Chap 8_ Chấp nhận từ bỏ, chạy trốn thanh xuân
Chủ nhật tranh thủ up để mọi người có thứ giải khuây kkkk
"Cậu...tạm thời mất thị lực"
Soyeon hít thở sâu, nghe nó nói tới đó, xúc động nói không nên lời. Căn phòng sáng trưng, cô còn muốn tăng sáng lên nhiều lần để nó có thể nhìn thấy được nữa kìa, nhưng mà dù có làm cách nào cũng không giúp mắt Jiyeon sáng ra được. Trưởng khoa Jang nói là tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn...
"À"
Jiyeon tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng làm Soyeon kinh ngạc
" Cậu đã biết từ trước?"
"Ừm"
Soyeon lại im lặng nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh, có lẽ nó không biết Soyeon đang chấn động như thế nào, nhìn gương mặt bình thản kia làm tim cô nhói lên 1 nhịp. Thì ra Jiyeon đã biết từ đầu, phải rồi, nó là bác sĩ mà, làm sao không biết được cơ chứ, nó biết nhưng nó giấu, một khi nó muốn giấu thì không ai biết, nghĩ đến đó Soyeon không kìm được tức giận
"Cậu có bao giờ xem tôi là bạn chưa Jiyeon? tại sao ngay cả chuyện này cũng giấu tôi?"
"Vì thời gian gấp quá nên không thể nói với cậu, đừng tức giận"
Jiyeon cười chống chế, mặt nó bình thản đến đau lòng, cũng có thể là thật vì khi Eunjung phát bệnh, nó hầu như không có thời gian để gặp ai ngoài công việc, nó giam mình trong phòng mấy ngày nay nếu không vì nghe tin Hyomin bị tai nạn có lẽ bây giờ nó còn đang ở trong phòng của mình.
"Ngay cả việc cậu là con của Viện trưởng cũng là không có thời gian?"
Soyeon thật sự đau lòng, cô trách mình vô tâm khi không biết gì về cuộc sống của Jiyeon ngoài việc nó à một đứa ngốc lụy tình trong cuộc tình đơn phương không biết kết quả. Sau khi bước ra từ phòng phẫu thuật, cô thấy sự xuất hiện của ngài Viện trưởng trước phòng phẫu thuật số 2 trong lòng đã tràn ngập nghi vấn. Về những lời khi nãy nói với Jiyeon và cách ông ấy nhìn vào bên trong, có thể là nhìn con gái Ham Eunjung của ông ấy và cho đến khi cô biết Ham Jiyeon chính là người ghép tủy cho bệnh nhân nằm trên giường mổ trong đó. Về cả việc tại sao nó muốn người ta gọi là Bác sĩ Yeon chứ không phải gọi họ như cô hay những người khác. Cô cười cho cái IQ 152 của mình, hơn 6 năm nay những gì biết về Jiyeon chỉ đếm trên đầu ngốn tay, cô phát hiện nó chưa từng đề cập về gia đình cũng như cuộc sống trước kia, cô là người không tò mò về quá khứ của người khác và nay đó lại thành một nhược điểm làm cô buồn phiền và thấy hối hận.
"Cậu phát hiện trễ thật đó, còn tưởng là sớm bị nhìn ra rồi"
Jiyeon lần nữa đùa cợt nói
"Ham Jiyeon, làm ơn nghiêm túc được không?"
Soyeon gần như hét lên với chất giọng đang dần lạc đi, nhìn nó an nhiên như vậy cô còn đau lòng hơn, tại sao nó vẫn cứ ngoan cố ôm đau thương vào người mà không nói với ai, là không tin tưởng người bạn như cô hay vì không có đủ dũng khí để đối mặt. Ham Jiyeon là người chưa từng biết sợ bất kì điều gì, là đứa bạn Soyeon tin tưởng nhất, là người làm Soyeon đau đầu nhất và là 1 trong những người Soyeon thương nhất.
