Chap 05
Trước đó, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy tin nhắn từ Bạch Nhã Hàm. Cô ta mời anh đến xem buổi biểu diễn từ thiện ở nhà hát lớn vào tối mai. Số tiền bán vé thu được từ chương trình hôm đó sẽ được quyên góp làm quỹ từ thiện.
Buổi biểu diễn được tổ chức với quy mô rất lớn. Mặc dù Bạch Nhã Hàm có chút tiếng tăm nhưng cô ta vẫn phải dựa vào các mối quan hệ trước đây để có tên trong danh sách tham gia trình diễn. Người thuộc giới giải trí như Bạch Nhã Hàm chính là những cái tên ít được nhắc đến nhất trong các dịp long trọng của giới cao tầng.
Ở tất cả những buổi biểu diễn từ thiện sẽ không có ngoại lệ. Muốn chen chân vào chẳng có gì khác ngoài danh tiếng. Chưa kể người tổ chức sự kiện có một vị trí vô cùng quan trọng trong công tác làm từ thiện. Dòng tiền sau khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cũng được kiểm kê minh bạch mỗi khi giao dịch, qua tay báo chí thì đều thành những đồng tiền quý giá cho cộng đồng.
Suy nghĩ đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường khi nhìn thấy tin tức này là đã đến lúc thay thế cô ta rồi. Anh ấy không thích bạn tình tham gia quá sâu vào cuộc sống riêng tư của mình. Ý đồ của Bạch Nhã Hàm không khó đoán. Cô ta chỉ muốn trèo cao hơn. Và cách tiếp cận thiếu hiểu biết này chỉ bước vào bãi mìn do Nghiêm Hạo Tường bẫy ra mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường xoa ấn đường. Lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của Bạch Nhã Hàm:
"Mấy giờ?"
Có người không thể động lòng nhưng cũng có người cố gắng hết sức để lấy lòng.
Sau một ngày dài làm việc, rất hiếm khi Nghiêm Hạo Tường đi làm về đúng giờ. Xe vừa tiến vào hoa viên, một tiếng đàn piano du dương lọt vào tai anh. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe nghe một lúc mới chợt nhớ ra phải xuống xe bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường không biết nhiều về người bạn đời của anh ấy. Anh mơ hồ nhớ lại mẹ Nghiêm từng khen ngợi cậu ấy như thế nào trước khi họ kết hôn. Nhưng lúc đó anh ấy chỉ biểu hiện sự cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn khi bị hôn nhân ràng buộc.
Thành tích âm nhạc của Hạ Tuấn Lâm không phải nói quá. Nghiêm Hạo Tường từng nghe một số nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng biểu diễn trực tiếp. Anh dường như thoát khỏi sự mệt mỏi trong ngày bởi tiếng đàn trong trẻo này. Anh mở cửa xe rất nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trước cây đàn cạnh cửa sổ. Tấm kính lớn, trong suốt kéo dài từ trần đến sàn nhà tạo thành một bức tranh của riêng mình Hạ Tuấn Lâm.
Áo sơ mi trắng đơn giản. Mái tóc mềm mại được bao phủ bởi vầng hào quang mờ ảo dưới ánh hoàng hôn màu cam. Trong bức tranh này, Hạ Tuấn Lâm là tâm điểm khiến mọi người không thể rời mắt. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lướt nhẹ qua bản nhạc rồi dừng lại trên những phím đàn màu đen trắng. Ngón tay khẽ rung. Có lẽ cậu đã thuộc lòng bản nhạc từ lâu. Phím đàn cuối cùng kết thúc, Hạ Tuấn Lâm cười rạng rỡ:
"Nghe hay đấy chứ?"
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm, như thể bị mê hoặc, đang định nói lời khen ngợi thì cậu cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt sang một bên, có chút phiền não nói:
"Nhưng tôi vẫn chưa quyết định có nên chơi bản nhạc này hay không."
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra tư thế tự nhiên và thoải mái của Hạ Tuấn Lăm khi trò chuyện với những người khác và cậu ấy đang chơi đàn cho họ nghe. Nghiêm Hạo Tường nghẹn lời đến mức tiến thoái lưỡng nan.
"Ông chủ về rồi."
Dì Trương cúi người chào hỏi, trên tay cầm kiện hàng màu đen. Người giúp việc hỏi Hạ Tuấn Lâm:
"Tiểu thiếu gia, cái này là bưu kiện vừa gửi đến."
Hạ Tuấn Lâm căng cứng người trong chốc lát. Cho dù có nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, cậu vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh ý của Nghiêm Hạo Tường.
Ý này là gì? Bởi vì có người nào khác ở đây khiến Hạ Tuấn Lâm phải đề phòng hay cậu chỉ đang đề phòng anh mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu và xem nhẹ ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, giống như anh đang hỏi cậu ấy đã chơi ở đây bao lâu rồi. Sau đó Hạ Tuấn Lâm hạ giọng, dịu dàng nói với người trong điện thoại:
"Gia Nhiên, lát nữa nói chuyện sau."
Tôn Gia Nhiên sao?
Là con trai duy nhất của nhà họ Tôn. Hai năm gần đây sản nghiệp của nhà họ Tôn phát triển rất nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống ở Lâm Giang. Phạm vi hoạt động kinh doanh của Nghiêm gia không ở khu vực này nên sẽ không xảy ra xung đột lợi ích giữa hai nhà.
Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị lên lầu thì dừng lại, đặt chiếc cặp lên ghế sô pha, rót cho mình một ly nước, nghiêm mặt quan sát kiện hàng bên cạnh.
Cửa hàng này có đầy đủ các mặt hàng từ bình dân đến cao cấp, có hợp tác với một thương hiệu nổi tiếng của Ý, nhiều người trong vòng kết nối của anh thường đặt may quần áo ở đây. Nhưng điều đó không quan trọng, Hạ Tuấn Lâm đang chọn lễ phục cho dịp gì?
Kể từ lúc Nghiêm Hạo Tườn xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cậu vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Nếu không ngăn chặn kịp thời, Hạ Tuấn Lâm sợ mình và Nghiêm Hạo Tường sẽ có một cuộc xung đột không mong muốn xảy ra.
Người đàn ông này thật quá đáng. Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra có rất nhiều dấu vết đáng xấu hổ trên cơ thể Nghiêm Hạo Tường khi anh ấy xuống nhà.
Nghiêm Hạo Tường phải cài khuy áo sơ mi trên cùng để che đi những dấu vết này. Có anh ở đây, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy như bị lép vế. Cậu yêu cầu dì Trương cất tất cả quần áo vào phòng để đồ. Không còn tâm trí để chọn lựa nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại di động lên. Sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu lên là thấy đối phương, không chỉ khó xử ngược lại còn cảm thấy phiền phức. Ít nhất Hạ Tuấn Lâm thấy hô hấp của mình trở nên căng thẳng.
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ có nên nói gì hay không. Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc cốc trong tay xuống, cầm lấy chiếc cặp đi lên lầu. Hạ Tuấn Lâm cười gượng, như thể cậu là người duy nhất để ý đến vấn đề này.
Hạ Tuấn Lâm đứng đó im lặng một lúc, lấy điện thoại di động ra và đi lên sân thượng để tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở với Tôn Gia Nhiên. Hai người xác nhận lại bài hát cho buổi biểu diễn từ thiện vào ngày mai.
Cậu cuộn tròn người trên chiếc ghế mây, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những bông hoa xinh đẹp:
"Còn chuyện gì gấp nữa sao?"
Tôn Gia Nhiên chần chừ trong giây lát:
"Khoảng một giờ chiều, Giang lão sư đã gửi danh sách biểu diễn cho anh. Em có nhìn thấy tên của mình không, Hạ Nhi?"
"Thì sao?"
Sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm vẫn như cũ, giả vờ không hiểu:
"Đương nhiên là em thấy rồi."
Thấy người kia rất bình tĩnh, Tôn Gia Nhiên có chút lo lắng:
"Em đã đọc tin tức chưa?"
Cậu chỉ đơn giản mở miệng trả lời:
"Em đã hỏi Tiểu Xuyên rồi. Cậu ấy nói Tần Dật ca có thể sẽ để Bạch Nhã Hàm tham gia buổi biểu diễn từ thiện vì nể mặt Nghiêm Hạo Tường."
Và cả hai đã có một vụ bê bối cách đây không lâu. Ngay cả khi đôi bên đều thanh minh làm rõ thì những lời nói mơ hồ đó chỉ có tác dụng trấn an người hâm mộ của Bạch Nhã Hàm mà thôi.
Nhiều người trong số họ là phú nhị đại trong giới giải trí đã tinh ý phát hiện ra những trò đùa ngớ ngẩn của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường là người thế nào mà lại không rõ hậu quả của việc tung tin đồn giả?
Vào thời điểm đó, tin tức về cuộc hôn nhân của Nghiêm Hạ đã xuất hiện. Một số người đã sớm quả quyết rằng Hạ Tuấn Lâm, một đoá hoa cao lãnh*, không thể gây áp lực với Nghiêm Hạo Tường được.
*Nguyên văn "高岭之花": Nghĩa là "đóa hoa trên đỉnh núi", ý chỉ một điều quá đẹp đẽ đến mức không thể với tới được
"Hạ Nhi, em có nghe anh nói gì không?"
Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn. Lúc này, chạng vạng hợp nhất thành một. Trời bắt đầu tối. Những đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tiếc nuối cho chúng. Cánh hoa rơi xuống sàn. Cậu đưa mắt nhìn theo rồi thở dài:
"Em biết."
Hạ Tuấn Lâm không thể hỏi cách giải quyết vấn đề trước mặt bạn bè của mình. Cậu sẽ cảm thấy lúng túng. Lúc này cậu nên nói gì đây?
Nghiêm Hạo Tường không yêu cậu ấy. Cuộc hôn nhân của họ chỉ là trên danh nghĩa hay sự thật Nghiêm Hạo Tường đã có người khác bên ngoài? Và anh ấy đang ép buộc cậu phải quen dần với điều đó?
Đầu Hạ Tuấn Lâm đau nhức. Cậu lặp lại câu trả lời một lần nữa:
"Em biết rồi."
Gọi điện xong, Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình trên sân thượng. Ban đêm sương phủ dày đặc. Dì Trương phát hiện ra liền mang cho cậu một chiếc chăn mỏng.
Hạ Tuấn Lâm Lâm dém chăn lên, thẫn thờ nhìn ngọn cây cách đó không xa. Chim mỏi bay về tổ. Cậu nhìn ánh đèn sáng trưng trong phòng khách. Hạ Tuấn Lâm có mong đợi, hy vọng Nghiêm Hạo Tường sẽ cho cậu một gia đình ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường xử lý công việc kinh doanh trong phòng làm việc. Đến khi dì Trương mời anh ấy xuống nhà dùng bữa, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa xuất hiện. Trên bàn chỉ có một đôi bát và một đôi đũa, anh hỏi:
"Người đâu?"
Dì Trương tháo vát đơm cơm nóng vào bát:
"Ông chủ, tiểu thiếu gia nói không đói nên đã đi lên lầu rồi."
Khi ở một mình, Nghiêm Hạo Tường dùng bữa rất nhanh. Anh lên lầu sau bữa tối. Trợ lý gọi điện báo cáo lịch trình ngày mai. Trước khi Nghiêm Hạo Tường vào phòng ngủ, anh hơi khựng lại, nhìn thấy một chút ánh sáng từ khe cửa phòng bên cạnh:
"Nghiêm tổng, ngài có điều gì muốn căn dặn nữa không?"
Nghiêm Hạo Tường nhớ tới cuộc hẹn đã lên lịch một cách không vừa ý:
"Sáu giờ chiều mai tôi có tiệc rượu quan trọng, cậu tiện thể đặt cho tôi một bó hoa."
Trợ lý hiểu ý:
"Bạch tiểu thư nhận lời rồi, chúng ta có cần viết thiệp chúc mừng không, Nghiêm tổng?"
"Sao cũng được."
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế sô pha, tháo kính ra và xoa ấn đường. Có phải gần đây anh ấy thử quá ít điều mới lạ hay không? Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Hạo Tường lại nói:
"Sau khi ký kết thúc hợp đồng lần này hãy đưa thêm cho cô ta một vài đại ngôn quảng cáo nữa."
Đây là dự định chấm dứt rồi. Trợ lý hiểu ngay lập tức, thăm dò nói:
"Nghiêm tổng, vài ngày trước, giám đốc Vương giới thiệu một tiểu thịt tươi, chúng ta có cần phải để ý tới không?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc:
"Cứ thu xếp cho cậu ta ở trong căn hộ trước đã."
Đêm qua, Hạ Tuấn Lâm ngủ không đủ giấc. Chỉ ngủ được một tiếng vào lúc sáng sớm. Sau khi ăn điểm tâm xong liền luyện tập đàn thêm vài lần nữa, đến khoảng một giờ chiều thì đến nhà hát kịch.
Mặc dù đây là chương trình phúc lợi nhưng không có diễn tập hay bất cứ điều gì tương tự. Đối với những người có nhiều kinh nghiệm biểu diễn như họ, chỉ cần biểu diễn bình thường trên sân khấu là đủ.
Cũng bởi vì là biểu diễn từ thiện nên ngoại trừ tiền bối đã lớn tuổi ra, những người còn lại đều phải vào nhà hát bày biện trước như chuyển chậu hoa hay các công việc tương tự khác. Tóm lại, nếu làm được sẽ không mời người khác.
Hạ Tuấn Lâm đội một chiếc nón của ngư dân, mặc áo phông trắng đơn giản và quần bò jean. Cậu đặt lễ phục trong phòng chờ ở hậu trường. Trước đây, không có sự phân chia giữa các phòng nghỉ nhưng lần này cậu được bố trí một chỗ nghỉ ngơi riêng. Trên cửa dán bảng tên rất dễ nhận ra.
Một nhóm người từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau ra vào phòng. Hình như họ là chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu.
Lý Trí Ngọc gật đầu tán thưởng:
"Không hổ danh là nữ minh tinh, cô ấy rất có kiểu cách*, tự mình chiếm một phòng nghỉ!"
*Mang ý châm biếm
Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, đẩy cửa phòng nghỉ bên cạnh, đặt bộ y phục xuống và đi ra ngoài, bận rộn xem có ai cần giúp đỡ hay không.
Đến khoảng bốn, năm giờ chiều, công việc chuẩn bị mới kết thúc. Nhiều người đặt những món quà nhỏ dành cho khán giả xuống ghế, dừng lại uống nước, đồng thời vừa kiểm tra âm thanh vừa điều chỉnh lại ánh sáng trên sân khấu.
Tôn Gia Nhiên cầm chai nước bước tới:
"Là buổi hòa nhạc cá nhân của cô ấy."
Ban đầu, bọn họ bận rộn làm việc bên ngoài, Bạch Nhã Hàm ở trong phòng nghỉ bật điều hòa, trang điểm làm tóc. Hạ Tuấn Lâm kéo tay áo của Tôn Gia Nhiên:
"Đã đến lúc thay đồ rồi."
Năm giờ ba mươi, khán giả lần lượt tiến vào nhà hát, để tỏ lòng tôn trọng khán giả, Hạ Tuấn Lâm trang điểm nhẹ, chọn một bộ lễ phục màu trắng, tôn lên khí chất hoàn hảo của cậu. Trong từng cử chỉ và nụ cười đều nội hàm sự cao quý.
Khi buổi biểu diễn đến gần, hành lang của phòng chờ ở hậu trường chật ních người qua lại. Bởi vì theo như trước đây, khán giả có thể vào chụp ảnh chung cùng người nổi tiếng để giữ làm lưu niệm. Hơn nữa đại đa số đều rất trật tự, sẽ không ảnh hưởng đến tiết mục.
Nhưng hôm nay có rất nhiều người đứng chắn ở hành lang, cầm lightstick và biểu ngữ cổ vũ, hét lớn Em gái tôi thật là xinh đẹp. Truy tinh là điều dễ hiểu nhưng cũng phải tùy dịp.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, vì vậy nhân viên của Bạch Nhã Hàm dành thời gian để giải tán người hâm mộ.
Màn độc tấu piano của Hạ Tuấn Lâm rất triển vọng. Có thể xem như tiết mục then chốt tối nay. Sau khi hoàn thành xong tiết mục, cậu bước xuống sân khấu và định quay trở lại phòng nghỉ. Tôn Gia Nhiên gọi cậu lại với biểu cảm kỳ lạ. Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhưng cậu đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi.
Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng chờ của Bạch Nhã Hàm với một bó hoa trong tay. Đây là sự cổ vũ đặc biệt cho màn trình diễn ngày hôm nay sao? Hóa ra có một sự tương phản tâm lý lớn như vậy giữa những gì bạn nhìn thấy trên báo và những gì bạn nhìn thấy ngoài đời. Hạ Tuấn Lâm không biết nên bày ra bộ mặt nào để giúp bản thân trông bớt lúng túng hơn.
Hạ Tuấn Lâm bước lùi đến mức không thể quay lại. Nghiêm Hạo Tường công khai bước vào phòng của một cô gái khác như thế này sao? Theo thỏa thuận trước đó thì họ sẽ không can thiệp vào cuộc cá nhân của nhau. Cậu nhắm mắt làm ngơ nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy? Vòng tròn cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm thực sự rất nhỏ, vẫn cố ý muốn để người khác xem cậu là trò đùa.
Khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm không còn chút máu. Tôn Gia Nhiên gọi cậu mấy lần cũng không đáp lại.
"Hạ Nhi, Hạ Nhi, chúng ta mau đi thôi."
Hạ Tuấn Lâm sững sờ. Nước mắt không kìm được nữa nhưng cậu không muốn khóc.
"Đừng như vậy, được không?"
Tôn Gia Nhiên tức giận:
"Tại sao ngay từ đầu em không nói anh ta chưa từng quan tâm đến em? Em làm vậy là có ý gì? Muốn giữ thể diện cho anh ta sao?"
Trái tim của Hạ Tuấn Lâm đau đến mức không thể nghĩ được gì nữa.
"Làm sao vậy?"
Tần Dật sải bước đi về phía họ. Sau khi chú ý đến vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm, giọng anh dịu đi rất nhiều:
"Lâm Lâm bị ai bắt nạt sao?"
Thật khó tìm được người an ủi khi bạn cảm thấy buồn. Hạ Tuấn Lâm bật khóc. Cửa phòng chờ mở ra. Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm ở đây. Khi thấy ai đó đang ôm Hạ Tuấn Lâm, ngay lập tức, anh tiến đến và nắm lấy cổ tay cậu kéo ra:
"Hạ Tuấn Lâm!"
Tần Dật cau mày và giữ chặt Hạ Tuấn Lâm lại. Nhìn Nghiêm Hạo Tường từ phòng nghỉ của Bạch Nhã Hàm đi ra, trong lòng Tần Dật về cơ bản đã hiểu được phần nào câu chuyện, anh nói thẳng:
"Không phải Nghiêm tổng có hẹn với mỹ nữ sao?"
Vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường thoáng qua một chút mất tự nhiên. Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đồng ý vì vốn dĩ anh ấy chính là kiểu người nghĩ sao làm vậy.
Đôi mắt mờ sương của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo của Nghiêm Hạo Tường. Cậu vô cớ chán ghét không lý do. Tình cảm của cậu đã bị chà đạp đến mức không còn giá trị.
"Buông ra."
Cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường rối bòng bong. Nghiêm Hạo Tường nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ không làm bẽ mặt anh ấy trước đám đông.
"Giám đốc Tần, anh không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trái tim cậu đau đớn thắt lại:
"Nghiêm Hạo Tường, mau buông tay ra."
Nghiêm Hạo Tường sững người một lúc. Hạ Tuấn Lâm dùng sức rút tay về. Hạ Tuấn Lâm rất khó chịu nhưng cậu không thể cầm được nước mắt trước mặt anh. Cậu không cho phép bản thân mình trở nên quá thấp kém, tầm thường.
"Học trưởng, chúng ta đi thôi!"
Chỉ trong hai từ, công tắc bộ nhớ của Nghiêm Hạo Tường được bật lại. Hôm đó ở trong xe, khi cả hai đang say đắm hôn nhau, Hạ Tuấn Lâm đã bật thốt ra hai từ này. Học trưởng. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình sắp nổ tung. Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực.
Vì đêm hôm đó nhận lầm người nên Hạ Tuấn Lâm mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Chủ động hợp tác chỉ là lừa dối! Nói thích cũng không phải tự nguyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com