Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Sự thật

"Yuki, cô ổn chứ?" – Nayeon lúng túng khi thấy Mina có thái độ không tốt. Cô khó khăn di chuyển chiếc xe lăn đến bên cạnh Mina. Nhưng cô chưa kịp chạm vào, thì Mina đã đứng phắt dậy và chạy đi mất.

Mina chẳng quan tâm đến hình tượng, cứ như vậy chạy trên đường, vừa chạy chẳng hiểu sao nước mắt cứ như vậy rơi.

Nước đi này cô không nghĩ đến, ngày đó cô chỉ muốn cô chết đi, chỉ đơn giản như vậy, không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Công việc của cô là cứu người không phải là giết người.

Sự ra đi của Yuki đã làm cô đau khổ một thời gian, giờ đến Mayu, việc cô lừa dối cô ấy đã không đúng, hiện tại gây ra cái chết cho cô ấy, cô có đáng là một người mang đến công lý cho người khác không. Có phải cô đáng ra nên chết đi lúc đó rồi hay không.

~~~~~~~~~ KÉTTTTTTTTT~~~~~~~~~~

"YUKIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!" – Nayeon đã nhanh chóng nhờ người đưa cô đuổi theo Mina, cô không định được Mina chạy hướng nào, khi cô tìm thấy Mina thì cô ấy băng qua đường không cẩn thận đã bị xe đâm trúng.

Mina cảm thấy choáng váng, nhưng vẫn may trên đường hiện tại tốc độ xe cũng không cao, nên chiếc xe kia đụng trúng cũng không quá nặng. Nayeon lăn xe đến cạnh Mina đang cố trụ người ngồi lên, lo lắng hỏi.

"Cô không sao chứ Yuki"

"Tôi. .. không sao. . . tôi có việc phải đi, xin lỗi phiền cô nhường đường " – Mina yếu ớt đứng lên muốn rời đi.

"Không được, cô cần đi kiểm tra. Tôi đưa cô đi " - Nayeon giữ lại cánh tay của Mina.

"Nayeon, cô không hiểu đâu" – Mina muốn cố gắng né tránh bàn tay kia.

"Tôi hiểu, tôi hiểu tôi cần đưa cô đến viện"

"Tôi không muốn tranh cãi với cô, tôi sẽ tìm cô sau " – Mina giật mạnh cánh tay, tiếp tục chạy đi, nhưng được vài bước thì đã ngã khụy xuống, chân cô đã bị thương rồi.

"Phiền các anh đưa cô ấy lên xe giúp tôi" – Nayeon cho người đưa Mina lên xe, cùng cô đến bênh viện, mặc cho Mina chống cự.

Mina cố liên lạc với Mariko để hỏi tình hình nhưng không liên lạc được, từ lúc Nayeon đưa cô đến căn phòng này cô đã không thể liên lạc được với ai bên ngoài, nhìn cái chân đáng thương của mình cô vừa tức giận vừa hận bản thân. Từ khi nào cô đã trở thành người vô dụng như vậy?

~~ Lạch . . cạch ~~

Mina nhìn ra cửa, rất lâu sau đó chốt cửa từ từ được vặn mở, bước vào là một người nhỏ nhắn, vận đồ Nhật Truyền Thống, trên tay cầm theo một gậy bóng chày. Nhìn thấy cô người đó mĩm cười.

Nụ cười này có bao nhiêu bí ẩn...

ẦM!!! một tiếng, chiếc bàn cạnh cửa đã bị người đó đập gãy làm đôi.

"Cô là ai? " – Mina phòng thủ từ trên giường khập khiễng bước xuống.

"Mày là Myoui Mina? " – Người kia vừa hỏi, vừa đưa tay phủi nhẹ chỗ mà gậy bóng chày vừa đánh xuống.

"Đúng, nhưng cô là ai? " – Mina không phũ nhận nó nhưng ở thân phận này người kia làm sao biết? , cẩn thận quan sát người kia một chút. Người này miệng tuy cười nhưng ánh mắt đó như muốn giết chết cô.

"Mày không biết mày đã gây ra chuyện gì sao? " – Người kia chống đầu gậy xuống nền gạch trắng, nụ cười càng ngày càng đậm.

"Tôi . . . " – Mina thận trọng xem xét lời người kia vừa nói.

"Hahaha, tao quên mất, làm sao mày hiểu được cảm giác mất đi người thân nhất. Tao cũng bị chính mày lừa, mày còn đứng đây nói không biết?" – Người kia cười lớn và từng chữ từng chữ nói ra.

"Oshima Yuko? " – Mina lầm bầm trong miệng nhìn người kia, cô chỉ đọc qua hồ sơ của Yuki, chỉ thấy cô ấy dưới quyền người tên Oshima Yuko, người này rất ít xuất hiện, kể cả hình ảnh và tin tức cũng rất hiếm. Mariko cũng chưa từng nói qua gia cảnh Yuki quá sâu cho cô, chuyện này thật sự đã ngoài dự đoán của cô.

"Mày còn gọi được cả tên tao? Mày giỏi nhất rồi, động đến tao phải xuất hiện ở đây?" – Yuko ánh mắt đầy lửa giận nhìn Mina.

"Nghe tôi nói được chứ?" – Mina hiểu vấn đề hiện tại.

"Được, tao cho mày 10 phút" – Yuko ngồi tựa xuống Sofa nhìn Mina nói.

------------------

Mariko mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh một màu tối, chỉ có mỗi ánh sáng rọi xuống nơi cô và trước mặt là Nana đang bị trói.

"Nana, Nana! Tỉnh lại đi" – Mariko cố gọi.

