Chap 6_ Thú nhận tội lỗi, nối tiếp đau thương
Nghe thêm bài nhạc này nữa mới đủ bộ
Lúc viết nó cũng không có buồn như vậy, nhưng khi đọc lại thực sự đau lòng hichic
...
Hyomin cùng Jiyeon đều bận rộn với công việc nên chưa gặp mặt nhau, có lẽ sau những năm tháng sục sôi của tuổi trẻ thì bước tiếp theo của đời người chính là trưởng thành,bây giờ cái chính vẫn là cơm áo gạo tiền, là trách nhiệm, không còn là đứa trẻ vô ưu như những năm trước. Quý giá nhất của đời người chính là thanh xuân, được sống hết mình, làm việc mình thích, vui vẻ thoải mái chính là hạnh phúc.
Eunjung tỉnh dậy sau vài tiếng, vừa được một y tá đúc miếng cháo, dù không muốn cô cũng phải ăn, vì nàng y tá đặc biệt này được ba cô dặn dò chăm sóc cho cô. Cô cũng đã biết kết quả... điều có thể làm bây giờ là chấp nhận hiện thực. Có lẽ cũng đã đến lúc nghĩ ngơi, cô đã cố gắng rồi, nếu số phận đã vậy cô đành chấp nhận, cũng không còn gì luyến tiếc...có lẽ vậy, Eunjung chính là tự an ủi mình.
Cô nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó, mơ hồ với những suy nghĩ của mình, cô quyết định đến gặp Jiyeon để đối mặt với nó 1 lần
Jiyeon nhìn Eunjung tay bám víu vào giá treo, chay dịch còn truyền dang dỡ, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt bầu bĩnh lúc nào đã teo tóp lại, xanh xao đến vậy. Nó không nghĩ đến 1 ngày bệnh tật hành hạ một người xinh đẹp, khỏe mạnh ra nông nổi này, bản thân là bác sĩ còn sợ hãi...
"Jiyeon, bức thư trước lúc chị sang Mỹ, em có đưa nó cho Hyomin không?"
Bầu không khí im lặng bao trùm, phòng làm việc của nó không phải lớn nhưng cũng không phải nhỏ để thấy được sự lạnh lẽo, cô độc như bây giờ. Jiyeon đứng nhìn Eunjung thật lâu không đáp. Trong đầu nó đang đấu tranh dữ dội giữa sự thật và dối trá. Nó không muốn nói dối vì nhìn Eunjung bây giờ thực sự đáng thương, chỉ trong 1 thời gian ngắn mà căn bệnh quái ác biến một người khỏe mạnh trở nên tiều tụy như vầy, mà nó trách bản thân không làm được gì khi Eunjung đối mặt với cái chết. Nhưng nếu nói sự thật nó có thể sẽ mất đi một người chị, và mất cả người mà nó yêu nhất...
"Không có"
Jiyeon quyết định nói sự thật dù kết quả có thế nào đi nữa, nó không thể ích kỉ thêm nữa, điều cuối cùng làm được cho Eunjung có lẽ là cho cô biết toàn bộ sự thật năm đó. Cho Eunjung thấy bộ mặt giả dối của đứa em mà cô hết mực yêu thương.
"Tại sao? tại sao em làm vậy?"
Eunjung có chút kích động, trước lúc đến đây, Eunjung đã lẫm nhẫm trong đầu mình rằng những nghi ngờ đó không phải là sự thật. Cô không tin Jiyeon có thể làm vậy với cô, từ nhỏ đến lớn Eunjung chưa 1 lần đối xử tệ bạc với nó, thậm chí còn yêu thương nó nhiều hơn nữa, nhưng tại sao nó lại làm chuyện khiến cô đau lòng và dằn vặt bấy lâu nay vì có lỗi với một người
" Vì em yêu Hyomin, em yêu cậu ấy..."
