Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HALLOWEEN (18+)

Từ ngày đám ma cà rồng cấp dưới đi tìm thủ lĩnh và bắt gặp được hai thanh niên trẻ đi cùng nhau dưới công viên, trong đó có một người gương mặt, vóc dáng rất giống thủ lĩnh của họ thì cũng đã âm thầm theo dõi mấy ngày.

Có một điều rất khó hiểu là bọn họ không thấy có một chút gì giống thủ lĩnh ngoài trừ cái vẻ bề ngoài cả. Tính cách cậu trai trẻ hoàn toàn khác biệt so với vẻ lạnh lùng, cứng nhắc, không bao giờ thấy được một cái nhếch môi cười của thủ lĩnh. Chàng trai này suốt ngày bám dính người kia, đi đâu cũng nửa bước không rời, đã vậy còn rất hay làm nũng với cái bộ dạng đáng yêu kia ai mà dám từ chối yêu cầu của cậu chứ.

Không ổn, thực sự không ổn rồi. Người này không phải thủ lĩnh. Nhưng vẻ ngoài giống lắm, lục tung cả thành phố chỉ thấy được bóng dáng người này chứ thủ lĩnh thì biến đâu mất tăm.

Tuy cảm giác rất sai nhưng đám ma cà rồng cấp dưới này vẫn cố gắng theo dõi để tìm xem có sơ hở nào không, nhất định phải đưa thủ lĩnh về chứ không thể để tộc ma cà rồng thiếu chủ được.

Theo dõi suốt mất ngày trời, câu chuyện vẫn cứ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà của đôi trai trẻ khiến đám cấp dưới khó chịu lắm, không thấy một chút sơ hở nào. Tất cả cứ như một đôi tình nhân yêu đương suốt ngày bám dính nhau từ nhà đến công ty rồi có khi cùng nhau dắt một con sinh vật nhỏ nâu nâu đi dạo quanh khu công viên dưới chung cư.

Nhận thấy việc theo dõi từ xa thế này không khả quan lắm, đám cấp dưới quyết định tiếp cận gần hơn một chút để theo dõi tình hình.

Tối nay, như thường lệ, đôi trai trẻ kia cùng nhau đi làm về, đi thẳng lên phòng của mình ở khu chung cư. Đám cấp dưới cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, với thể chất của ma cà rồng, họ đu ngược ở ban công ngoài cửa sổ của chung cư hai cậu trai trẻ kia sống để thám thám thính xem "thủ lĩnh" đang làm gì.

Đèn phòng khách vừa bật lên, hai thanh niên trẻ cùng nhau bước vào phòng, Hoàng Tinh mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo khoác vứt tạm lên thành ghế sofa rồi nằm ườn xuống.

"Hôm nay thật sự là mệt, em như bị rút hết năng lượng rồi"

"Có mệt thì em cũng nên thay đồ, tắm một chút đi, nằm một lúc nữa thì khuya không được tắm đâu đó" Khâu Đỉnh Kiệt đến bên sofa định kéo cậu ngồi dậy thì bất ngờ lực tay cậu mạnh hơn, kéo ngược anh lại, ngã nhào về phía cậu, nằm gọn trong lòng.

"Cho em ôm một chút, khỏe tí rồi em đi tắm nhé?" Hoàng Tinh ôm gọn anh trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng, giọng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

"Sắp qua ngày mới rồi đó, ôm đủ rồi thì em mau đi tắm đi" Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng ngồi dậy, muốn thoát khỏi vòng tay của con người làm nũng này nhưng cái ôm kia quá mạnh, không tài nào ngồi dậy được.

"Hửm, sắp qua ngày mới, sang Halloween rồi à?" Hoàng Tinh chồm người dậy, mặt dí sát vào mặt Khâu Đỉnh Kiệt: "Anh có muốn hóa trang cho lễ hội Halloween này không?"

"Em nghĩ xem mình nên hóa trang thành gì đây?"

Hoàng Tinh hôn nhẹ lên môi anh, giọng thay đổi khác hơn so với mọi ngày, lạnh hơn, trầm hơn: "Hay là, anh không cần phải hóa trang gì đâu, em hóa trang thôi là được"

"Em tính làm gì đấy?" Khâu Đỉnh Kiệt tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt như cún nhỏ tò mò một thứ gì đó mới mẻ.

