Flash back 3:
Taehyung cuối cùng cũng đến trường, vẫn là bộ dạng của kiểu học sinh mẫu mực đó. Mặc dù trong trường đã biết mọi chuyện phía sau của anh nhưng anh vẫn bình lặng như thường.
Có người xì xào bàn tán, cũng có người tỏ thái độ. Nhưng đa phần vẫn là hâm mộ không phải sao? Họ mê sắc đẹp của anh, thế là đủ.
"Taehyung này, mấy hôm cậu nghỉ, Ong Thợ tìm cậu suốt đó." Bạn học ngồi cạnh cậu nhắc nhở, cậu ta tên là gì, anh cùng quên rồi.
Ong Thợ ư? Jeon Jungkook?
Taehyung cười nhạt, cậu ta còn muốn tìm anh kiếm chuyện? Không sợ anh nổi điên mà đánh chết hay sao?
"Cậu ta tìm tôi làm gì?"
"Tôi không biết, nhưng mà... cậu ấy chỉ trốn trong góc đợi cậu, tôi vô tình nhìn thấy."
Taehyung im lặng, không hỏi thêm gì.
Cậu ta đã đủ thảm rồi. Anh biết điều đó. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất kĩ. Có thể anh đã quá đáng với cậu ta rồi.
============
Cuối buổi học, Jungkook đến lớp học của anh như mọi ngày. Chỉ không ngờ rằng... anh đamg đứng đó đợi cậu.
"Da mặt cậu cũng đủ dày đấy nhỉ? Còn đến đây tìm tôi."
"Xin lỗi." Jungkook cúi đầu, gượng gạo nói.
"..."
"Xin lỗi về chuyện đã gây ra cho anh. Anh nói đúng, tôi vốn không nên làm vậy, không nên làm Ong Thợ nữa. Hành động của tôi ảnh hưởng đến lòng tự trọng của khá nhiều người. Vì vậy... sau này tôi... tôi sẽ không làm Ong Thợ nữa. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tỉnh ngộ. Vậy đấy... tôi nói xong rồi, tạm biệt."
Bóng dáng cậu thoắt ẩn thoắt hiện đằng xa rồi mất dần. Bóng dáng ấy thật cô độc....
Taehyung đứng đó, bất động. Anh hiện tại không biết làm gì cho được. Cậu ta nói nhưng lời đó lại khiến anh thấy mất mát vô cùng. Như vậy là hết dây dưa với nhau rồi có đúng không? Không còn lý do nào để chạm mặt nhau nữa, không thể tiếp xúc nữa.
Ngay lúc này, anh phát hiện. Việc anh luôn hành hạ Jungkook, lấy cậu ta làm thú vui đều là cái cớ để anh có thể gặp cậu. Được nhìn thấy cậu là mục đích duy nhất của anh.
Taehyung cười nhạt. Đôi khi chỉ một câu thôi cũng có thể lý giải hết hành động của bản thân. Là anh ngu ngốc, lại không nghĩ đến có một ngày sẽ xảy ra tình cảnh như vậy. Là khi cậu ta chủ động nói những lời kia, anh mới nhận ra mình khá thích cậu ta.
Dành tình cảm cho một người, lại là người đối đầu với mình, cũng chính là người bị mình chà đạp, loại chuyện này thật chớ trêu.
Mọi thứ chỉ dừng ở thích, vậy thì vẫn có thể xoay chuyển. Chưa đến mức yêu điên cuồng, nên anh có thể thở phào một cái. Sau này không gặp cậu nữa thì có lẽ sẽ không còn tình cảm, sẽ dần quên cậu vào lãng du.
Taehyung lấy lại tinh thần, xoay người rời đi.
============
Những ngày sau đó cuộc sống của Jungkook rất bình lặng. Không ồn ào như khi cậu làm Ong Thợ, cũng không có cảm giác lo sợ khi bị anh đưa đám bạn đến gây sự. Cậu hiện tại giống như những học sinh khác, trải qua từng ngày, cố gắng học tập để có thể ra trường.
Tuy rằng chuyện của cậu vẫn bị nhiều người ra vào bàn tán, nhưng lâu dần cũng quen. Chỉ là có một thứ cậu không thể thích nghi được, đó là mỗi ngày không được thấy anh, chính xác hơn là không có tin tức gì về anh.
Nếu không gặp anh, chí ít cậu cũng rất mong muốn được nghe gì đó về anh, như vậy cậu mới có thể vọng tưởng anh luôn ở xung quanh cậu.
