Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3_Biết trước đau thương vẫn cứ lao vào

Cuộc thi diễn ra được 1 tuần, mọi thứ đều thuận lợi, Hyomin chiếm nhiều cảm tình cảu ban giám khảo cũng như các nhà chuyên môn. Tâm trạng Hyomin ngày càng hưng phấn và vui vẻ.

" Trưởng khoa,tình huống khẩn cấp, bác sĩ Yeon gọi chị"

Vừa mới ngã lưng được 1 chút, Y tá vội vàng chạy vào thông báo, Hyomin lật đật lấy áo blu mặc vào đi ra ngoài với tốc độ nhanh nhất

Hyomin đến phòng cấp cứu nhận bệnh nhân, lúc bấy giờ khung cảnh hỗn loạn hơn bất kì lúc nào, tiếng khóc của trẻ con, có cả người lớn. Chiếc xe buýt bị lật, toàn bộ 15 đứa trẻ đều bị thương, vị tài xế đang được Soyeon tận lực cấp cứu, nghe đâu ông ấy đã có lúc ngưng thở. Jiyeon đang tiến đến cô với áo blu đầy máu

"Đứa trẻ này phát hiện xuất huyết ổ bụng, ngoài vết thương bên ngoài thì nội thương nghiêm trọng, giao nó cho cậu. Còn cô bé kia đầu va đập mạnh, nghi ngờ có máu bầm. Đứa lớn 15 tuổi đằng kia phát hiện bả vai trật khớp, cánh tay gần như không thể cử động"

"Yoojung, tiếp nhận bệnh nhân, chụp CT cho đứa bé kia. Doyeon chuẩn bị phòng phẫu thuật, gọi Boram"

Nhận hồ sơ trong tay Jiyeon, nhanh chóng phân bố công việc, không có thời gian chậm trễ. Jiyeon nhìn theo bóng dáng Hyomin mĩm cười, người đó cứ động đến công việc là bất cần mọi thứ, ngay cả cái nhìn dành cho nó cũng không có, dáng vẻ lúc làm việc thật khiến người ta u mê.

Jiyeon cũng nhanh chóng trở lại công việc, lại một ngày bận rộn...

Jiyeon bước ra từ phòng phẫu thuật, người tài xế kia may mắn được cứu sống nhưng thương tật nghiêm trọng, có thể không hoạt động trong thời gian dài, nhưng giữ được mạng sống là may mắn rồi. Soyeon còn một tiểu phẫu nhỏ, những đứa trẻ bị ngoại thương hầu như đều được băng bó và cho về, còn 5 đứa bị thương nặng đang được cấp cứu.

Jiyeon đứng trên cao nhìn xuống, có vài vị bác sĩ chuyên môn đã đứng xem trước đó, không khí khá căng thẳng, Hyomin có vẻ đang gặp khó khăn.

Hyomin bên dưới mồ hôi túa ra ngày một nhiều, ổ bụng xuất huyết nghiêm trọng và chưa tìm được chỗ chảy máu.. Hình như đứa trẻ còn bị bệnh tim bẩm sinh, Jiyeon nghe loáng thoáng như vậy. Xem ra 1 trong những ca khó nhất Hyomin phải giải quyết đây....nhưng có vẻ mọi thứ đang tiến triển tốt

Jiyeon đứng nhìn khá lâu, đến khi có điện thoại mới ra ngoài nghe, nó quay về phòng cấp cứu. Soyeon cần tham khảo ý kiến của nó về những bệnh nhân vừa rồi. Jiyeon lật từng hồ sơ xem xét một lần nữa sau khi cấp cứu ổn thỏa

"Hyomin vẫn chưa xong à?"

"Ừm, có chút khó khăn, nhưng ổn thôi"

"Có đứa nhóc này có tiền án bệnh tim, lại còn dị ứng thuốc kháng sinh, lúc nãy tớ có nói với người nhà nhưng họ nói gần đây không bị dị ứng nữa"

"Cái gì? là đứa trẻ Hyomin đang phẫu thuật"

"Hyomin biết chuyện này chưa?"

"Nguy rồi"

Lưu ý: Mình không biết về y học, nên những gì xảy ra liên quan đến quá trình phẫu thuật hay này nọ nọ kia hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của mình, chắc chắn là vô lí nên mong các bạn thông cảm, mục đích của mình chủ yếu là nội dung về tình cảm chứ không liên quan đến y học nên nó chỉ là yếu tố phụ nha, cảm mơn.

