Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, khoát lớp áo ấm, ra ngoài vườn xem tuyết rơi. Không biết hôm nay sao lại lạnh đến vậy, chẳng còn cảm thấy ấm áp nữa, chắc là tim cậu bị đóng băng mất thôi. Cậu ngước mắt lên trời cao, giá như cậu cũng là một bông tuyết, thấy được cái cần thấy, làm được điều cần làm rồi, thì tan biến mất.

Đôi vai gầy run run lên. Chỉ mới đêm qua thôi mà nhìn cậu lại xuống sắc thế này. Đôi mắt đỏ, xưng vì khóc; chiếc mũi sụt sùi; khuông mặt hốc hác; cổ họng khô ran; nét mặt lại xanh xao. Tàn tạ đến thế là cùng.

-Jungkook! Vào nhà đi cậu! Thời tiết lạnh dần rồi, cậu lại mặc mỏng như vậy sẽ bị bệnh mất! -Tiếng người hầu trong nhà vọng ra.

-A,À, tôi không sao. Chỉ ngồi đây một tí thôi...

-Không được đâu, phu nhân mà thấy thì chúng tôi sẽ bị mắng, liên lụy đến cả thiếu gia đấy ạ! Sức khoẻ của cậu rất quan trọng đấy ạ!

-Thôi, được rồi. Vào ngay đây!

Cậu bước vào nhà, chưa gì đã hắt xì một cái, chắc đã bị cảm rồi. Rồi cậu bước xuống nhà bếp. Ở đây đang nháo cả lên! Người hầu thấy cậu thầy háo hức chạy đến.

-Cậu Jungkook! May quá, cậu đây rồi! Xin hãy chỉnh lại hương vị của món súp này!

-Đưa tôi xem nào! -Cậu nếm một miếng - Không hợp khẩu vị gì cả, để tôi nấu!

Jungkook vung tay múa chân, một tí muối, tí đường, tí gì đó vào là món súp trở nên hoàn hảo. Đôi lúc cũng tự nhủ rằng có phải cậu nên đi thi Siêu Đầu Bếp không nữa. Xong, cậu tự tay bày ra dĩa, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng rồi bảo người hầu mang ra bàn ăn. Hôm nay, đích thân cậu lên gọi Taehyung dậy. Vừa bước chân đến cầu thang thì đã thấy Yura rồi. Cô ta mặc áo mà cài cúc cũng không xong, thử hỏi tiểu thư cái kiểu gì thế này! Jungkook hạ mình, nhỏ nhẹ:

-Chào buổi sáng. Cô nên...ăn sáng trước đi... Tôi sẽ gọi Taehyung dậy...

-Không cần, tôi đã gọi anh ấy dậy rồi. Nụ hôn buổi sáng cũng không quên luôn. Cậu không cần phải lo.

Cô ả liếc cậu rồi lướt qua, đi một mạch đến bàn ăn. Cậu không màng đến chuyện đó, thở dài một cái. Đúng lúc đó, Taehyung từ trên bước xuống, anh mặc chiếc áo sơ mi cũ*áo ngày hôm qua*. Anh nở nụ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.

-Chào buổi sáng! Xin lỗi vì hôm qua đã về trễ và để em một mình. Thật tình thì anh cũng chẳng nhớ...

-Không sao, ngài...bận mà... -Cậu ngắt lời Taehyung, rồi quay đi lạnh lùng.

*Ngài là cách xưng của Jungkook lúc mới về,*

"Chính anh làm gì cũng không nhớ vậy tính đợi tôi nhớ dùm sao?!"

Taehyung lẻo đẻo đi theo sau Jungkook. Chợt, anh nhảy đến ôm cậu từ phía sau.

-Em làm sao vậy không khỏe à? Hay giận, anh đã xin lỗi rồi mà.

-Bỏ em ra đi. Nhà ta đang có khách... -Jungkook đẩy Taehyung ra.

Yura đã nhìn Thấy cảnh đó. Ả nhướng mày khó chịu, nhưng cũng ráng diễn cho xong cái tuồng này đi đã rồi hành hạ cậu sau vậy. Cô ta chỉnh chu lại, chạy tới, ôm chầm lấy Taehyung.

-Cục cưng à~~

-Hả, cô làm cái gì ở đây vậy!!! Buông ra!!

-Làm gì mà kì vậy? Hôm quá anh ôm em chặt lắm mà~~

-Ôm cô á?!! WTF?!! Sara*người hầu*, ngày hôm qua có chuyện gì thế?!

