Chap 14
“Seobie à, dậy! Dậy mau!” – JiMin khẽ lay người Yoseob dậy, sáng bảnh mắt rồi mà vẫn chưa mở mắt.
“Em không muốn dậy, em muốn ngủ thêm…” – Yoseob kéo chăn trùm kín đầu mê man nói, vì ngỡ vẫn còn đang ở với hắn nên quen theo nếp cũ cậu nũng nịu năn nỉ.
“Aish!!! Ya!!! Dậy!” Một phát lật tung tấm chăn của con sâu lười. Ánh sáng chiếu vào đập thẳng vào mắt. Chói. Yoseob bật dậy vò tung mái đầu xù, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, trông mặt như muốn hỏi “đây là đâu thế này?”. Chỉ đến khi ánh nhìn đụng trúng JiMin cậu mới nhận ra mình đang ở đâu. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn trống trải bỗng chốc ùa trong lòng ngực, vốn dĩ đã quen với hình bóng của hắn mỗi buổi sáng, bây giờ không thấy, cảm giác như thiếu vắng rất nhiều.
“Ờm…JiMin đấy à" - Vò xù mái đầu như ổ quạ, Yoseob chán nản nói, chưa gì mà đã thấy nhớ hắn rồi. Cậu ngồi dậy rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. JiMin lặng lẽ nhìn theo rồi cũng đi theo cậu
Yoseob thở một hơi sảng khoái sau khi vệ sinh cá nhân xong xui, đang định quay ra thì bỗng có ai đó ôm cậu từ đằng sau. Giật mình, theo quán tính cậu lấy tay đặt lên cánh tay đang ôm mình. Nơi nào đó trong con tim đang hi vọng đó là hắn, nhưng nhìn lại thì...
"JiMin...sao thế?" Cậu đang mặc áo ba lỗ, JiMin thì đang mặc đồ ngủ mỏng tang, dù biết là bạn thân nhưng như thế này thì...
"Seobie...a~, tao..." Chợt cô quay người cậu lại, kéo cậu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Thật lạ là không biết vì sao Yoseob lại đáp trả nụ hôn ấy, có thể vì bản thân cậu cũng muốn quên hắn, muốn tìm thử cảm giác mới lạ...hoặc cũng có thể, cậu đang nhớ hắn, nhớ đến mê muội mà quên mất đó chính là JiMin chứ không phải Yong Junhyung mà cậu yêu.
Thử để cảm xúc dâng trào, con tim đập mạnh...
Nhưng dù rất nồng nàn, kết quả vẫn chỉ là trống rỗng, cậu vẫn chỉ nhớ mỗi hắn...
Yoseob cuồng nhiệt trong nụ hôn của JiMin mà không hề hay biết đôi tay của cậu đã ôm ngang eo cô từ khi nào, bàn tay JiMin từ từ lần vào trong áo, vuốt ve gợi tình...
"Ưm...Không" Yoseob dứt khỏi nụ hôn điên đảo, cậu đẩy mạnh JiMin ra, nhìn cô bằng ánh mắt dài dại" Chuyện gì thế Minnie?"
"Seobie...em...em...em yêu anh!" JiMin trả lời, ánh mắt ngập tràn khao khát mãnh liệt, Yoseob hiểu đó là ánh mắt gì. Và cậu biết, chuyện đó không thể nào xảy ra.
"Cậu điên rồi!"
"Em không điên! Em yêu anh!" JiMin gào to. Tại sao cậu không tin cô?
"..."Yoseob lắc đầu, không, chuyện này không thể nào xảy ra. Cậu vớ vội chiếc áo treo trên móc rồi đi nhanh ra ngoài.
JiMin nhếch môi cười ngay khi bóng Yoseob khuất khỏi cánh cửa, cô chậm rãi đi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
...
Junhyung vật vờ trong đống chăn hỗn độn, đêm qua không có cậu, tưởng chừng như hắn đã thức trắng nguyên đêm. Nỗi nhớ điên dại khiến hắn không thể nào nhắm mắt được. Junhyung trở người theo thói quen nhưng kế bên chỉ còn là một khoảng trống lạnh ngắt. Hắn bật người ngồi dậy, rồi khi nhận ra không có cậu bên mình, hắn chán nản vò xù mái đầu rối rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Ngày không có cậu, chắc sẽ dài lắm đây...
...
JiMin cùng Yoseob sắp xếp đồ đạc, không biết vì sao mà cậu lại cho qua không muốn nhắc lại chuyện ban nãy. Bản thân tự nghĩ lại mình là người chủ động, thế nên lỗi là do mình. Còn JiMin thì cứ nghĩ Yoseob đã chấp nhận câu nói kia của cô, cũng không muốn nhắc đến.
"Cậu có muốn thăm ai không?" JiMin hỏi Yoseob khi đóng hết tất cả vali đồ đạc xong
"Không biết nữa..."Lòng lại chợt nghĩ về hắn nữa rồi. Thật sự không biết đêm qua hắn ngủ có ngon không? Hay lại nổi cơn điên mà mò ra mấy quán nhậu.
"Suy nghĩ đi. Khoảng 8h tối nay ta sẽ ra sân bay Incheol đấy, tới lúc đó muốn bỏ máy bay xuống để gặp cũng không được đâu" JiMin mỉm cười trêu chọc. Mặt của Yoseob bỗng chốc trầm ngâm.
...
"Sếp có cần cà phê không ạ?" Hara e dè hỏi Junhyung khi thấy hắn dựa lưng vào ghế một cách mệt nhọc. Công việc chao đảo cùng mớ văn kiện khiến hắn cảm thấy nhức đầu, nhưng chủ yếu là do sự mất tích của cậu.
"Có lẽ tôi cần một chút Caffeine" Junhyung nhắm mắt thở dài mệt mỏi nói. Hắn muốn buông xuôi tất cả, để nó ra sao thì ra. Càng nghĩ về cậu, đầu hắn càng nhức thêm, tim đau chỉ muốn một phát móc ra quăng thẳng.
"Nae~" Hara nhẹ nhàng trả lời rồi khẽ mỉm cười lúng liếng đi ra khỏi phòng. Cũng khó trách, ả thích Junhyung mà...
...
"Tạm biệt nhé~ 2 ta đây sẽ nhớ cháu nhiều lắm" Hai người giúp việc của Junhyung ôm tay cậu buồn bã nói. Tranh thủ lúc hắn không có ở nhà, cậu đến chào tạm biệt họ. Dẫu gì trong thời gian ở đây, họ cũng giúp đỡ Yoseob rất nhiều để cho cậu khỏi bị lạ lẫm khi mới bước chân vào.
"Nae...cũng gần trưa rồi, tôi nấu món gì đó cho hai người nhé" Yoseob đứng dậy, xắn tay áo hướng về phía nhà bếp. Hai người giúp cũng vội đi theo, khách sáo bảo
"Thôi...việc này, bản thân chúng tôi cũng có thể làm mà, làm phiền cậu thật là áy náy"
"Dầu gì hai người cũng đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều, chẳng lẽ hai người ghét tôi đến độ không thèm ăn thử một bữa cơm tôi nấu sao?" Yoseob xoay người, nụ cười tỏa nắng của cậu làm cả hai người họ mềm lòng. Một người đáng yêu như thế này, tại sao lại có nhiều tâm sự trong lòng đến thế nhỉ?
.
.
.
"Tạm biệt nhé!" Hai người giúp việc vẫy tay chào tạm biệt Yoseob.
"Nae~ hai người mạnh khỏe a~"Yoseob mỉm cười vẫy tay đáp lại. Sau khi cánh cửa vừa đóng, cậu lấy trong túi chiếc điện thoại ra xem giờ, 4g53'.
Chỉ còn 3 tiếng 7 phút nữa thôi, cậu và hắn có lẽ sẽ phải xa nhau mãi mãi... Liệu có nên gặp lại hắn lần cuối?
Không! Tuyệt đối không. Yoseob lắc mạnh đầu rồi quay lưng bước đi.
Yoseob sợ, trong thâm tâm, cậu sợ rằng khi gặp hắn, lí trí sẽ không thể nào thắng nổi cảm xúc rồi bất chợt lại nói ra những điều mà nơi con tim muốn nói, lúc ấy, hẳn là mọi chuyện sẽ bung bét hết cả lên.
Nhưng sự thật, dầu biết không muốn gặp hắn vậy tại sao lại đến nhà hắn? Nếu lỡ như lúc đang nói chuyện hắn về bất chợt thì sao? Có lẽ nơi sâu thẳm trong tim, cậu hi vọng mình sẽ gặp lại hắn và để hắn giữ chặt cậu ở lại, không cho cậu rời xa giống như những lần trước kia. Con người, mâu thuẫn là thế, dù biết chắc chắn rằng không muốn gặp nhưng một nửa vẫn luôn tin đối phương sẽ chờ đợi và níu giữ mình. Tình yêu, như ma túy, muốn cai đâu phải dễ!