Jiyeon lật đật chạy nhanh đến khoa nhi, Soyeon cũng chạy đi, gương mặt đầy lo lắng. Phẫu thuật dùng thuốc kháng sinh là không cần thiết nhưng nếu nghiêm trọng thì phải dùng đến nó, huống hồ đứa trẻ bị ngoại thương nên việc đó là không tránh khỏi. Nếu bị dị ứng, có thể dẫn đến xung đột và nguy hiểm khôn lường, với tình hình thương thế như vậy cộng với bệnh tim, bệnh nhân có thể bị sốc phản vệ

"Hyomin, đứa trẻ bị dị ứng thuốc kháng sinh"

Hyomin như chết đứng khi nghe tiếng nó phát ra từ chiếc loa, ống kháng sinh đang tiêm một nữa đã bị Doyeon rút ra, gương mặt ai cũng bàng hoàng và kinh ngạc

Hyomin quay lên nhìn nó, mồ hôi còn nhễ nhại. Chưa kịp định thần lại thì đứa trẻ bị sốc thuốc và lên cơn co giật, nhịp tim giảm dần, phổi có dấu hiệu thiếu oxi. Bác sĩ phụ tá cũng y tá đang tất bật thông báo về tình trạng

"Dùng Adrenalin ống 0,5-1mg, lấy đồ kê chân thằng bé cao lên, hạ phần đầu xuống."
Hyomin chớp chớp mắt vài cái, lấy lại tinh thần, phân bố công việc
"Trưởng khoa, Adrenalin không còn"
"Đi lấy đi, nhanh lên"
Y tá Doyeon vừa chạy đến cửa đã thấy Soyeon đang tiến vào với lọ thuốc trên tay. Hyomin ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này, nhưng cô nhanh chóng quay lại cấp cứu cho đứa trẻ, vết thương vừa mới khâu xong còn chưa kịp nỡ nụ cười

....Jiyeon đứng phía trên nhìn xuống nét mặt biến đổi khá nhìu, chưa bao giờ nó thấy lo lắng như  bây giờ, không phải không tin Hyomin nhưng trên bàn mổ thật không nói trước được gì, lần này trách nhiệm thuộc về nó, là nó không đưa hết thông tin cho Hyomin.

Mặc dù đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm nhưng nếu vừa rồi không phát hiện kịp thời thì không biết hậu quả thế nào, Hyomin kết thúc phãu thuật vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, gương mặt buồn bã thấy rõ, cô đang tự trách bản thân mình, nếu vừa rồi đứa bé chết trên bàn mổ vì sơ xuất của cô thì cô hối hận có còn kịp nữa không.

Nhanh sau đó Ban giám đốc bệnh viện liền mở cuộc họp khẩn cấp để khiển trách Trưởng khoa Nhi Park Hyomin về sơ xuất lần này, họ cho rằng Hyomin không hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ khi đẩy bệnh nhân vào vòng nguy hiểm. Cái bọn ăn không ngồi rồi suốt ngày bắt lỗi người ta đó, biết cái đếch gì mà nói, Jiyeon nó đã nổi cáo lên như thế khi nghe tin Hyomin đang bị tra hỏi trong phòng họp. Jiyeon xuất hiện với sự ngăn cản của những người bảo vệ bên ngoài, nó bất chấp vì nó biết Hyomin sẽ không ngụy biện cho hành động nào của mình, thay vào đó nhận hết trách nhiệm, nhưng lỗi đó không hoàn toàn thuộc về cô ấy, huống hồ Hyomin đang có cơ hội đi du học nên việc này trăm ngàn lần không được xảy ra4

"Các người biết cái gì mà nói, trách nhiệm hả? muốn nói đến trách nhiệm tại sao không nhìn cái cách mà cô ấy cứu đứa bé, ngừời trong phòng mổ cứu người  là Park Hyomin không phải các người, các người có tư cách gì để khiển trách cô ấy"

"Bác sĩ Yeon, cô hãy cẩn trọng lời nói, việc này liên quan đến y đức của ngành bác sĩ"_  bác sĩ A

"Y đức? Y đức của các ông là ngồi phòng máy lạnh và soi mói lỗi của người khác, những bác sĩ đang tận lực cứu người ngoài kia hả?"