"Em sẽ hóa trang ... ma cà rồng."

Dingdoong... Đồng hồ điểm 0h, đã qua ngày mới, qua 31.10

Vừa nói dứt câu, ngày mới cũng đã đến, Hoàng Tinh choàng người dậy ôm Khâu Đỉnh Kiệt gọn trong lòng, để anh ôm mình như con gấu Koala rồi bước dần về phía phòng ngủ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp biết bước tiếp theo cậu nhỏ nhà anh đang muốn làm gì thì bị bế thốc rồi đặt nằm giữa giường, Khâu Đỉnh Kiệt vẻ mặt hoang mang: "Em còn chưa đi tắm mà, tính làm trò gì đây?"

"Để sau đi" Nói rồi cậu trườn lên người anh, cắn lấy đôi môi căng mọng đang hé mở. "Em cũng không cần hóa trang gì đâu, nhưng chỉ cho mình anh xem thôi đấy"

"Không hóa trang thì sao mà giống được chứ?"

"Anh biết ma cà rồng như thế nào sao?" Hoàng Tinh di chuyển chỗ hôn từ môi sang đến tai, cắn nhẹ, phả hơi lạnh khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, giật mình hơi rụt cổ lại.

"Em chỉ cho anh biết sức mạnh của ma cà rồng như thế nào thôi, vẻ ngoài không quan trọng"

Hoàng Tinh giữ chặt lấy gáy Khâu Đỉnh Kiệt, đặt xuống nụ hôn sâu, cái hôn này không giống thường ngày mang vẻ yêu thương cưng chiều, nó giống chiếm hữu mãnh liệt của một con thú đang trong kì phát tình, muốn bạn đời phải ngoan ngoãn nghe theo những gì mà nó muốn.

Khâu Đỉnh Kiệt bị Hoàng Tinh hôn như muốn hút hết phần hồn của mình, thường ngày cậu rất dịu dàng, như sợ chạm mạnh anh sẽ đau. Hôm nay lại khác, cậu mạnh bạo hơn, cắn mút môi anh khiến nó tê rần gần như bật máu, nhưng anh lại rất thích cậu như thế này.

Nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu nóng lên, không phải vì thời tiết, mà từ hai con người đang quấn lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, ham muốn như ngọn lửa nhỏ đang dần dần cháy rực.

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay vòng qua eo cậu, tay luồn vào trong áo, vuốt một đường dọc sống lưng qua lớp da mềm mại rồi tiện tay cởi bỏ chiếc áo, ném xuống sàn.

Anh đẩy cậu nằm xuống giường, chiếm thế chủ động, trườn lên người, tháo cúc quần ngoài, kéo cả quần trong. Loạt hành động liên tục không có gì trở ngại như đã quen làm rất nhiều lần.

Khi chiếc quần nhỏ được kéo xuống, cậu nhỏ được giải thoát, dựng đứng ngay trước mắt như chào hỏi.

Khâu Đỉnh Kiệt cong khoé môi, đưa tay chạm vào vật thể cứng rắn, ấm nóng như thanh sắt được hơ qua lửa. Anh vuốt nhẹ từ gốc đến đỉnh rồi vuốt ngược lại.

"Để xem, ma cà rồng của anh hôm nay làm được gì nào"

Nói rồi Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu chóp, đưa lưỡi lướt nhẹ một vòng rồi há miệng ngậm lấy cậu.

Cái ấm nóng và ẩm ướt từ khoang miệng của anh làm nhịp thở cậu có chút không đều. Hoàng Tinh chồm người dậy, một tay chống sau lưng, tay còn lại đưa lên sờ gương mặt nhỏ đang ở dưới thân mình.

Nhìn người tình đang cúi mặt giữa thân, chốc chốc lại giương đôi mắt to tròn nhìn mình, cảnh tượng này ai mà chịu cho nổi?

