Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. If I Never Knew You (Part 2)







Wendy tỉnh dậy và toàn thân cô đau nhức. Năng lượng của cô cạn kiệt. Cô đang nằm trên một cánh đồng. Không có dấu hiệu của mụ phù thủy. Cô đơn độc.

Cô cố gắng để đứng lên và nhìn vào bàn tay mình. Giờ thì chúng bình thường.

Giống như một giấc mơ. Cô sẩy chân, chao đảo và bước đi, hướng về nơi mặt trời đang lặn. Hướng Tây. Cô biết mình đang đi về đâu.

Cô đến một cái hồ. Cô nhìn phản chiếu của mình và nhảy vào.


-


Nhà vua và hoàng hậu đến gặp họ tại hội trường. Mọi người đều có cùng một biểu cảm trên khuôn mặt - lo lắng.

"Mụ phù thuỷ đang ở ngoài đó, tin đồn lan rộng. Kẻ thù có thể đến. Vậy cuốn sách thật sự tồn tại sao? "Hoàng hậu nói đầu tiên. "Và chúng ta có thể tìm thấy Wendy ở đâu?"

"Em trai ta Franco đang đi tìm con bé." Ian trả lời. Chấn thương của ông được chữa lành. "Và cuốn sách, ta không thể chắc chắn."

Nhà vua liếc nhìn vợ mình rồi chuyển tầm nhìn sang con gái của ông, "Mẹ có thực sự muốn Wendy được tìm thấy không?"

"Ý con là gì?"

"Thôi đi, mẹ." Joohyun đảo mắt. "Mẹ thà để cho cô ấy và chiếc hộp không bao giờ được tìm thấy. Để cuộc sống của chúng ta sẽ quay trở lại như xưa"

"Sao con có thể nói chuyện với mẹ mình như thế?"

"Thôi đi." Nhà vua nghiêm khắc nói. "Ta muốn cả hai được tìm thấy và ta muốn Wendy kết hôn con gái ta khi con bé quay lại. Kết thúc của câu chuyện. "

"Chuyện vớ vẩn gì thế? Con bé nên kết hôn với một- "

"Thiếu nữ", giọng nói của Ian vang lên cả hội trường. "Ta đã là một hoàng tử. Anh trai của Đức vua Damien. Con gái của ta có gì không ổn? "

Seulgi vỗ nhẹ tay của Joy dưới bàn rồi lên tiếng, "Và người biết đấy, không có gì có thể thay đổi được."

Nhà vua nhìn vợ mình một lần nữa, "Chúng yêu nhau."


-


Wendy thay đồ và đi đến nhà của Collins. Cô phải làm rõ mọi chuyện trước khi có bất cứ hành động gì.

Collins không thể cung cấp cho cô câu trả lời mà cô đang tìm kiếm, nhưng ông đã giúp đỡ cô. Ngày hôm sau, cô trở lại.

Dưới chân đồi, cô đâm sầm vào một người đàn ông trên một con ngựa bay.

"Wendy, là cháu sao?"

"Chú Franco?"

"Tại sao cháu lại che mặt của mình?"

"Chuyện dài lắm và trước tiên chú nên đi theo cháu."

Khi họ đang trở lại ở bờ hồ, Wendy tháo mặt nạ của mình ra. Ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhìn phản ảnh của chính mình trên mặt nước yên tĩnh.

Franco nhận ra vết sẹo đó. Nó là một loại ma thuật. Ông đã nhìn thấy nó trên một trong những người bạn của mình, người mà dám ăn gian với một phù thủy. "Con khốn đó làm thế này với cháu sao?"

"Vâng, còn ai vào đây nữa?"

"Cháu phải giết mụ ta để phá vỡ bùa chú."

Wendy nhắm mắt lại, "Hoặc cháu có thể mãi mãi ở Đằng Dưới."

"Gì cơ?"

Và cô lặn xuống một lần nữa.


-


"Nhìn này," Wendy nhìn vào gương và thở dài. "Khuôn mặt của cháu đã bình thường trở lại."

