Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Cậu có dám dùng bản thân cược một ván không?”

“ Ván cược này, cậu liệu có thắng không?”

“Có…Không…”

Hạ Tuấn Lâm uống một ly rồi lại một ly, trong lòng không ngừng tự lẩm bẩm, dường như mang thứ chất lỏng cay xè biến thành một đóa hoa hồng ngàn lớp, ngốc nghếch chơi trò “có, không”.

Trò chơi này thật sự dành cho kẻ ngốc, vì kết cục cuối cùng, dù đáp án thế nào cũng chỉ là chút mơ mộng hão huyền của người chìm đắm trong nó mà thôi. Tựa như thứ trò chơi mập mờ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường suốt bây lâu nay. Nhiều năm như vậy, vờn đuổi nhau đã quá đủ rồi, trái tim trong lồng ngực Hạ Tuấn Lâm chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp, đã không thể gắng gượng thêm được nữa, vậy thì cũng nên cho nhau một đáp án cuối cùng.

Nhưng rượu nào giống như hoa, chưa bao giờ tồn tại ly cuối cùng, chỉ có người là uống đến say mềm. Hạ Tuấn Lâm vốn không thích rượu. Mỗi lần tụ tập ăn uống, khi Lưu Diệu Văn bắt đầu khởi động trò úp cốc vẫn luôn là Nghiêm Hạo Tường đỡ phần nhiều cho cậu, không bao giờ để Tuấn Lâm phải động vào ly.

Vậy mà giờ đây hắn lại trở thành lý do khiến cậu uống đến mức đầu choáng mắt hoa, trong người khó chịu, khó chịu vô cùng…

.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhìn cậu bạn thân thiết cùng nhóm liên tục đưa ly lên môi nốc cạn, không hề ngăn cản. Nếu lúc nãy cậu sợ cậu ấy sẽ mệt vì say, thì giờ đây có lẽ mệt còn đỡ hơn là tỉnh táo và đau.

Con người là giống loài vô cùng kỳ lạ. Trí não đóng vai trò trung khu thần kinh điều khiển mọi cơ quan trong cơ thể, nhưng đôi khi nó lại chẳng chế ngự được trái tim, ngược lại còn giằng xé lẫn nhau. Càng tỉnh họ càng biết mình không nên chìm đắm vào một người, nhưng thứ đang đập cuồng loạn trong lồng ngực lại điều khiến cả cơ thể hướng về người đó. Cuối cùng trí óc dần mờ mịt mà trái tim thì cũng rách nát chẳng lành.

Đôi khi để bản thân mất đi tỉnh táo lại giúp lòng người vơi bớt chút tổn thương, mà bản thân cũng có thể đối diện với chính mình…và họ.

Tống Á Hiên đã từng như vậy, cậu cũng có bao đêm say mềm cuộn tròn trong màn đêm đen kịt, để có thể thật lòng ôm lấy hình bóng thiếu niên mà không lo sợ người ấy biết được rồi lại lánh xa.

Có điều như cậu từng nói, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm giống nhau ở hoàn cảnh, nhưng khác ở sự quyết đoán. Cậu uống để né tránh tình cảm của chính mình, sau đó lại dùng sự tỉnh táo sau cơn say nhìn thấy rất rõ hình bóng của bản thân vẫn luôn đong đầy trong đôi mắt nhuốm đầy ưu tư của người nọ, rồi quyết đoán nhấc chân tiến về phía Lưu Diệu Văn một bước.

Còn 99 bước chân còn lại? Đừng hỏi, phải là Lưu Diệu Văn bước, ai bảo hắn lo sợ đủ điều khiến cho cậu một mình khổ sở tương tư!
.

Hôm nay để Hạ Tuấn Lâm say một lần, một lần gội rửa hết tất cả mập mờ giằng xé trong lòng cậu. Sáng mai khi tỉnh dậy, dù lựa chọn thế nào thì biết đâu trái tim cũng đã giảm bớt chút cảm giác buốt đau.

.

Cứ thế nhờ sự trông chừng của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm uống đến mức không đứng vững. Khi Á Hiên vừa ôm vừa kéo con sâu rượu mềm oặt vào được nhà, cả nhóm đều đã nghỉ ngơi. Phòng khách tối om chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn trà loe lói phát ra ánh sáng. Chỗ chiếc ghế cạnh bàn, có một người không biết đã ngồi đó từ bao giờ.

