Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Có gặp được nhau?

Nayeon chật vật trở mình cảm giác đau nhói cả cơ thể. Mong lung suy nghĩ, cô chỉ nhớ được đến lúc Gyuri tiêm vào người cô loại thuốc kia.

Hiện tại cô đang ở đâu đây, căn phòng này có chút làm cô ngột ngạt, cơ thể này mệt mỏi đến mức không còn là của chính cô.

"Em thấy thế nào rồi?" – Gyuri nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

" . . . . . . . . . . . . . . " – trong một phút Nayeon chợt nhận ra điều mà cả đời này cô không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.

"CHỊ BIẾN ĐI!!!!!!!!!!!!!! TÔI HẬN CHỊ" – Nayeon hiểu chuyện này là như thế nào, những năm tháng trước cô còn có thể chấp nhận nó, nhưng hiện tại cô cảm thấy cả người mình thật dơ bẩn. Cô nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi này.

"Em khó chịu cái gì? Chuyện này giữa chúng ta có xa lạ gì sao?" – Gyuri mặt dày nói.

"TÔI HẬN CHỊ!" – Nayeon gục đầu vào giữa hai gối, cố ngăn nước mắt rơi xuống.

"Em hận tôi? Được. Tôi nói cho em biết em càng hận tôi, tôi càng muốn có được em. Suốt cuộc đời này em sẽ không thoát khỏi được tay tôi." – Gyuri nhỏe miệng cười rít lấy điếu thuốc trên tay.

"KHỐN NẠN" – Nayeon giọng tức giận nói.

"Haha!! Tôi vừa đi gặp nó, trông nó biết chuyện này có vẻ tức lắm, muốn chống với tôi nó thật ngu ngốc." – nói xong Gyuri thả làng khói trắng độc hại vào không trung.

Nayeon chết lặng, chuyện này Mina đã biết sao? Cô còn mặt mũi nào gặp Mina nữa? Cô hiện tại thật sự muốn chết, rất rất muốn chết.

Nayeon ngước nhìn Gyuri với ánh mắt đỏ hoe mang đầy thù hận. Với tay cầm lấy bình hoa bên cạnh, thật mạnh một lực đập nát, trên tay giữ lại mảnh chai bén nhọn còn lại, đưa lên cổ muốn để lại vết đứt thật sau.

"EM ĐIÊN À??" – Gyuri thấy hành động này của Nayeon đã kịp phản ứng nhanh chóng chụp lấy tay cô, nhưng trên cổ đã để lại một đường cắt không sâu.

"ĐỂ TÔI CHẾT, ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!!!! CHỊ TRÁNH RA, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CHỊ NỮA" – Nayeon hét lên và dằn lại mảnh chai vở.

~~BỐP!!!!!~~~ một cái tán từ tay Gyuri in hằng trên gương mặt trắng hồng của Nayeon. Đau đến khóe môi chảy ra một ít máu.

Nayeon gục ngã trên chiếc giường trắng không chút sức lực. Gyuri mặc kệ vết thương của cô, gom lấy những mảnh vở còn lại sau đó rời khỏi và khóa chặt cửa phòng.

"Mina! Tôi phải làm sao đây?" – Nayeon chẳng còn chút tâm tư gì, chỉ nhắm mắt và khóc. Cô hận cuộc đời mình.
_________________
Trời đã quá nửa đêm, Mina gục đầu giữa hai gối tay cô hiện tại đã khô cứng máu vì liên tục trút tức giận vào bức tường đá kia.

"Hey!! Chờ tụi này có lâu không?" – một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối.

"Tự hành hạ như thế đủ rồi, chúng ta đi thôi" – Giọng nói mạnh mẽ khác tiếp nối, nhưng cũng rất quen thuộc.

Mina ngước lên sau khi nghe hai câu nói kia, là Sana và Momo đang đứng phía sau thanh song sắt cười với cô và chỉ vài tiếng leng keng đã có thể đưa cô ra khỏi nơi ngột ngạt này.

