[Oneshot | Junseob] Ta thuộc về nhau
Tittle : You belong to me
Author: Tử Dương
Paring: Junseob
Category: Bromance,...
Disclaimer: họ thuộc về nhau nhưng vận mệnh và cuộc đời của họ thuộc về Au
Summary: Nắng ấm...hai trái tim cùng một hướng. Như khi bước đi giữa một đám đông hai ta cùng ngẩn đầu và bắt gặp nhau, mỉm cười khi nhận ra ta là của nhau...
A/n: một món quà nho nhỏ cho cậu bé đầy nghị lực của tôi, chàng trai Ma Kết của lòng tôi - Yang Yoseob :) chính anh là người đã cho tôi biết đến Beast dù bias của tôi không phải anh :)
.
Một oneshot nhẹ nhàng, mang chút ảo tưởng về 1 cuộc tình trong mơ (ít nhất là đối với con author này :)) Mong m.n hãy tận hưởng nó.
---ENJOY---
Ánh nắng ấm áp chiếu trên thảm có trải dài dọc bờ sông Seoul, phong cảnh hữu tình, lãng mạn...
Các cặp tình nhân nào cũng đến đây, đơn giản vì họ muốn được thư giãn và dành nhiều thời gian bên nhau, cho trọn vẹn ngày dài để khi lỡ như có đánh mất vẫn còn cái gì đó gọi là kỉ niệm đẹp ngày xưa. Công nhân viên cũng đến để tận hưởng không khí trong lành, có thể họ mệt mỏi với cuộc sống bộn bề tấp nập, muốn trốn chạy đến một nơi yên bình để tận hưởng chút niềm vui nhỏ nhoi. Đôi lúc dòng đời trôi chảy quá nhanh khiến nhiều người mệt mỏi và thèm khát một cảm giác tĩnh lặng.
Dưới tán cây xanh rợp, có thân ảnh nhỏ nhoi cô đơn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông chảy hiền hòa, ánh nắng phản từ dòng sông lấp lánh trên đôi mắt trong veo. Cậu mỉm cười khi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Thật dễ chịu.
- Yoseob a...đi thôi - Cậu bé cao to, nhìn có vẻ tây tây chạy lại gọi cậu, Yoseob quay sang mỉm cười.
- Đẹp quá Woonie à... - Nụ cười mang chút buồn man mác, có gì đó ẩn dấu thật sâu nhưng lại vô tình hiện ra trên đôi mắt.
- Hyung à...hyung lại...nhớ anh ấy à? - Dongwoon cất giọng buồn hỏi cậu. Yoseob vẫn thường thế, một mình chống chọi với tất cả, nỗi nhớ dày vò kéo dài cùng quá khứ, đối với người khác có thể sẽ cố gắng quên, nhưng duy chỉ mình cậu luôn muốn nhớ đến nó.
Không. Yoseob biết, nếu quên còn phải cần đến sự cố gắng thì sẽ không bao giờ quên được. Phải nhớ, nhớ thật đậm sâu, thật kĩ, dấu kín nó ở một nơi sâu thẳm trong tim. Giống như một gói đồ, chỉ khi trên thế giới này chẳng còn ai cậu mới đủ dũng cảm để hé lộ.
Yoseob quay nhìn bầu trời xanh cao, thăm thẳm vô định, mênh mông khó nắm bắt, tưởng như cả thế giới chỉ thu về một nơi. Cậu mỉm cười, đúng thật, cậu lại nhớ anh rồi.
...
Gió thổi rít nhẹ nhàng...cuốn đi những chiếc lá khô cũ rách và quét đi hết những cái mang tên "kỉ niệm"...
- Hyung biết không, em lại nhớ hyung rồi - Yoseob mỉm cười cúi xuống đặt bó hoa cúc trắng trên nền mộ khô cằn. Cậu nhìn tấm hình anh, nụ cười ngọt ngào của anh vẫn như thế, chỉ tiếc là nó không còn trên cõi đời này nữa.
- Haizzz...ngay từ đầu hyung luôn đúng, chúng ta không thuộc về nhau, Doojoon à... - Nụ cười nở nhẹ. Từng hồi ức về cậu và anh tua nhanh như một bộ phim cát xét cũ kĩ, tia chớp nhoáng trắng đen. Chuyện của cậu và anh giống như một cuốn sách cũ kĩ mục nát, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể bung rơi, nhưng cậu biết không bao giờ cậu có thể vứt bỏ nó, bởi vì nó vô giá.
