8. Hôn và tỏ tình
Công việc của Đoàn Tinh Tinh vốn cũng không hề dễ dàng gì. Hôm nay công ty phải tổ chức tiệc, khiến anh bị giữ lại đến tận khuya. Mặc dù đã cảm thấy mình không ổn lắm rồi nhưng không thể từ chối rượu của đối tác. Vậy nên khi về tới trước cửa nhà, đầu Đoàn Tinh Tinh đã ong ong, mệt mỏi nhấn chuông cửa.
Lưu Quan Hữu mặc dù rất buồn ngủ nhưng vì anh còn chưa về nên cậu nghĩ mình nên ngồi đợi một lúc. Thế là vừa hết một tập phim đã nghe tiếng "Ting ting". Cậu tắt ti vi, vội vàng chạy ra mở cửa. Đoàn Tinh Tinh thấy Lưu Quan Hữu thì cũng không cố gắng chống chọi nữa mà ngã luôn xuống đất. Nhưng may mà cậu phản ứng lẹ, nhanh chóng đỡ anh đứng dậy.
"Anh uống nhiều rượu thế!" Lưu Quan Hữu đứng kế bên mà nghe thấy được rõ mùi rượu nồng nặc.
"Anh đâu có muốn. Tại không từ chối được mà." Đoàn Tinh Tinh giải thích.
"Nằm đây đỡ đi. Em không vác anh lên lầu nổi đâu! Dạo này anh toàn ở nhà, tăng cân rồi đấy." Lưu Quan Hữu quăng đại Đoàn Tinh Tinh lên ghế sofa rồi vào trong bếp nấu canh giải rượu.
Anh mơ màng nằm bên ngoài, vừa muốn đi ngủ lại vừa muốn uống canh do cậu nấu. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, vẫn là nên thức đợi Lưu Quan Hữu đem ra. Bỗng Đoàn Tinh Tinh thấy chiếc điện thoại của cậu đặt ở trên bàn rung lên một cái. Anh cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy mở lên xem.
Lưu Quan Hữu là một người rất tùy tiện. Điện thoại không bao giờ để mật khẩu. Chỉ cần lướt một cái là có thể vào ngay.
Lục Mẫn Mẫn
Cảm ơn em đã tha thứ cho chị
"Tha thứ? Quen lại rồi sao?" Đoàn Tinh Tinh ngoài cười nhưng trong lòng thì ngược lại.
Hay thật, chỉ trong một buổi anh vắng nhà mà hai bọn họ đã có thể làm lành. Đoàn Tinh Tinh như muốn tỉnh hết cả rượu, tức giận đi vào trong bếp.
Mặc dù không phải H nhưng tui vẫn khuyến cáo mọi người nghĩ kĩ trước khi đọc.
Lưu Quan Hữu đang đứng đợi nước sôi thì bị anh ôm lấy từ phía sau. Đoàn Tinh Tinh dụi mặt vào hõm cổ cậu, nhỏ nhẹ nói.
"Hôm nay em gặp Lục Mẫn Mẫn sao?"
"Ừm... Hồi chiều chị ấy muốn nói chuyện." Từng hơi thở của Đoàn Tinh Tinh làm cậu căng thẳng đến nỗi không dám động đậy. Khiến cậu đột nhiên cảm thấy mình giống như vừa ngoại tình lại bị vợ phát hiện. Nhưng cũng không đúng, vì Đoàn Tinh Tinh có phải vợ cậu đâu.
"Anh làm sao... "
Đoàn Tinh Tinh xoay người cậu lại, bốn mắt chạm nhau. Trong lòng Lưu Quan Hữu dâng lên một cảm giác bất an khi thấy nụ cười như có như không của anh. Đoàn Tinh Tinh mở miệng, cắn một cái lên cổ Lưu Quan Hữu. Cậu giật mình, vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể vì Đoàn Tinh Tinh giữ cậu rất chặt.
"Anh nghĩ mình nên dạy em một bài học."
Đoàn Tinh Tinh thì thầm bên tai Lưu Quan Hữu. Vừa buông ra đã ngay lập tức tìm đến mục tiêu khác. Anh ngậm chặt lấy đôi môi mềm của cậu, điên cuồng cắn mút, tạo ra những âm thanh ái muội. Lưu Quan Hữu lúc này vẫn đang bị chấn động bởi lời nói của Đoàn Tinh Tinh, cậu há miệng muốn nói gì đó, kết quả lại tạo cơ hội cho đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn đi vào khoang miệng, không ngừng khuấy đảo bên trong.
"Tinh Tinh... Bỏ ra..." Lưu Quan Hữu khó khăn nói.
"Em với cô ta quay lại?" Đoàn Tinh Tinh cuối cùng cũng chịu chừa cho cậu một đường thoát.
"Không có, em chỉ tha thứ cho Lục Mẫn Mẫn về những chuyện lúc trước thôi chứ không có quay lại." Lưu Quan Hữu nhanh chóng giải thích.
"Ồ, vậy sao? Thế thì được rồi." Đoàn Tinh Tinh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Lưu Quan Hữu.
"Hôm nay phiền em rồi, lên đi ngủ đi. Ở dưới này để anh dọn."
"Ờ ừm... Em đi trước."
Lưu Quan Hữu nói xong, cũng không chần chừ gì nữa mà phóng như bay về phòng ngủ. Đóng cửa một cái rồi nhảy lên giường, đập mặt vào gối.