" Jiyeon, thôi đi, cậu ra ngoài đi" Hyomin đứng dậy nói nhỏ vào tai nó

"Được rồi, việc không cung cấp đầy đủ thông tin cho Trưởng khoa Park là lỗi của tôi, khoa cấp cứu đã làm việc sơ suất, nên tôi sẽ nhận trách nhiệm về chuyện này"

"Jiyeon"_Hyomin kêu lên, nhìn nó ngỡ ngàng

"Bác sĩ Park có lỗi là vội vàng cứu người vì tình trạng đứa bé lúc đó nguy kịch, là tôi yêu cầu cô ấy lập tức phẫu thuật, vì tin tưởng tôi nên mới xảy ra chuyện. Nhưng tôi tin vào tài đức của Trưởng khoa Park, cô ấy đã có biện pháp dự phòng cho tình huống xấu nhất khi xảy ra, bác sĩ Soyeon nói trước khi phẫu thuật Trưởng khoa Park đã yêu cầu cô lấy giúp 1 ống Adrenalin, nên đứa bé lúc đó không vấn đề gì, và hiện tại sức khỏe đang dần ổn định, không liên quan đến việc sốc phản vệ vừa rồi"

"Cô nói Trưởng khoa Park nhờ vã bác sĩ Soyeon, tại sao khoa nhi bao người mà cô ấy không gọi họ làm"_ BS B

"Tình hình lúc đó ở phòng cấp cứu vô cùng rối loạn, khoa Nhi sau khi tiếp nhận bệnh nhân chỉ có Soyeon ở gần đó có thể giúp đỡ, ông nói xem trong tình hình nguy cấp còn phải lựa người nhờ vã hay sao?"
"BÁc sĩ Yeon, sơ xuất lần này của cô có hậu quả nghiêm trọng thế nào cô biết không?"

"Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm"

"ĐƯợc rồi, chúng ta kết thúc việc này ở đây, Trưởng khoa Park và bác sĩ Yeon hãy về viết bản tường trình và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra mức xử phạt"

Vị viện trưởng đứng dậy kết thúc vấn đề, những người trong phòng cũng lần lượt rời đi, chỉ còn Hyomin đứng đó nhìn Jiyeon không chớp mắt. Cô là đang tức giận, vì sao nó lại nhận toàn bộ trách nhiệm về mình như vậy, còn những lời nói dối vừa rồi có thể lừa được đám người não ngắn kia chứ làm sao lừa được cô. HƠn ai hết điều cô tối kị nhất là nhận sự giúp đỡ của người khác, ngoại trừ thành viên của khoa cô thì làm sao có chuyện nhờ vã Soyeon, dù trong tình huống cấp bách đi nữa

"Đi ăn thôi, tớ đói meo rồi"_ Jiyeon quay sang cô cười như chưa có chuyện gì xảy ra, chân bước vội ra ngoài vì nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của Hyomin

"Ham Jiyeon, đứng lại đó. Vì sao lại nhận lỗi về mình, trong khi cậu không làm gì cả"_Hyomin không chịu nổi nữa buộc phải kéo nó lại trách vấn

"Ngay cả cậu cũng không thấy cái sai của tôi hả? hay là vì lo cho tôi nên mới định che giấu dùm tôi?"_ Jiyeon nghịch ngợm nói đùa

"Nghiêm túc"_Hyomin lạnh lùng nói

"ĐÓ là sự thật, lúc cấp cứu đã không hỏi rõ về tình trạng bệnh nhân, vì số lượng quá đông nên không kiểm soát được, mẹ đứa bé ở ngay đó mà không thực hiện đúng quy trình, là tôi sai nên mới liên lụy cậu"

"Không phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ, tiếp nhận bệnh nhân mà không kiểm tra thông tin"

"Là do cậu tin tôi quá thôi, từ đây về sau bớt tin đi nha"

"Jiyeon, xin lỗi, làm liên lụy cậu, tớ sẽ đi nói với Viện trưởng không để cậu có gì đâu"

"Cái đồ ngốc này, bây giờ còn tranh xem lỗi của ai à, chẳng phải lúc trước chúng ta nói là công tư phân mình sao? sống đừng có tốt với người khác nhiều quá. Có lo cho tôi thì lo cho mình trước đi, vất vả cả tháng nay đến nỗi mặt hóp vô như bà già rồi này. tôi có người bạn xấu xí như vầy hả?"