Doojoon từng là sinh viên khoa Mỹ Thuật của trường đại học Seoul. Anh và cậu cùng có một niềm đam mê : vẽ. Doojoon là người đã hướng dẫn cậu từ cách đặt tâm của mình vào tác phẩm và làm thế nào để có thể truyền đạt cảm xúc của mình vào nó.
"Tranh em không đẹp" - Doojoon trầm ngâm khi nhìn bức tranh vừa hoàn thành, nét vẽ mềm mại cùng đường chì tinh xảo của cậu không đủ trình độ để được Doojoon công nhận, Yoseob bĩu môi
" Thế tại sao không đẹp?"
"Vì em vẫn còn suy nghĩ khi vẽ chứ sao! Nghệ thuật là tâm hồn chứ không phải trí óc, em vẫn chưa đặt hết đam mê vào nó"
"Xì. Chứ không phải em cũng đam mê vẽ giống như anh ăn mì gói bàng chì à?"- Yoseob chu mỏ phủ định nhưng trong lòng cậu thì thừa nhận những điều Doojoon nói, phải, cậu chưa bao giờ tập trung hết niềm đam mê vào nó, vẫn có một cái gì đó như một nút thắt trong lòng, vì mải mê tìm cách tháo gỡ mà vô tình mất tập trung.
"Không. Anh không như em, đối với anh chỉ có vẽ và vẽ thôi còn đối với em đó giống như là một vấn đề" - anh mỉm cười, buông ra một câu nhẹ bẫng nhưng sao lòng cậu lại thấy buồn. Lần đầu tiên, Yoseob có cảm giác mình có khoảng cách với anh
...
- Haizz...hyung này, tài vẽ em giờ khá lắm đấy, em vẽ cho hyung xem nhé? - Yoseob rút giấy từ trong chiếc túi khoác trên vai, sắp xếp một loạt kê đỡ rồi giấy ngay ngắn, cậu bắt đầu từng nét vẽ chì trên khoảng trắng.
Bầu trời với áng mây nhẹ nhàng trôi, hình ảnh một chàng trai với nụ cười ấm áp như sưởi ấm trái tim cô hoạnh trong cậu. Bụi chì cứ rơi đều đều, mảng giấy trắng biến thành một bức tranh sống động.
Cây bút bỗng ngưng lại, giọt nước lăn dài trên gò má bầu bĩnh, rơi xuống thấm vào bụi chì đen mịn. Cậu vẽ anh, về những giấc mơ đầy nhớ nhung và kỉ niệm, bức tranh đẹp như xé rách cõi lòng vì đó là điều cậu luôn muốn nó quay lại, sống động, đẹp đến lung linh, nhưng mãi mãi cậu sẽ không bao giờ có được nó.
Yoseob nhanh chóng thu dọn, trời cũng đã bắt đầu sậm màu. Đút vội bức tranh vào trong túi, cậu kéo khăn choàng lên cao, đằm mặt bước ra khỏi nghĩa trang. DongWoon nãy giờ chắc chờ lâu rồi.
- Hyung làm gì mà lâu thế? - Dongwoon khó chịu hơi nhăn mặt hỏi, đôi tay không ngừng chà xát vào nhau vì quá lạnh.
- Hì. Hyung xin lỗi... - Yoseob gạt nhanh giọt nước mắt trên khóe, cười thật tươi. Đêm nay lạnh, trời nhiều sao, cậu không muốn về nhà - ...em về trước đi, hyung đi dạo một tí
- Haizz...nhanh về đấy - Dongwoon lắc đầu leo lên xe rồi phóng thẳng. Cái tính nghệ sĩ, dù có khuyên cỡ nào cũng chẳng chịu về đâu, thôi thì cứ để hyung ấy tự do đi.
...
Khung cảnh về đêm thật thoải mái, Yoseob đi ngang qua những khu nhà cao cổ kính, ngắm nhìn những cặp tình nhân bên nhau, bất giác mỉm cười khi tự tưởng tượng đó chính là anh và cậu. Lang thang mãi, Yoseob dừng chân ở một quán cafe nhỏ nơi góc khuất trong một con hẻm, rẽ vào hẻm, cậu đẩy nhẹ chiếc cửa bước vào, tiếng chuông trên đầu cửa kêu "leng keng" báo hiệu có khách.
Hơi ấm cùng mùi cafe lan tỏa ấm đến nhẹ người, quán được trang trí theo kiểu vintage, khá đơn giản, ngăn nắp nhưng lại không kém phần lôi cuốn. Ngồi xuống một góc nhỏ trong quán, Yoseob nhìn xung quanh, hình như quán này rất ít người lui tới, trông có vẻ khá yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương vang lên, đưa những tâm hồn cô đơn bay xa, xoa dịu những nỗi đau từ tận đáy lòng. Cậu khẽ nhẩm bài hát, hay nhưng lại đầy tâm trạng.
