Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 01 (Part 01)

Thất tịch vui vẻ nhé, bảo bối!

Lịch update: Mỗi tuần ra 01 hoặc 02 chap tuỳ thuộc vào độ chăm chỉ của team edit :)))

Hạ Tuấn Lâm bị ba ba đại nhân gói ghém đồ đạc ném về quê, chỉ khi nào suy nghĩ thấu đáo mới được đặt chân về nhà. Cách đây vài ngày, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang đấu tranh với gia đình, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng xu hướng tính dục của mình là như vậy, kiếp này cậu không thể nào thay đổi được. Giữa việc ngủ cùng một người đàn ông và được một người đàn ông khác ngủ cùng thì có gì khác nhau cơ chứ?

"Hoang đường!"

Ba ba đại nhân vô cùng khó chịu, thẳng tay tát vào mặt Hạ Tuấn Lâm. Thật chẳng dễ dàng gì khi được sinh ra trong một gia đình phú hào nổi tiếng nhất vùng. Từ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, được nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy nên tính cách có phần hơi ngang ngược. Nhưng bản tính vốn dĩ không xấu xa, chỉ thích làm nũng với mọi người, gia đình cũng sẵn sàng cưng chiều cậu.

Hạ Tuấn Lâm che khuôn mặt nóng rát, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào ba mình, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy có lỗi và lầm bẩm lên tiếng khi cố gắng chạm vào người đứa con trai yêu quý vẫn đang một mực giữ im lặng từ nãy đến giờ.

"Đúng, con thích đàn ông. Ba nghĩ con thích đàn ông là sai sao? Hay vì chuyện này khiến ba cảm thấy mất mặt! Con không thể thay đổi được điều này và con chưa bao giờ có ý định muốn thay đổi nó. Cho dù có giết con thì mọi chuyện vẫn như thế mà thôi!"

Sau đó Hạ Tuấn Lâm bị đuổi ra khỏi nhà với một chiếc vali trong tay. Đó là lý do vì sao cậu có mặt ở vùng đất xa xôi này. Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ nhìn mặt trời chói chang khi chiếc xế hộp đắt tiền lao vụt đi và tặng cho cậu một ngụm khói xe cay xè mắt!

"Làm cái quái gì vậy? Muốn chết hay sao? Rồi ai sẽ đến đón mình đây?"

Hạ Tuấn Lâm sốt ruột chờ đợi. Một chiếc xe ba bánh từ từ tiến đến chỗ cậu. Đây không phải cung đường giới hạn tốc độ dành cho xe cộ trên cao tốc nhưng người trong xe cứ như đang cưỡi trên lưng một con rùa vậy! Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn, sắc mặt càng thêm tệ, cái này có thể chở người được sao, thậm chí còn không có biển số nữa! Hạ Tuấn Lâm mím môi nói với người đàn ông đang đạp chân phanh ba lần liên tục để cố gắng dừng chiếc xe này lại:

"Địa chỉ ở đâu, tôi sẽ tự đi. Anh có thể xách hành lý giúp tôi."

Người đàn ông liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách khó hiểu. Ông ta lau mồ hôi bằng một chiếc khăn quấn quanh cổ, nhanh nhẹn bước xuống xe và dỡ mấy bao phân hóa học xuống. Các loại cây trồng trên cánh đồng đang chờ được chăm sóc. Dự báo thời tiết hôm qua cho biết chiều nay sẽ có bão (mưa lớn), phải nhanh chóng rắc phân xuống đất ngay lập tức. Người đàn ông nói giọng địa phương. Hạ Tuấn Lâm không thể hiểu được nhưng thông qua ngôn ngữ cơ thể, cậu biết người này đang từ chối chở mình về.

