Chap 7
- Jung Kook
Cậu quay người lại, Mark vừa gọi cậu. Cậu thấy Markie đang đuổi theo cậu. Chẳng biết nó đi đâu đến cuối giờ mới về thế kia!
- Cậu đi đâu vậy? Với Jackson hả???_ Jung Kook cười hỏi
- Cái tên khùng ấy! Tớ nghĩ nó bị tự kỉ rồi!_Mark ngán ngẩm lắc đầu
- Sao thế? Mà lúc nãy có chuyện gì vậy?_Jung Kook quay qua hỏi _Sao cậu lại khóc?
- Không có gì! Chỉ là tớ không thể chịu nổi hắn thôi. Mà sao cậu lại đem võ ra dọa nó thế
- Tại tớ lo cho cậu mà! Với thêm tớ cũng cho hắn lí do để đi tìm cậu nữa, tớ biết nó lo lắng cho cậu mà_Jung Kook lè lưỡi
- Cậu thôi đi, không có chuyện đó đâu_Mark cốc đầu Jung Kook _Chỉ vì nó sợ cái đai đen của cậu thôi á
- JUNG KOOK ! _một giọng nói vang lên - "Cái quái gì vậy? Sao hôm nay nhiều người gọi cậu thế?!!!"
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu_Taehyung đuổi theo Jung Kook-nhìn sang Mark ái ngại...
- Thôi tớ đi trước nhé!_Mark hiểu ý vội vàng bước đi trước
- Chuyện gì vậy?_Jung Kook tỏ vẻ bình thản trước Taehyung_Nói nhanh đi nhé. Tớ có việc phải về sớm
- À thì...có phải... cậu đang không có chỗ ở không?_Taehyung ngập ngừng
- Sao cậu biết???_Jung Kook ngạc nhiên
- Tớ tình cờ nghe được chuyện cậu nói với Mark! Tớ cũng không có chỗ ở, cậu đi tìm phòng với tớ nhé! Rồi chúng ta ở chung!_Taehyung nói nhanh
- Cái gì??_Jung Kook trợn tròn mắt _Cậu đang nói cái gì vậy Taehyung?!
- Tớ nói chúng ta ở chung!_Taehyung nói mặt tỉnh như sáo
" Gì vậy trời? Mình ở chung với Taehyung ư??? Không thể nào, nếu vậy làm sao mình kiềm chế được tình cảm cơ chứ! Còn biết bao nhiêu là chuyện nữa! Không được không được "_Jung Kook thinks
" Đồng ý đi mà Jung Kook! Chỉ cần cái gật đầu của cậu thôi là kế hoạch của tôi thành công mỹ mãn á. Đồng ý đi mà "_Taehyung thinks
- Tớ....không được đâu_Jung Kook ngập ngừng
- Vì sao?_Taehyung vội hỏi
- Tớ....tớ không biết. Chuyện này đâu phải chỉ mình tớ quyết định được
- Cậu....sợ sẽ có chuyện gì à?_Taehyung cười nham hiểm _Yên tâm đi! Hai thằng con trai thì có thể có chuyện gì cơ chứ, ngốc ạ
- Không, làm gì có!_Jung Kook đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy_Thôi tớ phải về, mai gặp!
Taehyung bật cười, nhìn theo cái dáng ú ú mập mập kia vội vội vàng vàng bỏ chạy, ngốc vẫn hoàn ngốc! Cậu đã thể hiện như thế mà vẫn không nhận ra ư? Có ai ngốc hơn con người kia không? Kế hoạch của cậu không thể vì thế mà không thành công được. Bắt tay vào thực hiện nào!
Jeon Jung Kook - cậu nghĩ tớ có thể bỏ qua cho cậu à?
Không đơn giản như vậy đâu! Tớ không chịu được nữa rồi đấy!
Tớ sẽ không bỏ cuộc nữa đâu, sẽ không để cậu đi mất nữa
Vì tớ cần cậu....Jung Kook ah!
.
.
.
.
.
Jung Kook về nhà mà hồn cứ như bị vứt lại ở trường rồi. Vừa đi vừa lảm nhảm giống thằng điên. Vào nhà mà không thèm mở cửa - kết quả? Một tiếng " cốp" vang lên đồng thời kéo hồn Jung Kook trở lại. Cậu nhăn nhó xoa đầu, cánh cửa chết tiệt! Bực tực đá cho nó một phát- kết quả hẳn ai cũng biết? Bước vào nhà với cái trán u lên một cục, chân thì cà nhắc, có ai như cậu không chứ???
Nhà vắng tanh, mẹ cậu đi làm chưa về, thằng em quý báu thì đang còn mải mê trên trường học,chẳng biết nó thích thú gì cái việc học ấy nữa. Ngày nào cũng ủ trên trường đến đêm. Sao 2 anh em ruột mà khác nhau thế nhỉ???
- A, đau đầu_Jung Kook xoa đầu, vừa đi một quãng đường dài về nhà, lại suy nghĩ nhiều chuyện làm cậu mệt mỏi quá đi.
Jung Kook lê lết bước lên giường. Nhìn lại mình trong gương đến phát hoảng. " Sao dạo này mình béo thế chứ??? Càng ngày càng phát phì thế này sao? Đau khổ quá à! " _Jung Kook thinks
Thả người lên giường- Jung Kook ngẫm nghĩ lại. Taehyung và cậu ở cùng với nhau á? Sao nghe khó tin vậy nhỉ? Nếu ở cùng Taehyung, cậu sẽ được ở gần người mình thích, đỡ đi một khoản tiền phòng. Tính tình Taehyung cũng tốt, mọi chuyện có khi lại ổn. Cậu nằm lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt được. Cậu lại nghĩ đến Taehyung mất rồi! Lại ngơ ngẩn nhớ về những kỉ niệm ấy....
