Chap 4: Do not leave me
Tem: CapriCG1701 NgnARMY
_________________________________________
JUNGKOOK!!!
__________flashback____________________
"Thưa cậu chủ đã tìm thấy tung tích của cậu Jeon rồi ạ" - MinHo cậu thư kí cũng là cánh tay phải của anh
"NÓI MAU" - Anh vốn là một con người điềm đạm bây giờ lại trở nên mất bình tĩnh như thế này chỉ có thể là vì JungKook.
"Thưa cậu, cậu Jeon đã bị bà Jeon bán vào bar Fire. Trước đó, cậu Jeon có bị Jisu con gái chủ tịch công ty JS hành hung " - MinHo nói mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu chủ chưa bao giờ như vậy cả
TaeHyung nghe xong không nói gì tức tốc xuống gara lấy xe. Trước khi đi còn để lại môt câu khiến ai cũng không khỏi giật mình.
"Kiếm bằng được bà ta cả Jisu chờ tôi xử lý"
Vừa đến bar Fire, toan xông vào thì nghe một người đàn ông trung niên hét to
"Bắt sống thằng nhãi Jeon JungKook về đây!!! Nó không đi xa được đâu"
TaeHyung phóng xe như bay, khiến người đi đường được một phen rớt tim. Chạy được một lúc chiếc xe dừng lại. Đó chẳng phải là JungKook của anh sao. Nhưng cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì thế kia?
_________end flashback_________________
TaeHyung chạy đến nắm lấy bàn tay của JungKook. Bỗng anhh trợn mắt, con ngươi mở to như muốn xé toạt ra làm đôi. Anh không chần chừ, nhảy xuống dòng sông. Anh không thể mất cậu lần nào nữa. Anh lặn sâu xuống dòng sông, mặc cho dòng nước có lạnh lẽo. Nhìn thấy cậu, tim anh như ngừng đập. Nắm lấy bàn tay rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng. Anh sợ. Sợ buông tay. Sợ vụt mất cậu lần nữa. Anh ôm cậu bơi lên mặt nước, bế cậu lên bờ. Anh ấn mạnh tay xuống ngực cậu, hô hấp nhân tạo. Thấy cậu vẫn còn thở, tim anh như muốn nổ tung ra. Bế cậu lên xe, chiếc xe lao thẳng về phía bệnh viện Seoul.
Bệnh viện Seoul
"Thưa Kim thiếu" - Bác sĩ Song cung kính
"Ông mau cứu em ấy. Không đừng trách!" - TaeHyung gằn giọng đến đáng sợ.
Bác sĩ Song nghe TaeHyung nói thì đổ mồ hôi hột. Phòng cấp cứu sáng đèn.
*tách* Giọt nước mắt rơi xuống đất rồi vỡ tan. Lần đầu tiên anh vì một người mà khóc. Lần đầu vì một người mà đau khổ. Lần đầu điên lên vì không tìm thấy người đó. Lần đầu muốn bên cạnh, yêu thương, bảo vệ một người. Và là lần đầu tiên anh biết yêu là gì. Anh yêu cậu mất rồi. Anh chỉ muốn đến và ôm lấy cậu vào lòng. Anh đấm tay vào tường, máu từ từ nhỏ giọt xuống, thấm đẫm tường và tay anh nhưng làm sao đau bằng những nỗi đau JungKook đã trải qua. Làm sao đau bằng trái tim của anh.
Anh trượt người xuống đất. Bỗng, anh lau đi hai hàng nước mắt, chỉnh sửa lại tóc tai.
"Kim TaeHyung! Mày không thể để JungKook thấy mày yếu đuối như thế được. Mày phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được em ấy. Đúng! Đúng! Mày phải mạnh mẽ lên" - Nói rồi TaeHyung đứng dậy.
*ting*
Đèn cấp cứu tắt đi. Bác sĩ Song bước ra, tay cầm theo hồ sơ. TaeHyung liền lao đến - "JungKook sao rồi?"
"Thưa cậu, cậu Jeon không có gì nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ bị trầy xướt ngoài da. Do sức khỏe cậu ấy vốn yếu bị ngâm nước lâu cộng thêm tâm lý không được tốt nên cần phải ở viện vài ngày. Cậu chủ nên ổn định tâm lý cậu ấy trước, đừng để cậu ấy bị kích động" - Bác sĩ Song đeo kính, kĩ lưỡng nhắc nhở TaeHyung rồi bước đi.
TaeHyung thở phào nhẹ nhõm vì cậu không sao. Anh mở nhẹ cửa bước vào. Cậu nằm im trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền. Giờ nhìn kĩ mới thấy cậu ốm đi nhiều quá. Khuôn mặt buồn bã, xanh xao. Anh nhẹ nhàng đi đến, hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.
"JungKook à. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến trễ. Xin lỗi vì đã không cứu em sớm hơn. Phải để em ra nông nổi này tim anh đau lắm. Anh đau lắm JungKook à! Anh muốn được ôm em. Được quan tâm chăm sóc em. Anh sẽ không để em phải chịu đựng đau đớn nữa. Không để em phải buồn nữa. Anh yêu em" - Nói rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn mang đầy ấm áp, cưng chiều và yêu thương.
Anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường cậu. Nở một nụ cười mỉm. Anh yêu thật rồi. Yêu rất nhiều. Anh leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu rồi thiếp đi.
Ngày mai sẽ là một ngày mới. Sẽ là một khời đầu mới. Anh đã mạnh mẽ hơn để bảo vệ được em. Anh đã thực sự nhận ra Em...là định mệnh của đời anh.
_________________________________________
Duyệt : HoonLin_W1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com