Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hận (Hiểu nhầm)

Sau thời gian hai tuần, mọi chuyện dần lắng xuống. Nayeon vẫn mạnh mẽ mỗi ngày đều cố gắng tập trung vào công việc như lúc trước. Cô muốn làm để bản thân không phải suy nghĩ lung tung.

Hôm nay cô tự tay xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mẹ cô. Có lẽ đã lâu rồi giữa cô và bà không gần gũi hay nói chuyện với nhau.

Bà Im ngồi lặng lẽ xem báo sáng, những tin tức gần đây không phải là bà không biết, nhưng trong mắt bà chuyện của Nayeon làm bà xem như không quan tâm.Có một bí mật, mà bao lâu nay bà luôn giấu Nayeon cũng như vì lẽ đó mà bà không thương cô.

"Mẹ! người dùng chút đồ ăn sáng đi, là con tự tay làm" – Nayeon đem phần thức ăn sáng còn nóng đưa đến cho Bà Im.

"Cô ăn đi, tôi đã dùng rồi" – Bà Im vẫn chăm chú vào tờ báo.

"Mẹ thật sự muốn cứ như thế này mà không nhìn đến con sao? " – Cho dù là bà không thương cô, nhưng đối với cô bà luôn luôn là người mà cô yêu thương kính trọng, sau khi ba cô mất , một tay bà đã gầy dựng cơ ngơi này.

"Vấn đề này, hiện tại tôi không muốn nói nữa, cô cứ đi làm việc mà cô cho là đúng"

"Chị Nana hơn con ở điểm gì? Sao cứ hết người này đến người khác đều giành sự quan tâm đặc biệt cho chị ấy hơn là con?" – Nayeon nói vấn đề này rất nhiều, thật sự rất nhiều và Bà Im luôn trả lời nó với vẻ điềm tỉnh.

"Vì cô chẳng thể nào được như con bé"

" . . . . " – bà nói đúng, điều đó luôn luôn đúng trong mắt của mọi người xung quanh, theo Nayeon là vậy.

"Cô đừng phiền tôi nữa, cứ đi làm việc của cô đi."

"Tuần sau là Sinh Nhật của mẹ, mẹ muốn tổ chức như thế nào?" – Nayeon cố kiềm chế lại sự tổn thương của mình, cô hỏi.

"Chuyện đó không cần cô bận tâm" – Bà Im lạnh lùng.

"Mẹ à!" – Nayeon giọng có chút gắt gỏng.

"Cô đừng gọi tôi là Mẹ, cô tốt nhất đừng đứng trước mặt tôi cằng nhằng nữa, đừng ép tôi phải đối xử cô theo cách khác" – Bà Im tức giận rời khỏi.

Nayeon khóc, nhìn lại những gì mình làm cho gia đình này, những gì cô cố gắng chẳng thể nào được công nhận. Nhưng cho dù vậy bà vẫn là Mẹ của cô.

Tiếp theo những ngày mệt mỏi, Nayeon gắng gượng muốn tạo cho Bà Im một buổi tiệc nho nhỏ, cô đã đích thân đi mời những người bạn hoặc đối tác thân thiết của Bà, mời họ đến dự buổi tiệc này.

Nói nhỏ nhưng thật sự với một Tập Đoàn chiếm đóng hầu hết thị trường như thế này một buổi tiệc nhỏ thôi cũng đến tầm cả trăm người, phóng viên đều đã chuẩn bị sẳn sàng để săn tin nóng nhất.

Suốt một tuần chuẩn bị cuối cùng cũng đến ngày tổ chức. Bà Im thừa biết việc Nayeon làm, không thích nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ vì Nayeon đã mời những người thân thiết trong sự nghiệp của bà đến đây chia vui.

Hôm nay Nayeon khoác lên người bộ váy bó màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng càng làm tôn lên nét đẹp của cô. Trong buổi tiệc những đối tác làm ăn lớn cho dù biết Nayeon vừa kết hôn không lâu, nhưng họ vẫn đưa con trai của mình đi cùng, chủ ý muốn giới thiệu cho Nayeon cùng nhau hợp tác. Cũng có một số người muốn tạo ra những mối quan hệ xa hơn.

Nayeon tiếp đãi rất nhiều loại người ngày hôm nay, từ đầu giờ chiều cho đến gần tối buổi tiệc cô vẫn chưa có chút gì bỏ bụng ngoài rượu và thức uống có cồn khác.

Nayeon lén rời khỏi một lúc, lẩn vào phòng riêng được sắp xếp nghỉ ngơi, đầu cô có chút choáng váng, ngồi nặng nề xuống chiếc đệm êm ái, là cô muốn có buổi tiệc sinh nhật này tặng mẹ nên hiện tại việc cô mệt mỏi thế này là cô chọn và cô không có quyền than trách nó.