[Flash Back]
[Buổi tối ở nhà Taehyung]
- Jung Kook _Cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình, nhưng cậu không muốn ngẩng lên, bởi cậu biết giọng nói đó của ai, và cậu không muốn người đó thấy mình lúc này...
- Taehyung...._Jung Kook vùi mặt xuống đầu gối, vội lau nước mắt_Sao cậu không ở dưới với mọi người? Còn cậu trốn lên đây làm gì?_Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh _Buồn hả?
- Không có_ Jung Kook lắc đầu_Không khí như vậy sao buồn chứ?
Taehyung im lặng, Jung Kook cũng im lặng nốt. Gió thổi rì rào, trên sân thượng nên trời rất lạnh, không khí lại khó thở đến kì lạ. Chẳng ai nói với ai câu gì.
- Taehyung ah..._Jung Kook co 2 chân lên, kê mặt lên đầu gối _Tớ không muốn đi
- Không muốn cũng phải đi thôi_ Taehyung nhún vai _Đừng bỏ cuộc nhé!
- Tớ không biết giờ tớ muốn gì nữa_ Jung Kook trầm ngâm, nhìn vào khoảng không vô định. Taehyung quay người sang, nhìn thấy hình ảnh Jung Kook lúc này- lại giống như lúc trước - cô đơn, mệt mỏi....cậu muốn ôm Jung Kook vào lòng. Đem hơi ấm của mình để xóa tan đi sự cô đơn kia. Bất giác, cậu muốn nói ra những gì mình đang suy nghĩ...
- Jung Kook ah, đừng lo. Bên cạnh cậu vẫn luôn có tớ mà_Taehyung nhìn thẳng vào Jung Kook
- Taehyung....?_ Jung Kook ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình. Cậu thấy bối rối, mặt mũi đỏ lên, tim đập thình thịch. Nếu Taehyung cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy chắc cậu ngất xỉu mất thôi!!!
- Tớ vậy đấy! Bây giờ hẳn ai cũng có cảm giác như cậu thôi. Cậu không cần che giấu cảm xúc của mình. Cậu hiểu không Jung Kook? Cuộc sống không phải một bộ phim mà cậu cần phải là diễn viên. Hãy sống thật với mình đi. Cậu muốn khóc thì hãy khóc, cười thì hãy cười thật sự. Đừng lấy nụ cười để che giấu giọt nước mắt!_Taehyung nghiêm nghị nói
Jung Kook sững người. Taehyung lúc nào cũng nói triết lý như vậy. Nhưng cậu nói đúng. Không phải từ trước đến nay mình đã diễn quá nhiều rồi sao? Bao lần cậu che giấu đi cảm xúc của mình, không phải vậy sao?
- Taehyung ah..._Jung Kook nói trong vô thức _Cho tớ mượn vai...được không?
Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
Jung Kook khẽ dựa đầu vào vai Taehyung. Vai Taehyung rộng và ấm lắm. Nó làm cậu ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác lúc này thật bình yên. Cả 2 khẽ mỉm cười. Giá như thời gian ngừng trôi...
" Chỉ một lần hôm nay nữa thôi. Hãy để tớ hôm nay được bên cậu.Ngày mai, tớ sẽ làm tiếp việc của mình, đó là quên cậu đi. Vì tớ không muốn chịu đau khổ nữa, tớ không muốn đánh mất đi tình bạn này. Tớ sẽ mãi lưu giữ những khoảnh khắc này, cám ơn cậu. Tớ thích cậu....nhưng tớ sẽ cố quên đi "
[End Flash Back]
.
.
.
Because I'm weary
Cause I'm weary...
Tớ bịt tai lại và ngân nga bài hát thời thơ ấu
Chìm đắm trong kí ức về một khu rừng, nơi không có điểm bắt đầu hay kết thúc
Hôm nay, một ngày thật khó khăn...
Âm thanh bất ngờ của trái tim đập thật mạnh mẽ
Nhịp đập ấy khiến tớ không thể quên dù tớ cố nhăn mặt chịu đựng
Because i love you
Cause i love you....
Một cơn gió lạnh khẽ chạm tim tớ
Những điều khó quên ấy lại hiện lên trước mắt tớ...
[ Because I'm Weary- Ernest]
Jung Kook chìm vào giấc ngủ. Từng kỉ niệm khẽ lướt qua trong đầu. Vui có, buồn cũng nhiều. nhưng mọi thứ sẽ ổn phải không? Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Bởi vì cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Nên cậu sẽ quên....
End chap 7.
_________________________
P/s: có vẻ không liên quan cơ mà au sẽ bắt đầu up đồng thời 2 fic từ hôm nay nhá :))) ~
[Shortfic] [VKook] [BTS] I Hate You...But I Love You _ Au vừa up xong phần Intro ~
[ Có thể là thể loại cũng chẳng khác các fic mà au đã viết nhiều đâu (ý au là pink là chủ yếu í ạ) ~ thành thật xin lỗi các readers nếu có vẻ đọc nhiều fic sẽ thấy nhàm chán ahh ~ *cúi đầu 90 độ*
Cơ mà nếu các readers thích thì au sẽ tập viết thể loại khác ah (maybe Sad...) và sẽ viết thêm 1 Shortfic khác ạ ~
감사합니다 ~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com