"Nhưng Hyomin lúc nào cũng nghĩ đến chị, em lúc đó đã nghĩ chỉ cần chị không xuất hiện trước mặt Minie thì Minie sẽ quên dần đi. Những món quà mà chị nhờ em chuyển đi, thật ra không có món nào đến tay cậu ấy cả, và Minie cũng gửi cho chị rất nhiều thứ, em đều giữ nó lại ở ngăn kéo trong phòng mình. Lúc chị và Minie quen nhau, em đã cố tình đi theo phá đám, còn kiếm chuyện để chị bận không đi được để hai đứa em được đi cùng nhau. Người thanh niên đó cũng là do em sắp sếp...em cố tình để HYomin nhìn thấy cảnh 2 người thân mật...và cuối cùng là bức thư ...em đã giấu nó đi...Vì em quá yêu Minie nên mới làm như vậy, xin lỗi..chị hai..."
Gương mặt cả hai đầm đìa nước mắt. Suốt 7 năm qua Jiyeon chưa từng nói với ai về điều đó, nó khổ sở cuộn mình trong chăn mỗi tối, không dám nghĩ đến. Những đêm nhìn Hyomin lặng im đem bức ảnh cũ kỉ mà hai người chụp chung ra nhìn trộm, tim nó như bị ai óp nghẹn...và rồi nó tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, đó chỉ là quá khứ, nó bám víu vào hiện tại, lại bất chấp bên cạch Hyomin một cách mù quáng như vậy.
"Tại sao em làm vậy? tại sao lại đối xử với chị như vậy? Chị còn cái gì không cho em, tại sao lại lấy mất niềm hy vọng của chị? 7 năm qua em có biết chị trãi qua cuộc sống như thế nào không?"
Eunjung nhìn Jiyeon đau đớn, cô không tin đứa em gái ngoan hiền năm xưa lại mưu mô đến vậy. Khi nhận ra tình cảm dành cho Hyomin, cô đã có can đảm để bắt đầu mối quan hệ đó, hào hứng và vui vẻ biết nhường nào...và rồi hơn 1 tháng trời gần 20 bức thư được gửi đi, không có một tí hồi âm nào...suy nghĩ tình cảm mãnh liệt lúc đó dần mất đi...1 ngày đột nhiên Hyomin lại đến tìm cô, cô không biết diễn tả mình vui đến thế nào khi nhìn thấy Hyomin. Không ai kể cho ai nghe về những bức thư tình năm đó, vì ngại ngùng vì mắc cỡ, vì tin tưởng nhau nên mới không hỏi về quá khứ. Cô còn nhớ những lần đi chơi cùng Hyomin cô luôn rủ Jiyeon đi cùng đến nỗi mà Hyomin cũng không được vui vẻ vì muốn cả hai có không gian riêng tư, nhưng cô đã an ủi rằng bỏ Jiyeon ở nhà 1 mình tội nó. Vậy là lúc nào cũng có hai người tay trong tay còn nó thì lũi thũi đi phía sau...
Đến một hôm, trong ngày sinh nhật của Hyomin, không biết vô tình hay cố ý mà hôm đó có bữa tiệc công ty, không thể vắng mặt, cô diện lí do về sớm liền bị các bạn đồng nghiệp mời rượu, cô cũng uống khá nhiều, có một nam đồng nghiệp lúc về anh ta đột nhiên ôm lấy cô, đặt lên môi cô nụ hôn bất ngờ. Đúng lúc Hyomin đứng gần đó, chứng kiến tất cả...cô có giải thích thế nào cũng không được, nhìn Hyomin nắm tay Jiyeon quay người bỏ đi, cô đau đớn vô cùng. tối đó dù cô đợi ở cửa bao lâu Hyomin cũng không gặp mặt cô,có gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không ai bắt máy...cô đã gọi điện thoại nhờ cậy nó...tin tưởng nó ... Hôm đó cô đã trách bản thân tồi tệ, làm chuyện có lỗi với Hyomin, không xứng đáng với Hyomin nữa, chỉ muốn gặp và nói lời xin lỗi nhưng khó vô cùng. Eunjung lúc đó như muốn cầu xin Jiyeon giúp mình gặp Hyomin nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, cô biết nó là bạn thân HYomin, sợ nó khó xử nên không tiếp tục nữa.