Hơi thở của Hoàng Tinh bắt đầu gấp gáp hơn, mắt tối lại, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, tay đưa lên ghì đầu Khâu Đỉnh Kiệt mà nhấn mạnh xuống vài lần rồi bắn thẳng cơn hứng tình vào miệng anh.

Hành động mạnh bạo của cậu khiến Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự hưng phấn mãnh liệt. Anh rất thích cậu như thế này, chiếm hữu trói buộc anh càng tốt.

Thấy Khâu Đỉnh Kiệt bị mình phóng vào anh không những không nhè ra mà còn nuốt hết khiến ngọn lửa trong người Hoàng Tinh cháy mạnh hơn, như núi lửa phun trào. Hành động của cậu giờ đây đã bị bản năng chi phối, nhanh tay lật Khâu Đỉnh Kiệt nằm ra giường, chiếm thế chủ động lại về phía mình, thuận thế cởi bỏ những mảnh vải còn lại trên người anh.

Hoàng Tinh cúi người xuống hõm cổ anh, thả những cái hôn dồn dập lên cổ, xương quai xanh rồi di chuyển dần xuống ngực, hơi thở phả lên da anh nóng rực, cậu há miệng ngậm lấy một bên ngực mút nhẹ khiến nó căng lên. Tay cậu lướt dần từ bụng xuống hông rồi nâng đùi anh lên, tay vuốt nhẹ nơi cửa nhỏ rồi ấn nhẹ.

Cửa nhỏ bị xâm nhập bất ngờ khẽ co thắt, thành trong ôm chặt lấy ngón tay cậu, nước nhờn rỉ ra một lúc một nhiều giúp cho ngón tay kia có thể di chuyển dễ dàng hơn. Hoàng Tinh đẩy ngón tay ra vào từng chút rồi lần lượt cho ngón thứ hai, ngón thứ ba để cho cửa nhỏ dần quen với sự mở rộng ấy.

"Ưm ... A Tinh..." Khâu Đỉnh Kiệt run khẽ, hông vô thức nhấp theo nhịp ngón tay, lưng cong lên, ngực nhô lên đẩy sâu vào miệng Hoàng Tinh như muốn cậu kích thích mạnh hơn nữa.

Rời môi nơi quả cherry bị cắn mút đến sưng tấy, Hoàng Tinh trườn lên tìm đến môi anh thả một cái hôn sâu, tay vẫn liên tục khuấy động cho cửa nhỏ bên dưới mở rộng để chờ đón tình yêu lớn hơn.

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng cậu trầm khàn: " Anh Kiệt, anh ướt lắm rồi"

"Em ... đừng nói... vậy" Dù đã làm cùng nhau nhiều lần nhưng mỗi lần nghe cậu nói như vậy anh luôn ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, gục vào hõm cổ cậu như muốn trốn. Hơi thở Khâu Đỉnh Kiệt dồn dập, giọng rên khẽ trong cổ họng, ánh mắt anh mờ đục nhìn cậu như cầu xin được yêu hơn nữa.

Hiểu được ý của anh, bên dưới cũng đã được mở rộng vừa đủ, cậu rút tay ra, kê một chiếc gối dưới lưng, nâng hai đùi anh cao hơn để lộ rõ cửa nhỏ đang co thắt gọi mời.

Hoàng Tinh cầm lấy phân thân của mình dí sát đến cửa nhỏ nhưng không vội nhấn vào, chỉ di qua lại bên ngoài trêu chọc cho người bên dưới mở miệng cầu xin tình yêu từ mình.

Khâu Đỉnh Kiệt vặn vẹo hông, mắt anh giờ đây như phủ lớp sương mờ, ngực phập phồng, hai tay chỉ biết ôm lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng đầy ngượng ngùng: "A Tinh... cho... cho anh ...đi"

Hoàng Tinh vẫn tiếp tục vờn trước cửa miệng nhỏ, coi như không nghe thấy lời cầu xin nỉ non bên tai. Cậu núi người, cắn nhẹ vành tai của anh: "Để em cho anh biết ma cà rồng này làm được gì nhé"

Lời nói vừa dứt, chưa kịp để anh chuẩn bị tinh thần, Hoàng Tinh nhấn mạnh một phát sâu đến tận gốc.

