Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 _ Cuộc sống không ánh sáng


...

Nữa tháng sau... Eunjung cũng đã khỏe hơn, sau khi ghép tủy và sử dụng thuốc đặc trị chữa ung thư máu vừa được Giáo sư Jonh nghiên cứu thành công, bệnh của cô đang dần hồi phục.
Hyomin sau khi tỉnh dậy khoảng 1 tuần sau đó liền nhận được thông báo tập huấn, người trúng tuyển trước kia đột ngột không thể đi nên cô lên thay thế, tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cũng như công việc, Eunjung cũng đề nghị cô sang Mỹ cùng mình, Hyomin muốn quên đi những kí ức không vui ở nơi này nên rất nhanh sau đó cả 2 đã có mặt ở đất nước Mỹ xa xôi. 

...
Về phần Jiyeon, Hyomin ở bệnh viện nữa tháng là nó tự nhốt mình trong nhà đủ 15 ngày, không liên lạc với ai kể cả Soyeon. Người ta chỉ biết bác sĩ Yeon bận việc riêng nên nghĩ việc dài hạn ở bệnh viện, ai cũng buồn bã tiếc nuối... còn cớ sự ra sao chỉ có Soyeon và Doyeon biết được, ngoài ra nó đã yêu cầu giữ bí mật mọi thứ diễn ra trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó.
12 giờ đêm, Jiyeon ngồi trên giường ôm chặt hai đầu gối mình, mắt nhìn về một hướng vô định, lúc trước nó không thể ngủ nếu tắt đèn, còn bây giờ thì đèn trong nhà bật cả ngày cô cũng không cảm nhận được gì ngoài một màu đen bao trùm, nó lại không tài nào chợp mắt được. Nói không sợ là nói dối, nó là đang cực kì sợ hãi, sợ bóng tối, sợ cô đơn...

Jiyeon có thể là người hoạt náo, đem đến tiếng cười cho mọi người nhưng với bản thân thì bất lực, bao nhiêu suy nghĩ tích cực trong đầu cũng vô dụng, cảm giác đen tối này vẫn chưa thể thích nghi được. Nó đã tập làm quen với mọi thứ trong nhà, nhưng khó quá, cực kì khó. Lúc thì va vào cạnh bàn, đụng trúng tường, vấp thềm cửa. Vào bếp thì bể ly, đổ chén, còn bị bỏng. Trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, bầm tím bầm xanh, đau đớn mệt mõi. Jiyeon từng có suy nghĩ bản thân là kẻ vô dụng, nó khước từ sự giúp đỡ của ba nó khi ông đề cập đến người giúp việc chăm sóc cho nó nhưng với sự kiên quyết của ông Park nó phải nghe theo, nó nói dối Soyeon rằng nó đã quen dần với bóng tối, nó lừa bản thân rằng nó ổn... kể từ ngày mất đi ánh sáng, cuộc sống nó toàn dối trá, vì sĩ diện không muốn người khác thấy dáng vẻ xấu xí hiện tại, hay là vì đang muốn trừng phạt cho tội lỗi nó gây ra?
Jiyeon ôm bức tranh đá, trên đó là hình của 1 người mà nó yêu thương nhất, người mà nó dùng cả thanh xuân để bảo vệ và chăm sóc, Hyomin trên bức tranh vẫn xinh đẹp, vẫn có nét quyến rũ cuốn hút. Nó đưa tay lần mò từng li từng tí để cảm nhận mắt, môi, mũi miệng... cho đến một vị trí ở trung tâm, nơi bị khuyết đi một góc, đó là nữa gương mặt của Hyomin, nó còn chưa kịp hoàn thành... Một giọt nước ấm từ khóe mắt rơi xuống... Đó là lí do vì sao nó chưa thể làm phẫu thuật ngay khi có kết quả, vì sao bác sĩ Yeon lại nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, nó cố gắng hoàn thành bức tranh sớm nhất có thể để khi không còn nhìn thấy đường nữa nó vẫn có thể cảm nhận được Hyomin đang ở cạnh nó.  Dù biết đó là điều không nên nhưng Jiyeon thực sự yêu Hyomin đến phát điên, dù những lời Hyomin nói có làm nó tổn thương nhiều đến đâu đi nữa, dù biết đó là người yêu của chị mình...
Nó khốn nạn đến mức phá đi hạnh phúc của chị rồi thì việc nhỏ này có đáng là gì, người ta cứ việc chửi nó vô sỉ, khốn nạn ra sao thì nó cũng chịu, nó chấp nhận từ bỏ Hyomin nhưng không đồng nghĩa với việc dừng yêu người ấy, bởi tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng và đem đến thật nhiều hạnh phúc, nó có quyền được hạnh phúc, không cần ai nhìn thấy, chỉ cần nó cảm thấy như thế là đủ rồi.
Mỗi đêm Jiyeon thường buồn bã và khóc rất nhiều...