Và khoảng 1 tháng sau cô chuyển công tác, lần đi không biết ngày quay về. Hyomin từ hôm đó đến nay vẫn tránh mặt cô, nên cô đã nhờ Jiyeon chuyển một bức thư cuối cùng trước khi cô lên máy bay. Nếu Hyomin xuất hiện, cô bằng mọi giá để Hyomin quyết định cuộc đời mình, đi hay ở? Eunjung giận vì Hyomin không tin tưởng mình, không nghe mình giải thích, vậy cô không giải thích nữa vì nếu tin tưởng nhau Hyomin sẽ biết con người cô như thế nào
Vậy mà...ngày hôm đó cô chờ trong vô vọng, mắt cứ nhìn ra cửa ra vào, dòng người tấp nập, vội vã nhưng hình bóng người thương thì không thấy đâu, và cô biết mối quan hệ đó đã thực sự kết thúc. những ngày đầu ở Mỹ, cô hoàn toàn tập trung vào ông việc để quên những gì đã xảy ra ...
"Xin lỗi...bây giờ chị có đánh có mắng gì em cũng chịu, em không biết phải làm gì để bù đắp tổn thương năm xưa gây ra cho chị, hãy làm gì chị cảm thấy thoải mái nhất"
"Em nói chị phải làm gì đây, 7 năm rồi...chuyện qua rồi..."
Eunjung cười khổ lắc đầu, lau vội hai hàng nước mắt...phải làm gì với đứa em mà cô yêu quý nhất đây, cô chưa bao giờ ra tay đánh nó dù một cái. Cô trách nó tàn nhẫn hay hận nó phá hạnh phúc của cô. Qua rồi, chuyện cũng ngần ấy năm có lẽ chút tình cảm còn xót lại này không đủ để kéo Hyomin về bên cạnh cô nữa. Cô chấp nhận từ bỏ giống như 7 năm trước. Có lẽ tình cảm hai người không đủ lớn để vượt qua những sóng gió của cuộc đời, nếu ngày đó Eunjung bỏ cái tôi của mình xuống để cố tìm Hyomin giải thích thì mọi chuyện đã không ra như vầy, hay là Hyomin một lần tin tưởng nghe cô giải thích thì hai người không tách nhau ra rồi...âu cũng là số phận, có trách thì trách 2 người không thể đối mặt với rào cản đó, Eunjung mĩm cười chấp nhận. Cô lầm lũi quay ra cửa định rời đi thì thấy hình ảnh người quen thuộc trước mặt
"Hyomin"
Tiếng Eunjung vang lên làm Jiyeon giật mình, nó ngẫn đầu lên thấy Hyomin đứng đó nhìn chằm chằm vào trong, không biết từ bao giờ, nó hoảng loạn và sợ hãi hơn bao giờ hết khi Hyomin bỏ chạy , nó tung cửa chạy theo nắm tay cô lại
"Minie, Minie nghe tớ nói"
"Tôi đã nói cậu là đừng bao giờ gọi tôi như thế"
Hyomin nói như hét lên, gương mặt đầm đìa nước mắt
"Xin lỗi....xin lỗi..."
Jiyeon bối rối lí nhí nói
"Xin lỗi, xin lỗi có trả lại cho tôi 7 năm thanh xuân không? có làm trái tim tôi bớt đau đi hay không?"
"Hyomin, chẳng lẽ trong 7 năm qua, những gì tớ làm, tớ đối với cậu, cậu không nhận ra sao?"
"Không, hoàn toàn không"
"Cậu nói dối, tôi biết là cậu có tình cảm với tôi, nếu không cậu đã sớm từ chối tôi rồi"
"Tôi đối với cậu trước giờ vẫn là bạn, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ đó nên không muốn lún sâu vào. Và tôi cũng sợ, sợ người ta sẽ lại lừa dối tôi, tổn thương tôi như người đi trước"
"Hyomin, xin lỗi, tớ ..."