"Ahhh..." Khâu Đỉnh Kiệt oằn người, lưng cong lên cách với nệm giường, mắt anh mờ đi vì cú thúc mạnh bất ngờ khiến anh vừa đau vừa cảm thấy khoái cảm mãnh liệt, chân căng cứng vô thức siết lấy eo Hoàng Tinh như muốn cậu áp sát vào người mình hơn nữa, hòa làm một với nhau.

Hoàng Tinh siết chặt lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt, hông bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, đẩy cú nào dứt khoát cú nấy.

Thành trong co rút ôm trọn lấy vật thể kia đến tận gốc, bên trong ấm nóng và ẩm ướt, từng cú đưa ra đẩy vào đều mang theo âm thanh lép nhép đầy ái mị.

Cảm thấy vẫn nhẹ nhàng, chưa đủ thỏa mãn niềm khát khao được yêu của mình, Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy cổ Hoàng Tinh, chồm người dậy, thuận thế đẩy cậu nằm ra sau, để mình chủ động. Phân thân to lớn kia vẫn giữ nguyên trong cơ thể anh, hay tay chống lên bụng cậu rồi tự nhấp từng nhịp.

"Ư ... A Tinh... anh... muốn ... hơn nữa" Khâu Đỉnh Kiệt nhún càng lúc càng nhanh, vật thể kia chạm đến điểm nhạy cảm khiến anh đê mê, cổ ngửa ra sau, mắt nhắm hờ, môi nhỏ run run chỉ biết rên những câu từ không trọn vẹn.

Nhìn thấy người tình khao khát nhiều như vậy, cơn hứng tình trong cậu càng lúc càng mãnh liệt, che mờ hết lý trí.

Không cần phải kiềm chế nữa, cậu đưa hai tay giữ lấy eo của anh hung hăn nhấn mạnh xuống, cùng lúc đó hông cũng đẩy lên cao hơn.

"Ưm... ahh...!"

Khâu Đỉnh Kiệt bị tập kích bất ngờ, anh hét lớn, cơ thể căng cứng, mắt giờ đây cũng đã giàn giụa nước vì quá sướng. Một cú bất ngờ không báo trước, mạnh bạo, sâu đến tận đáy, đánh vào điểm nhạy cảm sâu nhất của anh khiến cả người tê rần.

Giữ biên độ thúc mạnh như vậy, Hoàng Tinh dồn dập đưa đẩy khiến cơ thể anh mềm nhũn, ngã người xuống ôm lấy cậu. Thành nhỏ bên trong liên tục bị kích thích như được bật công tắc, dòng nước ấm nóng tuôn trào bao lấy phân thân cậu, cửa nhỏ co rút, siết chặt như muốn hút cả linh hồn đi. Thân trước cũng vì đợt kích thích mãnh liệt không báo trước này mà co giật rồi phóng hết tất cả lên bụng, lên ngực của cả hai.

Cậu chỉ vừa mới thúc mạnh vài cái, anh đã cao trào phóng ra.

Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy Hoàng Tinh để mặc cho cậu nâng mông mình thúc mạnh từ dưới lên, anh giờ đây mắt đã nhòe, người không còn tí sức, chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ cậu mà thở hổn hển. Trước đó tiếng rên vẫn còn vỡ vụn trong cổ họng, giờ đây thì im bặt, chỉ còn lại tiếng thở.

Sướng đến không nói nên lời, không còn rên nổi.

"Sao thế? Em chưa dùng sức mà anh đã ra rồi?" Cậu ôm lấy eo anh, đổi tư thế cho anh nằm sấp xuống đệm, nâng mông vểnh cao. Lại một lần nữa không báo trước, cậu đưa đến cửa nhỏ rồi cắm mạnh sâu lút cán.

"Ahh... A Tinh... sâu... sâu quá rồi"

Vừa leo đến đỉnh núi, cơn cực khoái còn chưa tan thì lại bị cậu dồn thêm lần nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt như đang đi trên mây bị bất ngờ kéo mạnh xuống, thân người run rẩy dữ dội, hơi thở nặng nề phải hớp lấy không khí liên tục, tay chỉ biết bấu víu vào chăn.

