Chap 11: Thuận theo ý trời
"MINA!!!!!!!! Được rồi, chị bắt được em rồi, cố lên, đừng buông đừng buông" – Sana và Momo đã kịp thời có mặt.
Momo đã dùng hết sức ngăn cản tên cao to kia nên khi hắn dùng sức ném cũng nhẹ đi phần nào và Sana đã nắm được tay Mina.
"Sana... Unnie!" – Mina có chút mệt mỏi gọi.
"Chị sẽ đưa em lên, đừng bỏ cuộc" – Sana cũng không khá hơn, chỉ có thể giữ tay Mina như vậy, nhưng không thể nào đưa lên được.
"Thả em ra . . đi, em . . không. . nổi nữa" – Mina trong đầu không còn suy nghĩ được gì.
"Đừng ngốc! Nayeon cô ấy còn đợi em, chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, đừng bỏ cuộc" – Sana đã sắp khóc khi thấy Mina như vậy, nhưng không thể vì cảm xúc mà sơ suất được.
" . . . . . " – Sana nói đúng, cô còn có Nayeon, nếu cô có việc gì thì Nayeon phải thế nào.
"Hai người không sao chứ? Chúng ta đưa em ấy lên" – Momo cuối cùng đã xử lý được tên cao to kia, nhanh chóng chạy lại giúp Sana một tay, Mina sau khi suy nghĩ cũng phối hợp cố gắng trèo lên.
Park Hyung Sik với Mariko vẫn còn đôi co với nhau. Nhóm Tzuyu, Jungyeon cùng Chaeyoung cũng đã đến được nơi, nhưng đưng nhiên nhóm người áo đen kia cũng đuổi kịp.
Cả 5 người bị bao vây đành dùng sức lực cuối cùng mà đánh. 30 phút sau đó nhóm người của Mariko đã có mặt khống chế toàn bộ nhóm người kia.
Mariko đứng trước mặt Park Hyung Sik nhưng không dám động, hắn đang dùng con dao nhỏ đặt ở cổ Nana.
"Cô ấy có chuyện gì, tao thật sự không để mày chết yên ổn" – Mariko gằn từng tiếng qua kẻ răng.
"Hahaha, mày nhìn xem tao còn gì để mất không? Tao cũng không còn đường thoát, nên chuyện tao giết nó mày nghĩ tào sẽ làm hay không đây? " – Park Hyung Sik trở nên điên dại hơn, con dao vừa dí vào cổ đã xuất hiện không ít máu.
"TAO BẢO MÀY DỪNG LẠI!!" – Mariko như sắp nổ tung.
"Mày hét lên cái gì?? Tao nhìn mày thế này làm tao thấy thích thú hơn " – Park Hyung Sik cười nửa miệng xem thường.
"Được, tao sẽ cho mày đường sống với cái vali này" – Mariko bình tĩnh nói.
"Đường sống? ở đâu, mày kêu tao ôm cái vali này và nhảy từ đây xuống đó? " – Park Hyung Sik cười lớn sau khi nghe Mariko nói.
"Đừng nói nhiều với hắn, em không sao. Chị đừng đưa vali đó, nó là cả cuộc đời của Ba em." – Nana bình tĩnh nói.
"Mạnh miệng đấy, nếu mày muốn chết thì tao theo ý mày" – Con dao kia càng nhấn sâu hơn, vệt máu đã loang rộng hơn.
"DỪNG LẠI!!!! được tao đưa cho mày, tất cả đứng sang một bên. Để hắn ta đi" – Marki nói rồi ném vali về phía Park Hyun Sik.
"Được! Nói được làm được. Tốt! Tao trả nó lại cho mày, nhưng đương nhiên tao sẽ mang nó đi đến khi tao thấy an toàn" – nói xong hắn ta liền đưa Nana đi.
Nhóm người Mariko cùng Mina đã dìu nhau cẩn trọng đi theo kẻ điên kia. Hắn ta đã đòi hỏi thêm chiếc xe cùng vé máy bay để tẩu thoát. Mariko thuận theo hắn, vì Nana cô sẽ làm tất cả.
Park Hyun Sik đã nhanh chóng lái xe rời đi, nhưng chưa được 30m thì BOM!!! Một tiếng vang khắp cả khu.
Đúng! Vali đó là Mariko đã tráo cho hắn ta, đúng như cô tính, hắn ta sẽ tin thái độ của cô với Nana và sẽ không kiểm tra chiếc vali đó.
Tất cả ngoại trừ nhóm người của Mina khá bất ngờ trước vụ nổ kia, những người còn lại đều rất thản nhiên, họ thừa biết chủ nhân của họ là người thủ đoạn thế nào.
"Em không sao chứ cô gái, có đau không? Thiệt cho em rồi, về sau đừng diễn bản này nữa" – Mariko ôm lấy Nana vào lòng xem xét về thương nói.
"Chị còn muốn có lần sau? " – Nana huýt vào người Mariko, ngoan ngoãn để Mariko chăm sóc.
"Nana chị không sao chứ?" – Mina lo lắng nhưng cũng không kém bất ngờ trước tình cảnh này. Vài phút trước Nana giống như không còn chút sức lực, còn hiện tại sao lại vui vẻ đùa giởn như thế này?
"À! Tôi không sao, em cảm thấy thế nào rồi? vừa khỏe lại một chút lại bắt em cùng chiến đấu thế này" – Nana đi lại phía Mina xem qua vết thương, chắc có lẽ cũng do trước đó sức khỏe Mina chưa ổn định mà còn phải mất sức nhiều vậy nên bây giờ nhìn có chút không được chật vật.
"Tôi không sao" – Mina nói, cơ thể không còn đủ mạnh mẽ để đứng vững, đành phó mặc cho Sana và Momo chăm sóc.
"Được rồi! chúng ta về thôi" – sau câu nói cả nhóm rời khỏi đó trước khi xe cảnh sát xuất hiện.
__________________
Phòng khám Jihyo.
Dạo gần đây Mina cảm thấy thường xuyên bị đau đầu, từ sau vụ việc kia cũng đã gần 3 tuần rồi. Nayeon cũng có thường xuyên liên lạc với cô, cả hai chăm sóc nhau rất tốt qua từng lời nói.
"Mina, tôi thấy gần đây để ý có nhiều khi cả đứng cô còn không vững, trong người có cảm thấy gì không ổn không?" – Jihyo quan sát nhiều lần thấy không ổn, sợ có di chứng gì đó mà cô đã bỏ xót chăng?
"Không sao đâu, chỉ là có chút đau đầu thôi" – Mina cười nói nhìn ra ngoài trời đêm tối.
"Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại cho cô, nghỉ ngơi sớm đi, cô đã đứng ở ngoài này lâu lắm rồi, đừng để cảm lạnh" – Jihyo nói rồi trở vào bên trong, để lại Mina với khoảng không gian yên ắng.
Sáng hôm sau theo kế hoạch, Jihyo đã một lần tổng quát kiểm tra cho Mina, toàn bộ cẩn thận mà kiểm tra. Sau nửa ngày đã có kết quả, nhưng sắc mặt Jihyo không được tốt lắm.
Sana và Momo đã quyết định ở lại đợi mọi chuyện ổn định rồi trở về lại Nhật sau. Jihyo đã có cuộc nói chuyện riêng với cả hai.
Mina từ ngoài thời tiết lạnh buốt trở về đã thấy cả ba người có chút không tự nhiên nhìn cô.
"Làm sao?" – Mina buộc miệng hỏi.
"Mina sức khỏe em đang có chút vấn đề, chúng ta sẽ về Nhật điều trị" – Sana ngắn gọn nói.
"Về Nhật sao?" – ý nghĩ Mina hiện tại sức khỏe là gì? Không quan trọng, chỉ cần nghe đến về Nhật cô đã vui mừng thế nào khi biết mình sắp lại được gặp Nayeon.
"Chị nói là sức khỏe em không tốt, có gì em lại vui như thế? " – Sana bực dọc gắt, nhìn gương mặt đứa nhỏ kia làm sao nghe xong lại vui vẻ như vậy được.
"Khi nào chúng ta đi? "- Mina không quan tâm lời Sana vừa nói lắm.
"MINA!! RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ? Em có biết em bị gì không sao lại có thể vui vẻ như vậy? có hiểu chị đang nói vấn đề nghiêm trọng thế nào không? " – Sana đã không thể kiềm chế được, cô rất lo lắng cho Mina nhưng đáp trả lại cô con bé lại không hề tỏ vẻ gì cả.
"Sana! Được rồi, đừng như thế, chúng ta từ từ nói. Ngày mai chúng ta sẽ trở về bên đó, em lên phòng chuẩn bị đồ đi" – Momo đã vuốt người Sana trấn an và quay sang Mina nhẹ nhàng nói.
Mina không hiểu thái độ Sana là gì, cô cũng không quan tâm bệnh tình là gì, việc quan trọng hiện tại là cô đang rất nhớ Nayeon.
