Chap 7
Happy birthday Mina <3
Anw còn 1 chap nữa là end rồi các cậu ơi =)))) cố chờ nhaaaa
.
"Sana?"
Con dao sáng loáng nằm trong tay cậu. Máu ở khắp nơi. Bắn đầy trên áo, đôi tay rỏ máu, mắt cậu đục ngầu.
Hôm nay là thảm họa. Rồi tất cả sẽ chết hết.
Con dao nói thế. Nỗi giận in trên đôi mắt cậu nói thế.
"Chúng mày về rồi!"
Cậu cười. Nhưng lạ lắm. Cậu đáng yêu của mọi ngày đâu rồi. Chân cậu run rẩy và nụ cười man rợ nổi lên. Tay cậu nắm chặt con dao. Cậu có lẽ sẽ giáng nỗi giận này xuống chúng tớ.
"Sana có chuyện gì vậy?"
"Dahyun đâu? Em ấy không đi cùng cậu sao?"
Nụ cười của cậu làm Jungyeon và Jihyo hoảng loạn. Đầu óc cả hai choáng váng. Màu máu đỏ chất đầy trong đầu những đứa trẻ, ám ảnh của tuổi thiếu niên là hình ảnh lần lượt những người bạn mình chết dần chết mòn. Sắp tới rồi sẽ là tớ. Là cậu. Là máu ở mọi nơi. Máu váng đỏ trong mắt tớ và cậu.
Hoảng loạn chẳng là gì. Yoo Jungyeon sắp điên lên. Điên lên!!
Khi mà trên tay là cái xác của người yêu, và giờ một thành viên nữa đã lại ra đi chẳng một lời từ biệt.
Đứa trẻ hai mươi mốt tuổi sắp không thể chịu nổi mà gục ngã mất rồi.
"Dahyun?"
"Ồ nó chết rồi! Như thế này này"
Sana cầm con dao cắm thẳng vào không trung. Cậu muốn cho hai người bạn của mình biết rằng người em của họ chết theo cách nào. Mắt cậu trừng trừng, đôi môi rộng mở. Miệng cười nham nhở. Man rợ. Cậu cười. Đáng sợ lắm.
Jihyo bám lấy cánh tay Jungyeon, người vẫn đang giữ chặt cái xác Nayeon vô lòng. Cả hai lùi lại. Lúc này chúng biết làm gì hơn là hoảng loạn. Yoo Jungyeon run rẩy, cậu co rúm lại, cậu lắc đầu muốn phủ nhận tất cả. Cậu không muốn nhìn thấy Minatozaki Sana ung dung tiến về phía cậu và Jihyo với con dao trong tay. Miệng Minatozaki liên tục lảm nhảm về cái chết của Dahyun. Đôi mắt dại đi. Đục ngầu. Con ngươi có lẽ đã lẫn vào lòng trắng.
"Dahyun á hả? Nó biết mọi thứ đấy. Nó khôn phết."
"Nhưng biết làm sao. Nếu nó im lặng có khi nó lại là đứa chết cuối cùng đấy. Mà thôi nó chết rồi!"
Sana khẽ liếm dọc thân con dao, cái mùi máu, vị tanh của máu, máu của Dahyun. Nó nhếch mép cười rồi chìa con dao về phía Jungyeon và Jihyo.
"Máu nó bắn kinh thật. Nhưng ngọt lắm. Chúng mày muốn thử không?"
Jihyo và Jungyeon hết đường lùi. Sau lưng cả hai đã là tường. Còn Minatozaki Sana cứ thế là tiến lại gần. Con dao sắp kề cổ. Cái chết chỉ còn cách vài bước chân.
"Sana! Bình tĩnh nghe tớ. Sana bình tĩnh lại"
"Đừng lại gần! Dừng lại! Không Sana!"
Jihyo có cầu cứu, có van nài thì có lẽ chẳng động được đến lòng trắc ẩn của Minatozaki nữa rồi. Con quỷ của hận thù đã lấn át tất cả. Minatozaki không còn có thể kiểm soát được bản thân mình.
"Chúng mày sẽ chết! Tất cả chúng mày! Lũ khốn!"
"Ahhhh~~"
Jihyo ôm đầu mình, Minatozaki hai tay nắm con dao lao đến. Giận dữ và điên cuồng. Và thứ gì đó đã vùng lên.
Minatozaki ngã nhào. Là do Jungyeon.
Không còn sự lựa chọn nào khác, nó quăng cả người Nayeon về phía Sana.
Xác người chết vốn nặng mà, khiến cho nó lẫn Jihyo thoát chết trong gang tấc.