"Cháu phải quay lại, đây là điều mụ phù thuỷ muốn." Chú Franco đặt một bát lớn rau xuống cho chú "mèo" của mình.

"Với bộ dạng này?"

"Nghe ta nói, tất cả đang tìm kiếm cháu. Họ cần cháu trở lại. "

Wendy đưa tay lên vuốt mái tóc. "Cháu không thể. Đến giờ chú vẫn không hiểu sao? "

"Hiểu cái gì?" Ông nói rồi đổ một ly rượu vang cho mình.

"Cháu không thể quay lại nữa. Cháu chỉ muốn chứng minh điều này và tình cờ gặp chú. Nhớ lời tiên tri chứ? Bên trong vầng quang của Chúa. Giờ nhìn vào mắt phải của cháu đi. Nó có màu xanh đó. Thấy chưa ? Chú hiểu rồi chứ? "

Franco gần như làm rơi ly rượu của mình, "Vậy nó thực sự có ý nghĩa như thế sao. Cháu chính là chiếc hộp? Là cuốn sách ?"

"Một nửa". Wendy cầm lấy ly rượu của ông và uống cạn nó. "Chìa khóa, ổ khóa, cuốn sách đều là một, và nó được chia thành hai nửa. Nó luôn luôn được lưu truyền bởi những người được gắn kết, bởi huyết thống, bởi số phận. Một người ở Đằng Trên, một người ở Đằng Dưới. Đây chính là định mệnh. Mặt dây chuyền chứa cuốn sách.. Và không có bất cứ cuốn sách thực nào cả. Cháu không đủ thông minh để tách được mặt dây chuyền. Nửa mặt dây chuyền đã sáp nhập vào cháu. Giờ cháu đã là nửa cuốn sách. "

"Giờ thì ta đã hiểu."

"Không. Đây không phải là kết thúc. "Wendy nhìn vào" con mèo ", con vật mà cũng đã nhìn chằm chằm vào cô. "Cháu vẫn không biết tại sao và thế nào. Nếu cháu gặp Joohyun một lần nữa, chúng cháu sẽ tạo thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Nhưng chúng cháu thậm chí còn không có một ý tưởng gì về cách sử dụng nó! Lỡ như mụ phù thuỷ tìm thấy chúng cháu một lần nữa thì sao? Mụ ta chắc chắn sẽ giết chúng cháu. Chúng ta không thể chống lại mụ ta. Chú biết điều đó rõ mà. Quá mạo hiểm. "

"Cháu cũng có thể ngu ngốc, Seungwan. Cháu có biết rằng con bé cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu cháu không quay trở lại không? Mọi người giờ đã biết về bất cứ tin đồn gì mà mụ phù thuỷ truyền đi và họ sẵn sàng săn lùng con bé. Chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra. Cháu phải ngăn nó lại. "

"Làm thế nào ? Cháu không có ý tưởng gì! "Wendy quay lưng lại với Franco và che mặt bằng lòng bàn tay. Cảm thấy bất lực.

"Nó quan trọng sao? Mọi chuyện cứ xảy ra ! Đôi khi chúng ta chỉ hành động mà không cần lý do. "Franco mềm giọng. "Mọi người cần cháu. Con bé cần cháu. Cháu không thể bỏ con bé khi cháu là người duy nhất mà con bé sẽ yêu trong suốt cuộc đời ".


-


"Kiểu như chúng ta," Joohyun nhìn vào bầu trời đêm qua khung cửa sổ ở gần giường. "thật ngu ngốc. Chúng ta sẽ chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời. Sooyoung-ah, chị không có ý rằng Ian không yêu mẹ của em hay gì cả. Nhưng ông có thể chỉ- "

Và nỗi đau đột ngột cắt lời nàng.

"Chị không sao chứ?" Seulgi nhẹ nhàng đặt một cái khăn lên đầu của công chúa. Công chúa đã cảm thấy không khoẻ từ sáng hôm nay.

"Unnie sẽ trở lại. Em biết điều đó. "Joy lo lắng nắm lấy tay của Joohyun.

"Chị sẽ ổn thôi. Chỉ có thể chỉ bị cảm lạnh. "Joohyun gật đầu một cách yếu ớt. "Chị chỉ muốn nói là, Sooyoung-ah, làm ơn đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ lại Seulgi."

"Đừng lo lắng về em, trong khi chị là người bị bệnh." Seulgi, người có một trái tim mềm yếu, cười khúc khích với những giọt nước mắt nhỏ trong mắt mình. "Wendy đang trở lại. Đợi cậu ấy thêm một chút thôi."

Joohyun thở dài khi nàng quay lên nhìn trời một lần nữa, "Chị thấy rất có lỗi với em ấy. Tất cả là tại chị. Nếu chị không gặp em ấy tại hồ ... .. "


"I thought our love would be so beautiful,

(Tôi đã nghĩ tình yêu của đôi mình sẽ thật tươi đẹp)

Somehow we'd make the whole world bright.

(Bằng cách nào đó chúng ta làm cho thế giới tốt đẹp)

I never knew that fear and hate could be so strong,

(Tôi không bao giờ biết sự sợ hãi và thù hận có thể trở nên khủng khiếp vậy)

all they'd leave us were these whispers in the night,

(Và chúng bỏ lại những lời thì thầm vô nghĩa trong đêm tối)

But still my heart is saying we were right.

(Nhưng trái tim tôi vẫn mách bảo rằng chúng ta đã đúng )"


"Dù sao thì chị có bao giờ nghe lời mẹ đâu." Seulgi nở một nụ cười nhỏ. "Chị yêu cậu ấy và cậu ấy yêu chị. Đó là những gì đã xảy ra. "

Và Joy thì thầm với chính mình, "Unnie, chị đang ở đâu?"


-


Nửa đêm, hai thế giới trở nên yên tĩnh, hai thế giới đều chìm vào giấc ngủ. Đêm nay các vì sao không hề toả sáng lung linh đến thế nữa.

Một người đứng bên cạnh giường của công chúa, bóng của người đó để kéo dài tới nàng dưới ánh trăng lạnh mờ. Người ấy chỉ đứng đó.

Công chúa ngủ yên lành. Có vẻ như bệnh tật của nàng đã biến mất.

Vì thế người ấy bước lại gần hơn và gần hơn, cố gắng để nhìn vào khuôn mặt của công chúa.


"In this world so full of fear,

(Trong thế giới ngập tràn sợ hãi)

Full of rage and lies,

(Đầy giận dữ và dối lừa này)

I can see the truth so clear,

(Tôi có thể nhìn thấy sự thật rõ ràng)

In your eyes.

(Trong đôi mắt em)

So dry your eyes

(Hãy để tôi lau khô nước mắt em.)

And I'm so grateful to you,

(Và tôi cám ơn em thật nhiều)

I'd have lived my whole life through.

(Tôi đã có thể phải sống cả đời này)

Lost forever,

(Trong lạc lối)

If I never knew you.

(Nếu tôi không bao giờ biết được em)"


Wendy bỏ mũ áo xuống và một nửa khuôn mặt của cô vẫn được che bởi mặt nạ. Nhờ chú pegasus của chú Franco mà cô có thể lẻn vào phòng của nàng mà không ai biết.

Vậy là Joohyun hiện tại vẫn an toàn. Cô thở dài.

Ít nhất là nàng không sao, khuôn mặt của nàng vẫn thế, nàng có vẻ ổn.

Mí mắt của nàng chầm chậm rung và đôi mắt dần mở. Nàng sẵn sàng để hét to lên.

"Suỵt, Là em đây."

"Wendy? Tại sao-"

Wendy vẫn giữ một khoảng cách với Joohyun, người đang phấn khích ngồi trên giường, "Chị không muốn nhìn nó đâu. Đây là một loại bùa chú, sẽ biến mất bất khi nào em quay lại. "

"Và mắt của em ... .."

