Chap 1
- Author: Tôm và Thùng Rác Con Hổ
- Disclaimer: Họ không thuộc về hai chúng tôi, nhưng trong truyện mạng sống của họ thuộc về chúng tôi.
- Rating: M
- Pairings: 2Yeon, MiChaeng, TzuSa (nhưng chỉ là một chút vì fic không tập trung vào tình cảm.)
Đây là lần kết hợp thứ hai của bọn mình, một thể loại ưa thích của cả hai cơ mà chắc không phải của nhiều người nhưng mình vẫn mong các bạn vẫn sẽ đọc. Ngay từ tên fic các bạn có thể đã cảm nhận được một chút nội dung rồi phải không? Đây sẽ là một fic không quá ảm ảnh nhưng mình cũng đảm bảo rằng không quá nhẹ nhàng. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích nó và ủng hộ bọn mình.
Note: Đây chỉ là fic hy vọng các bạn không đặt nặng vấn đề quá cho đời thực.
================================================================
Để có một mối quan hệ lâu dài, điều đầu tiên ta cần làm là học cách tin tưởng người khác. Nhưng sự tin tưởng, bao nhiêu mới là đủ? Bao nhiêu mới giúp ta có thể vượt qua mọi sóng gió. Liệu cái chết có phải là giới hạn? Ta sẽ không bao giờ biết được chắc chắn, kể cả khi đã vượt qua cái ranh giới của sự sống...
"Nào nào mấy đứa, nhanh lên nếu chúng ta muốn đến đó trước lúc mặt trời lặn."
Tiếng anh quản lý hò reo khắp cả ký túc xá. Trong khi đó cả chín đứa nhóc vẫn đang mải mê nhồi nhét cho bằng được một đống thứ linh tinh lỉnh kỉnh vào vali để mang theo.
"Đúng mười phút nữa sẽ khởi hành. Đứa nào chưa xong thì chấp nhận ở ký túc xá nhịn đói mấy ngày nhé."
Anh quản lý ra tối hậu thư cuối cùng rồi phi thẳng ra xe. Cả bọn lại được dịp nháo nhào lên, vì cái lẽ dĩ nhiên không đứa nào muốn chết đói ở ký túc xá thế nên lần này tốc độ nhanh hơn hẳn. Và chính xác là đúng 9 phút 59 giây đứa cuối cùng cũng vác được cái mông lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
.
.
.
Theo như lời anh quản lý nói, chủ tịch muốn chín đứa có thể thân với nhau hơn cũng như muốn chúng nó có thể giải tỏa mọi áp lực sau cuộc thi sống còn vừa rồi nên đã sắp xếp cho cả nhóm kì nghỉ này. Nơi chúng nó sắp tới được biết tới là một chốn khá cách biệt so với bên ngoài, vậy nên chúng sẽ phải hoàn toàn dựa vào nhau để trải qua ba ngày. Nhưng vẫn khá may mắn rằng chúng vẫn có một anh quản lý tốt bụng và khéo tay đi cùng để giúp đỡ trong ba ngày này.
Cuối cùng thì sau gần bốn giờ đồng hồ ngồi ê mông trên xe chúng cũng đã đến địa điểm cần tới. Một ngôi biệt thự ở sâu trong rừng, nhà dân gần nhất mà chúng nhìn thấy cũng phải cách đó khoảng một tiếng đồng hồ đi xe.
"Oaaaa, nơi này đúng là khỉ ho cò gáy, thậm chí quanh đây còn chả có gì ngoài cây và cây nữa. Tại sao chủ tịch lại sắp xếp chúng mình tới nơi này chứ?"
Con nhóc Chaeyoung bắt đầu than thở sau khi vừa đặt chân xuống mặt đất.
"Thích thế này còn gì nữa, chúng mình sẽ tha hồ chơi trốn tìm."
Dahyun thì tỏ vẻ hào hứng với cái rừng cây xung quanh khu biệt thự.
"Ừ, chơi xong không tìm thấy đường về luôn nhé."
Jungyeon khẽ nhăn mày nhíu mặt bực bội bước ra khỏi xe. Nó vốn không muốn tham gia chuyến đi này, bởi lẽ nó không cho rằng việc làm thân với những người còn lại là điều cần thiết. Với nó đơn giản ghép nhóm với họ là điều nó phải làm để thực hiện ước mơ. Nhưng nó vẫn luôn cho rằng vì một số người đang đứng ở đây mà những người bạn của nó đã phải rời bỏ công ty.