-Dạ,...thưa thiếu gia...-cô người hầu ấp úng.

-Xin thưa, hôm qua là tiểu thư đây đưa anh về nhà. Hai ôm ấp,hun hít nhau ngay từ trước cửa. Rồi dìu nhau lên phòng... A, có cần tôi kể tiếp không? - Jungkook nhảy vào, khuông mặt lạnh băng nhìn vào hai người bọn họ, đặc biệt là Taehyung.

-Và thiếu gia, ngài không cần giải thích gì thêm, cũng chẳng nên chối bỏ, việc đã làm thì nên chịu trách nhiệm đi. Không thì người ngoài nhìn vào rất kì hoặc. Nào, đi ăn sáng thôi.

Jungkook đến bàn ăn, kéo ghế mời hai người họ. Vẫn là cái nét mặt lạnh tanh đó, cậu thực sự khiến người khác phải sợ vì từ trước đến giờ chưa bao giờ tồn tại một Jungkook như thế, chưa bao giờ.

Taehyung chợt nhận ra điều đã làm cậu giận. Cậu ghen rồi. Taehyung ngồi vào ghế, không phản ứng lại. Anh biết rằng chỉ lúc hai người trong cùng 1 phòng thì mới giải quyết nổi. Anh lơ Yura đi, rồi ăn bữa sáng của mình. Thầm nghĩ, chắc anh phải ăn luôn cậu mới no quá đi. Nhưng chuyện gì cũng phải đợi thờ cơ.

Cả một buổi, anh vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào Jungkook với đôi mắt vừa hiền từ vừa biến thái. Cậu ngẩng đầu lên, anh liền khen món ăn này ngon. Cậu chỉ gật gù. Yura nhìn thấy mà tức phát điên lên, nhưng trước mặt Taehyung thì làm gì được đây. Bỗng...

-Jun Yura!! Cô đang làm gì ở đây vậy??!!

Là phu nhân, bà xong thẳng vào nhà, đứng trước bàn ăn, tức giận nói.

-Xin cô hãy về cho! Bố mẹ cô đang rất lo lắng. Và chúng đang gặp rắc rối đấy. Cô còn ăn mặc như thế này trong nhà tôi à?

-Bác à, cháu ghé qua chơi thôi mà! -Yura nũng nịu.

-Không nói nhiều! Người đâu, chuẩn bị.

1,2,3,..,5. Á, đánh rơi một nhịp rồi. Thôi kệ. Và Yura lập tức bị "đá" ra khỏi nhà.

Phu nhân bực tức hỏi Taehyung:

-Cô ấy đến đây làm gì? Chẳng phải mẹ bảo hai đứa chia tay rồi sao?

-Hôm qua cô ta đưa con về, rồi...

-Rồi sao? Hai đứa ngủ với nhau và để Jungkook một mình?

Jungkook trầm ngâm một hồi. "Mỗi cái cậu chủ, phu nhân, lão gia hay gia nhân trong nhà đều không ưu cô ấy nên phu nhân mới hối thúc cậu chủ đi tìm tình nhân mới." Rồi cậu nở nụ cười:

-Không có chuyện gì đâu ạ! Hôm qua, thiếu gia say xỉn, là do cô Yura đưa về nhà, không thì đã nằm ở xó nào rồi. Với cả lúc hai người về đã rất muộn nên con bảo người dọn phòng và mời cô ấy ở lại.

-Thật không? Đừng có mà lừa ta. Thế sao sáng sớm lại ăn mặc như thế?

-Con thực sự không biết nhưng có lẽ phu nhân biết cô ấy là người như thế nào mà.

-Thôi được rồi. Hôm nay hai đứa nghỉ ngơi đi.

-Con xin phép lên phòng.

-Chào mẹ! -Taehyung chạy theo sau Jungkook.

Phu nhân thật sự cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ bây giờ cho Taehyung một trận trước mặt Jungkook à. Tới cái tuổi này rồi mà làm sao bị lứa được, cái dấu hôn chà bá trên cổ thế kia mà. Khổ cái thân già này.

*Trên phòng*

Taehyung cứ lẻo đẻo theo sau Jungkook. Sao anh thấy cái dáng người nhỏ nhắn ấy cứ đang dần rời xa vòng tay anh. Bước vào phòng, Jungkook khựng lại:

-Có chuyện gì sao thiếu gia?