Chuyện họ vào được đây mà không bị người khác phát hiện thì có trời mới biết được, cô chỉ nghe họ nói trước lúc cô mất trí nhớ những việc này cô rất giỏi và cũng chính cô là người chỉ dạy cho họ.

"Chờ tụi này có lâu không? Em vẫn chưa nói gì từ nảy đến giờ đó, có ổn không? " – Momo vừa lái xe vừa hỏi Mina khi thấy cô vẫn giữ thái độ im lặng.

"Tôi muốn gặp Nayeon" – Mina nhẹ nhàng nói.

"Hiện tại không được, Mariko muốn chúng tôi đưa em về nhà trước. Chuyện Nayeon chị ấy sẽ lo" – Sana buông lời cắt đứt suy nghĩ kia của Mina.

"Thả tôi xuống đây đi" – Mina không quan tâm lời nói kia.

"Em bình tĩnh lại đi, chuyện này một mình em không thể giải quyết đâu. Em nhìn lại em xem chút sức lực còn không có, em muốn chống lại bọn người kia e rằng chỉ tìm đường chết." – Sana nhất quyết không cho Mina có thêm ý nghĩa nào.

Sau lời Sana vừa nói, hành động tiếp theo của Mina là cho cả hai một phen hoảng hốt.

Đang ở vận tốc không phải nhỏ vì Momo muốn nhanh chóng đưa Mina đến gặp Mariko để xem xét tình hình. Nhưng Mina đã nhanh chóng mở cửa xe và nhảy ra ngoài, Sana không kịp phản xạ nên cứ vậy nhìn Mina lao ra.

~~~~~KÉTTTTTT!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!~~~~

Mina trong đầu chỉ muốn gặp Nayeon vì cô biết hiện tại Nayeon như thế nào, muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi bảo vệ cô ấy. Nên không thể chờ đợi được, liều mạng nhảy ra ngoài, nhưng cuộc đời không như mơ mộng, những cú lộn vòng thay nhau va vào người cô, loạng choạng đứng lên nhưng chiếc xe phía trước dường như không kịp phanh vì cô xuất hiện quá đột ngột.

Tiếp đó trước mắt tối sầm đi. . .

"MINA!!! EM ĐIÊN RỒI, EM ĐIÊN THẬT RỒI.!! mạnh mẽ lên chúng tôi sẽ đưa em đến bệnh viện" – Sana cùng Momo ôm lấy Mina người đầy máu, không đợi cấp cứu đến một mạch đưa cô vào bệnh viện.

Suốt 3 tiếng trôi qua trong phòng phẩu thuật, y tá liên tục thay nhau đưa tiếp máu vào bên trong. Momo và Sana chờ đợi đến mức đứng ngồi không yên.

Mariko sau khi nhận được điện thoại nhanh chóng điều bác sĩ tốt nhất đến hỗ trợ. Cô cũng xuất hiện ngay sau đó, nhưng việc cô cần làm hiện tại không phải là chờ đợi mà là tìm Gyuri.

Gyuri nhận được điện thoại ở phòng tiếp nhận thông tin, báo có người cần tìm và đang chờ ở phòng riêng. Sau ca khám cho bệnh nhân, cô trở về phòng và bất động khi thấy Mariko đang ngồi thong thả ở Sofa đợi cô.

"Đã lâu không gặp! Cô không thể buông tha cho người nhà họ Im sao?" – Mariko thẳng thắng hỏi.

"Tôi không hiểu chị đang nói gì" – Gyuri né tránh.

"Tôi biết cô không nghĩ tôi sẽ nhúng tay vào chuyện này. Năm đó đừng nghĩ tôi không biết cô lấy tôi ra để khống chế Nana, tôi cũng thật ngu ngốc khi năm đó đã không tự làm chủ được, gây ra mọi chuyện đi xa ngoài ý muốn." – Mariko châm điếu thuốc hít lấy một hơi dài.

"Nayeon là em của Nana cũng như là em của tôi. Cô làm như vậy hẳn là cũng động đến tôi"