Yoo Jungyeon thở như con thú dại. Nó với được một thanh gỗ và có lẽ nó sẽ là thứ khiến Minatozaki phải lùi lại. Nó tiến đến gần Sana đứa vẫn đang loạng choạng ẩn cái xác Nayeon ngáng đường qua một bên. Tung một cú.
BỐPPPPPP !!!!
Vết máu chảy trên đầu Minatozaki, cậu ôm đầu giãy mình trên nền đất lạnh. Cú đánh có khiến cậu tỉnh ra không?
"Không ai chết hết! Không ai phải chết hết!"
Yoo Jungyeon điên cuồng nhắc đi nhắc lại, cậu không muốn ai phải chết hết. Cậu chỉ muốn mọi thứ trở lại phút giây ban đầu. Không chết chóc không máu me. Họ ở bên nhau và sẽ vui vẻ cho dù là có bất kể mọi xích mích gì đi chăng nữa. Mọi mâu thuẫn sẽ đưọc giải quyết và họ bên nhau như một gia đình. Như vậy chẳng phải rất vui sao? Tại sao cơ sự lại ra nông nỗi này?
Yoo Jungyeon hoảng loạn nhìn tay mình rồi buông thanh gỗ xuống. Cậu ôm đầu mình rồi khụy xuống sàn sàn. Cậu nhận ra mình vừa đánh bạn mình.
Bằng một cây gậy.
Yoo Jungyeon ôm mình, Yoo Jungyeon tự dày vò. Tội lỗi lại đày lên Yoo Jungyeon nhiều thêm một chút.
"Không! Không ai đưọc chết cả! Không ai chết hết!"
Jihyo hai hàng nước mắt chảy dài, lao đến ôm lấy Jungyeon. Lúc này những điều mà Jihyo làm không còn thể đếm đưọc nữa, kể tên nó càng không. Ngoài ôm lấy cậu thì Jihyo còn có thể làm gì. Cậu sẽ chết ư? Không cậu chẳng có lỗi gì cả. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Đừng dày vò mình nữa. Cậu sẽ ổn thôi! Người có lỗi ở đây là mình mới đúng không phải cậu ấy .
Jungyeon, cậu ấy nắm lấy những lọn tóc và gào như kẻ điên. Jihyo lại nhìn sang Minatozaki, cú đánh quá mạnh, Minatozaki vẫn chưa thể đứng dậy. Con dao đã bay xa khỏi tầm tay cậu. Nó ở rất gần Jihyo.
"Tại sao cậu làm thế?"
"Tại sao cậu lại làm thế hả, Sana? "
"Sao cậu lại giết Dahyun? Tại sao cậu muốn giết bọn tớ?"
Minatozaki trừng mắt. Nỗi đau trên đỉnh đầu chợt biến mất trong phút chốc. Cậu ôm đầu, lồm cồm bò đậy.
"Ô mày nói gì cơ? Tại sao tao lại giết bọn mày à?"
"VÌ CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT NGƯỜI TAO YÊU!!"
"CHÚNG MÀY GIẾT CHẾT EM ẤY RỒI!! CHÂU TỬ DU CỦA TAO!"
Minatozaki gào lên. Cú đánh chưa thể để cậu làm gì. Gào lên thôi cũng khiến cậu như vỡ vụn. Đầu óc quay cuồng và đơ cứng. Cậu chẳng thể đứng thẳng. Đôi chân bủn rủn.
Jihyo đứng thẳng dậy. Có thứ gì thôi thúc cậu. Một màu sáng loáng kim loại. Lấp lánh như là kim cương. Con dao gần cậu quá. Chân Jihyo chạm đến con dao. Còn cách khác lúc này không? Sao không cầm nó lên và chấm dứt mọi chuyện cơ chứ? Một lần và mãi mãi.
"Không!"
Jihyo nhìn chằm chằm vào con dao trên tay mình. Cậu thấy mình. Một chút máu dính ở cán dao đỏ lịm. Cậu thấy mình trong tông màu đỏ máu. Cậu thấy mình cười. Cậu thấy bản ngã trong cậu thúc giục chính mình nên làm điều nên làm.
"Không!"
Cậu nắm chắc cán dao. Cậu lao đến Minatozaki.
"CHẾT ĐI!"
"KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!"
Minatozaki nhanh hơn Jihyo một bước. Cậu nhanh đủ để đạp Jihyo ra đằng sau, cũng vì Jihyo chưa đủ mạnh. Jihyo ngã ra sàn, con dao lại rơi.
"Con khốn! con khốn ngu xuẩn! Mày là con khốn ngu xuẩn!"