"Chị cũng nên thấy mắt mình." Wendy bình tĩnh đưa cho nàng một tấm gương và một mắt của Joohyun cũng đổi mày. Cùng màu với ánh sáng từ đôi tay của nàng. "Và mặt dây chuyền của chị cũng nên biến mất."

"Cái g-" Joohyun nhanh chóng kiểm tra và lời nói của cô là đúng sự thật.

Vì vậy, Wendy nói với nàng giả thuyết của mình.

"Vậy giờ chúng ta là cuốn sách sao. Ngay lúc này sao? "Joohyun chỉ vào Wendy rồi bản thân mình.

"Đúng. Nhưng em không biết nghi thức mà ta phải làm, để đọc được cuốn sách. "Wendy nhún vai.

"Vậy, nó phải được kích hoạt bởi cái gì đó, rồi chúng ta sẽ chính thức trở thành cuốn sách?"

"Có lẽ bởi mụ phù thủy?" Wendy nhớ lại và nó có vẻ là lý do hợp lí nhất.

Tuy nhiên Joohyun phản đối, "Vậy tại sao nó không có tác dụng khi chị gặp mụ ta nhiều năm trước?"

Wendy gãi đầu, "Bởi vì chị cần một nửa của em? Vậy, cần có một mặt dây chuyền hoàn chỉnh để làm gì đó với mụ phù thuỷ, và chúng ta trở thành cuốn sách, và gì nữa? Argh, em không biết nữa. "

"Có lẽ đó là tình yêu."

"Gì cơ ? Đây không phải là câu chuyện cổ tích. " Wendy cau mày. "Em đã hôn chị. Không có chuyện gì xảy ra."

"Một tình yêu mà phải trải qua thử thách?" Joohyun động não và gợi ý. "Em đã bảo vệ chúng ta, trong đó có cha của em. Đó là tình yêu. "

"Vì vậy, chúng ta nên đi tìm mụ phù thủy và nói, 'này đến và kiểm tra tình yêu của chúng tôi đi' sao?" Wendy nản chí ngồi xuống . "Hoặc giết mụ nếu ta có thể. Cái con mụ khốn khiếp đó. "

"Seungwan, đến đây nào."

"Gì cơ? Tại sao ?"

"Chị muốn nhìn thấy em, em đứng xa quá."

"Chị không muốn nhìn thấy em đâu."

Joohyun vẫn giơ tay ra, "Thôi nào. Nhìn vào chị này. "

Có một tiếng thở dài nhẹ và Wendy chậm chạp tháo bỏ mặt nạ ra. Và vẫn là quá tối để nhìn thấy khuôn mặt của cô. Nhiều ánh sáng được chiếu vào khuôn mặt cô hơn với từng bước cô đi.

"Em vẫn như xưa với chị." Joohyun chỉ mỉm cười và nắm lấy tay cô.

Tuy nhiên Wendy dùng tay kia để che khuôn mặt của mình, "Không, em không còn."

"Seungwan. Em có biết chuyện về kiểu người như chị không? "

"Cái chuyện 'một đời, một tình yêu' sao?" Wendy cuối cùng cười khúc khích một chút vì nó có nghe giống như một khẩu hiệu quảng cáo.

Joohyun bật cười khúc khích khi nhìn thấy nụ cười của Wendy, "Có vẻ như em đã biết."

"Chú em đã nói. Đó là lý do em quay trở lại. "

"Vậy tại sao em lại sợ? Chị vẫn sẽ yêu em. "Joohyun ôm lấy khuôn mặt cô bằng đôi bàn tay của mình. "Ngay cả sau khi em chết, Seungwan-ah."

"Vậy thì em sẽ không bao giờ bỏ lại chị. Em hứa. "Wendy thả mình vào vòng tay của Joohyun, ôm nàng thật chặt. "Joohyun-ah, em vui vì em đã gặp chị. Em vui vì đó là chị."


- HẾT CHƯƠNG VI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com