bác sĩ Yeon nên nghĩ ngơi nhiều một chút, bớt uống đồ ngọt với cả ăn nhiều vào, ngủ nhiều chút"

Sunyoung nói xong vội vàng rời đi, để lại nó 1 mình ngơ ngác không hiểu rốt cuộc vì sao người kia lại khóc, nó đã làm gì sai? hay nó bắt nạt người ta? không hề , Ham Jiyeon chưa từng biết bắt nạt ai bao giờ, hành hiệp trượng nghĩa đã đành làm sao có ấy hành động  tiểu nhân đó được

....

Sân thượng buổi chiều là khoảnh khắc đẹp nhất, Jiyeon có hẹn cùng Soyeon ngắm mặt trời lặn sau những ngày làm việc mệt mõi, giải pháp tốt nhất là thư giãn bằng thiên nhiên, nó đã chuẩn bị cho cô bạn ly ca cao nóng, thức uống quen thuộc của Soyeon. Jiyeon cũng có một ly nước ấm bên cạnh, chỉ là nước lọc, lúc nãy khi ở máy bán nước, nó định chọn Socola nóng nhưng chợt nhớ lại Sunyoung có nói nó nên hạn chế đồ ngọt, uống thật nhiều nước ấm, không hiểu sao nó lại nghe lời, bấm chọn một ly nước ấm . Nó lập tức nghĩ đến Sunyoung với nhiều dấu hỏi chấm, 1 tháng qua Sunyoung đã xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống của nó, thậm chí còn biết nó thích ăn gì, ghét gì, giờ giấc làm việc cũng như thói quen hàng ngày, nhưng nó lại không cảm thấy căm ghét sự đụng chạm đó, ngược lại còn có chút cảm giác ấm áp. Jiyeon quá đủ thông minh để biết Sunyoung thích nó, nó đã cố tránh mặt cũng như lạnh nhạt, vô tâm nhưng người kia vẫn nhất quyết bám lấy nó không buông. Jiyeon lắc đầu cười nhẹ "Vì sao biết bao con đường đẹp đẽ không đi lại đâm đầu vào đường không lối thoát như nó? kết quả chỉ có đau khổ mà thôi" .

Đột nhiên đầu nó đau dữ dội, y như cơn đau lần trước, nó bám víu vào tường, cố lấy lọ thuốc trong túi ra nhanh nhất có thể, nhưng cơn đau ngày một nhiều, bàn tay run rẩy không giữ được lọ thuốc làm nó rơi xuống văng vung vãi khắp nơi, kết quả trước mắt tối sầm, nó ngất đi...

Jiyeon tỉnh dậy cũng đã là giờ khuya, mắt nó nặng trĩu không muốn mở ra, cánh tay bị cái gì đó ngăn lại, nó nheo mắt phát hiện Sunyoung đang ngủ gục bên giường và nắm chặt cánh tay nó. Bên ngoài trời tối mịt, chỉ còn ánh đèn đường, nó nhớ có hẹn cùng Soyeon trên sân thượng nhưng sau đó đầu lại đau, cuối cùng là ngất đi không biết gì nữa. Tại sao bây giờ  lại nằm ở đây? một căn phòng rộng rãi, không giống ở bệnh viện chút nào.

Jiyeon nhẹ nhàng lấy tay mình khỏi tay Sunyoung, nó xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, không còn người qua lại, trên cao chỉ có vài ngôi sao lẽ loi, ánh sáng lập lòe như sắp tắt làm nó thêm phiền muộn. Nó biết bản thân sắp hết thời gian, rồi nó cũng như những ngôi sao đó qua hết đêm rằm sẽ biến mất...chỉ khác duy nhất là ngôi sao hàng tháng đều xuất hiện còn nó thì mãi mãi biến mất...Đột nhiên nó muốn ước sau khi chết được làm một ngôi sao, khi đó trên cao nó sẽ có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra bên dưới, trong đó có cả người nó thương yêu, như vậy chẳng phải tốt hơn bây giờ sao? Ngay cả gặp cũng không gặp được, nói chuyện cũng không nói được, nó đúng là kẻ đáng thương nhất quả đất rồi còn gì

"Chị làm gì vậy?"