"Đừng lo lắng, chẳng phải nói chỉ là tạm thời thôi sao, đợi sau này tôi khỏe rồi sẽ bù đắp lại cho cậu được không, đừng tức giận nữa"
Jiyeon cảm nhận được những giọt nước mắt của Soyeon mới nhẹ giọng, mò mẫm bàn tay của người bạn nắm lấy nó vỗ về. Việc đột ngột mất đi ánh sáng là chuyện nó chưa từng nghĩ đến, chỉ là đang cố mạnh mẽ để chấp nhận. Mới vài giờ trước còn phẫu thuật cho Hyomin, tiếc là còn chưa kịp nhìn thấy ai đó khỏe mạnh, nhưng nó có nên vui mừng vì cuộc đời bác sĩ của mình bắt đầu và kết thúc đều có người bên cạnh?
"Kể cho tớ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?"
Soyeon nắm chặt tay nó khẩn cầu nói.
"Được, nhưng hãy chắc chắn rằng trong phòng chỉ có mỗi cậu và tôi"
Jiyeon bình thản nói, Soyeon đi đến chốt cửa.
Trong phòng chỉ có tiếng thở dài của nó cùng những giọt nước mắt cảu Soyeon. Nó bắt đầu kể, về bản thân như một kẻ tội đồ, về những thứ xấu xa đã làm ở quá khứ, kể tất cả những gì tồi tệ nhất, vô sĩ nhất đều do nó làm, từng câu từng chữ như muốn mắng bản thân...
"Cậu đúng là đồ tồi..."
Tuy không phải là một câu chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ nhưng Soyeon đã hiểu ra vấn đề, cô buộc miệng mắng nó một câu, đó sẽ là cách quở trách, chửi bới của người với cương vị là người ngoài cuộc, nhất định sẽ chửi nó như thế. Nhưng với Soyeon mà nói, mắng nó 1 thương nó đến 10, có thể nó là tên khốn chia cắt tình cảm của một đôi uyên ương nhưng lúc đó nó cũng vì bồng bột của tuổi trẻ, là cái tuổi còn nông nổi chưa hiểu được chuyện đời, chỉ vì yêu quá cuồng nhiệt mà phạm sai lầm, và chưa biết được cái giá phải trả cho hành động đó...
Soyeon là người chứng kiến 1 Ham Jiyeon ngày càng trưởng thành và chính chắn hơn trong mối quan hệ với Hyomin, cách nó chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Hyomin hoàn toàn là thật, tình cảm là thật không hề giả dối. Trong quá khứ Jiyeon là người như thế nào cô không biết, những tính đến hiện tại Jiyeon mà cô biết chính là người hoàn hảo trong số những người hoàn hảo, đó là nhận định không chỉ của riêng cô mà với nhiều người khác chắc cũng có đồng quan điểm. Xung quanh Jiyeon bây giờ trai gái nhiều vô số kể, chỉ cần nó gật đầu nhất định có khối người theo đuổi, nhưng không, bao năm nay nó vẫn vì một người là toàn ý.
Có lẽ những năm qua Jiyeon đang cố gắng bù đắp cho Hyomin vì những tổn thương trước đó nó gây ra. Jiyeon có thể là một kẻ ác, một kẻ xấu xa bỉ ổi với tất cả mọi người nhưng với Hyomin thì hoàn toàn không.
Jiyeon cười tiếp nhận, nó biết Soyeon không phải hoàn toàn mắng nó, mà có mắng thì nó cũng không phản đối, vì bản thân nó biết Soyeon chửi đúng, mà còn chửi quá nhẹ nhàng, nếu gặp người khác chắc phải xông vào đấm nó vài phát cho hả dạ
"Hyomin sao rồi?"
"Vẫn còn hôn mê, tuy nói phẫu thuật thành công nhưng phải theo dõi thêm, qua 24 giờ mới biết chắc chắc đã qua cơn nguy hiểm chưa"
"Còn chị Eunjung?"
"Khả năng hồi phục cao, lúc nãy tớ còn gặp giáo sư Jonh"
"ừm vậy là được rồi, tớ còn sợ là không kịp haha"
"Jiyeon, cậu làm vậy có đáng không?"