Jiyeon nắm tay Hyomin kéo lại, đứng đối diện nhau, Jiyeon nhỉnh hơn Hyomin một chút về chiều cao, nó nhẹ nhàng chỉnh những sợi tóc lộn xộn trên mặt Hyomin, mĩm cười ấm áp

Vậy mà cái người kia đứng đơ như Từ Hải để nó làm gì làm rồi phán câu xanh rờn, tụt mót cảm xúc xuống âm cả trăm độ luôn, lạnh cóng

"Đừng có đánh trống lãng"

"Aissi, cái người không biết gì là lãng mạn, hỏi sao giờ này vẫn ế"

Jiyeon không biết nên cười hay khóc vì nét ngây thơ này của Hyomin, dù nó có thể hiện tình cảm cả trăm ngàn lần mà quên rằng người kia vẫn là đứa trẻ ngốc. Jiyeon kí nhẹ lên đầu Hyomin rồi bỏ đi một nước không thèm nhìn lại vì biết cái người kia thế nào cũng đuổi theo sau lưng

Một tuần sau sức khỏe đứa bé ngày càng ổn định, đó là dấu hiệu tốt. Hyomin nói hết hôm nay là có thể thực hiện tiếp phẫu thuật tim vì tim đứa trẻ khá yếu, vừa xác nhận có người hiến tim và kết quả phù hợp với đứa trẻ nên cô đã tư vấn gia đình làm phẫu thuật sớm

 Soyeon cùng Hyomin đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong, có 6 giường bệnh, trên đó là 6 đứa trẻ tuổi khoảng chừng 6 7 hay đứa lớn cũng 12 13 tuổi là cùng, nhưng tụi nó có thể hòa hợp, đùa giỡn không biết mệt là gì. tự dưng một người hai mươi mấy tuổi nhìn những cảnh đó lại nhớ đến tuổi thơ và kỉ niệm vui buồn lúc nhỏ lại ùa về

"Đám nhóc này đáng yêu thật"_ Soyeon

"Ừm, hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu biết nhường nào"_ HYomin

"Đó là lí do cậu đến đây sao?"

"1 phần, cậu biết đó nói chuyện với con nít dễ hơn người lớn nhiều"

"Có lúc ồn ào chết được, sau này tớ sẽ không có con đâu"

"Nói được nhớ làm được nghe, để tui hỏi lại Qri xem thế nào, chớ có khi cưới nhau rồi thèm chảy nước haha"

"Cậu học đâu cái thói nói năng lưu manh đó vậy hả? lây của con khủng long kia hả?"

"Hơ cậu ta không có gì tốt để tôi học cả, còn dạy hư lũ trẻ của tôi, tôi chưa tính sổ là may cho cậu ta lắm rồi"

"Bây giờ cậu muốn gặp Jiyeon cũng khó đó"

"Có chuyện gì?"

"Tối mặt ở phòng cấp cứu kìa, đột nhiên có rất nhiều người tìm cậu ta khám bệnh, hỏi ra mới biết hôm trước nó không ngại nguy hiểm cứu người ở một công trường cũ, người ta quay clip lại và giờ nó nổi tiếng rồi, muốn gặp nó chắc phả đặt lịch"

"Haha sao nghe có vẻ đau khổ chớ không vui vẻ gì mấy nhỉ"

"Hyomin, đứa trẻ đó bị gì vậy?"

Soyeon đột nhiên kéo Hyomin lại nhìn chằm chằm vào phòng, đứa trẻ vừa phẩu thuật hôm trước đang ôm bụng đau đớn, sùi bọt mép, mắt trợn ngược

Hyomin lập tức chạy vào sơ cứu, đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu, y tá bác sĩ ra vào liên tục

30 phút sau, Doyeon từ phòng cấp cứu đi ra nhìn người nhà bệnh nhân lắc đầu buồn bã...đứa bé đã không qua khỏi

"Các người mau trả con cho tôi, là các người hại chết nó"_ người cha đau khổ vừa khóc vừa quơ tay chân loạn xạ

"Chú à, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"_ Doyeon ôm người đàn ông lại cố giải thích, thấu hiểu nỗi đau mất con nên cô không mạnh tay

"Hôm qua nó còn cười nói với tôi mà, tại sao lại như vậy?"

"Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi sẽ đưa đứa trẻ xuống tầng dưới"

"Bác sĩ, cô nói đi, chẳng phải nó đang khỏe mạnh sao? sao lại đột ngột chết như vậy được"

Người đàn ông thấy Hyomin từ phòng cấp cứu đi ra liền chạy đến níu áo cô mạnh bạo tra hỏi, Doyeon cùng Yoojung định đến can ngăn nhưng Hyomin ra hiệu không cần

"Ông là ba đứa trẻ, hôm qua tôi đã dặn ông cái gì? trong vòng 12 giờ không được cho nó ăn uống bất cứ thứ gì ngoài nước lọc,vì ngày mai phải làm phẫu thuật, vậy mà trong dạ dày nó có thịt bò và nước ngọt, ông có biết chính ông đã hại chết nó không?"_ Hyomin lớn tiếng đáp trả, pha lẫn chút tức giận gạt phăng tay người đàn ông kia, thay vì nhẹ nhàng an ủi người thân Hyomin lại nổi điên lên, làm nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra vị Trưởng khoa điềm đạm thường ngày

" Làm sao có thể nhịn đói 12h được chứ, người lớn không chịu nổi rồi huống hồ gì đứa bé"

" Y học không kêu làm bất cứ thứ gì gây nguy hại cho cơ thể con người, chỉ có con người ngu ngốc mới gây nguy hiểm cho chính mình"

" Cô nói gì, mọi người ra đây mà xem bác sĩ không cứu được người giờ đổ thừa cho chúng tôi nè, tôi mất con rồi mà cô ta còn độc ác nói tôi hại chết con mình...bác sĩ không cứu được người liền chối bỏ trách nhiệm nè"

Sự việc đã thu hút khá nhiều người đến xem, Hyomin mệt mõi không muốn nói thêm nên lạnh lùng đi đến bàn thông tin gọi điện thoại cho bảo an

Người đàn ông thấy vậy liền kéo mạnh Hyomin ra, đẩy cô vào tường, lực mạnh đến nổi trán cô chảy máu.

"Trưởng khoa"

"Bác sĩ"

 Mọi người đều hốt hoảng trước cuộc ẩu đã, nữ y tá nhanh chóng gọi bảo an đến, Doyeon vội chạy đến ôm người đàn ông lại, Yoojung cũng lao vào giúp đỡ nhưng người đàn ông đang điên tiết sức mạnh tăng thêm, vung tay thoát khỏi 2 người, chạy đến bàn thông tin lấy cây dao rọc giấy trên bàn lao về phía Hyomin

"Con khốn chết đi"

Khoảnh khắc ai cũng hoảng sợ tột cùng, tiếng la hét ngày một nhiều, Hyomin còn choáng váng sau cú đẩy vừa rồi, cô vừa đứng dậy chưa hết choáng đã nghe tiếng la xung quanh, ngẫn mặt lên là gương mặt người đàn ông đang lao về mình. Chân tay bủn rủn không nhúc nhích nổi, cảm giác sợ hãi vây lấy, chỉ có thể nhắm mắt lại đón nhận

Nhưng vài giây sau đó liền cảm nhận vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, Hyomin mạnh dạn mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của Jiyeon ngay bên cạnh, cảm giác vô cùng an toàn, khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của Jiyeon nhìn cô

"Không sao chứ? có bị gì không?"

Jiyeon thở gấp gáp nhìn Hyomin một lượt từ trên xuống, xác định ngoài vết thương trên trán cô không bị thương chỗ nào khác mới buông ra. Đối diện với người đàn ông vừa mới ngồi dậy sau cú té vừa rồi, nó vì chạy gấp đến đây nên còn chưa kịp điều hòa hơi thở, mồ hôi chảy trên trán càng làm tăng thêm sức cuốn hút của nó, trong chiếc áo blu trắng dáng người nó càng nổi bậc ngay cả trong đám đông, những nam nữ bên ngoài mãi chìm trong biển nhan sắc đó mà tạm thời không biết chuyện kinh thiên động đại gì đang xảy ra( tội lỗi tội lỗi)

"Bác sĩ thối, chết đi"

Người đàn ông lần nữa lao về phía Hyomin, nhưng nó đang đứng chắn trước mặt nàng, nó không phải dân nhà võ nhưng nó thấy trên tivi, liền bước dịch sang một bên chụp cánh  ta cầm dao của người đàn ông kia bẻ ngoặc ra sau, vì bị đau nên ông ta buông cây dao trong tay ra, nhưng một lần nưã vùng khỏi cánh tay nó, cố lấy cây dao dưới đất nhưng nó nhanh hơn đá cây dao ra xa, người đàn ông tay chân quơ loạn xạ may mà lúc đó bảo an đến nơi, ngay lập tức những chàng trai lực lưỡng khống chế được người đàn ông kia, đám đông cũng tản ra