Cậu cúi người hôn lên gáy anh, thì thầm bên tai: "Vừa rồi anh nói muốn hơn nữa mà, anh muốn biết ma cà rồng sẽ làm gì không?"

"Ưm... anh... anh không" Khâu Đỉnh Kiệt nói lí nhí đứt quãng theo từng nhịp đẩy.

"Là em sẽ cắn anh ... đánh dấu anh... làm chết anh"

Mỗi một chữ "anh" là một lần thúc mạnh, cậu rút ra hết thân chỉ còn giữ lại đỉnh chóp rồi dập mạnh đến tận gốc. Với tư thế này, mỗi lần đẩy là một lần đánh mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.

Khâu Đỉnh Kiệt bị yêu mãnh liệt đến mơ hồ đầu óc, tất cả các giác quan như đình công, không còn cảm nhận được gì ngoài cái sướng từ nơi đang nuốt lấy vật kia chạy khắp cả người. Nước mắt sinh lý không tự chủ cứ thế tuôn ra.

Thấy người bên dưới đang run rẩy, đê mê vì mình, mắt cậu tối lại, dục vọng và bản năng lấn hết lý trí. Cậu há miệng cắn lấy gáy anh, không mạnh, chỉ đủ để lại dấu vết của mình, để đánh dấu cho cuộc yêu này.

"A Tinh... anh muốn ra" liên tục bị đánh vào điểm sướng nhất, anh lần nữa lại lên đến đỉnh.

Nghe vậy cậu nhanh tay lướt từ bụng anh xuống đến cậu nhỏ, tay siết chặt, ngón cái ấn ở đầu chóp, không cho anh giải phóng.

"Không được, đợi em ra cùng"

Dồn dập những lần cái yêu khiến anh đạt đến đỉnh điểm nhưng lại bị cậu ngăn lại. Cảm xúc như đê bị vỡ, nước mắt cứ thế chảy mãi không ngừng.

"Nhưng ... nhưng anh không ... chịu nổi" Khâu Đỉnh Kiệt khóc lạc cả giọng.

Người tình của mình khóc khiến lòng cậu cũng rối bời, cậu hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, nhỏ giọng an ủi: "Ngoan, sắp rồi"

"A Tinh... cho anh ra đi mà" bị dồn đến đường cùng, anh nhỏ giọng cầu xin như con thú nhỏ bị bắt nạt.

Cậu không nói, chỉ tập trung nhắm thẳng nơi sâu nhất của anh mà đâm vào.

"AHHH...!" Khâu Đỉnh Kiệt hét lớn, từng thớ cơ trong căng cứng, run rẩy. Phía trước không được phóng nhưng phía sau đã lên đến cực hạn, dòng nước ấm nóng sâu bên phong tuôn trào bao lấy cậu, miệng nhỏ co thắt dữ dội, siết chặt lấy như muốn hút, muốn ép cậu cũng phải trao hết tình yêu của mình vào bên trong anh.

Hoàng Tinh rít từng từ qua kẽ răng: "Anh siết em sướng quá"

Cuối cùng cậu cũng buông tay khỏi cậu nhỏ của anh. Được thả, nó giật giật vài cái rồi phóng thích hết những gì bị dồn nén. Đồng thời cậu cũng thúc mạnh một cú cuối rồi cũng bắn hết vào trong anh.

Tình yêu của cậu dành cho anh thật nhiều và... ấm nóng.

Đám ma cà rồng cấp dưới đang đu ngược ở cửa sổ ban công ngay phòng ngủ của hai con người đang mây mưa trong phòng kia đã nhìn thấy hết sự việc từ đầu đến cuối. Mặt bọn chúng nghệch ra đầy khó hiểu. Rồi đây là thủ lĩnh của mình sao? Nhìn có chút giống ... nhưng theo dõi kiểu này thật là mệt, đỏ hết cả ma cà rồng rồi.

Không muốn nhìn thêm giông bão đợt hai ở căn phòng đó nữa, bọn chúng kéo nhau rời đi, hôm khác rồi lại tìm thủ lĩnh chứ hôm nay là cú sốc lớn đối với bọn chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com