Là Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên còn đang vật vã cố dựng người Hạ Tuấn Lâm dậy, vừa nhìn thấy hắn trong lòng liền bùng lên lửa giận, chỉ muốn giết người. Tên thủ phạm làm khổ bạn cậu còn vạ lây sang cậu giờ này còn có thể nghiễm nhiên bình thản, tỉnh táo ngồi đó như chưa có chuyện gì.

Nhưng mà bắt gặp lúc này cũng tốt. “Mọi thứ rối rắm hay là để đêm say này giải quyết một lần thử xem”, Tống Á Hiên lầm bầm, sau đó liền đẩy con thỏ say khước trong tay vào lòng của cậu rapper vừa bước đến gần, rồi chẳng để cho người kia nói được câu nào liền thả lại một câu trước khi quay bước về phòng.

- Chuyện hôm nay không được nói với Lưu Diệu Văn, nếu không tớ sẽ còn dám chuốc say con thỏ nhà cậu thêm lần nữa đấy!

Người rời đi dứt khoát, trả lại không gian cho hai kẻ đang bị buộc rối rắm bởi tơ hồng. Cùng nhau thắt nút thì vẫn nên cùng nhau gỡ mà thôi.

.

Căn phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề vì say của Hạ Tuấn Lâm và nét mặt đen kịt như không gian tăm tối nơi đây của Nghiêm Hạo Tường. Hắn nhìn dáng vẻ say đến muốn bất tỉnh của người trong lòng, cảm thấy vô cùng giận dữ.

Đêm nay không biết vì chuyện gì, muộn thế rồi Tống Á Hiên lại kéo Tuấn Lâm ra khỏi nhà, khi Nghiêm Hạo Tường từ phòng làm nhạc quay về phòng ngủ chỉ thấy một căn phòng trống trơn, hỏi mọi người mới biết họ dắt díu nhau ra ngoài được một lúc rồi, lúc ấy đã gần 10h tối. Hắn chờ mãi đến tận hơn 12h vẫn chưa thấy bóng dáng người về, trong lòng như lửa đốt.

Chưa kể đến fan cuồng của nhóm bọn họ vừa đông vừa điên cuồng, chỉ mỗi việc Hạ Tuấn Lâm ra ngoài đến tận hơn 12h đêm vẫn chưa về nhà, cũng chẳng biết đi đâu. Điện thoại của cậu thì để ở phòng, điện thoại của Tống Á Hiên lại gọi không bắt máy, liệu có nguy hiểm gì xảy đến hay không, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, chỉ thấy lòng như bị ai xé, vừa lo sợ vừa thấp thỏm.

Thật ra, Hạ Tuấn Lâm đã là một thiếu niên hơn hai mươi, việc ra ngoài chơi đến đêm muộn là chuyện khá bình thường, nhóm bọn họ cũng không phải chưa từng đi cùng nhau kiểu vậy, chưa kể lần này cậu còn đi cùng Á Hiên. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến an toàn của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đều lo lắng đến mức phóng đại hơn bình thường. Lần này cũng vậy, dù cho cả nhóm an ủi thế nào, hắn vẫn bồn chồn không yên, từ trong phòng ngủ đi xuống tận phòng khách, chông đèn ngồi đợi.

Càng đợi, đêm càng khuya, trái tim càng như ai cứa, chỉ sợ Hạ Tuấn Lâm ở bên ngoài xảy ra chuyện không may. Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường gần như đến giới hạn, định ra ngoài tìm người thì thấy Tống Á Hiên vừa lôi vừa kéo một con thỏ con say mềm vào nhà. Trái tim treo lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ suốt đêm nay của Hạo Tường chẳng những không được hạ xuống còn bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Tống Á Hiên dám đưa Hạ Tuấn Lâm đi uống rượu!

Thỏ con của hắn bình thường không thích rượu bia, cũng chẳng uống được nhiều, chỉ cần quá hai ly hôm sau sẽ bị đau đầu cả ngày. Vì vậy, mỗi khi nhóm tụ tập, đến lúc cả đám con trai bắt đầu hứng khởi chuốc nhau, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đỡ rượu cho Hạ Tuấn Lâm. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, lòng hắn sẽ vô cùng chua xót. Vậy mà hôm nay, báu vật hắn vẫn luôn nâng trong tay lại đi uống với Tống Á Hiên đến mức không biết trời đất gì, ngày mai tỉnh dậy không chỉ đau đầu, e là Hạ Tuấn Lâm sẽ nằm bẹp luôn trên giường không dậy nổi.

