Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vẫn còn yêu tôi chứ?

Joohyun thở dài tựa đầu vào khung cửa kính nhìn xuống bên ngoài bệnh viện, chỉ là một khuôn viên lạnh lẽo đang khoác trên mình chiếc áo màu trắng của tuyết. Seungwan thì cũng qua cơn nguy kịch và đang nằm ở phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ sẽ sớm thôi.

Joohyun khoác thêm một lớp áo và choàng lên cổ chiếc khăn rời khỏi phòng và đi nhanh qua khuôn viên để mua thêm cafe và đồ ăn. Đã quá nửa đêm rồi, chẳng còn ai ở đây ngoài cô. Khi đang cúi xuống nhặt lon cafe thì cái đập nhẹ vào vai khiến Joohyun giật mình suýt ngã xuống đất. Khi quay lại thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên trách người đó.

"Làm giật cả mình. Sao giờ này chị ở đây? Tiffany unnie đâu ạ?"

"Hừm Tiff ở nhà còn chị đến thăm bạn thôi, còn em làm gì ở đây?"

Người đứng trước Joohyun đây chính là Taeyeon - người tiền bối thân thiết của cô khi còn học ở Đại học Seoul. Joohyun cười nhạt ra hiệu cho Taeyeon ngồi xuống ghế rồi nói chuyện, cô khẽ siết tay lại thở dài như kìm nén tâm tư lại.

"Chị còn nhớ Son Seungwan chứ?"

"Ừm..cô bé Hàn Kiều đúng chứ?"

"Vâng, hôm nay em ấy đã đỡ thay em nhát dao từ Sooyoung."

Taeyeon im lặng không nói thêm gì, Joohyun thở dài rồi tựa vào vai cô nhìn mọi thứ đang xoay ngang trước mắt. Thật sự có đánh chết Joohyun không bao giờ sẽ có ngày hôm nay, ngày chứng kiến Seungwan đỡ nhát dao đó thay cho mình và người đâm lại là Sooyoung.

"Joohyun à chị không có định tò mò về lý do vì sao em có mặt ở đây và chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu em thấy không thể chịu đựng được thì cứ nói ra. Nói hết đi cho nhẹ lòng, chị sẽ lắng nghe em."

"Ước gì chuyện tình cảm của em cũng êm đẹp như chị và Fany unnie. Khi chị mệt hoặc chị ấy mệt có thể tựa vào nhau mà tâm sự còn em thì chẳng có ai. Những lúc mệt mỏi như vậy chỉ có thể trốn chạy bằng cách ngủ một giấc thật sâu rồi lại phải đối mặt...hm.."

Joohyun thôi không dựa vào vai Taeyeon nữa mà cúi mặt xuống, hai tay bỏ vào túi áo cho đỡ lạnh.

"Tại sao em không tìm một người tâm sự hay một người để tựa vào?"

"Ai sẽ nghe em? Ai sẽ là bờ vai để em tựa vào? Phía sau em không có một ai thì làm sao em có thể ngã xuống chứ?"

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, Joohyun nói đúng. Em ấy không có ai nếu có thì liệu người đó sẽ lắng nghe và để cho Joohyun tựa vào như Seungwan chứ? Cô đã từng nghe Joohyun kể về cô bé đấy nhưng không nhiều nên cũng không thể giúp gì nhiều.

"Chị nghĩ Seungwan là người thích hợp đấy Joohyun! Và chỉ duy nhất Seungwan sẽ là người nghe em và để em ngã xuống khi mỏi mệt. Hyun à điều bây giờ cần nhất là em phải nắm giữ lấy tình cảm của mình và đối diện với nó. Đời người chỉ sống một lần thôi, em đừng để cơ hội vụt mất lần nữa."

