Chap 2
Sáng sớm hỗn loạn
Tất cả mọi thứ đảo ngược. Tất cả mọi thứ dường như đi quá xa. Những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành phải nhìn thấy cái thứ kinh hoàng ấy ngay trước mắt. Là người thân của họ, bị đâm chết, dã man. Máu tung tóe và gần như bắn lên tất cả mọi thứ trong phòng. Âm u vào sáng sớm. Quá sức chịu đựng cho những đứa trẻ, có những đứa còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Như thế không phải là quá lắm sao!
Hirai Momo nằm đó và đã chết. Cái xác lạnh ngắt vô hồn!
Không có thứ gì bị mất, không có dấu hiệu của sự lục lọi. Vậy là có kẻ muốn hãm hại Momo chứ không phải một vụ cướp hay trộm gì hết. Là muốn hãm hại Hirai Momo.
"Cậu giết cậu ấy? Có... Đúng không?"
Sana nhìn chằm chằm vào cái xác đã trắng bệch, nó chẳng thèm nhìn lên một phút giây nào từ khi nó thấy bạn thân nó nằm bất động với một vũng máu lớn. Tất cả đều hiểu Sana nói đến ai. Tất cả đều hiểu!
"Có phải cậu không? Nói đi!"
"IM ĐI!!!"
Cái nỗi bàng hoàng vẫn còn chưa dứt, tất cả mọi người hẵn còn sợ. Nhưng có người đã vội vã đi tìm hung thủ. Họ không muốn nỗi bàng hoàng này không có lí do, và chẳng có lí do gì hợp lí hơn là kẻ giết người nằm trong số những con người này.
"Im đi! Tớ chẳng làm gì cả... Tớ không làm gì hết... Không phải tớ!"
"Nhìn đi! Cái kiểu nói lắp của cậu, cậu giết người và bây giờ mới thấy hối hận, tội lỗi hay sao? Cậu nghĩ mình có quyền giết đi một mạng người chỉ vì cậu GHÉT CẬU ẤY VÀ VÌ CÁI TAY BỊ BỎNG CỦA CẬU SAO?"
Sana gào lên ở những chữ cuối. Trong đầu nó chỉ toàn là nỗi sợ hãi và hoảng loạn rối tung, một mớ đen xì bao quanh cái xác và máu đỏ. Chưa bao giờ nó nhìn thấy một cái xác nào ở gần và lạnh lùng như thế, chưa bao giờ nhìn thấy cái xác chết nào tàn nhẫn như thế, và đây nữa, Momo Hirai là bạn thân nó. LÀ BẠN THÂN NÓ! Nó còn chưa thể chia sẻ đủ những buồn vui mà bạn thân nó gánh chịu, nó còn mới vui mừng khi cả hai cùng được debut. Hạnh phúc ấy chưa bao lâu. Chưa bao lâu đâu, chỉ mới vài ngày!
Cuộc sống này, chỉ khi mới trưởng thành, nó đã thấy thật bất công và ích kỉ. Những kẻ xung quanh nó toàn chỉ là những người ích kỉ. Những niềm riêng chỉ là những niềm riêng, không cần quan tâm sống chết, không cần quan tâm rằng mạng người, chỉ cần đã có thù hận, thì đến phải giết người cũng dám liều. Ừ, nó phải chấp nhận thôi, vì đây là cuộc đời, nhưng là ai cũng được, vì sao, vì sao lại là Hirai Momo? Vì sao lại là bạn thân nhất của nó?
Nó nhìn tất cả mọi người, nước mắt đã rơi. Có ai mà lại chịu đứng im trong hoàn cảnh này. Thực sự tất cả đang rất hoảng loạn, hoảng loạn đến độ không nói lên lời. Mọi thứ bị mọi người lục tung lên, kẻ khóc lóc thảm thiết, kẻ thì liên tục hỏi những câu hỏi không đầu không cuối. Sana không muốn là kẻ ngoại lệ
Jungyeon cũng thế!