"Uổng công tôi xem cậu là bạn, không ngờ cậu lại làm vậy. Suốt ngày cứ nói là hiểu tôi nhất, nhưng thực chất cậu không hiểu gì cả. Cậu ích kỉ cho bản thân cậu mà không nghĩ đến người chị hi sinh mọi thứ vì cậu, không nghĩ đến người bạn luôn bên cậu lúc vui buồn...Vậy mà cậu tàn nhẫn chia cách chúng tôi bằng những thủ đoạn bỉ ổi đó. Nhìn tôi đau khổ cậu chắc hẳn vui lắm đúng không? cậu có cười nhạo tôi như cái cách cậu hùa với họ bắt nạt tôi? cậu chẳng khác bọn khốn kia là bao đâu Jiyeon à "
"tôi hùa với họ là vì muốn cậu chú ý đến tôi thôi, tôi không bao giờ để họ gây thương tổn cho cậu. Chỉ vì tôi quá yêu cậu, chẳng lẽ yêu một người là sai sao?"
" Yêu một người không sai, nhưng Jiyeon, cậu yêu sai người. Hyomin chỉ yêu Eunjung thôi, 7 năm hay 10 năm gì cũng vậy. Nhờ cậu mà trái tim tôi không yên ổn trong 7 năm qua, nhờ cậu mà tôi biến thành một người không cảm xúc như ngày hôm nay. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa..."
Hyomin nói rồi xoay người bỏ đi, Jiyeon không đuổi theo nữa, nó dựa người vào tường nhìn vô định...trong đầu là những lời Hyomin vừa nói...
Có lẽ Hyomin nói đúng, nó yêu sai người, nhưng nó vẫn cố chấp như thế cho dù biết người ta không bao giờ thích nó. Trái tim của nó điên rồi, vì sao cứ đâm đầu vào yêu người không yêu mình, dày vò nó 10 năm nay đã bao giờ hỏi xem nó còn chịu được bao lâu nữa.
Ai đó đã nói, yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm và hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối không bao giờ bị thất tình, bởi vị trí xuất phát là sự tự nguyện, tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng, để rồi chỉ có thể ngày ngày đối diện với chính mình và kết thúc. Hyomin đòi nó 7 năm thanh xuân, vậy còn 10 năm Hyomin giam cầm trái tim nó, liệu có đòi lại được không? Có lẽ Hyomin không bao giờ biết, 7 năm qua ở bênh cạnh cô là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Hyomin thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của nó, là nó tự nguyện vì người mà thay đổi, vì người mà học cách cách sóc bản thân, học cách mạnh mẽ và học cách tự vá lành vết thương do chính bản thân tạo ra. Rồi đến 1 ngày nhận ra, những gì mình cố gắng đều vô nghĩa, trong mắt họ vốn chưa từng tồn tại hình bóng của mình. Chỉ 1 câu nói "cậu yêu sai người" mà Hyomin đã bóp nát trái tim nó, rõ ràng sau ngần ấy những cố gắng, vẫn là Hyomin chưa bao giờ chấp nhận nó, Jiyeon chưa từng tồn tại trong trái tim Hyomn.
Jiyeon cho rằng bản thân đã nghĩ thông, nó quay về với công việc và không màn đến chuyện tình cảm nữa. Đột nhiên Bác sĩ Yeon cười nhiều hơn mọi ngày, nói nhiều hơn, phóng khóang và chăm chỉ hơn, có lúc còn tự nói tự cười 1 mình, làm tất thải đều bất ngờ và sợ hãi. Khi con người thay đổi là lúc đáng sợ nhất, một là thực sự giải thoát chính mình, không suy nghĩ và vương vấn nữa, chấp nhận và buông bỏ, hai là tiếp tục bị giam cầm bởi cái đau vượt quá giới hạn của bản thân nên sinh ra ảo giác mình ổn, nhưng đằng sau nụ cười đó thì là một tâm lí cực kì bất ổn.
"Soyeon à, hôm nay lễ về sớm đi chơi với Qri đi, để tớ trực thay cho"
"Tan tầm đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ còn lại"
"Tôi đi thăm bệnh nhân xong sẽ về ngay"
"À quên mất có hẹn với bác Yoo( bệnh nhân lớn tuổi) chơi cờ rồi"
Còn Hyomin thì về nhà nhốt mình trong phòng, cô xin nghĩ phép, đã 2 ngày Jiyeon không về, cô hình như cũng lãng quên đi sự tồn tại của nó. Cô nhận được bức thư từ Soyeon, và người gửi là Ham Eunjung, ngày 29/7/2003.
Hyomin nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã ngã màu ở ngay giữa nệm, từng dòng chữ như những mũi kim châm chít vào tim cô, nỗi đau lúc đó lại ùa về.