Hạ Tuấn Lâm rất tức giận, cảm thấy uất ức khi bị bỏ mặc, chẳng phải ba cậu đã quyên góp một số tiền lớn để giúp người dân nơi đây xây dựng lại đường đi trong thôn hay sao? Thế mà giờ không có ai đến đón tiếp cậu? Điện thoại di động của Hạ Tuấn Lâm đã bị ba lấy mất, nhưng đồng hồ vẫn còn. Và hai mươi phút nữa đã trôi qua. Chân của Hạ Tuấn Lâm bị đau do đứng quá lâu nên cậu phải ngồi tạm trên chiếc vali của mình.

Người đàn ông vác từng bao phân và đang nói gì đó với Hạ Tuấn Lâm khi thấy cậu vẫn chưa chịu rời đi. Hạ Tuấn Lâm không hiểu một chữ nào hết. Vợ của ông ta cũng đang cặm cụi làm ruộng. Bà ta hái một quả dưa chuột rồi đưa cho cậu. Hai vợ chồng mỗi người ngắt một quả, tuỳ ý lau lên quần áo và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm lén lút đặt quả dưa chuột sang một bên. Mất vệ sinh quá!

Có tiếng xe máy từ xa đến gần, Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng sẽ không có ai đến đón mình, dù sao Lâm Xuyên sớm muộn gì cũng sẽ đưa cậu trở về.

"Hạ Tuấn Lâm?"

Giọng nói rất từ tính và trầm thấp. Mấu chốt ở đây là tiếng phổ thông rất chuẩn và Hạ Tuấn Lâm có thể hiểu nó. Hạ Tuấn Lâm hết nhìn bản thân rồi lại chăm chú quan sát người thanh niên trước mặt. Một người mặc quần yếm và người còn lại thì tuỳ ý mặc một chiếc áo ba lỗ cũ, nhàn nhã ngồi trên xe máy. Dung mạo sắc nét, sống mũi cao, phải nói người này rất đẹp trai. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta chằm chằm và giận dữ nói:

"Anh đến đón tôi à?"

Hạ Tuấn Lâm tự lẩm bẩm một mình, không phải người đến đón mình là bí thư chi bộ của thôn sao? Còn gã này trông quá trẻ, nhìn đi nhìn lại vẫn giống kẻ lừa đảo!

"Là tôi."

Người thanh niên kéo vali đi:

"Mau về thôi, trời sắp mưa rồi."

Sau khi buộc chặt vali vào đuôi xe, anh ta bước lên ghế lái còn Hạ Tuấn Lâm chưa chịu đứng lên. Hạ Tuấn Lâm chăm chú quan sát chiếc xe máy không được sạch sẽ cho lắm rồi liếc thấy vết dầu trên áo ba lỗ của người kia, trong mắt cậu lộ rõ vẻ ghét bỏ:

"Bẩn quá, tôi không muốn ngồi."

"Này, anh làm gì vậy!"

Nhìn vẻ bề ngoài thì người này có chút giống Hạ Tuấn Lâm nhưng xét về thể lực thì trông cậu chẳng khác gì con trai của anh ta. E rằng sức mạnh sẽ chênh lệch rất nhiều. Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm lướt qua cơ bụng rắn chắc của người kia và cậu liên tục nuốt nước bọt. Lại cái quái quỷ gì nữa đây? Nếu hắn ta đấm cậu một cái thì sao? Suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hoàn toàn tan biến, anh ta liền lau ghế sau của chiếc xe máy bằng chiếc áo ba lỗ mà mình vừa cởi ra:

"Áo của tôi rất sạch nhưng vết dầu thì không thể nào chùi hết đi được."

Hạ Tuấn Lâm có chút chột dạ. Anh ta đoán được ý tứ của cậu nên mới dùng áo để lau, thậm chí còn không thèm mặc thêm áo khoác bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm cắn môi bước lên xe. Hai người ngồi cách nhau rất xa, dù sao cũng có vali phía sau chắn lại nên cậu không sợ bị ngã. Phải hơn hai mươi phút chạy xe thì họ mới đến ngôi làng. Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh thăm thẳm. Nhà cửa thưa thớt, rải rác khắp nơi. Sự tươi mới lúc Hạ Tuấn Lâm đến đây chỉ kéo dài chưa đầy mười phút đồng hồ. Mang theo nét mặt đầy hoài nghi, Hạ Tuấn Lâm bất an đứng ở cửa và chỉ vào ngôi nhà cũ phía sau:

"Tôi sẽ sống ở đây ư?"