"Thôi nào Jungyeon, cất cái thái độ khó chịu đó của cậu lại ký túc xá đi. Dù gì đây cũng là chuyến đi mà chủ tịch đã sắp xếp. Hãy cố gắng tận hưởng nó."
Jihyo vỗ vỗ vai Jungyeon khuyên nhủ. Nó đã làm thực tập sinh cùng với Jungyeon nhiều năm, nên nó hiểu rõ trong lòng Jungyeon đang nghĩ gì. Nó cũng thấy tiếc cho những người bạn vốn từng luyện tập chung với mình hằng ngày, từng hứa sẽ debut chung nhưng sau cuộc thi Sixteen, chỉ còn nó, Jungyeon, Nayeon là làm được điều đó. Nó cũng buồn nhưng với thân phận trưởng nhóm, nó không cho phép cảm xúc riêng của bản thân lấn át. Mỗi ngày nó đều cố gắng hết sức để các thành viên trong nhóm có thể trở nên thân thiết với nhau hơn. Jihyo đã rất vui khi biết rằng chủ tịch đã sắp xếp chuyến đi này cho cả nhóm. Nó mang niềm tin mạnh mẽ rằng sau chuyến đi này cả chín đứa sẽ vô cùng thân thiết. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Sau khi cả chín đứa bước vào nhà thì cũng là lúc anh quản lý nhận được cuộc điện thoại báo có việc gấp khiến anh phải trở lại Seoul ngay lập tức mặc dù trời bắt đầu tối dần. Chúng nó đều phản đối việc anh quản lý bỏ rơi mình tại đây và muốn về theo nhưng anh quản lý đã tranh thủ lúc chúng không để ý mà phi thẳng lên ô tô phóng đi. Trước khi đi vị quản lý đáng kính còn không quên để lại mảnh giấy nhắn "Thức ăn và đồ uống trong tủ lạnh đủ cho các em dùng trong ba ngày, hãy cố thân hơn với nhau nhé. Sáng ngày kia nhất định anh sẽ quay trở lại đón mấy đứa."
"Anh quản lý thật là, có nhất thiết phải bỏ rơi chúng mình như thế này không cơ chứ."
Sana phàn nàn trong khi quăng bịch cả người xuống ghế salông giữa phòng khách.
"Chị đói..."
Momo xoa cái bụng trống không của nó từ sáng tới giờ.
"Chúng mình cùng kiếm gì đó ăn đi."
Jihyo lên tiếng đề nghị.
"Ừ, đúng rồi đó, chúng mình ăn chung đi."
Tử Du cũng tán thành bằng cái giọng lơ lớ của nó, bụng nó cũng kêu gào nãy giờ rồi.
"Vậy nấu mì nhé, vừa dễ nấu mà lại còn nhanh nữa."
Nayeon gợi ý, lúc nãy nó có lượn qua nhà bếp và thấy có khá nhiều loại mỳ cùng thức ăn kèm được để trong tủ lạnh.
"Nhưng ai sẽ là người nấu ạ?"
Con nhóc Chaeyoung lên tiếng thắc mắc.
"Ai muốn ăn thì tự đi mà nấu, tôi không muốn ăn chung, lát nữa tôi sẽ tự ăn sau."
Jungyeon nói rồi thản nhiên quay lưng đi lên phòng.
"YOO JUNGYEONNNN... Mình yêu cầu cậu đứng lại đó, chuyến đi này là để mọi người thân thiết hơn, nếu thái độ của cậu cứ như vậy thì mọi người sẽ như thế nào đây. Sắp tới ngày debut rồi, đừng khiến bản thân phải rời khỏi nhóm khi còn chưa được ra mắt."
Jihyo gào lên bằng cái giọng đầy nội lực của nó, khiến cho đứa nào đứa nầy đều giật bắn mình, cảm tưởng như là âm thanh còn vọng lại đôi chút. Thật đáng sợ.
"Nếu cậu đã nói vậy thì..."
Jungyeon nhếch mép mỉm cười, thả người nó xuống chỗ bên cạnh Nayeon, không quên quàng tay qua vai cô chị lớn.
"Ăn chung thì ăn chung, nhưng nói trước, tôi sẽ không nấu mì đâu đấy."
Nó nham nhở ra điều kiện với Jihyo.
"Còn để xem số cậu có may mắn không đã, để cho công bằng, chúng ta sẽ oẳn tù tì, ba người thua sẽ phải đi nấu mì, đồng ý không?"
Jihyo phớt lờ Jungyeon mà đưa ra lời đề nghị với những người còn lại, nó hiểu rằng chỉ cần bắt Jungyeon ngồi lại ăn với cả bọn đã là cả một thành công lớn của nó rồi.
"Chơi thì chơi, em sẽ không thua đâu."
"Ừ thì chơi, nhanh lên chị sắp chết đói rồi đây."
"Đứa đi nấu mì nhất định sẽ không phải bổn cung."
Cả đám bắt đầu hào hứng vì luôn tin rằng đứa phải phục vụ cả bọn sẽ không phải mình. Nhưng trong số đó có ba đứa đã lầm, chúng sẽ thành ô sin cho cả bọn. Ba kẻ có được may mắn đó chẳng ai khác ngoài Jungyeon, Momo và Tử Du.
"Cái đ* gì thế này."
Jungyeon bỗng chửi thề khi biết mình phải nấu mì, đã thế còn với kẻ nó ghét nhất.
"Jungyeon, ngưng chửi thề và chấp nhận số phận đi."
Jihyo cười đắc thắng. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà.
"Hay để chị nấu hộ em nhé, Jungyeon"
Nayeon quay qua đề nghị, cô vốn rất quan tâm tới Jungyeon, muốn làm tất cả vì em ấy, từ khi hai người họ làm thực tập sinh, ánh mắt cô đã luôn chỉ nhìn mỗi em.
"Không cần, em thua rồi thì phải chịu, không thể để chị chịu thay được, cứ ngồi đây đi, em sẽ làm mì thật ngon cho chị."
Jungyeon liền đứng dậy, vội ấn người cô gái lớn hơn xuống ghế, tiện tay xoa xoa đầu cô chị, khiến cho trái tim cô chị khẽ đập hụt một nhịp mà không còn thời gian phản kháng lại.
.
.
.
"Tui sẽ lo nấu mì, cậu rán trứng đi, đừng có mà làm khét trứng đấy. Còn Tử Du, em không biết nấu thì lấy kim chi trong tủ lạnh ra thái rồi chuẩn bị bát đũa đi."
Jungyeon lạnh lùng phân công công việc trong khi còn chả buồn nhìn Momo lấy một lần, nó nói xong liền cắm cúi xắn tay áo vào chuẩn bị mì.
Momo biết rằng Jungyeon không ưa mình từ cái ngày có kết quả rằng nó cũng được debut, vậy nên nó cũng không muốn tranh cãi gì nhiều với cô bạn cùng tuổi mà chỉ cứ thế im lặng làm theo những gì cô bạn ấy nói. Nó cũng vẫn cảm thấy tự ti trong lòng đôi chút khi bản thân có thể đứng được ở vị trí này, vì vậy nó vẫn luôn tự nhủ bản thân nên cố gắng hơn nhiều tới nhường nào. Nó vẫn mong một ngày nào đó sẽ được Jungyeon cũng như mọi người công nhận khả năng của mình hơn là cho rằng nó là do may mắn mà có thể được debut.
"Nghĩ cái gì vậy? Sắp cháy trứng rồi kia kìa."
Giọng Jungyeon gằn lên kéo theo những suy nghĩ vẩn vơ của nó lại thực tại. Nó giật mình hốt hoảng lật lại miếng trứng đang cháy xì xèo trên chảo, nhưng một mặt đã bị cháy đen thui dẫu cho tốc độ lật của nó có nhanh đến đâu.
"Đầu óc để đi đâu thế? Có rán trứng mà cậu cũng không làm được sao?"
Trán Jungyeon khẽ nhăn lại, giọng nó có chút lớn hơn so với bình thường.
"Xin lỗi, mình sẽ rán lại."
"Không cậu thì chẳng nhẽ là tôi."
Nói rồi Jungyeon chẳng buồn để ý thái độ Momo ra sao nó quay lưng đi thẳng ra phía Tử Du đang hì hụi cắt kimchi. Có vẻ như con nhóc vẫn chưa quen với việc dùng dao cho lắm.
"Tử Du, phải dùng dao thế này này."
Jungyeon giằng lấy dao trong tay Tử Du nhẹ nhàng hướng dẫn con bé cách thái kimchi ra sao. Giọng điệu và cử chỉ khác hoàn toàn so với thái độ vừa này nó đối với Momo.
"Tử Du, em bê hộ chị nồi nước mì ra đây để chuẩn bị gọi mọi người vào ăn, tay chị đang bẩn."
Sau một hồi hướng dẫn con nhóc mà bất lực Jungyeon đành tự cắt lấy kimchi và đuổi con bé đi lấy bát đũa.
"Nhưng...em đang lấy bát đũa mà."
"Để tớ bê cho, dù gì trứng cũng rán xong rồi."
Momo không đợi Jungyeon hay Tử Du có phản ứng gì đã nhanh nhảu tắt bếp bê nồi hướng về phía bàn ăn. Do vội vàng bê mà quên mất rằng cái nồi vẫn đang còn vô cùng nóng khiến nó vừa mới bê được một đoạn đường đã vội vàng quăng nhẹ cái nồi xuống bên cạnh bàn bếp. Nước trong nồi mau chóng bắn tung tóe.
"Aaaaaaaaa..."
Jungyeon giật nảy mình lên khi cái nồi được phi tới ngay trước mặt mình, nó cảm nhận được cánh tay mình bỗng chốc trở nên bỏng rát. Một lượng nước sôi không nhỏ từ cái nồi đã đổ vào tay Jungyeon khiến cho cả cánh tay nó đỏ lừ như mới được luộc vậy.
"Chuyện gì thế?"
"Ai vừa hét lên vậy?"
Cả đám còn lại vẫn đang ngồi trong phòng khách bỗng nghe thấy tiếng hét liên xông vào gian bếp. Tất cả quang cảnh trước mắt lũ nhóc là Jungyeon đang giữ chặt lấy cánh tay mình, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Jungyeon, em làm sao vậy?"
Nayeon là đứa vội vàng lao ngay tới chỗ Jungyeon hỏi han, nhưng con nhóc đã đau đến mức không còn đủ tỉnh táo mà trả lời cô chị.
"Cậu...cậu...cậu ấy..., em...vô tình...làm đổ...nồi nước nóng..."
Momo vô cùng hoảng loạn với tình huống hiện tại khiến nó cứ lắp bắp mãi không thôi, nó chỉ muốn giúp nhưng không ngờ mọi việc lại còn trở nên tồi tệ hơn như thế này.
Nayeon sau khi hiểu rõ tình hình liền nhanh chóng lôi Jungyeon ra phía vòi nước xả nước mong rằng mọi chuyện sẽ khá hơn.
"Chaeyoung lấy cho chị cái chậu trong nhà tắm, Dahyun lấy hộp sơ cứu chị để trong vali xuống đây. Còn Mina lấy cho chị đá trong tủ lạnh, phải nhanh chóng cho Jungyeon ngâm tay vào nước đá để làm dịu đi nhiệt độ càng nhanh càng tốt."
Khi thấy khuôn mặt Jungyeon vẫn biểu lộ đau đớn khiến Nayeon càng thêm lo lắng mà nhanh chóng phân công mấy đứa còn lại đi chuẩn bị đồ.
"Thế nào rồi? Em đã đỡ hơn chưa?"
Sau một hồi sơ cứu, Nayeon lo lắng hỏi.
"Cũng đỡ hơn rồi, không còn rát như lúc đầu nữa, cảm ơn chị nhiều Nayeonie."
Jungyeon cố rặn ra nụ cười để làm dịu nỗi lo của cô gái lớn. Trong khi đó có một kẻ nhoi nhoi vô cùng phá game.
"Chị, chị Jisoo, à không, chị Jihyo..."
"Gì vậy?"
Jihyo quay qua nhìn con nhóc đang túm lấy góc áo mình giật giật, là Dahyun.
"Em đói..."
"Em cũng đói.."
Chaeyoung cũng bắt đầu cảm thấy bụng dạ nó bắt đầu kêu gào.
"Jihyo, cậu cho thêm nước vào nồi đun lại cho tụi nhóc ăn đi, cẩn thận không lại bỏng. Mình không muốn ăn, lên gác trước đây."
Jungyeon căn dặn rồi quay lưng đi thẳng lên gác.
"Chị lên với em, chị cũng không muốn ăn."
Nayeon nói rồi cũng phi thẳng lên gác mất dạng.
"Vậy giờ thế nào ạ?"
Tử Du bình thường tỉnh bơ với mọi chuyện giờ cũng chẳng thể làm ngơ, muốn cứu vãn không khí giữa mọi người thì trước hết phải cứu lấy cái dạ dày của nó đã.
"Đi, vào nhà bếp, chị sẽ đun mì cho mọi người."
Vừa nghe được chỉ thị của Jihyo lũ nhóc nhanh như tên bắn lao nhanh về phía nhà bếp, ngồi sẵn ngay ngắn ở bàn chờ ăn, chỉ duy nhất có một người không xê dịch, Momo.
"Sao thế? Vẫn lo việc Jungyeon hả? Tay Jungyeon sẽ ổn thôi mà, không sao đâu, dù gì cũng không phải cậu cố tình, đừng lo lắng quá. Momo thùng phuy không đáy mà lại không ra ăn sẽ là chuyện lạ đấy."