Ngày hôm sau cả 3 đã trở về Nhật. Mariko, Nana, Jihyo cùng những người khác cũng ra sân bay đưa tiễn.
Jihyo đã nói chuyện này cho Mariko và Nana, sắc mặt hai người cũng không được tốt lắm, y học tiên tiến hiện đại cũng chưa chắc là chửa được. Nếu chuyện này phát sinh nhanh hơn có lẽ người đau khổ sẽ phải là Nayeon.
____________
Sau khi đáp chuyến bay, việc đầu tiên Mina làm là thông báo cho Nayeon cô cũng đã trở lại Nhật, rất mong được gặp lại Nayeon. Nhưng sau bao nhiêu lần cố gắng, câu trả lời của Nayeon luôn luôn là không. Nayeon luôn bảo chưa sẳn sàng gặp lại.
Mina đã đau lắm, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, cũng không thông báo trở về Nhật với mục đích gì, tránh ảnh hưởng Nayeon lại lo cho sức khỏe của cô nhiều hơn.
Mỗi ngày trôi qua Mina đều theo quy trình kiểm tra sức khỏe kỹ càng, nhưng cô cảm thấy cơ thể ngày càng yếu đi, dường như cân nặng cũng không còn nhiều. Chóng mặt nhiều hơn, nhiều lần ngủ dậy thấy gương mặt loang lỗ những vệt máu từ mũi chảy ra. Có phải cô chẳng còn sống được bao lâu?
Mina đã liên hệ bác sĩ nhưng câu trả lời vẫn luôn là: cô sẽ ổn thôi, cố gắng theo cách điều trị này, sức khỏe cô sẽ ổn định lại, thời gian này chịu khó một chút. Tôi không nói ra bệnh để tránh bệnh nhân tiêu cực.
Mina sau nhiều lần nhận được cùng câu trả lời, tính tình đã trở nên gắt gỏng hơn, cứ mỗi lần như thế Sana và Momo điều phải chạy trối chết đến bệnh viện để can ngăn Mina đả thương bác sĩ.
"MINA!!! Chị hỏi em, gần đây em làm sao? Tại sao lại thay đổi như vậy? em là muốn làm chuyện gì?" – Sana lôi kéo Mina ra khuông viên bệnh viện lập tức mắng.
"Làm sao? Có phải em sắp chết không? Mọi người đừng giấu em" – Mina nói không chút sức lực, không vững chân liền khụy xuống.
"Mina! Em không sao chứ? Được rồi, đừng gây nhau nữa, sức khỏe em ấy không tốt, chúng ta lựa lúc khác rồi nói chuyện" – Momo đỡ người Mina lên dìu lại phía ghế đá ngồi xuống.
"Momo, chị nói cho em biết đi, có phải là em sắp có chuyện không?" – Mina nói như sắp khóc.
"Không sao, em cứ nghe bác sĩ, hiện tại bệnh của em chị cũng đang theo dõi, tin chị cùng Sana sẽ chăm sóc tốt cho em." – Momo nhẹ cười nói.
Mina thất vọng, vẫn là những câu trả lời đó, cô chẳng muốn nghe nữa, cô hiểu số phận cô phía trước đã thế nào rồi.
Từ lúc trước đã không được may mắn, cả hiện tại cũng như thế. Bản thận cô lo còn chưa tốt, làm sao lo được cho Nayeon. Mina cười khổ sau đó loạng choạng bước đi mà không cho Momo cùng Sana chạm vào mình.
Tiếp theo hai tuần sau đó Nayeon hạn chế nhận được tin nhắn cùng cuộc gọi từ Mina. Có phải do cô đã quá khó khăn với Mina, mặc cảm vì đôi chân không thể đi lại này, bác sĩ đã nói cô phải mất rất nhiều thời gian và quyết tâm mới có thể đi lại được như trước, nhưng phần trăm xảy ra rất ít.
Cô đã rất tuyệt vọng, nhưng nghĩ lại vì tương lai có thể cùng Mina đi chung một con đường nên cô đã quyết tâm rất nhiều, cô hy vọng và tin tưởng Mina sẽ đợi được cô.
Nayeon rất lo lắng vì hiện tại khi cô liên lạc cho những người khác họ bảo Mina vẫn ổn, nhưng Mina lại không liên lạc cho cô. Mina đang giận cô? Hay có người mới? hay đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi người lại giấu cô? Hàng loạt câu hỏi được Nayeon viết ra trong đầu.
Mina đã được đưa vào phòng cấp cứu sau cú ngã ở phòng bệnh đặc biệt, hiện tại cô đang trong tình trạng hôn mê, bản thân không còn nhận biết được nhiều, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi và muốn ngủ một giấc thật sâu.