"Bấy nhiêu đây có là gì so với nỗi đau mà 2 người họ chịu đựng suốt những năm qua. Nếu chị hai và Hyomin có mệnh hệ gì tớ cũng không nghĩ mình nên sống làm gì nữa"
"Đồ ngốc"
Soyeon chỉ biết nói như vậy, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được nỗi đau đó. Nhưng nó đúng là một đứa ngốc, những gì nó làm đâu đáng để nhận kết quả như thế này.
"Soyeon, cầu xin cậu 1 chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Đừng cho ai biết về chuyện này và... tớ muốn đi đâu đó"
"Jiyeon à, mắt cậu sẽ nhanh khỏi thôi..."
"Không phải...tớ không muốn ở đây nữa, tớ không muốn sự có mặt của tớ làm mọi người khó xử"
"Ba cậu có biết chuyện này không?"
Cộc...cộc...
"Là Viện trưởng"
Soyeon vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn ra thấy gương mặt người đàn ông quen thuộc, nhẹ rời khỏi ghế bước ra mở cửa
Một cái cúi đầu chào hỏi, Soyeon yên lặng đứng kế bên trả lại không gian cho hai cha con
"Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Sức khỏe tốt, có thể ăn hết 1 con heo sữa"
Jiyeon nhe răng cười, nó không biết ông đang ở hướng nào chỉ có thể dựa theo thính giác và trực giác để phán đoán, ấy vậy mà cũng bị lệch 1 góc 30 độ
"Con thật khiến người làm ba này lo chết"_ Viện trưởng ánh mắt buồn bã nhìn nó, gương mặt người đàn ông có những nếp nhăn theo năm tháng, nhưng cũng không làm giảm đi phong độ vốn có cùng khí chất ngời ngời của người nhà họ Ham, Jiyeon có lẽ ảnh hưởng từ ba bởi phong thái điềm đạm và cái đẹp sắc xảo đó
"Con xin lỗi, đã làm ba thất vọng rồi."_ Jiyeon mò mẫm nắm bàn tay gầy guộc của ba mình mà cười nhẹ
"Là ba không tốt, nếu sức khỏe của ba ổn định hơn thì đôi mắt con không bị như vậy. Ba không lo được cho hai đứa, ba có lỗi với hai chị em con"
"Chỉ là tạm thời thôi mà, ba đừng như vậy, đợi sau này con hồi phục rồi con sẽ nghe lời ba mà, được không?"
"Ừm, ba nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, tốt nhất để trị cho con, khi nào khỏi thì thôi"
Jiyeon nói vậy càng khiến người làm cha càng đau lòng, bởi người ta nói thà không biết thì thôi, biết nhiều quá cũng không tốt. Với tình hình của con gái mình dĩ nhiên ông đã tìm hiểu kĩ lưỡng, ông cũng là bác sĩ mà, tỉ lệ khỏi mắt của Jiyeon là 1%, chỉ có 1%, nó cũng biết điều đó mà lại có thể mĩm cười nói với ông những chuyện đó, còn định lừa ông mà.
"Ba, con xin lỗi. Có thể là mục đích con học Bác sĩ không phải vì ba, nhưng khi con là 1 Bác sĩ thực sự thì những cố gắng đến giờ đều là vì ba. Ba có thể tự hào khi có một đứa con như con, dù sao này con không thể làm Bác sĩ nữa nhưng con đã không làm ba thất vọng, con không buồn đâu, nhưng ba đừng trách mình và không được trách con có được không? cho con thời gian nghĩ ngơi, sau này con sẽ trở lại tốt hơn, lúc đó con sẽ để ba đứng trước mặt mọi người tự hào mà nói, Ham Jiyeon là con của ba , có được không ba?"
Soyeon đứng bên cạnh nhìn cảnh này hốc mắt đỏ lên từ lúc nào, cô không thể nghe tiếp cuộc nói chuyện này, lặng lẽ đi ra ngoài.