Dù không có khách sạn năm sao thì chí ít cũng phải chuẩn bị cho cậu một chỗ ở tử tế chứ? Cái này là nơi dành cho người ở sao? Tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bùng phát:

"Tôi sống không được! Tôi muốn về nhà! Đưa điện thoại di động của anh đây, tôi muốn gọi cho ba mẹ."

Người này không phải bí thư thôn mà là con trai của ông ta, tên Nghiêm Hạo Tường. Điện thoại di động quá cũ, sắp lỗi thời đến nơi rồi, bàn phím bị kẹt cứng, ấn muốn gãy tay nhưng nó không thèm nhúc nhích. Hạ Tuấn Lâm tức giận bấm, gọi cho ba thì không được nhưng cậu nhất định không chịu bỏ cuộc. Cậu dụi dụi mắt, mở miệng bắt đầu khóc lóc:

"Mẹ, con không muốn ở lại đây, con muốn về nhà..."

Tín hiệu chập chờn. Cuộc gọi kéo dài không được bao lâu thì Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào tắt máy:

"Mẹ nói lại với ba giúp con đi... Mẹ đành lòng để bảo bối của mình đến nơi này sống thật sao? Đây không phải là nơi... cho... người... ở... tút..."

Gọi được vài phút mà điện thoại đã nóng ran, Hạ Tuấn Lâm bực bội lắc lắc ngón tay, lại gọi điện cho Lâm Xuyên, nhất định là Lâm Xuyên sẽ đến đây đón cậu về. Quyết tâm của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bị sụp đổ khi cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển của người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Hạ Tuấn Lâm khẳng định số điện thoại không sai.

Hơn nửa tháng nay, cậu và Lâm Xuyên chưa gặp mặt nhau. Lâm Xuyên đang theo đuổi cậu. Dựa vào điều kiện cá nhân và gia đình của Hạ Tuấn Lâm, không cần biết là nam hay nữ, cậu sẽ đều "ăn" hết. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có mắt ở trên đầu. Mặc dù có thể nói mấy điều vô nghĩa hồi sáng với ba nhưng thậm chí cậu còn không buồn nói về nó một cách nghiêm túc. Lâm Xuyên là người đầu tiên thay đổi được tính cách ngang ngược này của Hạ Tuấn Lâm.

Có một người bạn nói rằng Hạ Tuấn Lâm và Lâm Chuẩn bị cuốn hút bởi nhau. Hạ Tuấn Lâm luôn tìm cách bảo vệ Lâm Xuyên. Cậu không cho phép ai đó nói Lâm Xuyên là kẻ xấu. Lý do khiến Hạ Tuấn Lâm bị rung động rất đơn giản: gã đã đưa cho cậu một chiếc ô khi trời mưa, đưa cậu đi ăn ma lạt thang* và buộc dây giày cho cậu. Lâm Xuyên cũng nói rằng Hạ Tuấn Lâm bị khuyết thiếu tình cảm, hắn sẽ cố gắng mua cho cậu thật nhiều đồ tốt và đối xử với cậu thật chân thành.

*Lẩu cay Tứ Xuyên

Thật nực cười, Hạ Tuấn Lâm rất khó theo đuổi, cuối cùng, cậu lại rung động trước những điều nhỏ nhặt và tầm thường mà cặp đôi nào cũng sẽ làm qua. Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đã cúp điện thoại nhưng vẫn ngơ ngác đứng đó. Anh nhìn lên những đám mây đen trên đỉnh núi:

"Mau vào nhà thôi Hạ Tuấn Lâm, sắp mưa rồi!"