Yoo Jungyeon đột nhiên nói lớn hơn những thứ cậu lảm nhảm trong miệng. Cậu chằm chằm nhìn Minatozaki, đôi mắt chẳng còn bình thường nữa. Và điều ấy khiến Minatozaki một lần nữa tức giận. Con dao lại rơi vào tay kẻ ác.
"Mày nói cái gì? MÀY NÓI CÁI GÌ?"
"KHÔNGGGG !!!"
Con dao lại một lần nữa nhắm Yoo Jungyeon tiến đến. Con dao giáng xuống. Cứ thế là cắm xuống. Chẳng cần biết ở dưói là gì. Con dao cắm xuống đâu, lún sâu bao nhiêu. Chỉ biết máu tung tóe.
Khắp mọi nơi.
Bắn đầy khuôn mặt xinh đẹp đã biến đổi đến nhường nào.
"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!"
"Con khốn ngu xuẩn. Con khốn ngu xuẩn!"
Con dao càng cắm xuống những lời ấy càng lớn. Càng nhiều hơn, vang vọng khắp mọi nơi. Điên rồ! Minatozaki không hiểu. Đầu nàng ong ong lời bẩn thỉu, giọng của Yoo Jungyeon lại rõ hơn bao giờ hết.
"IM ĐI! IM HẾT CHÚNG MÀY ĐI!"
"Con khốn bẩn thỉu. Con khốn ngu xuẩn!"
Con dao cắm xuống càng nhiều. Càng sâu. Nhưng có vẻ Minatozaki đã mệt nhoài với việc bịt miệng tất cả . Cậu bỏ con dao xuống. Đôi mắt trợn tròn không hiểu. Tại sao?
Cậu nhận ra những vết dao không phải là trên người Yoo Jungyeon. Người hứng trọn là Park Jihyo. Park Jihyo chết, tay còn ôm chặt lấy Yoo Jungyeon, những vết dao chằng chịt trên lưng. Máu chảy đầy. Nát tươm.
Máu Jihyo thấm đẫm người Jungyeon.
Mắt cậu khi chết còn chẳng kịp nhắm. Yoo Jungyeon lấy tay vuốt đôi mắt bạn mình nhắm lại. Park Jihyo. Ơn này, kiếp này còn sống là nhờ cậu.
Yoo Jungyeon chưa chết. Yoo Jungyeon vẫn sống.
Minatozaki Sana điên rồi!
Minatozaki ngã nhoài ra phía sau. Cú đá mạnh thật. Yoo Jungyeon đứng dậy, mắt long sòng sọc. Chẳng còn cái gì có thể bình thường trong căn nhà này nữa.
"Mày giết chết Dahyun. Còn Nayeon mày cũng giết chết rồi đúng không?"
Minatozaki ôm bụng cười trong đau đớn. Nụ cười mỉa mai của một kẻ điên tình.
"Im Nayeon chết rồi sao lại hỏi tao? Mày thực sự chưa biết gì hết nhỉ?"
"Mày cười cái đéo gì?! Con khốn!! Nhìn xem mày đã gây ra những gì đi."
Cậu giơ chân đạp thẳng vào mặt Minatozaki. Đứa vốn được coi là con sóc đáng yêu giờ có khác nào sinh vật khát máu, nó đau đớn bật ngửa ra phía sau, đầu đập xuống đất, máu rỏ ra từ sau gáy. Nhưng Minatozaki vẫn cười. Như điên dại. Cậu nhe hàm răng đầy máu đỏ cười mỉa mai trên cái nỗi mù quáng của cô bạn cùng tuổi. Ai cũng điên cả rồi.
Ai cũng điên hết rồi.
Minatozaki ôm đầu, toàn thân ê ẩm. Cô nàng tiểu thư Osaka chịu chẳng được mấy cú đánh. Đau đến dữ dội vậy mà chẳng hiểu sao đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoo Jungyeon, cười cợt và đùa vui trong nỗi đau và sự điên cuồng. Tốt nhất lúc này đây nên kết thúc mọi thứ đi.
Yoo Jungyeon gào lên. Cậu chán ghét cái nụ cười của Minatozaki. Cậu chán ghét cái cách cậu ta cười trên nỗi đau của cậu. Cậu túm lấy cổ Sana, rồi cứ thế là siết chặt. Cậu ta đã giết nàng rồi. Đã giết người cậu yêu bấy lâu rồi. Vậy mà cậu ta còn cười. Còn giết thêm nhiều người khác. Cậu ta còn muốn giết cậu. Hai đôi bàn tay cứ thế là siết lại. Gồng lên. Cậu muốn trả thù cho người cậu yêu. Cậu muốn thấy kẻ sát nhân dưói tay cậu phải chết.
