[SHORTFIC] TÌNH YÊU TRẮC TRỞ CHAP 1
CHAP 1
Trên con đường cao tốc dài, một chiếc xe hơi đen đang lao nhanh xé tan cả cái nắng của buổi sáng. Chủ của chiếc xe là một chàng trai vóc dáng cao lớn, tóc vuốt cao để lộ vầng trán cao, đôi mắt lạnh lùng rất soái. Chiếc xe lao nhanh về phía trước rồi dừng lại trước một công ty lớn.
Chàng trai bước nhanh vào công ty, anh vào thang máy và lên tầng 23. 3 phút sau thang máy mở cửa, anh bước ta ngoài và cứ thế đi dọc hành lang cho đến khi anh đẩy mạnh cánh cửa có ghi tên "PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC". Bên trong căn phòng là một người phụ nữ đang ngồi bên bàn làm việc, vừa nhìn thấy anh vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ.
- Tiểu Khải __người phụ nữ ngồi trên ghế đứng dậy vẻ vui mừng__ Từ trước đến nay con chưa từng đến công ty, tại sao hôm nay...
- Tại sao bà lại làm vậy?
- Con nói vậy là sao, mẹ đã làm gì?
- Tại sao bà lại muốn bán bệnh viện? Bà cũng biết đó là bệnh viện của ba, là thứ mà ba đã yêu quý nhất mà... Bà làm như vậy không cảm thấy có lỗi với ba hay sao?
- Tiểu Khải, mẹ...
- Dù thế nào thì tôi cũng sẽ giữ bằng được cái bệnh viện đó.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại người phụ nữ đó lại trong phòng. Người con trai này tên là Vương Tuấn Khải 24 tuổi, con trai cả của tập đoàn Vương Thị tập đoàn kinh doanh lớn nhất Trung Quốc. Tuy là người kế thừa duy nhất của tập đoàn lớn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm giám đốc hay chủ tịch gì cả. Ba anh mất vào 4 năm trước do tai nạn giao thông và anh chợt phát hiện người đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn đó không ai khác lại chính là mẹ mình nên anh rất hận bà
.
Tuấn Khải rời khỏi công ty và lại tiếp tục phóng xe lao nhanh về phía trước.
__RENG RENG__ Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên xoá tan sự căng thẳng bên trong xe. Tuấn Khải đeo tai nghe rồi bắt máy:
- Trưởng Khoa Vương, anh mau đến bệnh viện đi, có chuyện không hay ở đây rồi__ Người bên kia nói hớt hải__ bệnh nhân của anh...
- Cậu cứ bình tĩnh tôi sẽ đến ngay.
Tuấn khải tắt máy và cho xe thẳng đến bệnh viện. Xe vừa dừng lại thì anh đã nhìn thấy trên sân thượng có một người đàn ông trung niên, một tay ôm một bé gái tay còn lại cầm dao chĩa vào các bác sĩ khác. Tuấn KHải vội chạy lên sân thượng.
- Các người tránh ra, những tên bác sĩ ác nhân thấy chết mà không cứu như các người, nếu các người đã không cứu con gái tao thì cứ để tao với nó cùng chết__Người đàn ông lớn tiếng nói với nẻ tức giận
- Anh bình tĩnh có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc... Mau thả bé gái xuống đi, đưa dao cho tôi... Tôi sẽ giúp anh.__ Tuấn Khải lên tiếng.
- Mày nói láo, tất cả tụi bây đều là kẻ sát nhân đáng chết, tao sẽ không tha cho tụi bây.
Nói rồi ông ta cầm dao lao về phía các bác sĩ, mọi người né ra nhưng ai cũng đếu rất lo lắng cho đứa bé trên tay ông ta. Người đàn ông đó vẫn tiếp tục cầm dao chém lên điên loạn.
-Nè ông mau bình tĩnh lại đi nếu không cô bé sẽ rất nguy hiểm__ Tuấn Khải lên tiếng rồi từ từ tiến lại gần ông.
Người đàn ông vừa nghe thấy Khải nói vậy thì khựng lại nhìn đứa con gái 8 tuổi tội nghiệp trên tay mình âu yếm. Cùng lúc đó Tuấn Khải bất ngờ chụp con dao trên tay ông, cả 2 người dằng co vô tình con dao đâm vào bụng Khải " phụt" máu chảy ra, tên đàn ông đó hoảng sợ thả dao ra, Tuấn Khải ngã xuống đất...
THE END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com