Chap 15. Ngày hạnh phúc
" Chào con, cháu gái của ta!
Ta biết con cùng cháu cố của ta đã xảy ra nhiều chuyện không may.
Sẽ nhanh thôi, ta sẽ cho người đón con cùng cháu cố của ta về Nhật. Về bên đây, mọi chuyện ta sẽ giải quyết.
Con cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Trách ta không làm điều này sớm hơn, bắt đầu từ hôm nay, khi con đọc được những dòng chữ này, con sẽ không còn phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa.
Ngày mai, 9:00am ta đã đặt chuyến bay cho hai mẹ con, con chỉ cần ra đó sẽ có người đưa con đi.
Ta hy vọng con đọc bức thư này và hiểu được ta là ai. Ta có thể giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc và ta cũng muốn sớm gặp được cháu cố của ta. Nhìn nó qua hình ảnh ta thật sự rất muốn ôm nó.
Myoui....... "
Chuyện này là sao? Chẳng lẽ người này chính là ông của Mina. Nhưng tại sao đứa bé này lại là cháu của ông? . Suy nghĩ một lúc thật sự rối rắm và không có câu trả lời, bao nhiêu thứ cứ xoay quanh. Đầu cô hiện tại như muốn nổ tung, cầm địa chỉ liên hệ chuyến bay trên tay, lòng cô hoang mang nửa muốn đi nửa muốn không...
"Umma... sao umma khóc?", đứa bé đang vui vẻ cách chỗ Nayeon không bao xa, thấy mẹ mình khóc liền đi thật nhẹ đến bên cạnh, dù mới 3 tuổi nhưng con bé hiểu chuyện lắm.
"Đâu? Umma đâu có khóc"
"Đây này, là nước mắt ", con bé đưa tay lên quẹt nhẹ lên má Umma nó rồi nói.
Con bé nói rồi Nayeon mới nhận ra sau khi đọc bức thư này, lòng cô đã hy vọng điều gì đó, nhưng không thể hình dung ra được. Nhìn đứa trẻ trước mắt mình, nó có phải là con của cô với Somi hay không đây? Một điểm cũng chẳng hề giống? cô cũng chưa từng nói với đứa bé rằng Mama của nó là ai, cô biết đứa bé này luôn mong chờ được biết, vì nó còn có một người mẹ nữa.
"Ngoan nào, umma không có khóc. Con gái của Umma, con có muốn được gặp Ông không? ", Nayeon muốn hỏi qua ý kiến của đứa bé này.
"Ông?", đứa bé ngồi trong lòng Umma nó có chút khó hiểu.
"Ông là người mà Umma hay kể cho con nghe, là một người với bộ râu trắng, mái tóc bạc, gương mặt nhân hậu, có thể tặng cho con những điều con ước." (ý Nayeon ở đây là ông tiên, vì đứa bé còn quá nhỏ nên không thể hiểu được mối quan hệ trong gia đình)
"Dạ ? thật không Umma, con muốn gặp ông... nhưng mà Umma phải đi cùng con", đứa bé đôi mắt long lanh khi nghe nhắc đến điều này, nhưng nó vẫn còn nhớ rằng Umma từng nói chỉ có đứa trẻ ngoan mới được gặp, nó không hiểu là nếu là người lớn thì có gặp được không? Nó không muốn Umma nó để nó đi một mình.
"Đương nhiên Umma sẽ đi với con, giờ con về phòng, xem xem đồ chơi của con cái nào cần thiết thì để gọn gàng lên giường, lát nữa Umma qua xếp vào giỏ, ngày mai chúng ta xuất phát nhé.", Nayeon xoa đầu con gái rồi, chỉ dẫn con bé nên làm gì. Đứa bé rất nghe lời răm rắp làm theo.
Lần này Nayeon quyết định đi, cũng chỉ vì muốn biết sự thật được che giấu mấy năm nay là như thế nào. Tại sao cô cũng đã tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn không có tí khe hở gì cho những chuyện này. Cô không hiểu tại sao đọc lá thư này cô lại có thể an tâm mà làm theo. Mặc dù trước đó chưa từng gặp mặt, chỉ nghe một lần qua lời kể của em đêm hôm đó. Ông chính người Ông đáng kính của Mina.