Đột nhiên vùng eo có cảm giác đụng chạm, tiếp theo đó là cái ôm của người nào đó từ sau lưng, Jiyeon giật mình đẩy người kia ra nhưng chỉ thấy vòng tay càng siết lại, giọng nói đầy khẩn cầu vang lên

"Hãy để yên như vầy một lúc, Jiyeon xin em"

Sunyoung vùi đầu vào tóc nó, cằm đặt lên vai nó không nói gì thêm, Jiyeon không hiểu Sunyoung có chuyện gì nhưng vẫn đứng yên như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người hai tâm trạng khác nhau, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Sunyoung là người lên tiếng trước

"Jiyeon có nhớ lần đầu tiên em gặp chị là lúc nào không?"

"Hình như 3 năm trước, lúc chị mới vào làm thì phải?"

Jiyeon mơ hồ không nhớ rõ đáp

"Không, là 5 năm trước, lúc em vào đây làm việc, chị là bệnh nhân đầu tiên của em"

Jiyeon không khỏi ngạc nhiên, Sunyoung nói tiếp

"Lúc đó dù là bác sĩ thực tập nhưng kĩ thuật của em rất tốt, chị vô cùng sợ đau, rồi khi nhìn thấy em lập tức không còn biết đau là gì nữa, tổng cộng là 7 mũi ở chân chị vẫn không kêu la tiếng nào. Chị đã để ý em từ lúc đó nên chị quyết định đi học lại, chị thi làm hộ lí để được ở cạnh em nhưng...trong mắt em chỉ có người kia. Chị đau lắm khi nhìn em vì người kia mà tổn thương, vì người kia mà rơi nước mắt, vì người kia làm đủ thứ chuyện...Tại sao em không thèm ngó ngàng gì đến chị? Lúc nhìn em nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh vì chứng sợ máu của mình, chị rất muốn chạy đến ôm em lúc đó nhưng lại không đủ can đảm.  Lúc em mệt mõi đến ngủ gục trông nhà vệ sinh hay trên bàn mổ, cũng chỉ dám đắp em tấm chăm đỡ lạnh chứ không dám đánh thức em dậy. Tại sao em không một lần quay đầu về phía sau để thấy có người vì em cam tâm tình nguyện làm mọi thứ, tại sao phải cố chấp để đau khổ như  vậy cũng không muốn buông tay hả? Cố gắng vì 1 người không yêu mình thì có xứng đáng không?"

Jiyeon nghe Sunyoung nói mà không tin vào tai mình, thì ra nó cũng ở trong lòng ai đó nhiều năm như vậy, cũng làm người ta đau khổ như vậy. Nó chưa từng nghĩ làm bất kì ai tổn thương, nếu biết trước Sunyoung có tình cảm với mình nhất định nó đã khuyên người kia từ bỏ vì nó chỉ chấp nhận ở sau lưng Hyomin chứ không hề có ý định quay sang hướng nào khác, vì một câu nói chân thành xem như một lời hứa hẹn với ai đó" Bất cứ lúc nào cậu quay lưng lại đều có tớ ở phía sau, cứ đi bất kì đâu cậu muốn không việc gì phải sợ cả"

"Nó xứng đáng vì người kia là cậu ấy, mãi mãi không ai thay thế được vị trí đó trong tim em. Xin lỗi, chị Sunyoung, em không thể nhận tình cảm này của chị, hãy để cho người xứng đáng hơn và đem lại cho chị hạnh phúc"

Jiyeon nhẹ gỡ vòng tay Sunyoung ra quay lại đối diện Sunyoung nở nụ cười mĩm nói. Sunyoung bị hành động và lời nói của nó làm cho nước mắt chảy ra nhiều hơn

"Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho em, nếu em chấp nhận nó là thiệt thòi cho chị, nơi này không ai thay thế được cậu ấy, vì vậy hãy từ bỏ tình cảm này đi, xin chị, em không xứng đáng để chị phải đau khổ, chọn một người yêu mình, kết hôn và sinh con, sống một cuộc sống bình thường, một gia đình hạnh phúc "

"Đồ ngốc, đến bây giờ rồi vẫn lo cho người khác"

"Haha có phải chị nghĩ em cao thượng không? em chính là muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác thôi, là chị hay bất kì một ai khác cũng không nhìn ra điểm xấu nào của em đâu"

Jiyeon bật cười sảng khoái xua tan bầu không khí ảm đạm, nụ cười gượng gạo đầy giả tạo ngay lập tức bị dập tắt khi Sunyoung lên tiếng

"Phẫu thuật đi, chị sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em"

Jiyeon trầm ngâm vài giây đáp, mặt hơi đông lại

"Chị đã biết"

"Lúc trên sân thượng chị thấy thuốc dưới đất, ba chị là Giám đốc bệnh viện này, kiểm tra một chút không thành vấn đề"

Jiyeon hiểu ra vấn đề, nó chửi thầm Sunyoung chính là một kẻ điên, với thân phận là con của chắc ba cô cũng phải tức tối rất nhiều 

"Ba chị không đặt nặng vấn đề thành tựu, trên chị còn 2 người anh, đủ làm ông nở mài nở mặt rồi, chị được tự do làm chuyện mình thích"

Dường như đọc được suy nghĩ của Jiyeon nên Sunyoung lên tiếng giải thích, nhưng vẫn còn thiếu một vế, chính là vào đây chịu cực chịu khổ thay vì sống trong cảnh sung sướng của một tiểu thư là vì nó

"Người như chị thật hiếm có, à em phải gọi cho Soyeon đã, không biết hôm nay có trực không?"

" Không cần, chị đã gọi rồi, em bây giờ không cần làm gì hết, nằm yên đây nghĩ ngơi đi"

Jiyeon viện lí do rời đi, nhưng chỉ được hai bước liền bị Sunyoung nắm tay kéo lại giường, lời nói như ra lệnh

" Không được, em phải về phòng cấp cứu, còn nhiều bệnh nhân..."

"Em bây giờ là bệnh nhân của chị, nếu còn ngoan cố thì cả bệnh viện này lập tức biết được bệnh tình của em, và người kia cũng sẽ biết"

"Biết thì sao chứ ? cậu ấy sẽ không quan tâm đâu, cậu ấy sẽ thương hại em sao? nếu như vậy thà em chết đi cho rồi. Chị đi làm việc đi em sẽ ở đây, em muốn ngủ"

Sunyoung ngạc nhiên khi thấy nó ngoan ngoãn đắp chăn và nằm yên ổn trên giường, có lẽ lời nói vừa rồi của cô đã làm nó trầm ngâm như vậy, giọng nói buồn bã như buông xuôi của nó làm cô đau lòng. Rõ ràng cô biết bản thân không có cơ hội nhưng cũng không muốn từ bỏ, nó càng như vậy cô càng yêu nó nhiều hơn. Chân bước đến cửa vẫn ngoái đầu nhìn lại, gương mặt vừa lau khô nước mắt, khóe mi lệ lại tuôn trào...

"Jiyeon àh, chúng ta giống nhau, đều yêu thương chân thành và duy nhất, đau thương nhưng không từ bỏ, tự cho mình là thông minh nhưng hóa ra là kẻ ngốc đa tình. Nhưng chị sẽ không giống như em, chị sẽ biến cái không thể thành có thể, biến tình yêu đơn phương này thành chuỗi ngày hạnh phúc của hai ta, chờ chị"

....

Chap sau là end rồi bà coan, dự là HE hay SE, làm cuộc khảo sát nhẹ cái rồi mình viết tiếp nà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com