Nó cũng sợ. Nó không nói được gì, nó không biết làm gì, còn Sana thì cứ đổi lỗi cho nó. Những người khác, Tử Du ôm lấy Sana và con bé thì dường như cũng đang muốn nó nhận tội. Đúng như nó là một kẻ giết người thực thụ, như thể nó là kẻ giết người đáng bị thanh trừ, tiêu diệt hay khủng khiếp hơn là đáng phải bị xử bắn trước toàn thể dân tộc mình. Những đứa trẻ khác thì khóc lóc, Mina và Chaeyoung khóc nhiều đến nỗi nó nghĩ số nước mắt ấy có thể cuốn trôi vũng máu kia. Khốn! Nó không làm thế! Nó thề danh dự với trời đất này và sự tồn tại của mẹ nó cho đến hiện tại... NÓ KHÔNG GIẾT MOMO!
"Tất cả là do cậu"
Sana nói trong nước mắt.
"Im đi Sana! Em đừng có vu khống cho người khác dễ dàng thế!"
"Cậu ấy là người duy nhất có lí do giết người. Không thì là ai? Là chị chắc?"
Nayeon rùng mình, nhìn sâu vào đôi mắt đã ướt nhẹp của Sana. Cô hiểu cảm giác của con bé nhưng cô thực sự ghét cay ghét đắng cái kiểu con bé cứ hét ầm ĩ lên và đổ hết lỗi lầm cho Jungyeon. Nó không có quyền làm thế khi không có lấy bất kì một chứng cứ nào.
"MẤY NGƯỜI THÔI ĐI! Chúng ta phải xử lí cái xác này trước đã"
"Gọi cứu thương đi! Cảnh sát nữa!"
Dahyun mãi bây giờ mới lên tiếng. Con nhóc mặt mày đã tối sầm, nghiêm nghị nói.
"ĐỪNG! Chúng ta không thể để chuyện này lộ ra ngoài được. Chúng ta là nhóm nhạc nữ, chúng ta còn chưa chính thức debut. Sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều thứ."
"Thế chị định làm gì hả JiHyo? Không thể để cái xác ở đây được. Chúng ta thì không thể tự tìm ra hung thủ. Chúng ta không có khả năng."
Dahyun phản đối. Mina bám víu vào tay Dahyun gật đầu đồng ý.
"Nghĩ xem, còn cả việc hung thủ chỉ có thể là chúng ta nữa..."
"Đừng có hùa theo Sana như thế nữa Tử Du! Tại sao em cũng hùa theo con bé về việc một trong số chúng ta là hung thủ chứ!"
Nayeon gân cổ lên cắt ngang lời của Tử Du và điều ấy tất nhiên chẳng khiến con bé hài lòng. Nó đã cảm thấy tức giận lây sang Nayeon khi Nayeon cứ khăng khăng bênh vực cho Jungyeon, người có đầy đủ yếu tố để khẳng định đã giết Momo trong toàn bộ căn nhà này. Nó nhìn sang Sana, người yêu bé nhỏ của nó đang khóc lóc và một kẻ yêu đương thì luôn mù quáng, nó hoàn toàn tin những lời Sana là thật. Và nó sẽ bảo vệ người yêu bé nhỏ của nó đến cùng.
"Người em nghi ngờ là hung thủ thứ hai là chị đấy Im Nayeon."
Tử Du gằn từng tiếng, con bé gần như nghiến răng ken két, nó nhìn Nayeon với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Ừ nó đã nuôi thù từng chút rồi!
"Thôi đi! Đến lúc này mà vẫn còn muốn cãi vã và đổ lỗi hay sao?"
Jihyo có lẽ là người trưởng thành và bình tĩnh nhất trong lúc này. Cô nhìn tất cả mọi người. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau một đêm. Mina và Chaeyoung từ lúc nãy vẫn còn khóc, chúng gần như không thể chịu được chuyện này, đương nhiên đến cô cũng không thể chịu được nhưng chúng đang hoảng loạn, cô không thể hoảng loạn theo chúng được, mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên. Rối tinh rối mù lên thì sẽ chẳng có gì đi đúng hướng hết.