Càng nghĩ Nghiêm Hạo Tường càng tức giận, nhưng nhìn người trong lòng vạ vật đứng không vững, hắn chỉ có thể thở hắt ra một hơi, vẫn nên đưa cậu về phòng nghỉ ngơi trước đã.

Thế nhưng, khi Hạo Tường vừa nắm lấy cánh tay mềm oặt định vác người lên thì Hạ Tuấn Lâm lại bất thình lình giật phăng ra. Cậu dùng sức đẩy chàng rapper đang ôm lấy mình rồi lảo đảo lùi về sau hai bước, dáng người lung lay như sắp ngã dọa cho Nghiêm Hạo Tường sợ đến xanh mặt, vội đưa tay chụp lấy eo con thỏ đang cậy say bắt đầu làm loạn này lại.

- Hạ nhi cậu đứng yên cho tớ, tớ đưa cậu về phòng.

- Không về!

Hạ Tuấn Lâm đứng trọn trong vòng ôm của người nọ, ngước đôi mắt vốn trong veo giờ đây lại có chút mơ màng vì rượu, nhìn ai kia.

- Cậu là Nghiêm Hạo Tường?

Chàng rapper nghe ai kia hỏi liền phì cười, không giấu được sự dịu dàng nhìn sâu vào mắt người đối diện.

- Sao vậy, say đến mức không nhận ra cả tớ rồi?

- Không, Nghiêm Hạo Tường bình thường sẽ không nhìn tớ bằng ánh mắt này. À, hay là cậu muốn hôn hôn, nào đến đây hôn hôn!

Hạ Tuấn Lâm vừa lắc đầu lại gật đầu, cử chỉ loạn xạ, huơ tay múa chân, sau cùng liền quàng tay lên cổ Nghiêm Hạo Tường, nhón chân muốn hôn. Nhưng người kia vậy mà không giống như mọi lần sẽ lập tức siết lấy eo cậu, sau đó kéo cả người vào lồng ngực hắn, để hai cánh môi cuốn vào mật ngọt.

Nghe những lời của Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đứng chết trân tại chỗ, trái tim tựa như bị vứt vào một bát ớt cay xè, vô cùng bỏng rát. Người ta nói lời người say mới là chân thật nhất, chẳng lẽ trước giờ trong lòng Hạ Tuấn Lâm, hắn đối với cậu chỉ dịu dàng lúc muốn hôn cậu thôi sao?

- Hạ nhi, tớ không muốn hôn, nào về phòng rồi tớ lấy thuốc giải rượu cho cậu.

- NGHIÊM HẠO TƯỜNG, CẬU XEM TÔI LÀ CÁI GÌ?

Dù đau đớn thế nào, người trước mặt cũng đã say đến mức không còn tỉnh táo nữa, Nghiêm Hạo Tường không muốn để cậu cứ loạng choạng thế này, không khéo bị ngã sẽ càng nguy. Hắn chỉ đành cố đè nén sự chua xót trong lòng, hạ giọng dịu dàng dỗ dành người nọ. Nào ngờ, Tuấn Lâm lại đột ngột giằng ra khỏi vòng tay của hắn rồi bất thình lình hét lên.

- Không phải, cậu nghe t…

Một lần nữa, Hạo Tường cố gắng nhẹ nhàng dỗ cậu ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu đã bị hai viên ngọc từng rất đỗi sáng trong, giờ đây đỏ oạch tràn ngập tổn thương cùng oán trách của người đối diện làm cho nghẹn lại. Hơi nước trong đôi mắt ấy hóa thành băng nhọn đông đặc mọi lời định nói, ghim sâu vào trái tim rỉ máu vẫn luôn bị ghim chặt trong muôn vàn dây sắt, buốt giá đến tận cùng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt, dù say đến mất đi lý trí vậy mà khốn kiếp là cậu vẫn luôn nhận ra người trước mặt. Cậu biết rất rõ hắn là Nghiêm Hạo Tường, quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Hơi ấm trong lòng ngực, vòng ôm vững chãi siết chặt lấy eo mỗi lúc môi kề môi, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra câu từ quen thuộc: “Chúng tôi là bạn rất thân” khi có bất kỳ ai hỏi đến mối quan hệ giữa hai người, mọi thứ đều in sâu trong từng tế bào của cậu, trở thành ấn ký vĩnh cửu không thể phai nhòa, vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Thậm chí cả lúc say mềm, sự giằng xé ấy vẫn rõ ràng đến lạ.

