CHAP 2
Khải nằm dài trên đất, máu từ chỗ vết thương chảy ra rất nhiều thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng trên người anh.
— Mau đưa anh ấy xuống dưới cấp cứu nhanh lên.
Tiếng các bác sĩ nói hỗn loạn, mọi.người đều rất lo lắng. Một số bác sĩ đến bên Khải số còn lại đến gần người đàn ông kia. Vài phút sau mọi thứ lại trở lại bình thường, Tuấn Khải bây giờ đang ngồi trên giường bệnh,đôi mắt anh mở to lạnh lùng nhưng thoáng sự lo lắng.
_CẠCH_ Tiếng mở cửa phòng vang lên, từ ra ngoài một người con trai dáng người cao ráo đôi mắt lạnh lùng soái không kém gì anh bước vào.
— Thiên Thiên, sao rồi?
— Ông ta đã bình tĩnh lại rồi Thiên thiên đến bên giường_ sao anh đại dột thế, Thấy ông ta cầm dao thì phải nè đi chứ sao lại lao vào...
— Tại lúc đó tình hình căng thẳng lắm rồi, ông ta đang hoảng loạn nếu anh không can thiệp thì có thể cô bé đó sẽ bị mất mạng.
— Ông ta hoảng loạn thì càng nguy hiểm hơn, may mà có bịch máu trong người anh ngăn lại dao nên vết thương của anh không nặng chứ không anh đã mạng rồi... Mà anh mang theo túi máu đó làm gì vậy?
— Lúc nãy anh đến hội hiến máu tình nguyện cùng lúc có một bệnh nhân gần đó cần được truyền máu nên anh cất vào túi trong áo khoác nhưng chưa dùng thì__ Tuấn Khải bật cười.
— Anh thật là... nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy em còn lo là anh không qua khỏi nữa vậy mà anh còn cười được sao...?
— Thôi được rồi Anh xin lỗi lần sau anh sẽ để ý và cẩn thận hơn được chưa... Nhưng cô bé đó đã bị gì mà Tại sao ông ta lại phản ứng như vậy?
Thiên Thiên đưa cuốn sổ trên tay lên và bắt đầu mở từng trang.
— Cô bé tên Lâm Tâm Như 8 tuổi, bị viêm ruột thừa cấp tính vừa được đưa vào bệnh viện Sáng nay vì cô bé còn rất nhỏ nên các bác sĩ không dám phẫu thuật, lệ thành công rất ít.
— Vậy là họ định trả cô bé về chờ chết sao?__ Tuấn Khải bức xúc làm cho vết thương ở bụng anh lại nhói lên.
— Tiểu Khải anh bình tĩnh đã kẻo vết thương...
— Anh không sao, anh sẽ mổ, nói với mọi người là anh sẽ làm phẫu thuật cho cô bé đó.
Tuấn Khải đứng khỏi giường tay vẫn giữ vết Thương đang đau nhói.
—Tiểu Khải, tỉ lệ thành công rất thấp chúng ta không thể nhận phẫu thuật khó như vậy, huống vì anh còn đang bị thương. __ Thiên Tỉ lo lắng chạy lại bên Khải của anh lại nhưng Khải gạt ra.
— cho dù thấp đến mấy thì anh vẫn phải thử, đó là cơ hội để cứu sống cô bé đó còn hơn là để em ấy nằm chờ chết như vậy .
Nói rồi Khải quay lưng đi nhưng vừa lúc đó anh té xuống.
— Tiểu Khải...
THE END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com