Tỉnh dậy không biết là trời sáng hay tối, nó chẳng cảm nhận được gì. Như mọi hôm nó lại lần mò ra bếp khi bụng réo ầm ĩ, chưa được 1 tháng Jiyeon đã ốm đến xanh xao...người giúp việc đã đi chợ , mà nếu có ở nhà nó cũng không lên tiếng gọi, chỉ muốn tự thân vận động, may mà Soyeon đã đem hết mấy góc nhọn của đồ vật khắp nhà mài thành vòng cung, nếu không chắ còn thảm hơn nữa
Tiếng chén đĩa rơi xuống đất vỡ vụn, nó lần mò để dọn dẹp, không thấy đường nên nó cứ quờ quạng trong bóng tối, dưới đất toàn là miễng

" Đừng động đậy, em sẽ bị thương đó" 

Tiếng nói lớn từ cửa vọng vào, sau đó là những bước chân gấp gáp

"Không sao, em làm được mà" 

Jiyeon cười nhẹ, tay vẫn lần mò từng mảnh vụn, người kia nắm tay nó dẫn đi ra ngoài, giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người

"Chị biết em làm được, nhưng có chị rồi thì không cần làm gì nữa, ok?"

"Trời ạ, người ngoài không biết còn tưởng chị bồ em mất" 

"Chị mà không lo cho em, Soyeon chắc xé xác chị" 

"Nhìn Qri unnie làm sao cũng không giống kiếp thê nô nha, sao lại sợ con sâu lùn đó" 

Người phụ nữ thân mật vừa rồi là Lee Qri, người yêu của Park Soyeon, bạn thân nó. Lớn hơn nó 2 tuổi nhưng mang nét đẹp trẻ trung, quý tộc, còn là người phụ nữ trưởng thành, hiện đại, có thể gây cho người khác cảm giác khó gần khi lần đầu tiếp xúc, nhưng lần 2 lần 3 liền thấy người này không hề bình thường như vẻ điềm tỉnh bên ngoài,có chút gì đó tăng động và không bình thường.

"Đội vợ trên đầu trường sinh bất tử"

"Ôi trời, em cạn ngôn với chị rồi"

" Hôm nay So nói nhà em có khách, kêu chị làm trước vài món"

"Ủa em đâu biết gì đâu, ủa nhà em mà sao em không biết gì hết vậy"

"Sợ em một mình chán quá nên kiếm người chơi với em thôi"

Qri vừa nói vừa dọn dẹp bãi chiến trường, nó chỉ biết im lặng ngồi đó, may có Qri và Soyeon những ngày qua bên cạnh trò chuyện cùng, nếu không chắc nó đã trốn đến nơi nào chỉ có một mình

Qri lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn nó, gương mặt cô không hề vui vẻ như cách nói chuyện cố tình hài hước của mình, bởi cô thấy đau lòng cho đứa em kia, 1 người lạ không hề thân thiết nhưng chỉ quen biết vài năm thôi lại giống như người trong gia đình. Tất nhiên những mối quan hệ của Jiyeon cô không biết hết nhưng về Hyomin thì cô lại rất rành. Người ngoài nhìn vào có thể nói cô lạnh lùng, khó tính nhưng cô lại là người Jiyeon có thể tâm sự mỗi khi nó có chuyện không vui, và dĩ nhiên không phải chuyện gì Jiyeon cũng nói cho cô biết, quá khứ sai lầm nhưng qua con người nó cô cảm nhận được, Jiyeon là đứa trẻ đáng thương nhiều hơn là đáng trách

Qri đi ra với ly nước ép cam, ngồi xuống bên cạnh đặt ly nước vào tay Jiyeon

"Em có muốn đi du lịch không?"

"Đi đâu chị? bây giờ em không nhìn thấy gì cả, đi để làm gì chứ?"

Qri im lặng sau câu trả lời của nó, môi nó vẻ lên nụ cười nhẹ nhưng gương mặt kia lại mang nỗi buồn khó tả, nó cứ thế...nữa tháng nay cô thấy nụ cười luôn trên môi nó, chẳng có giọt nước mắt nào trước mặt cô nhưng đôi mắt sưng vù và thâm quầng kia đã tố cáo tất cả. Xót xa nhìn Jiyeon lúc này, Qri chỉ biết an ủi em.

"yên tâm đi, ba em nhất định tìm được cách trị đôi mắt cho em. Còn nữa, em nên ra ngoài để hít thở không khí, em cứ ở nhà miết thế nào cũng sinh bệnh"

"Em khỏe re nè, bệnh nào dám lại gần em, chị đừng lo, mà Soyeon khi nào về vậy chị?"

Qri lắc đầu khi nó lại đánh trống lãng sang chuyện khác

"Hyomin cùng Eunjung sang Mỹ rồi"

Đáp lại là sự yên lặng của Jiyeon, có chút ngỡ ngàng nhưng nó đã nhanh chóng thay bằng nụ cười

"Em biết, y học của Mỹ tiên tiến hơn mình nhiều, chỉ mong sức khỏe 2 người nhanh chóng hồi phục"

"Em biết chị không phải ý này"

"..."

"Jiyeon, nếu em chấp nhận từ bỏ thì làm cho tốt vào. Đã bao nhiêu năm rồi, mối tình đơn phương này chẳng phải nên chấm dứt rồi sao?"

"..."

"Ngay cả lúc em dùng thủ đoạn như vậy, nhiều năm như vậy, trong lòng Hyomin chỉ có một người tên Eunjung thôi. Chị muốn em thấy được, tình yêu không phải chỉ từ một phía, đau cũng đau rồi, buông cũng buông rồi, em còn hành hạ bản thân mình làm gì nữa?"

Qri nhất thời lớn tiếng, cô chỉ muốn đứa ngốc này chấp nhận sự thật, đau cũng đã đau rồi, còn giữ lại làm gì để khiến bản thân khổ sở thêm. Nếu còn tiếp tục như vậy chỉ e không bao lâu nữa trước mắt cô chỉ còn là bộ xương di động của Jiyeon

"Em biết, nhưng chị à, em không làm được"

Jiyeon kết thúc câu nói cũng là lúc nước mắt nó rơi xuống, hai bàn tay bấu chặt vào đùi để cố kìm cảm xúc lại, nó thừa nhận rằng nó bị tổn thương

"Em biết mình không xứng đáng có được tình yêu đó, em biết mình là kẻ không ra gì, em biết người Hyomin luôn yêu chỉ có chị hai em, nhưng trái tim em lại đau nhói khi nghĩ đến cậu ấy...Là em ích kỉ, là em tự mình chuốc lấy nên em không trách ai cả"

"Ji, em nên biết xung quanh em còn rất nhiều người bên cạnh và lo lắng cho em, Em vì Hyomin mà thành ra như vậy thử hỏi có bao nhiêu người vì em mà đau lòng. Nếu Hyomin thấy em trong bộ dạng này thì có mĩm cười được không? miệng em nói chúc Hyomin hạnh phúc nhưng em lại không thể hiện được thành ý, em nói chúc chị hai em hạnh phúc nhưng liệu thấy em trong bộ dạng này Eunjung là hạnh phúc hay dằn vặt? vì mình nên em mình mới như vậy. Jiyeon, nếu e đã đóng vai kẻ ác đến giờ thì hãy để mọi người nhìn thấy em đúng là như vậy, đừng để người khác thấy em yếu đuối. Đã đến lúc sống cho chính em rồi, 10 năm qua hãy cất nó vào kỉ niệm đi em"

Jiyeon im lặng, Qri cũng không nói gì thêm, những lời cần nói cũng đã nói rồi, để xem đứa ngốc này quyết định như thế nào. Tình yêu là một màu hồng nhưng đôi lúc nó cũng mang một màu đen tăm tối, có hạnh phúc cũng có khổ đau, tình yêu không phải chỉ cần bạn yêu người ấy nhiều là được, còn phải xem người ấy có tiếp nhận bạn hay không? Tình đơn phương như một căn bệnh, căn bệnh chỉ có thể dựa vào bản thân, là tự chữa lành hoặc là giết chết bạn.