Con bé Dahyun im lặng từ nãy. Nó đã che cái xác của Momo bằng vải ga rồi, nó đang cố cầu nguyện, con bé đang cố bình tĩnh. Nó luôn là đứa rất thông minh, và cái điều thông minh nhất hôm nay nó làm là không khóc lóc và làm loạn lên.
Jihyo rất cảm tạ điều ấy!
Chỉ còn mỗi hai cặp đôi kia vẫn đang cãi nhau và tha hồ đổ lỗi cho nhau về mọi việc. Jihyo thực sự đã cảm thấy hết hoảng sợ và trở nên tức giận rồi. Và Jihyo tin rằng Jungyeon không phải là hung thủ, cái kiểu sợ hãi kia không phải vì Jungyeon đang hối hận hay thứ gì đại loại thế mà là Jungyeon cũng rất rất sợ. Jungyeon không phải dạng mạnh mẽ gì!
Nhưng Jihyo tin rằng cái xác ra do một số họ giết hại. Chuyện này Jihyo không muốn bất kì ai ngoài họ ra biết. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính họ.
Hoặc là không...
"Xử lí cái xác đi rồi các cậu muốn làm gì thì làm."
"Nghe theo lời Dahyun gọi cảnh sát đi!"
Mina nói xong định vớ lấy cái điện thoại thì bị giật mình vì Jungyeon nhảy bổ vào giằng lấy.
"Không! Không được gọi cảnh sát! Cái xác sẽ được chôn đi. Chôn nó đi và chúng ta sẽ tìm ra hung thủ."
"Chúng ta không thể. Nghĩ mà xem chúng ta không có khả năng"
"Không! Dahyun! Chúng ta làm được! Chúng ta sẽ làm được mà không cần ai hết."
Jungyeon túm lấy cổ áo Dahyun, nhìn sâu vào mắt con bé, hy vọng con bé hiểu được rằng mọi thứ không thể bị đem ra ngoài. Chuyện này đến tai ai, bất kể ai cũng thế thôi, tám con người ở đây sẽ không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa.
"Nhưng..."
"Em đã trải qua bao nhiêu lâu để có thể đứng ở đây hả Dahyun... Em đã trải qua bao nhiêu lâu?..."
"Jungyeon... đó không phải là vấn đề lúc này... người chết là bạn chị, là người bằng tuổi chị. Cho dù chị có ghét chị ấy đi chăng nữa thì cũng không thể chỉ vì cái giấc mơ của chúng ta được..."
"Dahyun. Tất cả mọi người nữa. Tớ không giết Momo, mọi người phải tin tớ. Thứ hai, tớ xin lỗi vì đã làm điều không phải với cậu ấy tối qua, tớ không nên nặng lời với cậu ấy. Tớ chỉ muốn chuộc lỗi, và tớ hứa sẽ tìm ra chân tướng vụ việc này. Các cậu phải tin tớ. Có được không?"
Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau. Chẳng ai biết phải hành xử như thế nào và mỗi người đang cố tìm cách giải quyết hợp lí nhất.Lời của Jungyeon quanh quẩn trong đầu chúng, như một lời đề nghị béo bở để chúng chịu đặt cược cả số phận vào tay nó. Với một lũ trẻ mới trưởng thành, lựa chọn vào lúc này đây là điều khó nhất trong cuộc đời nó, khó hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Nhưng những đứa trẻ chưa đủ lớn thì chưa thể nghĩ một cách sâu sắc về vấn đề này được. Như thể bảo chúng lựa chọn giữa sống tiếp hoặc chết đi.
Ừ chúng muốn sống. Vậy nên...
"Vậy thì tìm ra hung thủ đi! Chúng ta sẽ làm theo ý cậu"
Jihyo, người đầu tiên đồng tình, lũ trẻ ở đằng sau rụt rè đồng ý.
"Chẳng khó lắm đâu mà! Người đó đang ở đây rồi!"
Sana đảo mắt, nó dừng lại rồi ném cho Jungyeon một cái lườm.
