Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Bên trong cánh cổng là một nơi khác hẳn với nơi mà cô và Jung Hyun Seung đang sống. Nếu chỗ cô ở hiện giờ chẳng khác gì một lâu đài xa hoa, nguy nga tráng lệ thì ở đây gần giống với ngôi nhà bé xíu của cô với rất nhiều cây cối và hoa cỏ nhưng to lớn hơn gấp nhiều lần. Mỗi lần đến đây cô lại có cảm giác trở về ngôi nhà của mình, thật sự rất bình yên. Trong nhà , trên bộ sofa là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc thoáng nhìn cảm thấy ông ấy thật sự rất nhân hậu. Nghe thấy tiếng bước chân ông ngẩng đầu lên, thấy cô và hắn đang đi đến thì nở nụ cười:

- Hai đứa đến rồi sao mau tới đây.Cô liền chạy nhanh đến nhào vào lòng ông.

- Ông nội cháu nhớ ông lắm!_ Cô cứ thế ôm chầm lấy ông,dụi đầu làm nũng. Cô không hề nói dối cô thật sự rất nhớ Jung đại lão gia bởi vì ở cạnh ông cô có cảm giác như được gặp lại ông của mình, hơn nữa Jung đại lão gia cũng rất cưng chiều cô, chỉ cần cô làm nũng một chút thì cô muốn gì ông ấy nhất định làm cho cô.

- Thật sao ?? Nếu nhớ ông sao cháu lại không thường xuyên đến thăm ông, làm lão già này phải đích thân mời cháu đến đây!.

- Ông nội thật xin lỗi ! Cháu cũng rất muốn đến chơi với ông nhưng mà cháu còn phải bận học. Cháu đang rất cố gắng để không khiến ông thất vọng. Ông đừng giận cháu có được không??_Cô dùng giọng của đứa trẻ mắc lỗi thỏ thẻ khiến Jung đại lão gia không nhịn được mà lớn tiếng cười.

- Ông làm sao có thể giận cháu được.chứ, cháu là cháu dâu ngoan của ông mà!

Nhìn một màng trước mặt trong lòng hắn bỗng sinh ra thứ cảm giác ấm áp và cũng ẩn chứa một chút ghen tị. Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy ông cười tươi như vậy từ ngày ba hắn mất, mẹ vì quá đau lòng nên quyết định đưa hắn và em trai sang Pháp sinh sống, ông cũng từ lúc đó mà gần như ngã quỵ. Nhìn thấy ông như vậy hắn không đành lòng nên ở lại Hàn Quốc cùng ông, nhưng nụ cười của ông đã không còn xuất hiện nhiều nữa mà thưa dần thưa dần cho đến khi không thấy nữa. Hắn vốn bản tính lạnh lùng nhìn thấy ông như vậy hắn cũng chẳng thể làm gì được, nhưng đến gần đây từ lúc cô xuất hiện  ông đã bắt đầu vui vẻ trở lại khiến hắn cũng vui lây.Hắn nhìn hai người một chút mới bước đến trước mặt ông, cúi đầu :

- Ông cháu tới rồi .

Jung lão gia gật gật đầu đứng dậy cười tươi:

- Đi, chúng ta đi qua bên kia ăn cơm. Bữa ăn tối thật sự  ấm cúng, họ gắp thức ăn cho nhau vẫn như nhiều lần trước đây cô và hắn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Tạm biệt Jung đại lão gia bước ra khỏi cổng cũng là lúc vở diễn kết thúc. Cô và hắn lại trở là những con người quen thuộc nhưng xa lạ, mối quan hệ của họ thực sự là gì? Ngay cả người trong cuộc vẫn không thể nào xác định được.

Lúc này hai chiếc xe đang chờ sẵn ở phía trước, nhìn thấy chúng theo bản năng cô mở miệng hỏi:

- Anh không định về nhà sao?

- Ở công ty còn việc tôi phải xử lý cô về nhà trước đi_ Hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời cô.

Câu trả lời của hắn khiến cô chột dạ, cảm thấy kì lạ nhưng vẫn gật đầu:

- Tôi biết rồi, tôi về trước đây.

Cô nhanh chóng lên xe, rời đi. Nhìn thấy theo bóng chiếc xe khuất dần trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát, cảm giác đó thật kì lạ.

..........

Hôm nay tâm trạng Hyuna đặc biệt tốt cho nên cô đã thức dậy từ sớm tập thể dục, dùng điểm tâm rồi đến trường. Cô đang theo học chuyên ngành thiết kế, từ bé cô đã có khả năng vẽ hơn nữa còn vẽ rất đẹp, cha mẹ cô đã cho cô theo lớp học vẽ của một hoạ sĩ nổi tiếng. Nhưng rồi tai nạn xảy ra, cô thôi học nhưng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ việc công việc yêu thích này.

Ngó tới, ngó lui vẫn không thấy bóng dáng Sohyun đâu. Sohyun là bạn thân nhất của Hyuna, là người cô tin tưởng nhất.Hai người bọn họ luôn có nhau từ tiểu học trung học rồi đại học chưa từng rời nhau. Sohyun cũng là người giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn nhất, không có Sohyun cô thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

Sohyun kìa rồi:

- Sohyun tớ ở đây !

- Hyuna à, gặp được cậu thật tốt quá. Tớ còn tưởng cậu lấy chồng rồi quên mất tớ rồi!_Sohyun nhào tới ôm chặt lấy cô.

- Thôi cậuđừng trêu tớ nữa! Lần nào cũng vậy,cậu muốn đem chuyện tớ kết hôn đem loan truyền tới bao giờ nữa hả??

- Đúng! Tớ thật sự muốn cho cả thế giới này biết " Kim Hyuna đã kết hôn" hơn nữa chồng cậu là Jung Seunghyun tớ chính là muốn cho những cái con người kia phải khiếp sợ.

- Thôi đi, cậu cũng biết tớ và anh ta vốn chỉ là hôn nhân danh nghĩa, chẳng.có chút quan hệ nào_Nói đến đó ánh mắt cô trở nên xa xăm, cảm giác đau lòng ập tới, thật sự không thể xác định được đây là loại cảm giác gì?Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình mà Hyuna chẵng hề nhận ra người bên cạnh cô lúc này không còn là Sohyun nữa mà là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: