Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hạ Tuấn Lâm rưng rưng nước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Một câu "Gấu nhỏ sẽ nói cho em nghe tất cả mọi thứ" bỗng dưng ùa về trong tâm trí cậu. Tất cả những ký ức vụn vặt của đêm say ấy cứ thế dồn dập kéo đến không đúng thời điểm.

Nghiêm Hạo Tường chết lặng. Hai bàn tay đan vào nhau truyền đến một loại nhiệt độ không thuộc về mình. Anh chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt đầy mong chờ. Cậu bị bao vây trong vòng tay của anh.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ bản thân không còn lối thoát khi trót yêu Nghiêm Hạo Tường. Nhưng tình yêu nồng nàn đến mấy cũng sẽ bị lãng quên nếu như không có sự hồi đáp xứng đáng. Anh nên hiểu được nỗi đau đớn ấy của cậu và biết ăn năn hối lỗi khi lầm đường lạc lối.

Khi nhìn thấy sự cầu xin mong manh trong mắt người đàn ông này, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình có quyền cắt đứt mọi đường lui của anh ấy.

Trước mặt Hạ Tuấn Lâm là Nghiêm Hạo Tường, người mà cậu từng yêu rất nhiều. Cũng chính là kẻ đã đi qua hết thời thanh xuân của cậu, chỉ cần anh đáp lại tình cảm của Hạ Tuấn Lâm một chút thôi, cậu sẽ trao đi tất cả mọi thứ mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ.

"Nghiêm Hạo Tường, trả lời câu hỏi của tôi trước."

"Anh thích tôi không?"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng kìm nước mắt:

"Vì tình yêu của tôi dành cho cuộc hôn nhân này khác với những kỳ vọng mà tôi mong đợi... Tôi phải chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi hy vọng người bạn đời của mình có thể yêu và trung thành với tôi hết lòng."

"Tôi không dám nhận những lời tỏ tình của anh. Anh có chắc là bản thân thích tôi. Sự nghiêm túc đó của anh có thể duy trì được bao lâu? Nó có đủ để chúng ta tiếp tục cuộc hôn nhân mà anh từng phản đối và chê trách nó quá vội vàng? Nếu chỉ là sự mới lạ nhất thời, cuộc tình này sẽ không tồn tại lâu đâu."

"Giống như khi anh nhận nuôi một con vật nào đó thì đây là trách nhiệm mà anh phải làm. Nhưng lúc anh mệt mỏi muốn đuổi chúng đi, thế giới của chúng chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi. Thế giới nhỏ bé của chúng sụp đổ và sự dịu dàng nhất thời của anh đã tạo ra ảo tưởng rằng chúng đáng được yêu thương. Đó là một điều đặc biệt tàn nhẫn."

Hạ Tuấn Lâm vuốt nhẹ ngón tay áp út của Nghiêm Hạo Tường. Cả hai đều không đeo nhẫn. Cậu nhìn đôi mắt ướt như hoa đào nở sau cơn mưa tháng ba của Nghiêm Hạo Tường:

"Tôi sớm phát hiện ra anh đã tháo chiếc nhẫn cưới. Và bây giờ, cũng đến lúc tôi phải tháo chiếc nhẫn không thuộc về mình rồi. Có thể bây giờ anh mới nhìn thấy nó lần đầu tiên."

Có một vết hằn đỏ rất nhỏ trên ngón đeo nhẫn của Hạ Tuấn Lâm bởi chiếc nhẫn cậu mang không vừa nên phải quấn thêm một vòng chỉ mỏng xung quanh để chiếc nhẫn không bị tuột ra.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm. Anh trân trọng nó như một báu vật.

"Kỳ thực, cái này cũng rất tốt."

Hạ Tuấn Lâm thẳng thắn nói ra những nỗi bất bình của mình, bày tỏ suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Nghiêm Hạo Tường không biết mình muốn gì. Tình cảm không chỉ ngày một ngày hai mà là cả đời.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi trả tự do lại cho anh."

Hạ Tuấn Lâm chung thuỷ nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi từ từ buông ra, cậu nhẹ nhàng ôm Nghiêm Hạo Tường vỗ về:

"Mỗi lần tham dự các buổi tiệc xã giao, anh nên uống ít lại, cũng không thể chỉ uống cà phê vào mỗi sáng. Anh có hút thuốc không? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên dừng lại và cảm thấy mình nói quá nhiều. Cậu buông tay ra:

"Mau về nhà thôi. Anh có thể ký thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt được không? Khi anh đến Cục dân chính, hãy nhắn tin cho tôi."