Nhưng Tuấn Lâm mệt quá, đêm nay đối diện với một Nghiêm Hạo Tường quá đỗi thân quen đến thế cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Tình yêu thầm lặng của cậu đối với hắn vẫn luôn vô điều kiện, trở thành ngoại lệ, đến mức chấp nhận mọi cử chỉ thân mật vượt quá hai từ “bạn bè” để rồi đổi lại là bốn chữ “đồng đội thân thiết” mà hắn dùng để định danh cho mối quan hệ của hai người. Nhưng cậu cũng là con người, có máu thịt, có trái tim.

Một con tim từng chút bị cứa nát, rồi sẽ có ngày nó thoi thóp hơi tàn, chẳng còn gắng gượng thêm được nữa.

Hạ Tuấn Lâm biết cậu sắp không chịu nổi rồi, vậy đêm nay một lần nói rõ với nhau đi. Cái lằn ranh tình bạn này nếu Nghiêm Hạo Tường không dám bước qua, thì giữa cậu và hắn cũng chẳng tồn tại điều gì ngoài hai từ “đồng đội” nữa.

- Nghiêm Hạo Tường, mối quan hệ của chúng ta là gì?

Một câu hỏi quen thuộc, từ trước đến giờ bao người hỏi, chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm chưa từng đặt ra. Bây giờ chính cậu muốn hắn đối diện với mình, đưa ra đáp án.

Trò chơi “có…không” của đêm nay, phải hạ màn rồi.

.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt trong veo nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của người nọ, đối mặt với câu hỏi của cậu, vực thẳm trong lòng bỗng dưng nổi gió. Đoạn đối thoại mấy ngày trước cùng Lưu Diệu Văn bỗng vang lên trong đầu:

"Xác suất tỏ tình thất bại là 70%, xác suất hối hận sau khi xăm mình là 80%, xác suất chia tay rồi tái hợp là 83%, xác suất chia tay vì yêu xa là 90%, xác suất một người rời khỏi thế gian này là 100%. Thế nên nếu sợ thì dẹp đi đừng làm, còn nếu đã làm thì đừng lo sợ". Vì chúng ta đã làm, nên không nên sợ nữa.

- Chúng ta đã...làm gì?

- Yêu một người.

- Tường ca, đã dám rung động thì đừng sợ, nếu không đến cả tư cách đứng cạnh anh ấy, một ngày nào đó anh cũng chẳng còn đâu.”

Nếu đã dám yêu thì đừng sợ…

Hình bóng Hạ Tuấn Lâm vốn in sâu vào từng tất tâm khảm của hắn ngay từ ngày đầu gặp gỡ, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, chưa bao giờ ít đi. Từng nhịp đập con tim đều mang theo tất cả đong đầy nhớ thương chảy xuôi trong huyết mạch.

Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm.

Tình cảm này hắn chưa bao giờ phủ nhận với chính mình, lại luôn gạt bỏ trước tất cả mọi người, chỉ bởi vì sợ. Con tim Hạo Tường in hằn hình bóng cậu nhưng cũng bị vây chặt bởi tầng tầng lớp lớp dây sắt, những sợi dây mang tên “lằn ranh tình bạn”. Chúng không ngừng cứa nát trái tim vẫn luôn vang lên nhịp đập bồi hồi. Vừa không nỡ lại vừa không dám, cuối cùng lại trở thành tự hắn làm tổn thương chính mình và cả cậu.

Mọi thứ của hai người yêu nhau, họ đều có, chỉ thiếu một lời khẳng định. Bao năm rồi, hắn cố chấp giữ lấy cậu bên mình, nhưng mãi chẳng dám bước thêm một bước qua ranh giới mỏng manh, giờ đây sợi dây đó lại lần nữa rung lên bởi chính người mà hắn vẫn luôn yêu, cũng luôn vô tình làm đau.

“Đã dám rung động thì đừng sợ, nếu không đến cả tư cách đứng cạnh người ấy, một ngày nào đó cũng chẳng còn đâu.”

