Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gần nhau hơn

- XÁC SỐNG???- Cả đám hét lên khi nghe được câu nói của Seohyun.

- Suỵt!!! Bộ các unnie muốn chết sao? Đừng hét lớn như vậy bọn chúng có thể nghe thấy đó.- Seohyun nói.

- Không thể nào!!! Xác sống chỉ có trong khoa học viễn tưởng thôi mà. Làm gì có ở ngoài đời thật chứ.- Sooyoung nhăn mày nói.

- Yoong cũng nghĩ vậy.- Yoona đồng tình với ý kiến của Sooyoung.

- Hai người nên nhớ câu trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Việc xác sống xuất hiện sẽ được xem là một chuyện điên rồ nhưng cũng không nằm ngoài khả năng rằng chuyện điên rồ đó sẽ không xảy ra. Nếu có một lực tác động nào đó vào chuyện điên rồ đó thì nó cũng có thể xảy ra.- Hyoyeon nói.

- Vậy ý cậu là đã có một lực tác động nào đó vào việc chế tạo ra xác sống hay sao?- Yuri nói.

- Chính xác là như vậy.- Hyoyeon khoanh tay trước ngực nói.

- Vậy lực tác động đó là gì?- Jessica ôm lấy cánh tay của Yuri nói.

- Nếu giống như những gì em đang suy nghĩ thì có lẽ một người nào đó đã gây ra một sai xót vô cùng lớn trong lúc làm thí nghiệm.- Seohyun nói.

- Tức là thay vì tìm ra phương pháp chế tạo thuốc để tiêu diệt virus thì người đó đã "lỡ tay" chế tạo ra một loại virus khác.- Seohyun giải thích sâu sắc hơn khi thấy được khuôn mặt ngơ ngơ, ngu ngu của các unnie.

- À!!! Unnie hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?- Tiffany thốt lên khi đã xử lý xong hết các dữ liệu trong đầu.

- Tốt lắm. Quả nhiên là Tiffany unnie của em.- Seohyun reo lên rồi chạy qua ôm chầm lấy Fany làm hai người nào đó đang vô cùng khó chịu trong đó có Yoona. Cô đã nhanh chóng tách hai người ra rồi ôm lấy Seohyun như muốn khẳng định chủ quyền. Còn người kia là ai thì vẫn còn là một ẩn số.

*Rầm*- Không khí đang yên ắng thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên và nó đang ở rất gần mọi người. Nếu không lầm thì nó vang lên ngay trong...phòng. Taeyeon đầy sợ hãi nép vào lòng Baekhyun, mấy người khác cũng không ngoại lệ mà nép vào lòng của người mình yêu. Chỉ có mình Tiffany và Sunny là ế nhất nên Tiffany nhanh chóng định hình được âm thanh đó phát ra từ đâu mà đi gần lại đó để xem xét tình hình.

- Ai đó?- Tiffany nói. Khi thấy cô đi đến cái chỗ nguy hiểm đó không hiểu sao lòng Taeyeon lại dâng lên cảm giác lo lắng. Nàng theo phản xạ đẩy Baekhyun ra một bên rồi chạy đến ôm lấy cánh tay cô mà níu lại, nàng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa nhưng nàng cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi khi chạm vào cánh tay thon dài của cô.

- Fany à!! Nguy hiểm lắm đó.- Cảm nhận được người chạm vào mình làm cô hơi giật mình mà quay lại nhưng khi thấy nàng thì thở phào, câu nói chứa đầy lo lắng của Taeyeon dành cho cô làm lòng Tiffany vô cùng sung sướng.

- Tớ không sao đâu mà đừng lo.- Tiffany cười dịu dàng nói, nhẹ nhàng gỡ tay Taeyeon ra điều đó làm nàng hơn hụt hẫn một chút.

Bỗng nhiên từ đâu có một sinh vật lạ chạy đến nhảy thẳng lên người Tiffany ôm cô thật chặt, đầu thì rút vào hõm cổ của cô. Bất ngờ bị vật nặng phóng lên người làm cô phải lùi lại vài bước để giữ thăng bằng.

- YAH!! CÁI GÌ VẬY CHỨ?- Jessica là người phản ứng đầu tiên nhanh chóng chạy lại tách Tiffany ra khỏi sinh vật lạ đó rồi kéo cô về phía sau mình.

- Tiffany noona à!!!- Giọng nói quen thuộc của một chàng trai vang lên, Tiffany nheo mắt nhìn người con trai đó. Taeyeon cũng cảm thấy khuôn mặt đó cũng vô cùng quen thuộc mà chưa nhớ là ai, chỉ có mình Baekhyun khi thấy cậu ta là nhận ra ngay.

- À!!! Em là cậu bé hồi sáng đúng không?- Tiffany vỗ tay cái bốp khi đã nhớ ra. Câu nói của Tiffany cũng làm Taeyeon nhớ ra cậu ta là người mà hồi sáng đã đứng ra bênh vực Fany khi nàng ra tay đánh cô.