Jungyeon đã rất nhẫn nhịn. Nhưng có vẻ ai đó không muốn nó bình tĩnh. Ai đó muốn nó phải chết đi. Jungyeon vẫn còn nỗi sợ chồng chất trong lòng, nó chỉ biết rằng, nỗi sợ ấy bắt đầu điều khiển nó.
"Tự trừng phạt chính cậu đi, Yoo Jungyeon."
"Im đi Sana! Đừng để chị phải điên lên"
Nayeon rồ lên, nó tức tới nỗi tát cho Sana một cái. Sana loạng choạng ngã. Bàng hoàng. Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Chẳng có cái cớ gì để Nayeon tát Sana một cái đau điếng như thế, nếu chỉ vì Sana buộc tội Jungyeon, có phải cái tát là rất quá đáng không.
"Nayeon chị sao thế?"
"Chị điên à Nayeon?"
Tất cả như đồng thanh, chuyện càng ngày càng to lên. Thời gian trôi đi nhanh hơn và chẳng chuyện gì đi đúng hướng. Cái chết của Momo đang bắt đầu đem đến những chuyện chẳng lành.
Nayeon nhìn tay mình, cái chết của Momo và cả những lời nói của Sana làm cô hoàn toàn kích động, như vừa châm vào ngòi nổ của sự hoảng loạn và sợ hãi trong cô. Còn cả rất nhiều nỗi tức giận chồng chất, cái tát ấy là do cô không kiểm soát được. Hoàn toàn không thể!
Nỗi sợ hãi đang kiểm soát tất cả. Nó đang điều khiển mọi thứ và dường như nó khiến những kẻ ở đây trở nên suy nghĩ nông cạn.
"Dừng lại! TỬ DU DỪNG LẠI!"
Tử Du lao đến, cái tát dành cho người yêu của nó chẳng khác nào đang phỉ báng lại nó. Chẳng có ai chịu để im khi người khác đánh người yêu mình cả, đến sờ cũng không có chứ đừng nói đến là làm người yêu mình đau.
"Chị điên à Nayeon? Chị nghĩ mình đang làm cái gì đấy hả?"
Cô thấy Tử Du lao đến, cô thấy bàn tay của đứa em cùng nhóm giơ thật cao và cô muốn né. Không kịp chạy không có nghĩa là cô không may, Jungyeon giữ chặt cánh tay Tử Du và trừng trừng nhìn nó.
"Cẩn thận cái tay của em đi."
Jungyeon gằn từng chữ.
"Bỏ ra! Đến lúc này thì không nên bênh vực nhau đâu."
"ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN LÊN NỮA! TÔI XIN MẤY NGƯỜI."
Jihyo bó tay. Bây giờ thì có lẽ nếu tất cả mọi người còn tiếp tục để chuyện này đi xa hơn nữa thì thề có trời đất, Jihyo sẽ giết chết tất cả bọn họ.
"Cậu không bao giờ ngụy biện được đâu YooJungyeon. Đồ mất nhân tính!"
Sana không để yên cho sự hoảng loạn của Jungyeon lắng xuống, tha hồ chêm vào như tát nước. Jungyeon không kiềm được và nó đang mất kiểm soát. Hoàn toàn!
Nỗi sợ hãi đã làm chủ tất cả.
Jungyeon gạt tay Tử Du ra, lao đến Sana với ý định khiến cho Sana im ngay cái mồm chỉ biết vu khống cho người khác lại. Có khi con khốn ấy lại chính là người giết Momo cũng nên và nó đang cố gắng khiến tất cả mọi người tin rằng hung thủ là cô. Ừ được! Một kẻ vu khống hay giết người thì cũng nên phải trả giá.
Nhưng Jungyeon chẳng kịp chạm đến một sợi lông nào của Sana thì nó đã bị đánh, một cú đấm rất mạnh và chẳng ai khác chính Tử Du tặng cho nó. Con bé đã hứa là sẽ làm mọi cách để bảo vệ người yêu mình và đến lúc này thì nó liều chết, cho dù có phải đi tù vì giết Jungyeon nó cũng làm.
Cả hai lao vào nhau.