Taeyeon cười nhẹ vỗ vai cô rồi đứng dậy ra về. Bae Joohyun thẫn thờ nhìn theo, thì ra là do cô đánh mất cơ hội chứ không phải do định mệnh sao? Bật cười cô cầm theo lon cafe định về phòng Seungwan thì thấy cạnh bên mình là một túi đồ, mở ra thì là bộ quần áo khác. Có lẽ Taeyeon unnie đã cố tình để lại cho cô để cô không phải mặc bộ suit đầy máu kia nữa.

Khi đã thay xong bộ đồ khác Joohyun tiến về phía phòng của Seungwan, cái lạnh của hành lang vắng vẻ thoáng làm cô lạnh cả sống lưng. Mở cửa bước vào, Joohyun lại ngồi vào chiếc ghế rồi lặng nhìn bình minh đang dần thức dậy sau giấc ngủ dài. Vậy là một đêm thức trắng rồi, nhìn qua thấy Jackson có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ gục ở góc phòng, cả căn phòng im ắng chỉ còn mỗi mình Joohyun còn thức.

"Bé con à khi nào em chịu tỉnh dậy đây? Em có biết khi ngủ em trông rất thanh thản không?"

------------------------------

Cả ngày hôm đấy Joohyun chỉ ngồi trong phòng chờ Seungwan tỉnh lại còn Jackson đã về nghỉ ngơi và lấy thêm đồ cho Seungwan theo lời Joohyun đã đề nghị. Đến khi không thể chịu đựng được cái sự bức bối này cô mới rời khỏi phòng đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Ở đó cô thấy một đứa bé gái đang ngồi vẽ bức tranh một mình thì cô đi lại bắt chuyện.

"Chào cháu! Cháu đang vẽ gì thế?"

"Cháu vẽ mặt trời, một người đang ngồi ở cầu trượt ạ"

Cô bé hồn nhiên trả lời, Joohyun mỉm cười ngồi xem cô bé vẽ tiếp cho đến khi một người phụ nữ đứng từ xa cất tiếng gọi cô bé.

"ChoEun à về thôi con! Papa con về rồi này!"

Đứa bé tên ChoEun đó thôi không vẽ nữa mà đưa bức tranh cho cô.

"Con thấy cô này ngồi ở đó nên vẽ thôi, tặng cô nè xem như là quà kỉ niệm."

Rồi con bé chạy về phía mẹ nó nhưng vẫn không quên quay lại mỉm cười tạm biệt, Joohyun tạm biệt cô bé định quay về thì thấy Seungwan đã đứng đó từ bao giờ. Con bé đã tỉnh rồi sao?

Chợt Seungwan quay đi, lúc đó Joohyun đã không nghĩ ngợi gì mà chạy theo ngay trong khi trong tay vẫn nắm chặt bức tranh của cô bé có tên ChoEun đó. Khi đã đuổi kịp thì thấy Seungwan đã dừng lại ở chiếc ghế gỗ đã cũ trong khuôn viên bệnh viện nhưng vẫn không hề quay lại nhìn cô.

"Seungwan à..."

Joohyun lao đến ôm từ phía sau, cảm giác như chỉ buông ra Seungwan sẽ bay mất vậy.

"Xin lỗi em..xin lỗi em nhiều lắm..."

Người đang trong lòng cô quay lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài và ôm vào lòng.

"Tại sao ngày đó không giữ em? Chỉ cần chị gọi tên thì em sẽ đứng lại và chờ chị. Gọi tên em khó lắm sao Bae Joohyun?"

"Xin lỗi em..."

Seungwan bật cười chua chát, nước mắt tự lúc nào đó rơi mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết. Ngay cả khi cố gắng gỡ vòng tay đấy ra nhưng không thể vì Joohyun ôm rất chặt, đã bao lâu rồi cô mới được cảm nhận hơi ấm này chứ?

Đột nhiên Joohyun kéo Seungwan quay lại đối mặt với mình. Ánh mắt cô kiên định nhìn Seungwan rồi nói ra câu hỏi trong lòng bấy lâu.

"Em vẫn còn yêu tôi đúng chứ Seungwan?"













To be continue...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com