Soyeon đứng ở cửa từ lúc nào, mắt cô cùng Qri giao nhau, là yêu thương là đau lòng, Soyeon đã nhìn và nghe hết những gì Qri nói, mắt cô cũng đỏ hoe lên, hít một hơi dài để lấy bình tỉnh, giọng điệu tràn đầy vui vẻ đi vào

"Hai người đang nói chuyện  gì vậy?"

Soyeon giả vờ đi đến, đặt giỏ sách xuống ngồi bên cạnh nó choàng cổ đùa nghịch

"Hôm nay cậu không trực à?"

"Haizz mấy đêm rồi cũng phải để người ta nghĩ ngơi chứ, bệnh viện gần đây bị nguyền rủa hay sao mà vắng tanh"

"Chẳng phải các cậu khỏe rồi sao?"

"Người ta cứ hỏi bác sĩ Yeon, đám nhóc con cũng nói nhớ cậu, sức hút của Ham Jiyeon không thể đùa được nha, cậu đúng là yêu nghiệt mà"

"Ừm gửi lời hỏi thăm của tớ đến bọn nhóc nha, ngày mai mua thêm chút bánh trái đến cho tụi nhỏ dùm tớ, ủa mà lát nữa có ai đến sao?"

"À, Dodeang đó mà, hai đứa nó cứ muốn đến ăn chùa thôi"

"Ờ, vậy cậu đi chuẩn bị đi, tớ cũng đói quá"

"Ok, mở tivi coi đi tớ làm cái xong ngay...à ý là mục âm nhạc ớ, có âm nhạc tăng thêm tinh thần làm việc"

Soyeon biết vừa lỡ lời liền chống chế, nét mặt khó coi nhìn Qri rồi đi vào trong

...

"Ba, đợt tập huấn ở Mỹ để Hyomin đi được không?"

"Chuyện đó không do ba quyết định"

"Con biết, con là đang nhờ vã, không phải chỉ nói suông đâu. Hyomin là bác sĩ giỏi, để cô ấy ra ngoài học tập sau này nhất định giúp rất nhiều cho ba, tiếng tăm không ít đâu"

"Con đang dụ dỗ ba đó hả?"

"Không, con đang thương lượng với ba đó"

"Thương lượng, con nói xem chỗ nào giống thương lượng? ba giúp con thì được cái gì chứ?"

"Ầy, ba tính toán với con hả?"

"Rồi rồi cô, để đó ba lo, ba cũng rất muốn Hyomin đi, làm ơn dưỡng bệnh cho tốt dùm tui"

" Minie, đây có lẽ là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu..."_ Jiyeon thầm nói

...

" Hyomin, tớ biết là cậu không muốn nhìn mặt tớ đâu nên tớ chỉ có thể gửi cho cậu đoạn ghi âm này. Minie à... xin cậu cho tớ được gọi như thế này lần cuối, tớ hứa đây là lần cuối cùng đó, tớ biết cậu không thích nhưng tớ thực sự rất muốn gọi như vậy. Hyomin, xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng, xin lỗi vì đã cướp đi thanh xuân của cậu, và xin lỗi vì đã yêu cậu. Hyomin à, cậu nói đúng, tớ là đồ máu lạnh vô tình nên đã làm tổn thương 2 người mà tớ yêu thương nhất, tớ không cầu xin cậu tha thứ, nếu có thể... chỉ xin cậu đừng quên người bạn này có được không? Cậu có thể hận tớ, có thể ghét tớ nhưng xin cậu đừng quên tớ, dù là 1 góc nhỏ nào đó trong tim cậu cũng đủ rồi. Vì Hyomin chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tớ nên Hyomin à, phải thật hạnh phúc nhé. Những ngày tháng đau khổ qua rồi, hạnh phúc nhé. Tạm biệt. "

...

" Chị hai, em xin lỗi vì những gì đã gây ra cho chị và cô ấy. Em đã không nghĩ đến hậu quả mà làm hai người đau khổ nhiều năm như vậy. Xin chị hãy tha lỗi cho đứa em này, từ đây về sau em sẽ không làm chị buồn phiền nữa. Nên là từ giờ phải hạnh phúc nhé. Chăm sóc tốt cho bản thân và cô ấy nữa. Tạm biệt chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com