"Dừng lại đi!ĐỪNG LÀM THẾ! ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA! DỪNG LẠI ĐI"
Không ai ngăn được cả. Chúng đánh nhau như thể kẻ thù. Dahyun và Chaeyoung hoảng sợ cực độ, còn Mina thì chẳng biết phải làm gì ngoài che chắn cho người yêu của mình. Ừ Mina cũng sợ. Jihyo, chắc đã chả thể bình tĩnh được nữa.
"CÁC CẬU ĐIÊN RỒI!!"
Máu rơi. Trên khuôn mặt hai kẻ mù quáng. Máu rơi nhiều. Chúng nhìn nhau như kẻ thù từ ngàn kiếp, đến nay có lẽ mới có dịp được hội ngộ để trả món nợ từ lâu. Từng cú đấm giáng xuống, rồi những cú đạp, mạnh mẽ và dứt khoát. Không ai dám vào ngăn, hai người họ là hai kẻ khỏe nhất rồi, những đứa khác quá yếu mềm để ngăn chúng lại. Chúng thấy trước mặt chúng là đổ vỡ và máu me. Máu chảy đầy và dường như sắp chảy thành suối lớn.
Chúng cứ lao vào nhau... Chẳng cần biết trời trăng là gì.
"DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI ĐI!"
Nayeon và Sana bất lực nhìn họ.
Rồi thì... Chiếc bình bay tới, Jungyeon né được và kẻ gần như hứng trọn là Son Chaeyoung. Con bé đứng ngay cạnh chỗ cái bình vỡ và ăn trọn một vết xước dài trên mặt từ một mảnh vỡ tóe ra.
Lúc này, có tới ba người tức giận.
Chu Tử Du. Yoo Jungyeon. Và Myoui Mina.
Động đến ai cũng được. Còn động đến Son Chaeyoung, các người sẽ được thấy một Myoui Mina hoàn toàn khác. Chắc chắn là sẽ vô cùng ngạc nhiên.
"CHU TỬ DU! YOO JUNG YEON! DỪNG NGAY LẠI"
"AAAAAAA!!!!"
Một tiếng kêu thét chói tai vang lên rồi tắt ngấm. Máu. Lại là máu. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về một phía. Họ còn chưa kịp hết bàng hoàng nay lại phải bàng hoàng thêm nữa. Tất cả gần như chết lặng. Chết lặng thật sự!
Myoui Mina, con người ấy ai cũng biết, thường ngày là một người hiền lành vô cùng, chưa bao giờ thấy người con gái này quá tức giận hay vì một chút gì mà to tiếng. Thậm chí họ luôn nghĩ Myoui Mina là một kẻ vô cảm. À thế nhưng hôm nay, họ chết lặng trước nỗi tức giận của Mina, con thiên nga đen lúc này hóa quỷ.
Chiếc gậy trên tay rơi xuống trong sợ hãi. Myoui Mina hoàn toàn hoảng sợ. Đôi tay run lên và nhìn tất cả mọi người. Nó đang cố gắng ngụy biện cho hành động rõ rành rành ở trước mắt với sự nài nỉ bằng đôi mắt thống khổ. Không! Nó không muốn thế! Nó không cố ý! Không! Nó không làm gì cả! Không phải là lỗi của nó! Hỏi cái người đang nằm kia đi, hỏi người ấy chứ đừng hỏi nó.
Myoui Mina không phải người như thế...
"TỬ DU!"
Sana gào lên, một lần nữa nước mắt tuôn rơi. Sana ôm lấy thân hình người yêu,để đầu của Tử Du gối trên đùi mình. Nó hoảng loạn hơn cả việc Hirai Momo, bạn thân nó chết.Máu khắp nơi, vung vãi và tóe tung. Không! Một mình Hirai Momo là quá đủ rồi! Đừng nói thêm gì nữa! Đây chỉ là mơ thôi phải không?
"MYOUI MINA! TỬ DU CHẾT RỒI! EM ẤY CHẾT RỒI! TỬ DU CHẾT RỒI MYOUI MINA!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com