Nếu đêm nay Hạ Tuấn Lâm đã dám hỏi vậy thì vì cớ gì hắn còn luôn trốn tránh. Trái tim Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa điên cuồng đập loạn, ngọn gió từ vực thẳm trong lòng hóa thành cuồng phong, đánh gãy tất cả những dây sắt đang vây chặt lấy nơi vẫn luôn in hằn hình bóng người trước mặt.

- Tớ ưm…

Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường vừa kiên định ngẩng đầu, muốn mang tất cả tâm tư giấu kín bước về phía cậu thì bất thình lình người nọ lại lao vào lòng. Sau đó. hắn liền cảm nhận sự mềm mại thoang thoảng vị rượu phủ lên đôi môi còn đang mấp máy.

Hạ Tuấn Lâm gom hết can đảm quyện vào men say của đêm nay, đặt ra câu hỏi, sau đó lại lặng lẽ chờ, lặng lẽ quan sát, cậu nhìn rất rõ những bão tố không ngừng cuộn tròn trong đôi mắt nhạt màu sắc bén kia, nhưng chờ mãi, chờ mãi người ấy vẫn lặng im.

Có lẽ vì say, cũng có lẽ đã quá cạn kiệt, Tuấn Lâm không muốn chờ nữa, cậu phải chờ quá lâu rồi…

.

Nghiêm Hạo Tường mất một phút ngơ ngác cảm nhận sự mềm mại đang di chuyển trên môi mình, sau đó mọi thứ trong lòng, mọi lời muốn nói liền hoàn toàn nổ tung, không cách nào khống chế được nữa. Hắn ôm chặt lấy eo người kia, kéo cậu sát vào lồng ngực, chặt đến nổi như muốn mang cậu hòa tan vào người. Đôi môi chủ động bắt lấy cánh môi dưới của người nọ, bắt đầu dấy lên vũ điệu cuồng si.

Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau, nhưng đêm nay thật sự rất khác. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình cũng say rồi, khi cả hai ngã xuống sopha, vị rượu còn đọng trong khoang miệng của người kia đã hoàn toàn bị hắn cuốn sạch, chất men cay nồng từ người Hạ Tuấn Lâm cũng thấm sâu vào đầu lưỡi Nghiêm Hạo Tường rồi hòa vào máu đỏ chảy ngược vào tim, quấn chặt lấy thứ đang không ngừng đập rộn trong lồng ngực. Men cay nhanh chóng hóa thành mật ngọt, tựa như một thứ chất gây nghiện khiến người đã nếm được càng muốn nếm nhiều hơn, dây dưa không dứt, quấn quít chẳng rời.

Mãi đến khi hơi thở trở nên đồn dập, khuôn mặt cả hai cũng đã đỏ bừng, Nghiêm Hạo Tường lưu luyến cắn nhẹ lên môi dưới của người trong lòng rồi mới rời ra. Hắn khẽ chống tay xuống lớp nệm mềm, nâng người lên nhìn vào đôi mắt mơ màng sóng sánh hương tình của người nằm dưới, không nhịn được lại hôn nhẹ lên môi Hạ Tuấn Lâm thêm lần nữa, rồi mới dịch tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của chính mình, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Hạ Tuấn Lâm, tớ yêu cậu. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn yêu cậu. Cậu hỏi chúng ta là gì của nhau thì hôm nay tớ trả lời rõ với cậu: “Cậu là người tớ yêu”

Đôi mắt chàng rapper vẫn luôn sắc lạnh, giờ đây tràn ngập dáng vẻ của người đang nằm dưới mình, phủ lên ý tình sóng sánh. Mật ngọt trong đó tràn cả ra ngoài bao phủ lấy trái tim vẫn còn đang đập điên cuồng sau nụ hôn sâu của Hạ Tuấn Lâm, tựa như dòng nước thuốc mát lành, nhẹ nhàng ủ lên từng vết rách, chầm chậm chữa lành.

Tuấn Lâm cảm thấy mình hình như đã say đến mức mọi thứ đều trở nên mơ hồ hư ảo, đến cả lời bày tỏ của Nghiêm Hạo Tường mà tưởng chừng như cả đời không bao giờ có khả năng nghe được cũng có thể mơ thấy.

Thế nhưng, dù chỉ là ở trong giấc mộng hão huyền, cậu vẫn luôn muốn dâng lên trái tim của chính mà đáp lại lời hắn.

- Nghiêm Hạo Tường, tớ cũng yêu cậu, luôn luôn yêu cậu.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com