"Cái gì vừa xảy ra vậy trời?"
Cậu đỏ bừng mặt khi nhớ về nụ hôn ban nãy của Đoàn Tinh Tinh. Cậu cũng đã cố không nghĩ đến rồi nhưng mà... Nó lạ lắm😖😖😖. Cảm giác không giống với khi cậu hôn Lục Mẫn Mẫn. Chắc hẳn là vì sự khác biệt giới tính???
"Đừng suy nghĩ nữa! Đi ngủ, đi ngủ." Lưu Quan Hữu vỗ vỗ mặt mình, nhắm tịt mắt lại cố gắng ngủ.
"Trời ơi không ngủ được! Bực mình quá đi mất!" Cậu than khóc trong lòng nhiều chút.
Lưu Quan Hữu luôn cảm thấy rằng việc trao đổi nước bọt này với người khác có hơi... Ừm... Hơi không được sạch sẽ gì cho lắm. Đó là lí do tại sao cậu rất ít khi hôn Lục Mẫn Mẫn trừ những lúc thật sự cần thiết. Lưu Quan Hữu thề là mình không phải người khiết phích. Nhưng mỗi lần hôn xong cậu đều phải xúc miệng ngay sau đó.
"Ủa khoan? Hình như mình chưa đánh răng!" Cậu giật mình nhớ ra nãy giờ mình quên mất chuyện đó.
Ngay lúc Lưu Quan Hữu định vào nhà vệ sinh thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ "Cốc cốc". Cậu chần chừ một chút rồi đi ra mở cửa. Đoàn Tinh Tinh có lẽ vừa tắm xong, mái tóc ướt vẫn còn chưa sấy khô đã vội vàng đem ly sữa đến cho cậu. Lưu Quan Hữu đưa tay nhận lấy nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều chỉ chung thủy nhìn chăm chăm dưới đất. Đoàn Tinh Tinh thấy thế thì thở dài. Thằng nhóc này ngốc quá đi thôi.
"Em ở đây hơn 1 tháng rồi đó Tiểu Hữu!"
"V... Vâng, ngày mai em sẽ trả tiền nhà cho anh liền." Lưu Quan Hữu ngơ ngơ, cuống quýt nói.
"Không phải tiền nhà, haizzz" Anh lại thở dài lần nữa.
"Tận 1 tháng trời, anh nhớ mình đâu có giấu diếm tới mức đó đâu mà em cũng không nhìn ra được một chút nào là anh thích em sao?" Đoàn Tinh Tinh bức xúc hỏi.
"...Hả? Anh... Anh thích em á!" Lưu Quan Hữu mất tận 5 giây để tiêu hóa được thông tin. Rồi lại hết hồn bởi nó.
"Không thích em, anh có điên mới cho em ở chung. Không thích em, anh có điên mới suốt ngày giả vờ bệnh để được em chăm sóc. Không thích em, anh có điên mới hôn em. Tiểu Hữu à! Phải làm sao em mới chịu hiểu là anh rất thích em đây hả?"
Đoàn Tinh Tinh thật sự chán nản với cái tính chậm tiêu của Lưu Quan Hữu luôn. Bình thường thấy học hành cũng ổn lắm mà chẳng hiểu sao tới chuyện đời sống là bắt đầu ngơ ra một cục thế kia. Đôi khi anh còn lo lắng. Lỡ đâu một ngày nọ, Lưu Quan Hữu bị một tên nào đó đem đi, mất vài phút sau cậu mới nhận ra rồi hỏi bọn họ.
"Mấy người là đang bắt cóc tôi đó hả?"
Chắc Đoàn Tinh Tinh xỉu tại chỗ luôn quá.
Lưu Quan Hữu vẫn một mực giữ yên lặng. Vì lời tỏ tình đến quá bất ngờ, cậu còn thậm chí chẳng biết mình có thích Đoàn Tinh Tinh hay không.
"Được rồi. Cất cái mặt đó đi. Anh nói thế để em biết thôi. Cứ từ từ suy nghĩ, anh không nhận câu trả lời ngay bây giờ." Đến cuối cùng Đoàn Tinh Tinh vẫn phải chịu thua trước vẻ mặt rối rắm của ai kia. Nhanh chóng lấy lại ly sữa đã uống hết rồi nói.
"Ngủ đi, sáng mai anh chở đi học."
"Em đi xe bus được rồi." Lưu Quan Hữu cảm thấy mình vẫn nên tránh mặt Đoàn Tinh Tinh một thời gian.
"Nè nha, em đừng có quá đáng nha. Còn lâu! Sáng mai mà đi xe bus đi! Anh đem mấy con Pikachu của em quăng hết cho mà xem."
Đoàn Tinh Tinh buông ra đôi lời dọa nạt rồi đi xuống dưới nhà. Hình tượng của anh lại một lần nữa thay đổi trong mắt cậu: Đanh đá, bá đạo.
_____________________
Tui sẽ end bộ này sớm thôi, quá lười rồi. Mà kể cho nghe, thường thường là người ta sẽ ship cặp này.
Hoặc cặp này
Nhưng tui thích chọn cho mình một lối đi riêng nên tui ship cặp này nha. Không ai ngăn cản được tui đâu. Vài bữa thấy fic nào của Châu Hữu thì chắc nó là của tui đó.😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com