Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORTFIC] TÌNH YÊU TRẮC TRỞ CHAP 3

  CHAP 3

Thiên Tỉ chạy đến bên Tuấn Khải đỡ anh dậy.

- Vết thương của anh...
- Không sao, anh vẫn cố được mà.

Nói rồi Tuấn Khải ra khỏi phòng bệnh trở về phòng làm việc riêng thay đồ. Lấy vội chiếc áo blouse trắng khoác lên người rồi ra ngoài. Anh gọi các y tá chuẩn bị đồ nghề để phẫu thuật khẩn cấp. Tất cả các bác sĩ đều có mặt tại phòng phẫu thuật và sẵn sàng làm việc.

10- 15- 30 phút trôi qua, brrn trong căn phòng tràn ngập sự căn thẳng của các bác sĩ và y tá còn bên ngoài là sự lo lắng của người đàn ông kia. Vài phút sau bệnh nhân được đưa ra ngoài và hoàn toàn bình an. Ca phẫu thuật hoang toàn thành công. Các bác sĩ bước ta ngoài, từ hàng ghế chờ lại người đàn ông đó, ông ta chạy nhanh đến bên Khải và cuối người.

- Bác sĩ, cám ơn annh đã cứu con tôi.
- Chú đừng làm như vậy, đó là trách nhiệm của ngững người làm bác sĩ mà. Chú cứ chăm sóc thật tốt con gái của mình là được, em ấy cần chú.
- Được tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

Nói tồi ông ta bỏ đi trong sự vui mừng, nhẹ nhõm. Cùng lúc đó từ trong phòng phẫu thuật Thiên Tỉ bước ra và bất ngờ khoác tay lên vai Khải.

- Tiểu Khải, anh giỏi thật đấy, vết thương đau như vậy mà anh vẫn phẫu thuật thành công một ca khó như vậy... Em thật ngưỡng mộ à. Trong phòng phẫu thuật em còn lo anh sẽ ngất xỉu nữa cơ.
- Lương tâm nghề nghiệp mà tất ngiên anh phải cố gắng rồi. Nè, Hoành Hoành và em tiến triển tới đâu rồi.
- Ngày mai cậu ấy sẽ tới đây thực tập cùng một người bạn__ Thiên Tỉ hí hửng.
- Vậy có cần anh giúp gì không?
- Anh cứ về phòng làm bệnh nhân an nhàn của em là được rồi còn chuyện của Hoành cứ để em lo ha...
Thiên Tỉ cười rạng rỡ bỏ đi đến Khải nhìn thấy cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc đó.

"Trở thành bệnh nhân an nhàn của em sao?"

Tuấn Khải cười rồi khẽ lắc đầu, chưa bao giờ anh có thể nghĩ một bác sĩ như anh lại có lúc trở thành bệnh nhân an nhàn theo lời Thiên Tỉ.

Sáng hôm sau, trước đại sảnh lớn của bệnh viện bỗng xuất hiện hai chàng trai trẻ nước da trắng, dáng người cao mảnh khảnh, đôi mắt nâu tinh ranh cùng đôi môi mỏng quyến rũ...

- Hoành Hoành, có thật là chúng ta sẽ thực tập ở đây không? Nhìn tuyệt thật đó.__ Người con trai bên cạnh vừa hỏi vừa ngước nhìn xung quanh.
- Đúng vậy, Nguyên Nguyên cậu ở đây Tớ sẽ gọi Thiên Tổng đến đây.
- Có phải là cái cậu người yêu mà cậu hay kể cho tớ nghe không, cậu ta cũng đến đây thực tập à?__ Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
- Không phải đâu... rồi cậu sẽ biết. Chờ tớ ở đây nhé!
Hoành nói rồi đi thẳng vào trong môth cách nhanh nhẹn như đã quá quen với con đường này. Bây giờ chỉ còn lại một mình Vương Nguyên ở lại đây, một mình trong nơi rộng lớn này. Nguyên thích thú ngắm nhìn nơi mình sũ được làm việc sau này. Cậu muốn đi tham quan hết tất cả các phòng, ngắm nhìn tất cả các thiết bị hiện đại và làm quen với tất cả mọi người trong bệnh viện.

Nguyên bước từng bước vào bên trong, đôi mắt vẫn đảo nhìn xung quanh. Do không để ý Nguyên trượt chân té và ngã vào người khác, cậu té đè lên người đó và vô tình hôn anh ta. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Vương Nguyên và người đó vội đứng dậy "Chát" Vương Nguyên tát thẳng tay vào mặt người trước mặt mình...

THE END CHAP 3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: