Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03

Nếu đêm nay không phải Hạ Tuấn Lâm thì sẽ là một người khác. Anh ấy không đủ kiên nhẫn phân thua trái phải với một người quá lâu như vậy.

Việc lấy cà vạt lau nước mắt khiến anh cảm thấy không vui, lại càng không thể mượn rượu làm càn giống như lúc này được. Chẳng khác gì một trò đùa.

Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Hạo Tường chưa từng hầu hạ ai bao giờ. Việc đưa Hạ Tuấn Lâm ra khỏi quán bar có thể được xem như nghĩa vụ của Nghiêm Hạo Tường trong vai trò là bạn đời trên giấy tờ của Hạ Tuấn Lâm.

Suy cho cùng, Hạ Tuấn Lâm khác với những tình nhân trước đây của Nghiêm Hạo Tường. Vì nó liên quan đến sự hợp tác giữa hai gia đình Nghiêm Hạ. Chưa kể Nghiêm Hạo Tường còn không biết sở thích trên giường của Hạ Tuấn Lâm là gì? Hoàn toàn là một mảng trống rỗng, mù mịt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào miếng urgo quấn quanh ngón tay của Hạ Tuấn Lâm. Logo con mèo trong tranh hoạt hoạ Band-Aid đang nhe hàm răng sắc nhọn với anh ấy. Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngấn lệ của Hạ Tuấn Lâm. Anh khăng khăng giơ ngón tay bị thương lên, nghiêng đầu nói:

"Tại sao em không thử kêu grừ grừ grừ cho anh nghe?"

Ma đưa lối quỷ dẫn đường* thế nào mà Nghiêm Hạo Tường lại nghiêng người và nói chuyện ngẩn ngơ với đầu ngón tay bị thương của Hạ Tuấn Lâm?

*Nguyên văn "鬼使神差"

Sau khi phản ứng lại những gì mình đã làm, Nghiêm Hạo Tường rùng mình một cách không tự nhiên. Rõ ràng anh ấy thậm chí còn không thể phối hợp với đứa cháu ba tuổi của mình thực hiện một hành động trò trẻ con như vậy!

Tổn thương và gục ngã trước đây chỉ khiến Nghiêm Hạo Tường thêm mạnh mẽ và cố gắng tự đứng dậy mà thôi. Anh sẽ nghiêm túc tự vấn bản thân tại sao lại vô cớ khóc lóc như vậy?

Những đứa trẻ trong Nghiêm gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Việc giáo dưỡng không thể hời hợt. Họ được nuôi dạy tựa như người thừa kế công việc kinh doanh chính của gia đình. Nhưng giờ đây Nghiêm Hạo Tường lại mềm lòng trước những giọt nước mắt của một người đàn ông xa lạ. Đây không phải lúc nói chuyện tán tỉnh trên giường.

Nghiêm Hạo Tường tin tưởng bản thân không thuộc dạng người dễ dàng bị cảm xúc xâm chiếm. Anh ấy hay được người khác nịnh nọt trên thương trường. Vân vân vũ vũ biến hoá khôn lường. Nghiêm Hạo Tường luôn giữ cái đầu lạnh khi cần đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, tránh trường hợp bị phân tâm bởi những lý do không chính đáng.

Nghiêm Hạo Tường không phải tuýp người chung thuỷ, càng không dễ dàng chấp nhận làm việc gì cũng qua loa đại khái. Anh biết mình cần phải làm gì trong đêm tân hôn. Anh bất chấp việc sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên gia đình để thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với Hạ Tuấn Lâm.

Dường như Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là hai đường thẳng song song không có điểm cắt. Sự đơn thuần của Hạ Tuấn Lâm không phải làm bộ làm tịch cũng không phải giả vờ để làm hài lòng Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn những ngón tay của mình. Sau đó quay sang đánh giá Nghiêm Hạo Tường. Cậu mỉm cười. Đỏ mắt chóng mặt. Đôi mắt trở nên long lanh khác lạ vì khóc quá nhiều.

"Em thật đẹp."

Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên ghế. Cơ thể như đang treo lơ lửng trên không. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nắm chặt cà vạt của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không tỏ rõ ý kiến trước những lời nhận xét của anh với mình.

Nghiêm Hạo Tường có chút chán ghét, dùng tay rút cà vạt ra khỏi tay Hạ Tuấn Lâm. Đương nhiên anh ấy phải nghĩ tính đến con sâu rượu đang chăm chú nhìn mình.

Hạ Tuấn Lâm không chịu buông tay. Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo người thanh niên kia vào trong vòng tay của mình. Chiếc cà vạt không còn được kéo căng ra nữa, phải dùng một chút lực mới có thể gỡ nó khỏi tay của cậu. Anh cởi cà vạt rồi vội vàng ném nó ra ngoài cửa sổ.

Nghiêm Hạo Tường lấy khăn ướt lau tay:

"Mới kết hôn chưa được một ngày em đã gây phiền phức cho anh rồi."

Sau khi ở quán bar đi ra, cơ thể sẽ có mùi khó chịu. Quần áo dễ bị vấy bẩn bởi nước hoa, thuốc lá và các mùi hỗn hợp khác. Trên người Hạ Tuấn Lâm quả thật có mùi gì đó không sao nói rõ được. Cậu chớp chớp mắt, ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường. Thân trên cao hơn một chút so với người đàn ông trước mặt. Lông mi dài hơi rũ xuống trông có chút mềm mại ngây thơ. Cậu lẩm bẩm không thành tiếng:

"Không phiền phức."

Nghiêm Hạo Tường nhéo má Hạ Tuấn Lâm. Xúc cảm trơn bóng, mềm mại đến không ngờ:

"Em dám cãi lời anh sao?"

Hạ Tuấn Lâm không thể buông bàn tay đó ra. Giọng điệu có vài phần tủi thân:

"Em phiền phức, được chưa?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy kì quái khi nghe thấy giọng điệu làm nũng của Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt khóa chặt vào đôi môi ẩm ướt đang hơi phồng lên. Ánh mắt tối sầm lại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo cho đến khi môi của cậu đỏ bừng, sưng tấy như cánh hoa.

Hạ Tuấn Lâm không thể né tránh bàn tay phiền phức đó, thậm chí còn không nhận ra đây là hành vu mạo phạm. Cậu mở miệng và cắn đầu ngón tay của anh khiến mối nguy hiểm càng đến gần hơn.

Khoang miệng nóng và ẩm ướt. Ngón tay có thể cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt đang di chuyển bên trong. Bụng dưới của Nghiêm Hạo Tường trở nên căng cứng. Ngón tay thoải mái đến mức duỗi thẳng ra. Điều này thực sự rất khó chịu. Hạ Tuấn Lâm không thể thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt ấy. Dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay của Nghiêm Hạo Tường ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Hạ Tuấn Lâm. Anh lấy ngón tay ra mang theo một sợi chỉ bạc. Nghiêm Hạo Tường lau hết nước bọt trên môi Hạ Tuấn Lâm, tựa như hoa nở dưới nắng mai còn đọng hơi sương.

"Em đã uống gì mà để say như vậy?"

Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua eo Hạ Tuấn Lâm và nghiêng người về phía cậu. Hơi thở nóng ẩm phả vào tai nhạy cảm:

"Ngoan, hợp tác với anh. Anh có thứ này muốn dạy em."

Nghiêm Hạo Tường rất giỏi trong việc hôn. Đầu tiên, anh mút đôi môi mỏng theo nhịp điệu. Đến thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ cậy răng và công thành đoạt đất. Nó rất thoải mái. Eo Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn ra nhưng với một người mới tập hôn như cậu thì không thể nào phối hợp thuần thục với anh được.

Gò má nhanh chóng đỏ bừng. Hai tay đặt trên ngực Nghiêm Hạo Tường cố gắng đẩy ra. Nức nở vài lần. Cậu không thở được. Anh lùi lại một chút. Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chóp mũi ửng hồng của mình rồi trả lời, giọng điệu hững hờ mang theo tám, chín phần chân thật đáng tin:

"Tequila và Long island iced tea."

Hạ Tuấn Lâm không cách nào biết được nụ hôn do Nghiêm Hạo Tường làm chủ và dẫn dụ sẽ kết thúc ra sao. Hai mắt của Hạ Tuấn Lâm dán vào một chỗ. Lông mày nhíu lại. Thân thể lùi về phía sau. Giọng điệu chất vấn đến hồn nhiên:

"Không phải chỗ này!"

Hạ Tuấn Lâm hơi dịch người. Cậu di chuyển trên đùi của Nghiêm Hạo Tường, để lộ phần eo và bụng. Tầm mắt của anh chăm chú quan sát, sau đó dùng tay ấn vào chỗ đó*:

*Tự hiểu nha mấy bà (🥲)

"Vậy là chỗ này sao?"

Nghiêm Hạo Tường rít lên. Anh đã đánh giá thấp người nói "không muốn" trong đêm tân hôn, không ngờ đêm nay lại táo bạo như vậy. Anh nắm lấy bàn tay không biết an phận của cậu rồi ấn mạnh xuống tay lái.

