Chap 1: Trái tim rỉ máu
Thành thật xin lỗi mọi người. Mình bận học nên việc ra chap có chậm trễ
HoonLin_W1 Được hông ạk? Trên 1000 chữ ák nha
Vào truyện hoi
-------------------------------------------------------------
*lách tách*
*ào*
"Mưa? Ông trời đang thương hại cho mình sao?" - cậu cười nhạt rồi khụy xuống. Nước mắt cứ thế trộn lẫn vào mưa. Cậu lấy tay ôm lấy tym mình. Nó đang rỉ máu...
----------flashback------------------------------------
Trước cổng trường
"Hazzz. Cố lên JungKook! Mày sẽ làm được chẳng phải mày đã đơn phương anh ấy suốt 3 năm rồi sao. Không thể chờ thêm nữa. Cố lên!!!" - cậu ôm hộp socola tự tay làm được gói tỉ mỉ bằng một chiếc bao đỏ, không quên thắt thêm 1 chiếc nơ. Cậu cứ lảm nhảm vài câu đủ để mọi người nhìn cậu với ánh không mấy thiện cảm.
3 tiếng sau
Trường bây giờ chỉ còn vài ba học sinh.Cậu nghĩ GuanLin có việc bận nên lấy hết can đảm lên lớp anh ấy để tìm. Cậu đi trong lòng mang đầy hi vọng mong sẽ gặp được GuanLin.
"Đến rồi! Anh Guan..." - Cậu như chôn chân tại chỗ, mở to con ngươi. Phải chăng cậu đang nhìn nhầm.Tym cậu như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm
"JiHoon àk! Anh yêu em. Làm người yêu anh nha!" - GuanLin quỳ một chân đưa ra trước mặt JiHoon một đóa hoa hồng và....nhẫn đôi ư?
"GuanLin. Em...em...em cũng yêu anh" - JiHoon mắt rưng rưng đưa bàn tay thanh mảnh ra.
GuanLin đeo 1 chiếc vào tay JiHoon, 1 chiếc còn lại đeo vào tay mình. 2 người ôm rồi trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào. Họ hôn nhau say đắm như thể thế giới này chỉ có 2 người họ. Nó càng ngọt ngào bao nhiêu lòng cậu càng đau gấp trăm ngàn lần.
*bộp*
Hộp socola trên tay cậu khẽ rơi xuống như mảnh thủy tinh tan vỡ. Cậu dành cả 3 ngày nghỉ quý báu của mình để thử nghiệm và làm ra nó. Xem ra nó sẽ không đến tay người cậu muốn gửi rồi, xem ra tình cảm này sẽ không được đáp trả. Cậu sẽ tiếp tục gặm nhấm nó hay buông bỏ đây? Hàng ngàn câu hỏi đang quấn quanh cậu.
JungKook cố ngăn không cho nước mắt trào ra cậu chạy chạy thật nhanh như đang trốn tránh sự thật nhưng những hình ảnh khi nãy cứ ùa về. Từng giọt nước mắt long lanh mặn chát cứ thế rơi xuống rồi vỡ tan như trái tym cậu vậy.
----------end flashback-----------------------------
Mưa cứ thế trút từng cơn mạnh bạo xuống con người nhỏ bé nhưng mang đầy tuyệt vọng ấy. Cậu cứ ngồi đó giữa dòng người vội vã đến vô tâm kia. Họ nghĩ cậu bị điên nhưng họ không biết đã có một cơn bão lớn đi ngang qua cuộc đời cậu. Cậu là đồ ngu ngốc! Đúng cậu ngốc lắm! Cậu biết anh ấy yêu JiHoon nhưng vẫn cố chấp theo đuổi anh. Cậu biết trước là mình sẽ đau nhưng vẫn lao đầu vào nó. Cậu chọn nghe theo con tym nhưng....nó sai rồi. Sai thật rồi. Cậu cứ khóc, khóc đến khi không còn chút sức lực rồi ngất đi. Giọt nước mắt cuối cùng trước khi ngất của cậu đã được một bàn tay ấm áp lau đi.
"Em đúng là ngốc. Sao lại ra nông nỗi này" - Giọng nói trầm mang sự trách mắng nhưng lại ấm áp đến lạ. Người đó bế cậu lên. Tuy đã ngất đi nhưng cậu cảm nhận được cái gọi là ấm áp, nuông chiều.Trong vô thức cậu rúc sâu vào ngực người con trai đó.
_________________________________________
Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào một thiên thần đang say giấc trên chiếc giường kingsize. Cậu lười biếng mở hờ đôi mắt. Giật mình ngồi bật dậy, nhìn một lượt căn phòng.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?...............ÁAAAAAA"
"Nèk. Em làm gì mà mới sáng sớm đã la làng lên thế? Có biết là làm phiền người khác lắm không?"
"Tae...TaeHyung? Sao....sao anh lại ở đây?" - Cậu mở to mắt hết cở, mặt thì ngây ra như người bị thiểu năng vậy
"Umk. Thì sao? Đây là nhà tôi không lẽ em cấm?" - TaeHyung nhướn mày khiêu khích
"Mà mới sáng sớm em làm gì mà la hét um sùm vậy?" - Anh khó hỉu nhìn cậu
"AAAAAAA! Đồ của tôi đâu? Không lẽ anh thay đồ cho tôi? BIẾN THÁI" - Cậu lấy mền chùm lại còn để tay chéo trước ngực
"Em có thôi ngay không hả? Miệng em gắn loa hay sao mà hét hoài vậy hả? Không sợ tốn nước miếng mà chết à?" - TaeHyung lấy tay bịt miệng cậu lại
"Ỏ ui a! IẾN ÁI (bỏ tui ra! BIẾN THÁI)" - cậu nhăn mặt nói
"IM! Tôi nói cho em biết tôi không có thiếu đâu mà ở đó nhìn cơ thể em nên đừng có ở đó mà "bật loa" lên. Còn đồ là do người làm thay. Tôi mà biến thái thì em không còn ngồi đây đâu. Okie!" - TaeHyung ra dấu 'ok' rồi bỏ tay ra
"Tôi...tôi xin lỗi" - Cậu lí nhí
Bỗng......
*ọt~ ọt~*
"Há há! E...em...em...em ha ha mau...xuông...xuống ăn sáng đi" - TaeHyung bụm miệng cười. Mở cửa bước ra ngoài
*cạch*
Ngoài cửa
"Há Há Há....Hahaha... Ôi mẹ ơi! Đau bụng quá! HaHaHa...." - TaeHyung ôm bụng cười xém chút là lăn xuống lầu
Trong phòng
"A! Cái bụng phản chủ!!!" - Cậu mặt đỏ như trái cà chua chùm mền kín cả mặt
*ọt~ ọt~*
"Đói quá~ Mà lỡ mình xuống dưới anh ta cười mình thì sao? HuHu~ Sao số tôi khổ vậy nè!.....Hoi đói quá! Xuống ăn đại ik"
"Woaaa! Nhà anh ta cũng đẹp đó chứ!" - Cậu vừa đi vừa cảm thán
"Tôi biết nhà tôi đẹp rồi! Em mau xuống ăn đi không bụng nó lại "thông báo" bây giờ" - TaeHyung nói với giọng mỉa mai level max
"Hức!" - Cậu giậm chân hậm hực đi xuống nhà ăn rồi té nằm luôn ở đó tới khi TaeHyung lại đỡ mới dậy nỗi. 2 người ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn.
"JungKook! Sắp tới giờ học rồi em ăn nhanh đi" - TaeHyung hối thúc nhưng không biết đang làm cho tym cậu nhói lên lần nữa
"Tôi biết rồi" - Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được nên cậu sẽ đối diện với nó
Thời gian 2 ẻm ăn
"TaehHyung tôi không có đồ thay. Không lẽ mặc đồ của anh?" - cậu lo lắng
"Đồ em ở trên phòng. Tôi đã kêu người lấy đồ cho em rồi. Nhanh lên! Sắp trễ rồi" - TaeHyung nhìn đồng hồ nói
Thay đồ xong, toan ra khỏi nhà thì nghe tiếng TaeHyung gọi
"Em lên xe đi dù sao tôi với em cũng học chung trường"
"Không cần đâu. Tôi đi bộ được rồi"
"Em nghĩ em có thể đi bộ 10km đến trường? Umm.....còn 30 phút nữa là vô học rồi"
"Cảm ơn" - cậu leo tọt lên xe anh ngồi ở hàng ghế sau
*JungKook*
Làm sao mình đối diện với anh GuanLin đây. Né tránh?
Nước mắt cậu lại rơi rồi
Anh nhìn cậu không khỏi đau lòng
Liệu có nên tò tình với cậu vào lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com