Sau nhiều tiếng được bác sĩ cố gắng cứu chữa, Mina được đưa trở lại phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Momo và Sana đã đứng ngồi không yên vì chuyện này. Cả hai đã báo tình hình cho Mariko.
Rất nhanh Mariko cùng Nana đã có mặt ở Nhật, đến bệnh viện ngay sau khi đáp chuyến bay. Biết qua tình hình bệnh của Mina hiện tại, cả hai đã không thể kiềm chế được sự đau khổ của mình.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn, nhưng giờ xảy ra vấn đề này và cả Nayeon biết được sức khỏe cùng điều trị sẽ không thể tiếp tục tốt được.
Mina đã tỉnh lại sau một ngày nghỉ ngơi. Lúc mắt cô hé mở đã thấy mọi người ngồi ở đó nhìn cô.
"Làm sao?" – Mina yếu ớt hỏi.
"Em thấy thế nào rồi?" – Mariko đi lại phía giường và hỏi.
"Em ổn, có phải em sắp chết không?" – Mina cố gắng mỉm cười.
"Không! Đừng nói lung tung, chị sẽ tìm cách cứu em" – Mariko kiềm chế xúc động.
"Đừng lừa em, em biết bệnh tình của mình mà" – Mina đưa tay lên khoảng không.
"Tin chị" – Mariko tiếp tục.
"Em có chuyện muốn nhờ chị cùng mọi người" – Mina nói giọng có chút buồn hơn.
"Em nói đi"
"Đừng để Nayeon biết, bằng mọi cách đừng để cô ấy biết, em không muốn cô ấy đau khổ" – Nước mắt từ khi nào trên khóe mi Mina đã chảy thành dòng.
Cả căn phòng im lặng sau câu nói đó của Mina. Tất cả đều rất đau khổ, nổi đau nhìn người thân của mình đau đớn chịu đựng nhưng vẫn không có cách nào giúp đỡ họ vượt qua, trong lòng cảm thấy ngàn lần đau hơn.
Tối đêm hôm đó Momo cùng Sana ở lại bệnh viện chăm sóc Mina. Momo đã ra ngoài tìm chút thức ăn, Sana sau nhiều ngày chăm sóc mệt mỏi đã gục trên ghế đệm mà ngủ.
Mina muốn ra ngoài hít thở khí trời của những ngày còn lại, nên đã quyết định cố gắng chậm rãi đi ra bên ngoài.
Khí trời buổi đêm thật sự rất trong lành, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhắm mắt và tận hưởng khoảng không gian này. Đau khổ nhưng vẫn cố mỉm cười hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Cô chợt nghe tiếng khóc của một cô gái và tiếng an ủi của cô gái còn lại.
"Đừng khóc nữa, chị sẽ không sau đâu. Chúng ta sẽ cố gắng tìm tiếp được không?
"Nhưng mà.. em đã tìm kiếm suốt một năm qua, những người có nhóm máu đặc biệt xxx hợp Tim với chị hoàn hảo, chẳng tìm thấy một người. Thời hạn còn 1 tuần nữa, chị bảo em làm sao đây? Lỡ như không tìm được em phải làm thế nào?"
"Được rồi, em đừng khóc chị sẽ đau lắm, chúng ta đừng bỏ cuộc. Chị sẽ chờ đợi, chị tin em sẽ tìm được."
"Chị đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ cùng cố gắng"
Mina nghe những lời này, cô đã nghĩ đến Nayeon, nếu Nayeon biết được bệnh của cô hiện tại, cô ấy liệu có mạnh mẽ cùng cô chóng chọi với căn bệnh của cô hay không? Có giống cô gái kia cố gắng vì cô mà tìm mọi cách để chữa trị cho cô?
Một khoảng thời gian qua đi, khi Mina nhìn lại băng ghế của đôi tình nhân vừa rồi, thì chỉ còn lại một người. Người này bận đồ bệnh nhân giống với cô. Cô đã tiến lại phía người đó mỉm cười, người kia cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
"Tôi nghĩ cô cần tôi giúp đỡ" – Mina đã nói vì trong lòng cô, điều này cô đã quyết.
-----------------
Chào mọi người!!
Au đã trở lại đây, nói chứ mới đi làm về, vừa tắm xong là edit đăng cho mọi người xem nè.
Au sẽ cố gắng post đều lại.
Mong mọi người thông cảm và ủng hộ Au nhé.
Cảm ơn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com