CHAP 6
Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi, cậu nhìn mặt Hoành rồi chợt phát hiện mắt Hoành sưng đỏ. Thiên Tỉ lo lắng vội kéo tay Hoành lại gần.
- Nhóc Hoành em khóc sao, tại sao em lại khóc?
Nguyên kéo tay Hoành lại phía sau mình
- Là tại anh đấy vậy mà anh còn giả Nai được sao? Anh đã lừa dối tình cảm của Hoành, anh có biết anh làm vậy đã làm tổn thương đến Hoành như thế nào không.
- Tôi...Tôi lừa dối tình cảm của Hoành lúc nào chứ?
- Các người đừng có bắt nạt anh Thiên của tôi.
Diệu Nhi từ xa chạy lại, đẩy Nguyên ra rồi lấy tay chắn cho Thiên Tỉ.
- Diệu Nhi, em sang bên kia ngồi đi anh không sao đâu... __ Thiên Tỉ cuối xuống nói nhỏ với Diệu Nhi.
- Nhưng...
- Thì ra đây là Hà Diệu Nhi người yêu mới của anh. Vì một cô bé mà anh bỏ rơi Hoành Hoành sao?
- Tôi không phải là cô bé, tôi đã 12 tuổi rồi đấy. Tôi thích anh Thiên và sẽ cưới anh ấy.
- Diệu Nhi em đừng nói nữa nếu không anh sẽ không chơi với em nữa đâu.
Diệu Nhi khó chịu nhìn Nguyên và Hoành rồi lại nhìn Thiên Tỉ.
- Anh lúc nào cũng vậy. Cứ em nói thích anh là anh lại gạt đi bảo là đã có người yêu rồi. Vậy không lẽ người yêu của anh là cái người này sao?__ Diệu Nhi chỉ tay vào Hoành. Một khoảng không im lặng xuất hiện.
- Như vậy là sao? Hai người đang nói gì vậy?__ Hoành tò mò khó hiểu.__ Không lẽ em không phải người yêu của Thiên Tỉ sao?
- KHông... Không phải, thì sao? Anh nghĩ anh được làm người yêu của anh Thiên là hay lắm sao? Mình đấu đi, tôi thách đấu với anh. Tôi sẽ giành lại anh Thiên từ tay anh. Anh dám đấu với tôi không?
Một khoảng không im lặng lại xuất hiện. Hoành nhìn Diệu Nhi một lúc lâu rồi bật cười.
- Được thôi. Anh sẽ không chịu thua đâu.
Rồi Diệu Nhi bỏ đi trước sự khó hiểu của Nguyên và Thiên Tỉ.
- Hoành Hoành chuyện này là sao, tớ không hiểu gì cả?__ Nguyên tò mò.
- Không sao nữa rồi__ Hoành cười rồi nhìn Thiên Tỉ__ Anh không thích cô bé đó thật chứ?
- Thật. Anh và Diệu Nhi chỉ là anh em thôi.
Thiên Tỉ nói xong thì Hoành chợt cười một nụ cười khó hiểu.
- Vậy là được rồi. Nè... anh mau sắp xếp vị trí thực tập cho tụi em đi.
Hoành vừa nói vừa kéo tay Thiên Tỉ đi trước sự khó hiểu của Nguyên.
"Giải quyết nhanh đến vậy sao? Mình chẳng hiểu gì cả."
Mọi chuyện được giải quyết xong, công việc cũng được sắp xếp. Nguyên và Hoành thực tập trong bệnh viện được ba ngày và khá quen với công việc.
- Vương Nguyên, cậu đến phòng vip số 219 thay băng cho bệnh nhân giúp tôi nhé. Nhớ làm cẩn thận đấy!__ Cô y tá trưởng nói.
- Được rồi... Cô yên tâm.
Nguyên đi theo dãy hành lang dài đến phòng 219 như lời cô y tá đã nói. Nguyên đứng trước phòng mở nhẹ cánh cửa.
- Xin chào!
Nguyên nở nụ cười tươi chào đón bệnh nhân nhưng rồi cậu khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ.
- Tại sao lại là anh?
- Cậu đó tôi mới phải hỏi cậu đấy. Cậu đến đây làm gì?
- Tất nhiên là để thay băng cho vết thương của anh rồi.
Nguyên đến bên giường. Khải bây giờ đang nằm đọc sách, thấy cậu anh gấp cuốn sách lại để lên bàn. Nguyên cầm băng và thuốc khử trùng trên tay từ từ khử trùng vết thương và thay băng cho Khải. Cậu làm một cách nhanh nhạy mới đó mà đã làm xong. Khải từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi Nguyên.
- Tôi tưởng cậu sẽ ghét tôi mà trả thù chứ không ngờ cậu lại làm cẩn thận như vậy.
- Anh tưởng tôi là loại người nào vậy. Tôi công tư phân minh lắm, chuyện ngày hôm trước tô sẽ từ từ tính sổ với anh. Dù gì anh cũng là bệnh nhân mà.
- Được lắm.__ Tuấn Khải cười__ vậy thì cậu giúp tôi luôn đi. Vừa hay tôi đang muốn ra ngoài đi dạo, cậu dìu tôi ra ngoài được chứ?
Nguyên trầm ngâm rồi đồng ý. Cậu dìu Khải ra ngoài, cơ thể anhn nặng dần, dường như Khải chẳng sử dụng tí sức nào cả mà hoàn toàn để cho Nguyên dìu đi. Khải vừa đến Khu vui chơi dành cho trẻ em thì một đám trẻ chạy ra.
- Tuấn Khải ca ca, anh lại đến chơi với tụi em đấy à?
- Ừ. Mấy đứa ngoan chứ, có uống thuốc đầy đủ không?
- Dạ có__ Cả nhóm đồng thanh rồi kéo Khải vào trong.
Nguyên đặt Khải ngồi lên ghế cùng với bọn trẻ. Cả nhóm nhao nhao lên hỏi anh đủ thứ, Nguyên chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn theo. Rồi một cô bé trong nhóm cất tiếng hỏi:
- Khải ca, Anh này là người yêu cảu anh ạ?__ Chỉ tay vào Nguyên làm cậu bất ngờ.
- Không phải đâu.__ Tuấn Khải cười rồi xoa đầu cô.__ Cậu ta chỉ xem anh là kẻ đáng ghét thôi, không phải người yêu của anh đâu.
Nguyên nghe thấy những lời đó rồi bất giác đỏ mặt. Cậu có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác của sự biết lôi, sự bao dung và long vị tha chăng?
Nguyên nhìn Khải cùng với nụ cười của anh và bọn trẻ, long cậu nhẹ đi, dường như cậu đã quên đi cái cảm giác ghét Khải lúc ban đầu. Nguyên nhìn Khải rồi cười ngốc nghếch. Nhìn anh cùng bọn trẻ chơi đùa, nói chuyện.
"Anh ta thật ra cũng chẳng đáng ghét như mình nghĩ lại còn là một người rất yêu trẻ con nữa chứ."
- Nguyên Nguyên, anh Khải... hai người làm gì vậy?
THE END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com