Ngày hôm sau đúng như những gì trên thư, Nayeon đã nhận được hai vé máy bay từ một cô gái. Cô cùng đứa bé đã yên vị trên máy bay, chỉ mất khoảng vài giờ là sẽ đến Nhật Bản.
Đứa bé luôn miệng hỏi về Ông, nhưng Nayeon làm sao biết Ông để diễn tả đây. Vẫn may là không bao lâu đứa bé đã ngon giấc. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Chuyến bay đã đến nơi cần đến. Nayeon nhận được điện thoại và được đưa đến một khu nhà sang trọng.
Bước vào bên trong cổng, phía trước sân là một rừng toàn hoa anh đào, nó giống hệt với giống cây mà em đã đưa cô gieo trồng, không khí ở đây thật yên bình, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi cô lại được vẽ lên thật đẹp.
"Umma à, ở đây thật đẹp", đứa bé nhìn hàng loạt những viên sỏi được sắp xếp thành từng khối lớn trên đường đi và xung quanh toàn hoa anh đào đẹp mắt, nên cũng không kiềm được, cái miệng bé xíu liền vui vẻ nói ra lời khen.
Cả hai được sự hướng dẫn dừng lại trước một ngôi nhà được làm bằng gỗ, thiết kế theo phong cách Nhật Bản, trông rất bình dị nhưng không kém vẻ sang trọng.
Từ bên trong một lão nhân đã có tuổi nhưng trông rất minh mẫn thông thái. Nhẹ nhàng bước đến bậc thềm mỉm cười nhìn Nayeon.
"Cháu là Im Nayeon?"
"Dạ, là cháu.", Nayeon nhìn vào chẳng hiểu sao có rất nhiều thiện cảm với lão nhân này.
"Con chào ông", đứa bé đôi mắt long lanh sáng ngời, rất muốn được vuốt bộ râu trắng đó, thật sự rất giống với tưởng tượng của nó, Ông ở ngoài nhìn thật là hiền lành.
"Ồ, đây là cháu cố của ta sao, lại đây với Ojiisan, nhìn con qua hình ảnh thật không có đã mắt.", lão nhân vui vẻ tiến đến bên cạnh đứa bé, đưa bàn tay ra để xem đứa trẻ này có nắm hay không.
"Con là Minami, vậy tên của ông là Ojiisan ạ?", đứa bé không ngần ngại bỏ mặt Nayeon, nắm lấy bàn tay của Ojiisan nó. Nó rất ngây thơ vì còn nhỏ không hiểu rõ được cách phát âm từ Ông ở Nhật là Ojiisan.
"Haha cháu cố của ta thật đáng yêu đó chứ. Con cứ gọi ta là Ojiisan được rồi, về sau ta sẽ dạy cho con nhiều thứ hơn.", lão nhân vui vẻ bế đứa bé lên, sau đó cũng kêu Nayeon vào bên trong.
Nayeon nhìn cả hai vui vẻ như vậy mọi buồn lo coi như được giảm bớt rất nhiều.
"Ta lo lắng rằng con sẽ không tin tưởng ta, nhưng giờ con ngồi ở đây ta cảm thấy hạnh phúc lắm.", lão nhân rót một tách trà cho Nayeon rồi nói.
"Con cũng không hiểu tại sao lại vì một lá thư mà có thể ngồi ở đây. Lúc đó con cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng con nghĩ con có thời điểm hiện tại cũng là vì muốn tìm được lý do cần tìm, nên con quyết định thử vận may của mình một lần.", vị trà xanh tan nhẹ nơi đầu lưỡi làm cho cô cảm giác có chút yêu thích vị trà này.
"Ta cũng hiểu được điều đó. Ta cũng sẽ nói rõ mọi chuyện cho con. Có lẽ mấy năm vừa qua thật thiệt thòi cho con, nhưng Mina con bé vẫn chưa muốn cho con biết, vì sợ làm luyên lụy tới con, chuyện con bé không nghĩ đến là có đứa trẻ này, nên con bé càng không muốn mọi chuyện sớm nói ra", lão nhân nói rồi đưa tay lên vuốt nhẹ đầu đứa trẻ đang nằm cạnh mình ngủ ngon.