Jihyo vỗ vỗ vai Momo kẻ nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ một góc, cái đứa thường ngày nghe tới ăn thôi là chả cần quan tâm xung quanh đang làm sao nữa.
"Mình, mình thực sự không cố ý. Mình biết Jungyeon ghét mình, như thế này sẽ càng khiến cậu ấy ghét mình hơn."
"Mình biết, không sao đâu,rồi Jungyeon sẽ hiểu ra mọi chuyện mà. Mau ra ăn với mọi người đi."
"Jihyo, xin lỗi, đã làm khó cho nhóm trưởng cậu rồi."
"Không có gì, mau ra ăn, mọi người đang chờ."
Và cứ thế bữa tối đầu tiên của cả bọn đã kết thúc trong không khí khá ảm đạm sau việc của Jungyeon. Dường như mục đích của chuyến đi ngày càng khó có thể đạt được hơn...
.
.
.
Momo giật mình thức giấc giữa đêm, mọi chuyện xảy ra khi tối khiến cho nó chẳng thể nào có tâm trí ăn uống với mọi người được. Nhưng giờ thì bụng dạ nó bắt đầu phản đối, khiến cho nó có cố như thế nào cũng chẳng thế nào ngủ nổi. Nó đành len lén phi xuống nhà bếp trong khi tất cả vẫn còn đang say giấc nồng.
"Mình nhớ là có chân giò trong tủ lạnh mà nhỉ? A đây rồi, chào em, chân giò."
Momo tự lẩm bẩm trong khi lôi cái chân giò muối to đùng từ trong tủ lạnh ra, nó vui vẻ vì biết rằng đêm nay dạ dày nó sẽ được lấp đầy bởi món ăn ưa thích. Lát nữa nó có thể yên tâm với một cái bụng đầy chân giò đi ngủ được rồi.
"Cô có vẻ vui nhỉ? Sau tất cả những gì cô đã làm tối nay."
Giọng nói của ai đó vang lên khiến cho nó giật nảy mình, nó cứ nghĩ chỉ có duy nhất mình là người thức dậy vì đói bụng đêm nay chứ.
"............."
"Cô vẫn có thể ăn được sau khi khiến người khác bị thương như vậy sao? Hay bản thân cô cho rằng mình không có lỗi?"
"............."
"Cô cần phải trả giá cho những gì mình đã làm."
"A..."
Một vật gì đó nhọn hoắt đâm xuyên vào bụng nó, lạnh ngắt, Momo có thể cảm nhận được, nó muốn kêu lên nhờ giúp đỡ nhưng không thể, nó cứ thể nằm gục ngay giữa sàn bếp, nhìn người trước mặt vội vàng bỏ chạy khỏi gian bếp. Ngoài kia ánh trăng hắt vào dần bị mây đen che phủ, chút ánh sáng le lói còn lại cũng không còn. Tất cả những gì còn lại chỉ là màn đêm bao phủ lấy thân thể nó. Lạnh lẽo.
.
.
.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Có chuyện gì vậy?"
"Mới sáng ra mà đã làm sao thế?"
"Lại có chuyện gì vậy? Ai đó lại bị bỏng nữa sao?"
Tiếng hét của Mina lúc sáng sớm đã khiến tất cả vẫn còn đang say giấc nồng nhanh chóng phi ngay xuống nơi mà tiếng hét phát ra.
"Momo...."
"Momo làm sao?"
Jihyo cất tiếng hỏi trong khi đầu tóc vẫn bù xù, nó là đứa phi xuống đầu tiên khi nghe thấy tiếng hét.
"Chị ấy, chị ấy...chết rồi..."
Mina lắp bắp vài từ trong khi mặt cắt không còn một giọt máu, tay nó run run chỉ về phía nhà bếp.
"Momo, Momoring..."
Jihyo tới gần, nó cố gắng lay người Momo nhưng không có phản ứng, thân thể Momo đã trở nên lạnh ngắt, cứng đơ. Máu chảy dài thành vũng trên sàn.
"Momo chết rồi."
Sau khi vuốt mắt cho Momo, đôi mắt vẫn mở trợn trừng nãy giờ, Jihyo thông báo với tất cả mọi người, cái bọn vẫn còn đang tái dại vì cái tin trên trời rơi xuống này.
"Sao...sao có thể như vậy...không, không thể nào..."
Tử Du bắt đầu gào lên, cái đứa mặt lúc nào cũng tỉnh bơ nhất bọn giờ lại đang khóc nức nở.
"Là cậu, là cậu phải không? Chính cậu đã giết Momo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com