Ngày hôm đó, cô chờ đợi thế nào cho cái tiệc sinh nhật năm 18 tuổi, vậy mà giây phút trưởng thành đó lại chứng kiến người yêu ôm hôn một người khác. Đau đớn, hụt hẫng biết nhường nào. Lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy và say khước không biết gì, ngày sinh nhật tồi tệ. Tưởng chừng Eunjung biết nhận lỗi và chân thành xin lỗi thì 1 lần nữa bắt gặp 2 Eunjung cùng người đó đi ăn cùng nhau, một lần nữa như rơi uống vực thẳm, cô đã bao dung 1 lần, cố gắng vức bỏ cái tôi để hàn gắn tình yêu này, nhưng nhận lại chỉ có thất vọng. tình cảm 2 năm nay vẫn không thể đem đến cảm giác hạnh phúc cho chị sao? có nhất thiết phải chạy trốn như vậy không? hay là cùng anh ta sang Mỹ sống cuộc sống hạnh phúc. Đối với ngày Eunjung ra đi không lời từ biệt, tâm Hyomin cũng chết theo từ đó, cô không mở lòng với ai và quyết không yêu thêm lần nào nữa.
Hyomin không muốn nghe Jiyeon gọi Mine, vì đó là cách gọi yêu thương của Eunjung dành cho cô, khi nghe nó cô lại nhớ đến chuyện đau lòng trước kia, dù dặn lòng bỏ hết mọi thứ để bắt đầu lại nhưng hai người từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, yêu có hận có, đâu phải nói quên là quên được. Hyomin cố gắng học tập, vùi mình vào sách vở để quên người đã làm cô tổn thương, may mắn bên cạnh còn có Jiyeon lúc nào cũng ủng hộ và đồng hành cùng cô hết lần này đến lần khác.
Hyomin thừa nhận bản thân chưa bao giờ quên được người con gái đó, những đêm cô thầm khóc khi nhìn vào những bìa tạp chí, gương mặt sáng ngời, xinh đẹp của Eunjung trên đó kéo theo những kí ức ùa về. Hyomin đã học cách mạnh mẽ và đối mặt với nó, tưởng chừng tất cả đã kết thúc khi cô quyết định quên đi tình yêu đó và mở lòng với xung quanh, với những gì Jiyeon làm, Hyomin cảm thấy hối hận vì đến giờ không nhận ra tình cảm của nó. Nhưng lúc này bạn phải làm sao, khi mà người cô tin tưởng nhất , cùng cô trãi qua bao thăng trầm, buồn vui trong bao năm qua lại là người gây ra đau thương cho cô trong từng ấy năm trời. Để cô vừa yêu vừa hận, để cô sợ hãi với những yêu thương
Những gì Jiyeon làm cho đến bây giờ trong suy nghĩ của Hyomin chính là nó muốn bù đắp cho tội lỗi mà nó gây ra cho cô, như kiểu làm nó bị thương đến tàn phế rồi bên cạnh chăm sóc cho đến khi bệnh tình cô biến chuyển tốt, rồi đến khi khỏe mạnh lại thì một đao giết chết cô.
Jiyeon chính là kẻ phản diện trông những bộ phim truyền hình, kẻ ác luôn tồn tại lâu như vậy.
Eunjung nằm trên gường bệnh mệt mõi, cô cũng nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, hình như điều đó cô tình làm cho bệnh tình cô trở nặng hơn, bây giờ phải nhờ đến máy thở oxi, họ cạo hết tóc của cô rồi, từng đợt hóa trị đau đớn vô cùng...chỉ ước giá như bản thân chết đi sẽ bớt đau đớn hơn... Eunjung nhìn chiếc lá cuối cùng trên nhành cây ngoài cửa sổ vẫn còn xanh tốt, sức sống nó mãnh liệt như vậy dù chỉ có một mình, vậy mà cô lại không thể làm được như nó,cô mệt mõi...không muốn chiến đấu nữa...buông xuôi là cách tốt nhất...
Tiếng máy móc kéo dài...màn hình chạy một đường thẳng...mang theo âm thanh mà không một ai yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com