"Mina?", Nayeon dường như tim muốn ngưng đập, em vẫn còn sống sao? Chuyện này có phải là sự thật hay không? Cơ thể cô bất động, theo khóe mắt nước mắt từng giọt lăn dài. Cảm giác lúc này đây chẳng thể ai có thể diễn tả được, thật sự trong thâm tâm cô suốt nhiều năm vừa qua ngoài đứa trẻ đó, đây được xem như là cột mốc thay đổi cuộc đời cô.
"Con bé vẫn còn sống. Mọi kế hoạch đã được lên trước đó rất lâu, ta chính là chủ tòa xét xử cũng chính là người ra lệnh áp giải con bé ra pháp trường xử bắn. Ta vì không muốn nhìn thấy cháu gái ta phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì, nên ngay từ những bước đầu tiên Twice thành lập, cổ phần trong đó ta đã âm thầm chen chân vào, chuyện Ba của con hắn ta thật vô lại, nhưng ta xem xem hắn còn có thể làm được chuyện gì. Mina cũng không biết điều đó, cho đến đêm hôm đó ta nhờ Chaeyoung bạn con bé gọi điện thoại bảo rằng con bé đến gặp ta. Khi đó con bé mới hiểu được kế hoạch của ta. ", lão nhân nói xong, uống ngụm trà quan sát nét mặt mong chờ của Nayeon rồi nói tiếp.
"Con bé muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, nên xin ta chỉ đứng một bên hỗ trợ, còn việc còn lại cứ để con bé lo. Somi là một đứa trẻ rất năng động, con bé ấy rất xem trọng Mina, vì từ khi nhỏ cả hai đứa đã được ở cạnh nhau, Ba của Somi cũng là người của ta. Somi cũng không biết gì cả, con bé ấy chỉ làm theo chỉ thị của Mina. Bọn ta cũng có tuổi rồi, cũng cần để cho lớp trẻ thể hiện bản năng của mình. Tới đây con đã hiểu hết những gì xảy ra chưa?". Lão nhân mỉm cười nhìn Nayeon.
"Con... thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Bây giờ Mina ở đâu vậy Ông?". Nayeon cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, xem ra Ba của cô sắp phải trả giá cho những chuyện của ông đã làm rồi. Nhưng hiện tại điều quan trọng là cô muốn gặp được em.
"Con bé đang ở một tiểu khu gần đây thôi. Nó không hay là ta đã đưa con đến đây đâu. Nó gần đây thường xuyên ở bên đó để tìm cách giải quyết vấn đề mà không làm ảnh hưởng đến con cũng như Tập Đoàn của con sau này. Con cứ theo hướng dẫn người của ta, cứ đến đó và gặp con bé nói chuyện." lão nhân nói rồi mỉm cười cho người hướng dẫn Nayeon rời đi đến tiểu khu.
Một đoạn đường toàn là hoa anh đào, những cơn gió nhẹ nhàng, mang đến cảm giác bình yên. Nhưng tim Nayeon vẫn không ngừng càng lúc đập càng nhanh, sự hồi hộp này cho thấy cô đã mong chờ được gặp em đến mức nào. Cô không biết em giờ ra sao? Có gầy đi nhiều không? Và có muốn gặp lại cô hay không?
Suy nghĩ được một lúc xe cũng dừng lại. Bước vào bên trong tiểu khu khá yên ắng, chỉ có tiếng nước róc rách cùng một cây hoa anh đào trong sân. Nhẹ nhàng tìm kiếm một vòng, đi sâu vào phía trong sân.
Nayeon chết lặng khi thấy từ phía xa một bóng dáng đang ngồi quay lưng về phía cô. không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đó là ai. Bước chân muốn bước nhưng chẳng thể nào bước, tên gọi người kia cũng không thốt lên được. Cứ như vậy thật lâu ngắm nhìn bóng dáng đó.