Nụ hôn mãnh liệt hơn nhiều so với lần trước. Trong xe vang lên tiếng nuốt nước nhớp nháp. Hạ Tuấn Lâm chịu đựng điều đó một cách thụ động, thút tha thút thít muốn nói nhưng người đàn ông kia lại đang chiếm ưu thế hơn và không cho cậu cơ hội để giãy bày.

Hạ Tuấn Lâm choáng váng, thậm chí không biết phải làm gì cho phải. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp đẽ cậu từng theo đuổi suốt những năm tháng trung học lại hiện về trong tâm trí. Không rõ khuôn mặt ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu bao nhiêu lần? Chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới biết tình yêu đơn phương đáng trân trọng đến mức nào. Niềm vui và nỗi buồn chỉ có thể tự mình gặm nhấm.

Nghiêm Hạo Tường chạm vào những giọt nước mắt của Hạ Tuấn Lâm. Ngay lập tức, anh tỉnh táo lại trước bể dục vọng trong lòng. Môi hé mở. Anh nhìn xuống con thú nhỏ trong vòng tay mình. Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn lại.

Trong ánh mắt hiện lên niềm yêu thích không thể che giấu được. Hạ Tuấn Lâm si mê quan sát hàng lông mày của Nghiêm Hạo Tường. Khi chạm vào chúng, cậu nhận ra đây không phải mơ, mà đó là một thứ gì đó còn đẹp đẽ hơn cả một giấc mơ. Rượu chẳng những không khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại mà còn giúp cậu có thêm dũng khí.

Hạ Tuấn Lâm chồm người lên, áp nhẹ môi mình xuống bờ môi mỏng của Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh:

"Em thích anh."

Nghiêm Hạo Tường có hơi kích động. Anh lập tức tiêu hoá nó, không rõ bản thân đang nghe thấy gì từ một người ý loạn tình mê. Anh dần thích nghi với tình huống hiện tại.

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm nhưng không có phản hồi tích cực nào. Anh tiếp tục hôn cậu thêm một lần nữa. Bầu không khí rất tốt. Anh biết chắc chuyện gì nên xảy ra vào lúc này.

Trong khi ôm Hạ Tuấn Lâm và trao nhau nụ hôn đắm đuối, Nghiêm Hạo Tường lục tung hộp đựng đồ. Vốn dĩ anh không thích làm chuyện này trong xe nhưng đôi khi tìm kiếm sự mới lạ là điều không thể tránh khỏi. Anh có chút nuối tiếc vì không có b.c.s ở đây.

Hạ Tuấn Lâm đắm chìm trong nụ hôn này. Hạ Tuấn Lâm dùng tay câu cổ Nghiêm Hạo Tường xuống. Nụ hôn vội vàng này vẫn khiến cậu cảm thấy ngạt thở:

"Học trưởng, em khó chịu."

Học trưởng? Nghiêm Hạo Tường cau mày. Trong tiềm thức, anh nghĩ đây chỉ là một cách xưng hô để tăng phần ham muốn giữa đôi bên, giống như cosplay tình thú của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng chuyện này có chút kì lạ khi nó được thốt ra từ chính miệng Hạ Tuấn Lâm. Vì thế Nghiêm Hạo Tường vội vàng đưa ra kết luận. Ý nghĩ rất chắc chắn khiến khuôn mặt của anh ấy tối sầm lại.

Tất cả những gì Nghiêm Hạo Tường có thể nói là anh ấy đã nhìn sai người rồi. Anh nhếch miệng cười, không nghĩ có ngày mình lại trở thành kẻ thế thân cho người khác.

Tối qua, Nghiêm Hạo Tường còn tin tưởng những gì Hạ Tuấn Lâm nói, rằng tình cảm của họ có thể dần dần được vun đắp. Anh cảm thấy khó chịu và nực cười một cách vô cớ.

Nghiêm Hạo Tường không thể hết lòng vì tình yêu cũng như trong lòng Hạ Tuấn Lâm đã có người khác. Lấy nhau về chỉ là cái cớ, không ai chịu thua ai. Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân của họ không nên tồn tại. Việc anh ấy cảm thấy có lỗi lúc này là điều không cần thiết.

Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra cả hai người họ đều đang nhập vai rất tốt. Tốt nhất họ không nên nghiêm túc trong mối quan hệ này. Ai vượt qua giới hạn kia trước, người đó sẽ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com