- Quý khách dùng gì? - Chất giọng hơi trầm kéo Yoseob quay về thực tại, cậu quay qua, chàng phục vụ với mái tóc nâu che hết một bên mắt, quyến rũ vô cùng. Bỗng dưng cậu thấy ngại, chẳng hiểu vì sao...
- Blue mountain - Yoseob mỉm cười, rồi như chợt nhận ra mình quên hỏi cái gì đó cậu gọi với lại ngay khi chàng phục vụ quay lưng - À...mà anh này, cho tôi hỏi bài hát này tên gì vậy?
- Caffeine - Chàng trai quay lại mỉm cười trả lời - Có gì sao?
- Không chỉ là nó hay và buồn quá...
- Tôi hát đấy...
"..."
Yoseob im lặng nhìn bóng lưng quay đi, cậu thật sự rất bất ngờ, giọng hát ấy ấm áp và man mác buồn, cảm xúc trào dâng, da diết như bộc bạch tâm trạng của cậu.
Tách Blue Mountain được đặt xuống trước mặt cậu, chàng trai trẻ ngồi xuống đối diện, mỉm cười
- Tôi có thể ngồi đây?
- Tất nhiên!
Yoseob nâng tách cafe nhấp một ngụm, vị chua đắng hòa quyện vươn nơi đầu lưỡi. Không khí im lặng bao trùm, tiếng hát vẫn vang đều đều, dải nhạc bao bọc tất cả mọi thứ cùng không gian tĩnh lặng, ấm áp.
- Cậu tên gì? - Chàng trai lên tiếng hỏi, nãy giờ im lặng khá lâu mà cậu vẫn không nói gì. Mẫu người tâm trạng đây.
- Yoseob...Yang Yoseob...còn anh - Yoseob đặt tách cafe xuống, nhìn người đối diện mỉm cười. Cũng vẫn là nụ cười che giấu cảm xúc ấy.
- Yong Junhyung. Cậu đang buồn mà phải gượng cười, chắc là mệt mỏi lắm nhỉ? - Junhyung hỏi cậu, chỉ một câu mà giống như xé rách chiếc mặt nạ giả tạo. Yoseob đứng người, người này thật giống Doojoon, thẳng tính và hay nắm thóp người khác, ở bên anh cậu chẳng bao giờ dấu giếm được gì.
- Tôi...tôi... - Cỗ xúc động dâng trào khi nỗi nhớ chợt ùa về như một cơn gió mạnh, ấp úng không nói thành lời.
Junhyung bật cười vỗ nhẹ vào trán cậu, nhìn cậu thật ngây ngô. Mặt Yoseob đỏ ửng, cậu nhìn anh, chợt hình ảnh của Doojoon hiện lên trước mặt, nơi sống mũi bỗng chốc cay cay.
Ngoài trời, mưa phùng lấm tấm rơi, giọt nước đập vào mảng kính tiệm, chảy dài. Hình ảnh hai người cười nói vui vẻ qua ánh đèn vàng ấm.
Tình yêu, có thể không thể níu giữ lâu...
Nhưng đó chỉ là khi ta thật sự không thuộc về nhau...
Cũng giống vòng quay của kim đồng hồ...
Thời khắc chuyển giao ngay khi bước qua giây phút mới...
Mãi mãi không thể ngờ được trước cái gọi là duyên phận...
...
3 năm sau...
- Cám ơn hyung... - Yoseob mỉm cười, nụ cười từ tận trái tim, của một con người mà nỗi tiếc thương chỉ còn là quá khứ. Dằn vặt chính mình như thế, hẳn anh cũng đau phải không Joonie.
Yoseob và Junhyung sau một thời gian gặp nhau, cả hai bỗng nảy tình thân thiết, cậu và anh cùng là bạn thân của nhau, rồi cậu chợt nhận ra cả hai cùng học cùng trường, gắn bó với nhau nhiều hơn.
Cảm xúc kì lạ cứ lớn dần, cho đến một ngày cả hai đều nhận ra tình cảm của nhau, hai người bắt đầu bước qua một chương mới: tình yêu.
.
.
.
Ngọn lửa tí tách liếm nhẹ trang giấy với bức chân dung của anh, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ. Và có lẽ cậu đã nhận ra, không phải cậu và anh không thuộc về nhau mà chỉ đơn giản là không phải ở kiếp này.
End chap
p/s: *lết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com