Mina đang kiểm tra lại những thông tin thu thập được, sẽ sớm thôi vấn đề này cô sẽ một lần giải quyết sạch sẽ. Cô rất muốn đường đường chính chính đi đến bên chị, chăm sóc quan tâm chị một đời. Nhưng cảm giác ngày hôm nay có gì đó là cô cứ không tập trung được. Cứ thấp thõm suy nghĩ, cảm giác có gì đó không ổn định.
Đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình, chỉ là cảm giác thôi, nhưng sao tim cô lại có chút dao động. Nhanh chóng ngoãnh mặt, mọi hành động đều dừng lại, là chị đang đứng đó nhìn cô, chị vẫn như vậy thật sự vẫn xinh đẹp. Lấy lại chút bình tĩnh, cô đứng lên tiến về phía chị.
"Nayeon à..", giọng Mina nhẹ nhàng vang lên, cô đã đứng trước mặt chị, bàn tay thật nhẹ nhàng đưa lên vén một lọn tóc mai rồi mỉm cười.
"......", Nayeon không nói gì chỉ khóc thật lớn rồi ôm chầm lấy em. Cảm giác mùi hương quen thuộc bao quanh, tiếng khóc của cô càng lớn hơn.
"Em nhớ chị lắm...em xin lỗi vì đã làm cho chị phải chịu nhiều đau khổ như vậy, em sẽ dùng tính mạng của mình....", lời Mina chưa nói hết câu đã bị Nayeon chiếm lấy bằng một nụ hôn.
Nụ hôn này kéo dài dường như là bất tận. Thời gian, không gian nhẹ nhàng trôi, dường như không muốn xen vào khoảnh khắc hạnh phúc này của cả hai.
Buồn phổi không cho Nayeon tiếp tục điều này, cô tách ra cố gắng hít lấy không khí, mắt nhắm thật chặt, môi mỉm cười, tựa trán vào trán của em, tay nhẹ nhàng vuốt lấy hai bờ má mịn màng nói.
"Chị yêu em"
"Em xin lỗi chị ... Nayeon...", Mina mỉm cười hạnh phúc, ôm ghì chặt chị vào lòng. Một khắc cũng không muốn buông. Người con gái này cho dù cô nói một ngàn lần lời xin lỗi cũng không bù đắp đủ.
"Chị không trách em, chị chỉ cần em còn sống thì bao nhiêu đau khổ, thiệt thòi mất mát bao nhiêu chị cũng chịu.", Nayeon không muốn nghe lời xin lỗi này, cô chỉ muốn hiện tại cả hai làm lại từ đầu.
"Nayeon à... em yêu chị", Mina nói rồi lại kéo Nayeon vào một nụ hôn khác.
Qua được một lúc, Mina đưa Nayeon đến một tán cây anh đào. Nhẹ nhàng ngồi tự vào gốc cây và để chị ngồi trong lòng mình. Cô đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cùng đôi môi kia, nụ cười được vẽ lên môi thật hạnh phúc.
"Con bé thật sự rất giống em. Đêm hôm đó có thể nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra không?", Nayeon muốn giải quyết nghi ngờ trong lòng mình, đứa trẻ này thật sự là con của cô với em hay không đây?
"Haha, em xin lỗi.. đêm hôm đó em chỉ định làm chị ngất đi thôi, nhưng khi đó ở cạnh chị em lại không thể kiềm chế được, biết rằng sẽ làm tổn thương chị, nhưng có lẽ đó cũng là cách có thể giúp chị sớm chấp nhận mọi chuyện. Sau đêm đó, chuyện đám cưới cũng là em sắp đặt. Chị đã lần nào nhìn qua giấy kết hôn chưa? trên đó là tên của em và chị. " Mina hối hận trong lời nói nhưng lại hạnh phúc khi cùng chị có một đứa trẻ.
Nayeon khá bất ngờ với những lời em vừa nói, đúng là tờ giấy kết hôn kia cô cũng chưa một lần nhìn qua vì cô cứ nghĩ người kia là Somi. Tên này đúng là kẻ háo sắc, có gan làm không có gan chịu, âm thầm một mình bỏ đi để cô ở lại, nhất định về sau cô sẽ hành hạ không nương tay.