"Đừng làm đau ông ấy, để ông ấy bớt kích động tôi sẽ xuống nói chuyện. Mọi người giải tán đi"

Jiyeon dặn dò bảo an xong liền quay lại kéo Hyomin đến ngồi trên giường bệnh, từng thao tác sơ cứu đều nhẹ nhàng hết mức

"Muốn khóc thì khóc đi, không cần phải cố kìm chế như vậy?"

"Cậu tưởng tôi mít ướt như vậy à, vết thương nhỏ vầy mà làm khó tôi được sao"

" Cứng đầu, biết rõ ý tôi không phải ... đừng tự trách mình, cậu đã cố hết sức rồi"

Jiyeon dán miếng băng cá nhân lên vết thương, đến thao tác cuối cùng cùng ôn nhu hết nấc, vừa nói vừa an ủi người kia, nó biết bên ngoài Hyomin im lặng như vậy nhưng trong lòng thì vô cùng buồn bã, nhất định là đang tự trách mình.  Đối với bệnh nhân hết lòng cứu chữa, hơn nữa còn có nhiều cảm tình như vậy, thân là bác sĩ cứu không biết bao nhiêu người nhưng sau những lần nhìn họ ra đi trước mặt mà mình không thể làm gì được, cảm giác lúc đó bất lực không nói nên lời

Jiyeon nhận được điện thoại nó phải rời đi, dù không muốn để Hyomin 1 mình lúc này nhưng công việc thực sự không thể chậm trễ

"Phòng cấp cứu có việc, tôi đi một chút, tôi gọi Soyeon qua với cậu"

"Đi đi, tôi có phải con nít đâu"

Jiyeon luyến tiếc không muốn đi, nó gọi điện thoại cho Soyeon, sau đó liền gọi Doyeon đến dặn dò 

" Trưởng khoa của em tài giỏi vậy mà vẫn là đứa trẻ thôi, lát mang cho cậu ấy ly ca cao nóng dùm chị nha"

"Bác sĩ Yeon bị thương rồi"

Doyeon chợt la lên khi thấy vùng bụng nó xuất hiện màu đỏ, chiếc áo màu xanh quen thuộc nhuốm 1 màu đỏ thẫm thấm loang lỗ ra chiếc áo blu trắng bên ngoài, thì ra lúc náy kéo Hyomin sang bên nhưng không tránh được mũi dao đang lao đến, chắc vết thương không sâu nên máu cũng không chảy nhiều lắm, nó cũng không thấy đau nên không để ý đến

"à vết thương nhỏ thôi, không sao. Nhớ lấy cho Hyomin ly ca cao dùm chị nha. Chị đi đây"

"Chị băng bó lại cái đã"

Doyeon nói theo nhưng nó đã nhanh chân rời khỏi, có lẽ ở phòng ấp cứu có việc khẩn nên nó mới bỏ Hyomin ở đây như vậy, Doyeon dĩ nhiên biết Hyomin đối với Jiyeon quan trọng như thế nào nên hết lần này đến lần khác đều bên cạnh bảo vệ người đó, vậy mà Hyomin đối với Jiyeon chỉ là một người bạn không hơn không kém. Cô từng nói với Yoojung, nếu có một người yêu như  Ham Jiyeon, nhất định yêu đến chết thì thôi, Trưởng khoa Park đúng là mắt nhìn kém, không có trái tim. Yoojung đã đánh cô nói rằng, Trưởng khoa Park dĩ nhiên có trái tim nhưng trái tim đó rung động bởi 1 người khác mà không phải là bác sĩ Yeon, có trách thì trách Ham Jiyeon yếu kém, theo đuổi tình yêu đơn phương nhiều năm vậy mà vẫn không chinh phục được người ta.

Cứ như thế, khi nhắc đến họ, hai người lại xảy ra xung đột, đơn giản vì Doyeon ủng hộ Jiyeon còn Yoojung thì theo phe Hyomin. Còn có cuộc cá cược năm năm nay chưa phân định thắng thua " Park Hyomin sẽ yêu Ham Jiyeon"

Doyeon: Có

Yoojung: Không bao giờ

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com