Ông Ham nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, nghe những lời đó ông cũng không kìm được nước mắt, đứa trẻ này của ông đã lớn thật rồi, nó còn biết nghĩ cho người khác, lo cho người khác trong khi cả bản thân nó không hề khỏe mạnh. Jiyeon vốn là một người ấm áp như thế nhưng so với những sai làm trong quá khứ mà phải trả một cái giá quá đắc như vậy liệu có đáng không?
Soyeon đi ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, đây là phòng Vip đặc biệt nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện, không mấy người được lui đến, là Jiyeon đặc biệt căn dặn chuyển nó lên đây.
Đi về phòng bệnh của Hyomin, Soyeon đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, cho đến mây giờ thì tình hình vẫn tốt, cảnh sát nói là vì né một cụ già nên xe mới đâm vào dãy phân cách, Hyomin cầm láy nhưng túi khí bị mở chậm hơn 1 giây nên tình trạng mới nặng như vậy, may mà ca phẫu thuật thuận lợi sau khi Jiyeon xử lí được chỗ xuất huyết, nói ganh tị thì không đúng lắm, thực ra là ngưỡng mộ. Soyeon ngưỡng mộ tài năng của Jiyeon, cùng một điểm xuất phát nhưng Jiyeon đã vượt trội hơn cô nhiều thứ, thậm chí nó còn có thể vươn xa hơn nữa nhưng nó đã lựa chọn ở lại đây, tuy Queen's là bệnh viện lớn nhất Seoul nhưng nó cũng chỉ là chuỗi bệnh viện trong nước, y học ngày càng phát triển nhất là ở các nước phương Tây, không ít lời mời Bác sĩ Yeon sang đó tập huấn và học tập thêm nhưng nó đều khước từ. Một chuyến đi như vậy ít nhất là 2 năm, thậm chí còn dài hơn thế, khi chỉ có 2 người Soyeon đã đề cập chuyện này với nó và luôn nhận lại câu trả lời là không, đối với người khác thì cơ hội đó ngàn năm có 1 những Jiyeon trả lời không cần suy nghĩ, lúc đó cô đã mắng nó nhưng có lẽ bây giờ cô biết nguyên nhân, không hề đơn giản chút nào...
Đối với Hyomin thì khác, cô có được thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ sự cố gắng của bản thân, học học và học, nếu người khác cố gắng 1 thì Hyomin cố đến 10. Soyeon từng nói đùa chọc Hyomin rằng" Cậu học nhiều như vậy định sau này cho bọn tôi thất nghiệp hết hả gì", lúc đó Hyomn cười và ngưng học để hòa nhập cùng cả bọn. Hyomin vừa xinh đẹp vừa thông minh, điềm tỉnh, lại là học viên ưu tú trong mắt tất cả các thầy cô, nhưng lúc đó Hyomin nghiêm túc đến khó chịu, nếu không có Jiyeon luôn bày trò thì cuộc sống của Hyomin thật tẻ nhạt. Bây giờ cô đã hiểu, cú sốc năm đó vẫn là nỗi ám ảnh cho đến bây giờ.
Đột nhiên Soyeon nhận ra, những chuyện liên quan đến Hyomin đều có dính đến Jiyeon, như có một sợi dây vô hình trói họ lại chung một chỗ nhưng không phải dây tơ hồng mà là dây thép có gai, để rồi tự làm đau nhau, tổn thương nhau và những vết thương rỉ máu không lành lặn.
"Chị ấy sẽ tỉnh lại chứ unnie?"
Soyeon giật mình quay sang, cô không biết Doyeon đã ở đó từ lúc nào, ánh mắt con bé cũng đỏ ửng nhìn vào trong, đứa trẻ này đối với Hyomin rất tốt, đã từng tiếp xúc nhiều nên SOyeon rất có thiện cảm. Nhanh lấy lại vẻ bình thường cô hít một hơi dài đáp
"Ừm, qua đêm nay sẽ không sao"
"Vậy còn chị Jiyeon?"