"Tôi thật sự không biết chị đang nói gì. Nếu không có việc gì tôi còn phải đi khám cho bệnh nhân" – Gyuri nói đoạn muốn rời đi.

"Cánh cửa đó tôi nghĩ cô ra không được. Trả lời tôi, Nayeon đang ở đâu?" – Mariko lời nói có uy lực vừa phát ra làm cho Gyuri có chút đứng không vững.
_______________
Nayeon đã một ngày hơn không rời giường, mệt mỏi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cứ nằm như vậy ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không.

Cô chẳng phải hiện tại đang rất mạnh mẽ sao, tự dưng lại trở nên yếu đuối như vậy? Cô thật chán ghét bản thân mình.

~~Cộc ~~ Cộc ~~~

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đi suy nghĩ của Nayeon. Nhưng cô mặt kệ người bước vào là ai, cho đến khi người này đi đến bên cô và nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên trong vòng tay mang đi, lúc cô tỉnh lại thấy mình đã nằm ở một căn phòng với nền chủ đạo là màu trắng.

"Nhóc con tỉnh rồi sao? Em ngủ 2 ngày rồi. Thấy khỏe chứ ?" – Mariko đã ở cạnh cô từ lúc đưa cô về.

"Sao em lại ở đây?" – Nayeon thều thào nói.

"Chuyện này chị sẽ nói với em sau. Ăn chút gì nhé chị kêu người mang lên" – Mariko nói xong liền gọi người mang thức ăn lên.

Nayeon không nuốt trôi những thứ này, điều cô muốn hiện tại là gặp Mina.

"Mina sao rồi! Chị đã cứu được cô ấy chưa?"

"Em không cần bận tâm. Hôm nay đừng ra bên ngoài. Có gì chị sẽ cho người chăm sóc em" – Mariko nói xong đoạn xoa đầu Nayeon sau đó rời đi.

Nayeon cảm giác có gì đó như Mariko muốn ché giấu cô. Vừa lúc đó có người bận đồ Vest đen mở cửa bước vào.

"Lão Chủ, em sắp xếp xong tang lễ rồi chị . . .  " – người này vừa vào đã không ngó trước ngó sau cứ như vậy thốt ra lời nói kia.

Nayeon nhìn chăm chăm người kia. Tang lễ? Nayeon biết cho dù là đàn em thân thiết Mariko cũng sẽ không tổ chức tang lễ cho họ. Chuyện lần này làm cô có chút thở không thông.

"Cho tôi hỏi, người mất ngoài kia là ai vậy? " – Nayeon dò hỏi.

"À không! Cô nghỉ ngơi đi, chỉ là một người anh em thôi " – người kia biết mình đã lỡ lời.

"Làm ơn, nói cho tôi nghe là ai được không?" – Nayeon nói như cầu xin.

"Xin lỗi cô! Cô nghỉ ngơi nhé, người chăm sóc sẽ sớm đến thôi" – nói xong người kia liền rời đi và đã khóa trái cửa.

Nayeon lòng như lửa đốt, suy nghĩ rất lâu nhìn đến cửa sổ phía trước, cô muốn thoát ra ngoài muốn xác nhận chuyện này. Cô hy vọng nó sẽ không như cô nghĩ, hy vọng người kia không phải là Mina.

Nơi cô trèo ra là tầng 3 tòa nhà. Sức yếu, không bám trụ vững nên chuyện tiếp theo đến. . . chính là cô trượt chân rơi xuống nền đất lạnh lẻo. Sau đó. . . cô không còn biết chuyện gì nữa ngoài việc trước mắt là một màu tối đen.
___________
Mưa hoài nên ngồi edit post cho mọi người đọc.
Có gì mọi người cho Au tí ý kiến nhé.
Đa tạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com