Thấy gương mặt chị có chút thay đổi, không mấy là tốt lành, Mina có chút hối hận vì lời kể vừa rồi, đáng ra cô nên để một mình cô biết thôi chứ.
"Đừng nhìn em như vậy, bây giờ Tiểu Mina cũng có rồi, con bé đáng yêu giống em mà có đúng không? chị nên vui mừng đó chứ. ", Mina cười trừ vì cô biết bản năng của chị như thế nào.
"Ai bảo em con bé là Tiểu Mina, có phải con của em đâu mà nói như vậy.", Nayeon liếc xéo một cái, tên này thật chất mặt rất dày.
"Giống em như thế còn gì. Đừng giận nữa, về sau em sẽ đền bù cho hai người. Chị tin em chứ Nayeon?", Mina ôm thật chặt chị vào lòng, người này đã vì cô chịu khổ rất nhiều rồi, cả đứa bé cũng thế.
"Chị chỉ muốn cả hai ở bên nhau, về sau có gì cũng đừng rời bỏ chị và con. Chị hiện tại không còn muốn nghĩ gì khác ngoài chuyện được cùng em và con ở bên nhau.", Nayeon nói rồi tựa đầu vào cổ em, giọng buồn bã nói.
".....xin lỗi chị..em sẽ không như vậy nữa.", Mina nói rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của chị. Thật lâu sau không ai nói gì.
"Em đang nghĩ gì?", Nayeon mỉm cười cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của em, phá tan bầu không khí yên lặng.
"Sai một lần mất nhau mãi mãi", Mina buộc miệng nói ra.
"Giờ chị nằm ở đây rốt cuộc cũng chỉ vì tìm gặp em....", Nayeon nghe câu nói đó dừng như có chút khó hiểu.
"Em thấy đã làm sai nhưng mà vẫn được kết quả như mong đợi, chị thấy có phải em là người may mắn nhất không?", Mina thấy gương mặt chị có chút ngơ ngác, muốn trêu đùa một chút, không quên đưa tay véo nhẹ vào đỉnh mũi chị cưng chiều.
"Nếu đã là duyên số thì nhất định chị sẽ tìm được em. Chị không hy vọng gì nhưng cho dù là tàn tro chị cũng tìm. Và chị đã làm được", Nayeon nói rồi rút sát hơn vào người em.
"Em yêu chị, Im Nayeon."
.
.
.
_________________________________
Đứa nhỏ ngủ một giấc thật dài thật ngon sau đó thức giấc chỉ thấy có Ojiisan ở cạnh. Đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt to tròn.
"Ojiisan....umma con đi đâu rồi ạ???", đứa bé bập bẹ hỏi ông của mình.
"Umma con đi làm rồi, ở nhà với Ojiisan không vui sao?", người ông rất cưng chìu đứa cháu gái của mình, một mực ôm vào lòng vỗ về.
"Dạ vui...nhưng tại con nhớ umma", đứa bé vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ bộ râu bạc của ông nó.
"Sớm rồi umma con sẽ về. Hôm nay Ojiisan dạy con cách tính số nhé?", Người ông hôn lên đỉnh đầu con bé rồi bế lên người, đưa tay nựng cái má phúng phính kia.
"Dạ được...con sẽ thành người giỏi như Ojiisan", con bé rối rít vỗ vỗ tay, ánh mắt sáng ngời lung linh nói.
Những gì hạnh phúc nhất đều hiện rõ trên khuôn mặt người ông có tuổi. Ông không nghĩ hiện tại lại còn có thể ẩm bồng một đứa cháu đáng yêu thế này. Về sau có nhắm mắt cũng cảm thấy không có gì hối hận.
______________________________
Xin lỗi để mọi người chờ lâu. Chap này bù lại thật dài đó, với lại cũng xong mọi vấn đề rồi ^^, về sau chỉ ăn ngọt không ăn măn nữa, nên đừng lo.
Nhớ cho Au ý kiến nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com