Do phòng cửa chỉ khép hờ nên từ khe cửa cô có thể nhìn thấy mọi người ra vào.

Chợt trong mắt cô xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Ngay lập tức xem nhưng mệt mỏi vừa rồi không có, cô nhanh chóng đuổi theo bóng dáng người kia. Cô đã chen chút qua đám đông, tránh né khéo những lời mời nhưng vẫn không đuổi theo kịp.

Cả người hồi hộp kèm theo chút mong chờ, cô đã đứng đó nhìn xung quanh tìm kiếm trong vô vọng.

"Chào em Nayeon, còn nhớ anh chứ?" – Một thanh niên lịch lãm đi lại cạnh Nayeon khi thấy cô đang tìm kiếm ai đó.

"À! Chào anh, chúng ta. . . " – Nayeon có chút không suy nghĩ ra.

"Chắc em không nhớ, chúng ta từng gặp nhau qua Minhyuk" – đúng, người này chính là con của Chủ Tịch Park bạn thân của Minhyuk.

Một cái tên mà cô không muốn nghe đến nữa, nhưng người trước mặt này không có can hệ gì, cũng chỉ là bạn của người mà cô không muốn nhắc đến và cô không phải là một người cư xử vô lý.

"Chào anh Hyung Sik! Em không nhớ nhầm tên chứ?" – Nayeon chợt nhận ra và chào hỏi.

"Em nói đúng rồi cô bé, vẫn may em còn nhớ đến tôi" – Hyung Sik vui vẻ.

"Hôm nay anh đến cùng chủ tịch Park sao?" – Nayeon nhớ không lầm từ chiều đến giờ cô không thấy Chủ Tịch Park đến.

"Ba anh hôm nay có việc, nên anh đến để thay mặt ông, lâu rồi không nhìn em ở ngoài thế này, toàn chỉ trông thấy trên truyền thông, thật vinh hạnh" – Hyung Sik tiếp tục câu chuyện, không quên lấy ly nước cam từ khay của phục vụ đưa đến cho Nayeon.

"Cảm ơn anh! Anh đừng nói quá như vậy, cũng chỉ là công việc cả thôi" – Nayeon mỉm cười đón nhận ly nước cam.

Cứ như vậy Nayeon không thể kết thúc câu chuyện này khi Hyun Sik cứ liên tục bắt chuyện và cô thì không thể làm ngơ được.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!" – một tiếng thét lớn vang lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn, nó phát ra từ trên tầng 1, nơi mà sắp xếp phòng cho Bà Im nghỉ ngơi.

Người giúp việc lâu năm nhà họ Im hớt hãi chạy xuống, lao vội lại phía Nayeon đang đứng, lắp bắp không thành tiếng.

"Bà ..  Cô ơi, Bà. . ."

"Chị nói gì, có chuyện gì, bình tĩnh một chút, nói rõ xem" – Nayeon vội trấn an người kia.

"Có chuyện rồi, Bà chủ chảy rất nhiều máu, lúc nảy tôi vào mang nước cho bà thì thấy có người đang ngồi cạnh bà, trên tay với con dao còn Bà đang nằm ở dưới nền" – cuối cùng cũng nói hoàn thành câu.

"Chị nói sao????!!!!!!" – Nayeon vội chạy lên phía lầu trực tiếp đẩy cửa vào bên trong.

Vừa lúc đó cô thấy bóng lưng quen thuộc kia vụt qua cửa sổ. Hyung Sik cùng những người khác cũng kịp thời đuổi theo Nayeon lên phòng.

Trước mắt mọi người là hình ảnh Bà Im đang nằm bất động trên một vũng máu đỏ, Nayeon vội ôm lấy bà vào lòng vừa khóc vừa bảo người gọi xe cấp cứu.

"Mẹ à, mẹ đừng có chuyện gì, con sẽ đưa mẹ đến viện" – Nayeon chỉ còn mỗi bà, cho dù bà không thương cô nhưng cô thì luôn luôn yêu thương bà.

"Nayeon à... ta xin. .lỗi! ta . . đã đối xử với con. . không tốt. .con cố gắng. .sống tốt. .và một điều nữa, con không phải là con  . .của ta..ta đã rất đau khổ, không thể chấp nhận được. . " – Bà Im cố gắng nói.

"Mẹ à!! Con không quan tâm, con chỉ cần mẹ, mẹ đừng nói nữa cố gắng lên, xe cấp cứu đang tới, mẹ sẽ ổn thôi" – Nayeon khóc nấc ôm bà, lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này đối với cô là một cú sóc, nhưng mất bà đó còn là chuyện tồi tệ hơn.

Bà Im đã ngất đi trong tay Nayeon, kịp thời xe cấp cứu đến Hyung Sik hỗ trợ đưa Bà Im đi, đáng lẽ Nayeon đã cùng bà Im đến bệnh viện. Nhưng ngay thời điểm đó, từ phía góc vườn cô thấy rõ bóng dáng người kia rời đi.

Nayeon giao lại cho Hyung Sik, cô vội chạy theo hướng người kia rời khỏi, cô biết con đường người kia đi đưa ra đến đâu, nên đã đi hướng khác đến nhanh chóng đuổi kịp và đúng như cô dự đoán.....

"Myoui Mina!" – Nayeon gọi khi thấy bóng dáng người kia đang vội vàng.

Mina dừng lại bước chân. Làm sao Nayeon có thể đuổi kịp được cô? đáng ra cô chỉ đến đây điều tra một chút việc, mục đích riêng còn có là muốn nhìn thấy Nayeon một chút.

Cô đã ở đây quan sát từ khi mở tiệc cho khách vào, đến khi cô thấy có hai người khả nghi lẻn theo sau Bà Im khi bà vừa rời khỏi bàn tiệc, cô nhanh chóng theo sau nhưng mọi việc đã đi xa kiểm soát, Bà Im đã bị ám sát, có người muốn hại nhà họ Im, người này nhắm đến mục đích gì cô còn đang khoanh vùng theo dõi.

Cô đã có thể cứu lấy bà Im, nhưng tiếng thét của người giúp việc cùng những người trong buổi tiệc kéo đến cô đã không kịp hỗ trợ, vội vàng rời đi. Muốn biết tình hình thế nào nên đợi khi Bà Im được đưa đi cô mới rời khỏi. Cô ngàn vạn lần không muốn để Nayeon nhìn thấy cô.

"Cô đã làm gì với Mẹ của tôi?" – Nayeon nhìn bóng lưng Mina và hỏi trong nước mắt.

Tim Mina chợt thắt, đừng như vậy đừng hiểu lầm cô như vậy, nhưng nếu cô quay lại, những vết máu trên người cô sẽ làm Nayeon càng nghi ngờ thêm.

"Trả lời tôi, cô đã làm gì với mẹ của tôi hả??? MYOUI MINAAAA!!! CÔ TRẢ LỜI ĐI" – Nayeon hét lên và cô đã thụp xuống khóc như một đứa trẻ.

"Nayeon à! Tôi không có, thật sự không phải tôi" – Mina giọng rung rung nói nhưng không hề quay lại.

"Cô còn chối, chính tôi đã thấy cô rời khỏi đó, cô đến đây làm gì? cô giải thích thế nào đây?" – Nayeon vẫn không ngừng khóc, cô muốn nghe lời giải thích.

"Tôi. .chỉ đến có chút việc, khi nảy chỉ là muốn cứu bà ấy"

"Cứu? vậy tại sao cô lại rời đi khi mẹ tôi cần người giúp đỡ? Cô nói đi, cô nói cho tôi biết đi" – Nayeon cả mắt đỏ hoe giận dữ.

"Tôi. ." – Mina nghĩ trong lúc này cô không có đủ thời gian để giải thích.

"TÔI HẬN CÔ!! NẾU MẸ TÔI CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ BẮT CÔ PHẢI TRẢ GIÁ CHO CHUYỆN NÀY" – Nayeon thất vọng, thật sự quá thất vọng về Mina. Cô mạnh mẽ đứng lên và hét về phía người kia.

" . . .  . . .. " – mọi chuyện đối với Mina đã kết thúc rồi.

Mina kiềm chế bản thân, ngăn cho giọt nước mắt đau khổ kia không rơi. Nắm chặt nắm tay sau đó thẳng một đường rời đi.

"SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY TÔI HẬN NHẤT LÀ CÔ!" – Nayeon lại tiếp tục hét lên khi Mina đã rời đi xa dần.

Tiếp đó Nayeon nhận được điện thoại của Hyung Sik . . . Bà Im đã không qua khỏi khi trên đường đến bệnh viện.

Chỉ trong một buổi, Nayeon đã lần lượt mất đi hai người thân.
_____________
Xin lỗi mọi người. Au thật sự quá bận, không có thời gian Edit.
Suốt tuần rồi Au ở lại công ty tăng ca về đến nhà chỉ ngủ được 2 3 tiếng.
Nên mọi người thông cảm nha, hy vọng mọi người không bỏ Au huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com