Nana nghe thấy tiếng gọi cũng từ từ hé mắt ra, được một lúc cảm nhận điều gì đó không đúng khi thấy Mariko cũng giống mình bị trói. Nhưng sau lưng cô còn một người nữa.

"Nayeon, là em sao? " – Nana hỏi.

"Chị Nana, em đau" – Nayeon động đậy tỉnh lại và thấy mình bị trói đâu lưng lại với Nana, chân cô đau quá nên khẽ than một tiếng.

"Cố lên, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây." – Nana trấn an nói.

"Không được rồi, chúng ta phải nhanh thoát ra chỗ này, chuyện này chỉ có một người mới có thể làm. " – Mariko có chút xúc động, muốn nhanh rời khỏi.

"Là Yuko sao?" – Nana thấy thái độ của Mariko cũng bắt đầu hiểu vấn đề.

"Ừ, là cô ấy. Chuyện lần này lớn thật rồi, chuyện Mayu chết chị không nghĩ đến" – Mariko dùng mọi cách để thoát khỏi chiếc ghế.

"Mayu? Cô ấy tại sao chết? " – Nayeon có chút chấn động hỏi.

Mariko biết mình lỡ lời quên việc Nayeon vẫn ở đây.

"Chuyện dài lắm, chúng ta ra khỏi đây trước đã" – Mariko đánh lạc hướng nói.

Nayeon nghĩ vì chuyện này nên lúc đó Yuki mới vội vàng như vậy, nhưng mà lúc cô vừa đưa Yuki từ viện về lại nhà riêng, sau khi đưa Yuki vô phòng thì cô đã bị đánh ngất, mở mắt ra đã thấy mình bị trói buộc cùng Nana và Mariko.

"Còn Yuki cô ấy thế nào? " – Nayeon vội hỏi.

"Em đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu, nghĩ cách ra khỏi đây đã".

Cả ba người đang tìm cách thoát khỏi nhưng trả lại sự cố gắng là con số 0.

Đột ngột có tiếng chân từ bên ngoài vang lên, nghe thấy cả tiếng vật được lôi kéo trên nền gạch lạnh.

Cạch 1 tiếng, từ trong bóng tối có người đang tiến đến chỗ cả ba. . . là Yuko.

Tiếp đó một bóng người được Yuko đưa đến, ném mạnh lại chỗ ba người.

"MINA!! YUKI" – người vừa được ném đến chính là Mina.

Nayeon có chút sửng sờ, chẳng phải người kia là Yuki sao? Nhưng Nana và Mariko vừa gọi người đó là Mina? Cô không nghe lầm chứ, bao nhiêu câu hỏi chạy loạn trong đầu của Nayeon.

"Yuko, cậu đang làm gì vậy, bình tĩnh lại được không? Em ấy không có tội" – Mariko không nghĩ Yuko đã hành hạ Mina thế này.

"URUSAI!!!!!!!!!" – Yuko hét lên.

Tiếng hét này có chút chấn động xung quanh, rất quyền lực và giận dữ.

" . . . " – Không gian bổng chốc im lặng đến ngột ngạt.

"Mariko, mày xem mày đã làm gì? Mày không biết Mayu và Yuki là ai sao? Mày đang nghĩ gì vậy? có phải là tao đã quá tin tưởng mày không? " – Yuko tức giận đi đến cạnh Mariko túm lấy cổ áo.

'Đừng. . .A!!!!!!!!" – Mina sợ rằng Yuko sẽ hành hạ Mariko như vừa rồi cô ấy ra tay với cô, nên vội dùng chút sức lực ngăn cản, đáp trả nhận được là một cú sút vào người cô từ Yuko.

"Hôm nay tất cả bọn mày phải trả giá" – Yuko tức giận buông cổ áo Mariko, đi đến cầm lấy gậy bóng chày.

"Mọi chuyện là thế nào?" – Nayeon lúc này không thể chịu được nữa khi thấy Yuko vừa đánh Mina. Lòng cô đã thắt lại.

"À! Mày là Nayeon đúng không? Được rồi, bọn nó không nói cho mày nghe, thì chị đây sẽ nói" – Yuko dừng lại động tác gậy trên tay, mĩm cười nói.

"Xin cậu, đừng nói" – Mariko ngăn cản.

"Mày còn tư cách để tao xem mày là bạn sao? " – Yuko tức giận nhìn Mariko.

" . . . "

"Làm ơn, hãy cho tôi biết" – Nayeon chủ ý muốn cứu Mina, nhưng cũng tò mò muốn biết về chuyện này.

"Nó là Myoui Mina, không phải là Kashiwagi Yuki" – Từng lời một rơi vào tai Nayeon.

Nayeon thẩn thờ nhìn người đang nằm trên sàn kia, ai đó hãy nói cho cô biết đây là một giấc mơ đi.

"Được rồi, không đùa với các người nữa, hôm nay sẽ kết thúc ở đây. . . từng người một " – Yuko nói rồi đứng lên tiến lại phía Mina đang nằm co ro ôm lấy vết thương.

"Yuko, đừng như vậy, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn" – Mariko nói khi thấy Yuko sắp dùng gậy đánh đến Mina.

"Được, vậy tự mày đánh nó đi" – Yuko ném gậy đến phía Mariko.

" . . . " – Mariko bất giác không nói được.

"Sao? Chẳng phải mày vừa nói sao?" – Yuko cười nhìn Mariko.

"Tha cho họ . . là tôi gây ra mọi chuyện . ." – Mina yếu ớt nói.

Yuko có chút không kiểm soát ngồi xuống túm lấy cổ áo của Mina kéo mạnh, tức giận nói – " Mày là đứa đầu tiên "

"MINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – cả ba người đều thét lên khi thấy cảnh tượng kia.

________________

Hông biết Chủ Nhật có ai ở nhà chờ Fic hông ta =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com