- Là em đây, Fany noona.- Cậu ta định bay qua chỗ Tiffany thì liền bị Jessica chặn lại và hơn hết Taeyeon đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy lửa.

- Tại sao em lại ở đây?- Tiffany nói.

- Lớp học em không hiểu sao lại xuất hiện mấy vật gì đó rất giống với hình ảnh zombie mà em thường thấy trên TV vì sợ quá nên em liền chạy qua đây để trốn.- Cậu ta nói.

- Cậu chưa bị cắn có phải không?- Seohyun xem xét nhìn cậu ta.

- Em chưa bị cắn. Dù không biết võ nhưng em né đòn rất là chuyên nghiệp đó nha tại sáng nào em cũng bị đánh hết á nên tuyệt chiêu né hơi bị ghê.- Cậu ta bật cười nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Baekhyun thì nụ cười đó liền tắt ngấm.

- Bị đánh sao? Trường danh giá như thế này mà cũng xảy ra bạo lực học đường sao?- Hyoyeon nói.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nè nhóc em tên gì vậy? Hồi sáng noona quên hỏi tên em nữa.- Tiffany nói.

- Dạ em là Buck Nichkhun, sinh viên năm nhất của khoa kinh tế. Xin chào các noona và.... Baekhyun...hyung.- Cậu bé lắp bắp khi nhắc đến Baekhyun. Nhưng mọi người cũng không ai chú ý điều đó cho lắm chỉ có Tiffany là mỉm cười nhẹ nhàng trấn an cậu.

- Sao họ em chị nghe lạ vậy? Em không phải là người Hàn đúng không?- Seohyun nói.

- Vâng. Em không phải là người Hàn mà em là người Thái Lan. Thật ra tên đầy đủ của em là Nichkhun Buck Horvejkul. Vì gia đình em quyết định qua đây để xây dựng sự nghiệp nên em mới cùng gia đình qua Hàn. Em đã ở Hàn được 5 năm rồi.- Nichkhun nói.

- Em nói tiếng Hàn tốt thật đấy.- Seohyun nói.

- Cảm ơn noona!! Em đã học rất chăm chỉ ạ- Nichkhun nở nụ cười với Seohyun.

- Mà Tiffany này!!! Sao cậu lại gặp được cậu bé này vậy?- Yuri khoát tay lên vai Tiffany nói.

- Hồi sáng em bị bọn du côn bắt nạt là Tiffany noona đã ra tay cứu em đó ạ.- Mọi người ai cũng ồ à mà trêu chọc cô. Chỉ có nàng là cảm thấy hối hận vì đã không chịu tìm hiểu kĩ mà đã ra tay đánh cô, nàng quay sang nhìn Baekhyun với ánh mắt vô cùng tức giận vì anh ta dám lừa nàng trong khi hắn biết nàng ghét nhất là sự giả dối. Khi cảm nhận Taeyeon đang nhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa thì liền quay sang liếc Nichkhun nhưng bằng cách nào đó Nichkhun đã chạy về phía Tiffany mà nấp sau lưng cô ấy.

- Em chỉ có một mình thôi sao?- Yoona nhìn Nichkhun nói.

- Vâng ạ.- Cậu ta nói trong khi tay bám chặt lấy cánh tay của Tiffany. Nhưng điều đó không làm cô khó chịu vì cô biết cậu bé này đang sợ ai đó.

- Vậy thì em đi cùng bọn chị đi. Có gì bọn chị sẽ bảo vệ em.- Jessica đề nghị.

- Được sao ạ?- Nichkhun hai mắt sáng bừng.

- Đương nhiên.- Jessica nói.

- Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn ạ.- Cậu ta mỉm cười. Vậy là có thể ở bên Fany noona rồi.

- KHÔNG ĐƯỢC.- Baekhyun bỗng nhiên hét lên.

- Có chuyện gì sao? Tại sao lại không được?- Taeyeon quay sang hỏi hắn.

- Anh sợ có người lạ đi cùng em sẽ không được thoải mái.- Hắn nói.

- Tôi mắc chứng sợ người lạ từ lúc nào vậy?- Taeyeon lạnh lùng khoanh tay trước ngực nói.

- À!! Ờ!!! Nếu em muốn thì thôi. Cứ cho cậu ta đi cùng.- Biết Taeyeon đang tức giận nên hắn liền xuống nước mà năn nỉ. Cả bọn lắc đầu với hình ảnh đó, đúng là giả tạo. Chỉ có Tiffany là đứng đó với đôi mắt đượm buồn nhìn theo cảnh người dỗi kẻ dỗ đó mà không biết rằng có ánh mắt nãy giờ vẫn mãi dõi theo cô.

"Tiffany noona à!!! Chị thật sự quá xinh đẹp và quá hoàn hảo!!! Em nghĩ em đã yêu chị mất rồi, Tiffany à"- Nichkhun's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com