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt eo Hạ Tuấn Lâm không buông như muốn khảm đối phương vào trong cơ thể mình.

"Không ly hôn... chúng ta sẽ không ly hôn... Lâm Lâm, em có thể thay đổi ý định được không?"

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm và lại hôn ngón tay đeo nhẫn của cậu. Hôn hết lần này đến lần khác, như thể muốn chữa lành vết thương trên đó. Hiếm khi, anh ấy thiếu ngôn ngữ và không biết cách diễn đạt. Anh ấy chỉ cảm thấy lời nói không truyền đạt được ý nghĩa vào lúc này:

"Em đừng bỏ anh được không? Tiếp tục yêu anh, em nhé?"

Những giọt nước mắt cố gắng kím nén trước đó của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn ào ạt tuôn rơi, trong tim cậu vẫn có hình bóng Nghiêm Hạo Tường, nhưng họ chưa bao giờ có chung một suy nghĩ. Cậu mong chờ được đáp lại tình yêu của mình nhưng Nghiêm Hạo Tường đâu có biết tình cảm chân thật cần phải xuất phát từ đôi bên? Cậu cũng khao khát được yêu. Đòi hỏi một cách mù quáng và đơn phương hy sinh nhưng sẽ không nhận lại kết quả tốt đẹp.

Hạ Tuấn Lâm hỏi:

"Vậy thì anh sẽ yêu tôi chứ? Đó không phải là sự mới lạ nhất thời, cũng không phải là nhu cầu về tình dục."

Hai câu tuy đơn giản nhưng chắc như đinh đóng cột khiến Nghiêm Hạo Tường đau lòng.

"Anh nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta là gì? Tình yêu của chúng ta đã đủ đau lòng rồi. Sinh ra là những người khác biệt* nên không có quyền được thấu hiểu tình yêu hay sao?"

*Ý chỉ mối quan hệ nam nam yêu nhau

Bên ngoài, người phụ nữ hốt hoảng kêu lên, vội vàng mang bình hoa đập đến đập cửa.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến việc mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào để làm hài lòng Hạ Tuấn Lâm. Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm. Có chút hạnh phúc ngay cả khi Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ mình. Tất cả những cố gắng của Hạ Tuấn Lâm đều bị Nghiêm Hạo Tường từ chối và nhẫn tâm phá huỷ bằng mọi giá.

Nghiêm Hạo Tường không định nghĩa được tình yêu là gì. Anh ấy không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Nghiêm Hạo Tường do dự. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đau đớn mặc dù trong cuộc hôn nhân này, chỉ có cậu là người chủ động.

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Tuấn Lâm mới nặng nề lên tiếng:

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta không còn gì để nói."

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhất thời trống rỗng, giống như không tìm được tiêu điểm. Một lúc sau, khoé mắt ửng đỏ, nhối không yên. Anh nhìn thật lâu vào mắt Hạ Tuấn Lâm. Sự ôn nhu khiêm nhường hiếm thấy.

Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn kèm theo những lời hỏi han dồn dập đầy lo lắng. Hạ Tuấn Lâm lớn lên trong một gia đình gia giáo. Ngay cả khi không có Nghiêm Hạo Tường, sự chăm sóc và tình yêu thương chân thành từ những người thân thiết sẽ luôn ở bên cạnh cậu . Tất cả những gì Nghiêm Hạo Tường mang lại cho Hạ Tuấn Lâm đều là sự tổn thương không thể cứu vãn.

Nhưng mọi thứ không giống như Hạ Tuấn Lâm nghĩ. Một chú chó đi lạc sẽ vẫy đuôi làm hài lòng người cho chúng ăn nhưng nó sẽ kêu lên thảm thiết khi ai đó đánh đuổi chúng đi. Những đôi mắt thờ ơ sẽ chỉ nghĩ rằng chú chó quá ngu ngốc.

Sau nhiều lần trêu đùa khiến lòng tin dần biến mất, chú chí đi lạc học cách bới rác tìm kiếm thức ăn và gầm gừ doạ nạt khi gặp người đối xử tốt với nó.

Làm sao nó biết được đâu là thật lòng thật dạ, đâu là treo biển giả nhân giả nghĩa? Dù bằng cách nào thì người tổn thương vẫn luôn là kẻ mong đợi được yêu thương. Bất kỳ sự phòng bị nào cũng được học trong đau đớn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã buông bỏ sự phòng bị của mình và không có ai sẵn lòng xoa dịu chúng nên cậu đã cố gắng chấp nhận, vì nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên mà ai cũng từng làm. Cũng giống như việc con chó nhe răng doạ nạt là hành vi chuẩn bị cắn người.

Nghiêm Hạo Tường lùi lại một bước rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hạ Tuấn Lâm:

"Hạ Tuấn Lâm, em cũng sẽ được tự do."

"Anh xin lỗi vì những tổn thương mà mình đã gây ra cho em. Anh sẽ không quay lại làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh chúc em mọi điều tốt đẹp nhất."

"Xoạch." (Tiếng cửa đóng lại)

Cửa mở. Dì Vương đỏ mặt lo lắng, nhìn thấy cánh cửa mở ra, vội vàng kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau, cố gắng dang tay ra bảo vệ:

"Lâm Lâm, con không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường bước xuống cầu thang từng bước một, không quay đầu lại cho đến khi cánh cửa ở tầng dưới vang lên lần nữa. Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn biến mất trước mặt cậu. Giọt nước mắt cố gắng kìm nén không còn giấu được nữa. Cậu khóc đến mức không thở nổi.

Nghiêm Hạo Tường rời đi. Anh ấy thực sự đã rời đi. Khoảnh khắc đó dường như là bản năng, nhanh hơn cả suy nghĩ phân tích ưu và nhược điểm của bộ não. Hạ Tuấn Lâm vừa khóc vừa lảo đảo đi xuống cầu thang, trên đường đi bị mất một chiếc dép, dùng chân trần bước lên con đường rải sỏi không bằng phẳng trong vườn mà không hề hay biết.

Khi Nghiêm Hạo Tường bước khỏi phòng, dường như anh ấy đã mang theo linh hồn của Hạ Tuấn Lâm. Anh ấy thực sự quá nhẫn tâm.

Hạ Tuấn Lâm chạy đến cửa. Trong vườn, cánh cửa nặng nề được chạm khắc rất tinh xảo đang hé mở. Một vài sợi tóc được chải chuốt cẩn thận của Nghiêm Hạo Tường rủ xuống trán. Anh ấy cúi người, đôi tay run rẩy, không thể châm một điếu thuốc. Anh quay lại và điếu thuốc rơi xuống.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên, giọng trở nên khản đặc. Một bên mặt của Nghiêm Hạo Tường được chiếu sáng bởi đèn đường. Đôi mắt đỏ hoe nhức nhối.

Hạ Tuấn Lâm dừng bước:

"Nghiêm Hạo Tường, tôi biết mối quan hệ của chúng ta không bình đẳng. Nếu tôi đã bước chín mươi chín bước về phía anh, anh có sẵn lòng muốn đến bên tôi ở bước cuối cùng không?"

Gió đêm đêm nay có chút se lạnh nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy vô cùng ấm áp trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo và nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm lên. Cậu vững vàng giẫm lên gót giày của anh. Hai người hôn nhau say đắm. Ánh trăng cũng dần tan đi trong nụ hôn của họ. Hạ Tuấn Lâm áp lên môi Nghiêm Hạo Tường để bày tỏ tình yêu của mình:

"Nghiêm Hạo Tường, em yêu anh, em yêu anh. Anh có thể dần dần học cách thích em, được không?"

"Hãy cho anh một cơ hội để được yêu em lần nữa."

Có hàng tỉ người trên thế giới nhưng chỉ duy nhất Nghiêm Hạo Tường có được trái tim của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường là duy nhất. Anh ấy được đưa ra quân át chủ bài của mình mà không cần yêu cầu trước. Tâm trí họ rối bời trước lời tỏ tình của đối phương.

"Được."

Hạ Tuấn Lâm là tình cờ của Nghiêm Hạo Tường nhưng cũng là tình hữu độc chung* của anh ấy.

*Nguyên văn 情有独钟: Đam mê, đặc biệt yêu thích một người nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com