***
JiMin ngồi nhởn trước phòng khách xem tivi, tiện tay cầm điện thoại gọi cho Yoseob
["Alo']
"Sao rồi?"
["Ừm...Xong hết rồi"] Giọng Yoseob ngập ngừng, cậu đang phân vân liệu có nên gặp hắn lần cuối không...
"Xong rồi thì về đi chứ"
["À...mà Minnie này..."]Yoseob cắt ngang giọng JiMin
"Hửm?"
["Có phải cậu nói với tớ là sẽ cho tớ xem chuyện gì đó đúng không?"]
"Chuyện gì?" Yoseob hỏi chuyện gì? Cô từng hứa gì với cậu sao?
["Lúc tớ sang nhà, cậu đã nói như thế"]
"..."JiMin lặng người suy nghĩ, rồi như nhớ ra cô à lên một tiếng, nụ cười trên môi phút chốc trở nên gian xảo"Cứ từ từ..."
Bíp!
Yoseob nhìn màn hình điện thoại. Sao lại vô cớ cúp như thế chứ? Thật là hụt hẫng
...
Bên kia, JiMin bấm nhanh dãy số gọi cho Ju WonNa
["Mẹ kiếp! Chuyện gì?"] Đầu dây trả lời một cách cộc cằn tục tĩu. Tiếng nhạc ầm ầm đánh thẳng vào tai JiMin khiến cô khó chịu. Lạ thật, cũng từng là gái quán bar mà sao giờ nhìn lại thấy nó rẻ tiền quá
"Gắt gỏng với tao?" Giọng JiMin lạnh lùng
["Aish...chuyện gì?"] WonNa dịu giọng
"Còn nhớ vụ kèo của tao với mày? Tối nay mày rảnh không? Theo tao đến một nơi"
["Tao có việc gì mà không rảnh, đi!"]
"Vậy nhé!"
***
Junhyung lái xe với tốc độ rất nhanh thẳng đến quán bar Mastermind, lúc này đang là 7h23'...
Tiếng nhạc ồn ã, náo nhiệt, đèn nêon chiếu nhập nhoạng đánh lừa thị giác những con người ở đây. Mụ mị. Hỗn tạp những thứ đen tối: mùi đàn ông, mùi của sự dục vọng rẻ tiền, mùi của sự nhơ nhớp. Cái thế giới dơ bẩn này, nhìn thế lại là một nơi khiến cho những con người cô đơn cảm thấy rất "hạnh phúc".
Junhyung ngồi lặng lẽ uống rượu trong góc ghế VIP, vài ba ả PR tiến tới, nũng nịu, dựa dẫm vào người hắn. Trên người ả nào cũng nồng nặc những mùi son phấn rẻ tiền khiến hắn cảm thấy đau đầu. Junhyung chợt nhớ cậu, nhớ mùi hương ngọt ngào vương trên người hắn mỗi khi cậu dựa dẫm, gục mặt trong lòng hắn. Cảm giác ấy...thật ấm áp làm sao...
"Em tiếp oppa nhé?" Chất giọng ngọt ngào dụ hoặc vang lên, các ả PR khác im bặt lại, nhìn nhau rồi buông hắn ra. Có vẻ như người này là một kẻ "chị đại" trong bar rồi.
"Sao cũng được" Junhyung lầm bầm nói, tay nâng cốc rượu, chợt cánh tay trắng nõn của ai đó chặn hắn lại, Junhyung ngạc nhiên quay sang nhìn.
"Em là Ju WonNa" Nụ cười dịu dàng của WonNa khiến hắn đứng hình. Bất giác lại nghĩ đến Yoseob, cậu không bao giờ có nụ cười này, nụ cười của cậu thuần khiết và tinh khôi... Junhyung lắc đầu mạnh, nhớ cậu nữa rồi...hơi men thật chẳng có tác dụng gì!
"Để em uống cùng anh nhé?"
"Tôi không cần" Junhyung đứng dậ, hình như do thứ ánh sáng mập mờ huyền ảo cộng theo men cay của rượu khiến hắn chao đảo cả người gần như ngả xuống. WonNa ngay lập tức đứng dậy đỡ hắn, chiếc áo hở ngực cọ vào hắn làm hắn khó chịu
"Buông..." Hắn cau mày, nhức đầu quá!
WonNa mỉm cười thì thầm vào tai hắn
"Anh say rồi...để em giúp anh nhé?"
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com