-À, anh...muốn nói là... đồ ăn rất ngon!

-Chỉ vậy thôi sao? Vậy mời ngài ra khỏi phòng, em muốn nghỉ ngơi.

-Đây cũng là phòng của anh mà!

-Sao thiếu gia cứ không ngừng nói những lời trẻ con vậy?.......Hic....hic...

Cậu đang khóc. Từ trước tới giờ chỉ vì những câu nói của anh mà yếu mềm. Cậu quá yêu anh rồi. Chợt, anh bước đến, dang đôi tay rộng lớn ôm cậu vào lòng.

-Thật ra...anh chỉ muốn hỏi điều gì đã làm cho em bực bội như vậy? Còn gọi anh là ngài, chẳng phải đã dạy em từ lúc mới về đây sao? -Taehyung nhẹ nhàng, phà hơi thở nhẹ lên gáy cậu.

-Chỉ là mệt mỏi...

-Thế sao em lại khóc?!!

Anh đẩy cậu xuống giường, ghì chặt đôi vai nhỏ bé của cậu. Ánh mắt anh nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó là sự tức giận. Tức giận vì chỉ có anh là người không biết vì sao cậu buồn. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu nhưng cậu lại tránh né. Nước mắt tuông ngày càng nhiều. Nếu như anh không dỗ dành cậu chắc cậu khóc đến chết mất.

-Anh...Em không muốn anh nhìn em bằng ánh mắt đó, không muốn anh chạm vào bằng đôi tay đó, không muốn hôn anh một chút nào,...Vì cô ta đánh dấu nó rồi, em...ghét nó...

-Em...ghen vì... anh đã làm chuyện đó sao... -Anh tối sầm mặt mày.

-Chuyện của anh sao lại hỏi em?

-Vậy ra em đã nói dối mẹ...

Taehyung thở một hơi thật dài. Liên tục xin lỗi cậu. Cậu bây giờ còn không dám chạm vào anh nữa là. Anh bị váy bẩn rồi.

-Anh sẽ để cho em nghỉ ngơi.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Nhìn cậu nằm co người lại, không thèm nhìn mặt anh khiến cảm thấy cả thế giói như nát vụn. Anh nhẹ nhàng rời đi. Nhưng...

-Tae..hyung...Đừng bỏ em một mình..

Jungkook bò dậy, kéo áo anh lại. Cậu không nhận thức được mình đang làm gì và cậu chỉ đang quá sợ hãi. Sợ rằng nếu anh rời đi, đi chịu trách nhiệm với Yura thì sao? Cả quãng đời còn lại dù có sung túc cậu cũng không muốn.

-Jungkook, em làm gì vậy? Không phải em mệt à?

-Em có chết cũng không để anh đi đâu! ...hic..hic'... Em cần anh... Xin anh hãy ôm em thật chặt...

Anh không chần chừ mà ôm cậu ngay vào lòng.

-Mùa đông không có anh, lạnh lắm...hic... Em xin lỗi...

-Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa. Hãy tha thứ cho anh...

-Em rất sợ nếu có một ngày anh...sẽ không còn bên em nữa. .

Taehyung im thin. Anh siết cậu chặt hơn nữa. Anh muốn ủ ấm cậu, muốn cậu phải say đắm anh...

*Anh Taehyung chỉ muốn Jungkook hiểu không có cái lò sưởi nào ấm hơn anh mà thôi*

Taehyung nâng cằm Jungkook lên. Anh đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt của cậu. Anh hôn lên đôi mắt đã sưng lên của cậu. Và tiếp theo là đôi môi.

Anh hôn cậu thật sâu. Đưa lưỡi dọn quanh khoang miệng cậu. Anh có thể cảm thấy rằng cậu chủ động hơn bình thương. Cậu hút anh thật chật, không muốn anh rời cậu.

Anh rời môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc. Anh đưa tay "lột sạch" cậu. Đưa môi dò xét toàn cơ thể, kéo dài từ cổ đến nhũ hoa. Hít hà một cái, mùi hương cơ thể cậu thật dễ chịu ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Nè nè, au nói cho mà nghe, H đến đây là cut được rồi, để chap tiếp theo au viết tiếp😚😚😚.
Au mà viết tiếp thì chap sau đâu còn hot hot nữa đâu nè. Nên mấy bạn ráng hóng nhen.
#Nhớ comment nha. Au có lỗi nào mấy bạn nhớ nhắc au sửa lại nha😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com