Minatozaki, cổ họng tắc nghẹn. Không khí không thể tiếp thêm đủ được nữa. Cùng với máu tràn đầy nơi vòm họng. Minatozaki nắm lấy tay cậu. Giãy nảy lên trong tuyệt vọng. Chưa bao giờ Yoo Jungyeon lại dùng đến nhiều sức như thế vào đôi bàn tay mình.
Chưa bao giờ. Đôi mắt đen đục ngầu, chẳng biết đâu là thật đâu là tức giận nữa rồi.
Nhưng Minatozaki phải cười. Phải cười nhiều vào để cậu ta tức chơi. Máu ở cổ họng òng ọc trào ra, Minatozaki trêu ngươi nhổ một bãi vào mặt cậu, rồi lại cười nghe vui thú lắm. Mọi thứ xung quanh là một màu đỏ. Mắt cậu sắp không còn thể nào nhìn thấy gì đưọc nữa. Đầu óc quay cuồng và não thì biểu tình không muốn tiếp tục làm việc. Nhưng rốt cuộc thì Minatozaki vẫn phải cười.
"Con ngu...Nayeon chết rồi. Nó chết rồi... Nhưng mày sẽ không bao giờ...biết ai đã giết nó đâu?"
"LÀ MÀY! LÀ MÀY GIẾT CHỊ ẤY!"
Những ngón tay ngày càng siết chặt hơn nơi chiếc cổ vốn dĩ vô cùng xinh đẹp. Minatozaki cào cấu, giãy giụa , cố gắng để thoát ra nhưng không thể. Mắt cậu trô trố nhìn, mạch máu đỏ ngầu in trong mắt và tưởng như sẽ bục ra ở hai con ngươi. Máu tứa ra từ sau gáy không ngớt. Đáng nhẽ Minatozaki có thể chống cự hoặc ít ra là giữ cái mạng mình lâu hơn, nhưng máu mất nhiều quá, não đình trệ. Cậu không thở đưọc, sức ghì của Yoo Jungyeon mạnh mẽ và lớn quá, cứ thế là bóp, là siết. Gân ở hai cổ tay Jungyeon hằn lên xanh lét, những ngón tay bấu vào cổ Minatozaki rỉ máu, đường thịt sâu hoắm, cậu cảm nhận được thớ thịt từ móng tay mình. Mắt cậu dại đi. Đôi con ngươi như là biến mất, trắng đục hòa với lòng trắng. Yoo Jungyeon mất hết ý chí rồi. Miệng cậu lẩm bẩm hết thứ này đến thứ kia, nguyền rủa rồi chửi bới. Cậu không còn là chính mình nữa.
Minatozaki cười lần cuối, máu chảy ròng ròng từ khóe miệng và nhớp nháp ở sau gáy. Không sao trước khi chết cũng phải cười cho thật xinh đẹp.
"Con ngu...Nayeon...chết rồi!"
"Tao... Không.. giết nó!"
"Park..."
"Ji...Hyo"
"Giết..."
Minatozaki trút hơi thở cuối cùng. Tím tái mặt mày. Chết thảm mà cười vẫn rất tươi.
Yoo Jungyeon thôi không gồng tay nữa. Đầu óc choáng váng, tai ù đi. Không tin vào mắt mình. Càng không tin vào tai mình. Điên rồ. Cậu không tin. Cậu không tin! Park Jihyo không giết người. Park Jihyo không phải loại người ấy!
Nạn nhân là Nayeon thì lại càng không. Họ thân nhau lắm mà.
Không.
Nó không tin đâu.
Nước mắt chảy đầy hai má. Máu và nước mắt nhòe nhoẹt. Cậu quỳ bên cái xác bạn mình, ôm mặt khóc. Khóc vì mình vừa giết người. Khóc vì người mình yêu bị giết. Khóc vì thanh xuân vừa nhuốm đầy một màu đỏ. Nhấn chìm trong tội lỗi. Ước mơ và hiện thực quá xa vời.
Yoo Jungyeon lật cái xác của Park Jihyo. Nước mắt chảy dài. Cậu không tin. Cậu không tin.
"Jihyo. Cậu nói đi. Cậu nói cậu không giết chị ấy đi Jihyo. Cậu tỉnh dậy và nói cho tớ biết đi!"
Yoo Jungyeon quỵ xuống. Nằm quắp co bên bạn mình, gào khóc trong cô đơn.
Điên rồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com