Doyeon quay sang nhìn thẳng vào Soyeon hỏi, trong công việc cô chưa bao giờ gọi như thế, Trưởng khoa Park hoặc là bác sĩ Yeon, cô cũng muốn gọi tiếng chị thân thiết nhưng chỉ khi ra ngoài, kết thúc công việc
"Jiyeon ...nghĩ ngơi sẽ không sao"_ Soyeon ngập ngừng đáp
"Trưởng khoa Jang là cậu em.."_Doyeon nhỏ giọng nói
Doyeon lấp lững câu nói làm Soyeon kinh ngạc nhìn sang, Doyeon có vẻ ít nói, trầm tĩnh như Trưởng khoa của mình, nhưng nội tâm rõ ràng phức tạp và là đứa trẻ tình cảm
Hai người tìm một chỗ khuất để tiếp tục câu chuyện, Soyeon ngồi tựa lưng vào ghế nhìn về hướng mặt trời lặn, giọng nghiêm túc nói
"Doyeon, hãy đảm bảo không ai biết chuyện này?"
"Tại sao? đã biết là cho tủy sẽ bị mù mà chị ấy vẫn làm"_ Doyeon rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những lời của người cậu vừa nãy
"Không tại sao cả, đó là quyết định của Jiyeon, cũng là việc mà em gái nên làm, không thể để chị mình chết được, đôi mắt có là gì so với cái chết chứ"
" Chị? ý chị là chị Jiyeon và bệnh nhân đó là chị em?"_Doyeon nhận ra gì đó sau lời vừa rồi, liền nhìn về Soyeon đầy bất ngờ.. Cô là vận dụng mối quan hệ của mình mới biết được thông tin của cuộc phẫu thuật ghép tủy đó, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này
"Ham Eunjung, Ham Jiyeon họ là hai chị em ruột. Đừng ngạc nhiên vậy, chị cũng vừa mới nhận ra thôi. Vì máu của Jiyeon khá đặc biệt nên mới xảy ra vấn đề đó, chị chỉ ước gì cậu ấy là 1 người bình thường, có lẽ cuộc sống cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn"
"Lúc đầu em vào Queen's thực tập, ấn tượng đầu tiên là chị Hyomin, một người vừa xinh đẹp, vừa giỏi, nhưng sau đó mới phát hiện người bên cạnh chị ấy còn thú vị hơn nhiều, có tất cả những thứ của một người hoàn hảo, từ nhan sắc cho đến tài năng, em thực sự ngưỡng mộ chị Jiyeon. Em luôn thầm chúc một ngày chị Hyomin sẽ đáp trả tình cảm của chị ấy nhưng mấy ngày nay em thấy ánh mắt chị Hyomin nhìn chị kia thì em đã biết, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nào cho chị Jiyeon nữa. Nhưng sao ông trời đối xử tàn nhẫn với chị Jiyeon quá vậy?"
Doyeon hiểu ra vấn đề, rơi nước mắt nói những cảm nhận trong lòng, cô chưa từng tâm sự với ai về chuyện đó. Không phải tự nhiên vì một người dưng mà đau lòng, chính vì xem họ như người nhà mới không kìm đựơc cảm xúc, và cũng là đồng cảm, thương xót...
" Khi Hyomin tỉnh, em đừng nói gì về Jiyeon trước mặt cậu ấy. Vì Jiyeon là người có lỗi nên đó có thể là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cậu ấy"
"Dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì thì em vẫn tin chị Jiyeon là người tốt, sao chị ấy phải chịu những bất hạnh này chứ?"
"Hồng nhan bạc phận...Jiyeon là đồ ngốc, em không biết cậu ta ngốc đến mức nào đâu"
Soyeon thở hắc ra, cười hiền đáp
"Không còn cách nào để chữa lành đôi mắt của chị Jiyeon hả chị?"
"Chị không biết, nhưng chắc chắn Viện trưởng sẽ không đứng nhìn như vậy, còn kết quả thì phải chờ"
"Vậy sau này chúng ta không còn Bác sĩ Yeon nữa sao chị?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại không thể trả lời, Soyeon im lặng ngửa cổ lên nhìn bầu trời đang ngã sang màu tối, mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? đã nhiều năm như vậy...sau vòng tròn tình yêu vẫn quấn lấy họ không buông, là đùa giỡn là trừng phạt và có cả mất mát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com