Hai người vừa bước chân vào nhà thì những hạt mưa to như hạt đậu rơi tí tách trên nền gạch cũ. Nghiêm Hạo Tường mang cho Hạ Tuấn Lâm một chiếc ghế dài, nhưng cậu không ngồi. Nhìn xung quanh gian nhà chính, có một số bằng khen treo trên tường, nhìn qua vẫn còn rất mới. Cậu quan sát thời gian ghi trong đó, chỉ mới cách đây hai hoặc ba năm mà thôi, có lẽ người này mới ngoài hai mươi tuổi.

"Anh vẫn đang đi học à?"

Nghiêm Hạo Tường bước ra từ phòng kế bên, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rất cũ. Hạ Tuấn Lâm cau mày nghĩ các thùng rác trong ngôi làng này còn mới hơn áo anh ta nữa.

"Tôi nghỉ học lâu rồi, từ năm thứ ba trung học."

Nghiêm Hạo Tường nói ra những điều này với một giọng điệu rất bình thường, không quá để ý, Hạ Tuấn Lâm không muốn hỏi thêm nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn phải dây dưa với người này, Hạ Tuấn Lâm muốn kiếm chuyện gì đó để tâm sự, hoàn toàn không muốn bản thân lộ ra vẻ bối rối hay quá thảm thương. Đến được đây quả là không đơn giản chút nào, Hạ Tuấn Lâm thấy rằng vẫn còn quá nhiều điều mà cậu không thể chấp nhận được. Bữa tối là khoai lang hấp, khoai tây chiên, đậu rán và một bát canh trứng. Có thể nguyên nhân là do đổ quá nhiều nước tương nên trông món này đen sì sì.

Bà lão đẩy món ăn mà mình cho là ngon nhất về phía Hạ Tuấn Lâm. Bà lão đang nói ý nghĩa của những món ăn này cho Hạ Tuấn Lâm để khiến cậu ăn nhiều hơn. Nghiêm Hạo Tường sống với bà ngoại. Bố của anh ấy đã qua đời vì cứu sống một đứa trẻ sắp chết đuối trong trận lũ lụt cách đây vài năm trước. Mặc dù hiện tại đã có người đảm nhận vị trí bí thư thôn nhưng chưa bao giờ anh thôi hoài niệm về người cha đã mất của mình. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường là giảng viên đại học, hiện đang công tác trên thị trấn. Bà chung sống với chồng được vài năm. Có lẽ tình yêu thuần tuý không thể thắng nổi vật chất và những thứ xa hoa nơi chốn đô thị hào nhoáng. Nó đã kéo bà ra khỏi cuộc sống của hai cha con Nghiêm Hạo Tường. Sau khi cố gắng thuyết phục chồng lên thành phố lập nghiệp nhưng không thành, vào một ngày trời còn chưa sáng, bà vội vàng kéo hành lý bỏ nhà ra đi.

Bà cho rằng ba của Nghiêm Hạo Tường quá ích kỷ. Chỉ vì sự phát triển của thôn làng mà không nỡ rời đi, bắt bà phải chịu đựng cảnh khổ cực và nghèo đói, thậm chí còn màng đến sự sống chết của con trai mình. Cuối cùng, tương lai của họ chỉ có thể bị mắc kẹt giữa những ngọn đồi này mà thôi.

Ba yêu non nước nơi đây, lo cho sự hưng thịnh của quê nhà nhưng lại keo kiệt trong chính tình yêu với gia đình nhỏ của mình.

Cũng không rõ ai là người đã thay đổi trước. Mẹ vẫn yêu thương ba vì trong con người ông ấy luôn chan chứa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Còn ba chỉ một lòng hướng về mẹ bởi sự trong sáng và thiện lương của bà. Thế nhưng họ vẫn mỗi người một phương.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com