Cậu đã yêu anh, yêu một cách mù quáng. Mỗi ngày cậu luôn tưởng niệm lại quá khứ mỗi khi anh xuất hiện trước mặt cậu, ánh nhìn lạnh lùng và hung hãn đó luôn tỏ ý muốn đùa cợt cậu.
Vậy mà... cậu lại thích.
Vốn tưởng rằng đó sẽ trở thành vết nhơ trong quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới, giờ lại thành một kí ức khó quên mà cậu muốn trân trọng.
Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ yêu cậu, đó là lý do anh luôn muốn vùi dập cậu. Chỉ 1 câu hòa hoãn của cậu mà anh đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Có lẽ... ngoài tha thứ cho cậu, anh vẫn chán ghét cậu cực điểm.
Cuộc sống này, cậu phải đối diện với thực tế. Yêu đơn phương không hề có kết thúc tốt đẹp, bản thân không nên vọng tưởng vào đối phương quá nhiều. Vậy nên, nhanh chóng kết thúc là tốt nhất.
Jungkook gật gù với suy nghĩ của mình, đặt đống đồ cần mua lên quầy thanh toán, Jungkook uể oải muốn ngủ. Mấy hôm nay suy nghĩ về chuyện tình cảm quá nhiều khiến cậu không ngủ được, hiện giờ mắt lờ đờ, chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ.
May mà bên cạnh có cây cột để dựa, Jungkook cười cười thoải mái tựa cột mà ngủ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng chị thu ngân gọi, cậu mới tỉnh dậy.
"Jungkook, em có định thanh toán bây giờ không?" Chị thu ngân ở đây quen mặt cậu. Chị ấy là chị Hong. Cậu thường đến đây mua đồ, là cửa hàng bách hóa tự chọn nên cậu rất vô tư, cũng đã ngủ ở đây rất nhiều lần.
"A, em ngủ lâu chưa? Tại hôm nay mệt quá!!" Jungkook nói, đứng thẳng người dậy, bất giác phát hiện có người đứng cạnh.
"Em mới ngủ được tầm 5 phút thôi. Tại em ôm khách hàng của chị rồi ngủ nên chị mới gọi em dậy đấy." Chị Hong mỉm cười ái ngại với vị khách kia. Anh đứng ngay sau Jungkook để đợi tính tiền, ai ngờ thằng nhóc đột nhiên quay lại ôm lấy anh rồi ngủ. "Anh cứ để đồ đây tôi tính tiền cho?"
"..." Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa đồ cho chị Hong. Sau đó anh đánh ánh mắt sang cậu, lườm một cái.
"Tôi không cố ý đâu. Chỉ là..." Jungkook há hốc mồm, mấp máy vài câu.
Là Taehyung, sao anh lại ở đây?
"Đáng lẽ phải nói xin lỗi chứ. Nói mấy điều vô ích đó làm gì?" Taehyung nhíu mày, đưa tiền cho chị Hong rồi rời khỏi.
Jungkook lúc này vẫn đứng đơ tại chỗ, cậu ngây ngốc nhìn cánh tay mình. Đã ôm anh rồi?!!
"Êy, Jungkook!! Em có sao không thế?" Chị Hong quan tâm hỏi. Có vẻ mấy hôm nay thằng bé rất mệt mỏi, cứ ngơ ngơ như người đời ấy.
"A... em không sao. Chị tính tiền cho em đi."
"Ừ. Mà anh vừa rồi đẹp trai thật đấy. Mấy hôm nay rất hay đến đây mua đồ."
"Vậy ạ?"
"Ừ. Mãi mới tìm thấy zai đẹp để ngắm."
"Thế còn em thì sao? Em cũng đẹp vậy."
"Em thì khác."
Hửm? Khác chỗ nào chứ?
Jungkook chào chị Hong rồi về nhà.
Trên đường cậu suy nghĩ, có lẽ phải quên Taehyung thôi, phải quên bằng được.
Không gặp anh cũng tốt. Đỡ suy nghĩ nhiều.
"Đúng vậy!! Nên là quên đi."
"Quên cái gì cơ?"
Giọng nói này... là Taehyung.
Jungkook giật mình, để ý thấy anh đang đứng trong con hẻm nhỏ, một tay cầm túi đồ vừa mua.
"Anh... anh... anh..."
"Tôi làm sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi quen cậu à?" Taehyung cộc cằn nói. Không hiểu vì lý gì mà anh lại đến đây, theo cậu ta đi mua đồ, rồi lại đứng đây đợi rõ lâu. Bực bội thật!!
"Anh..."
"Không nói hẳn câu ra được à? Nói một từ vô nghĩa đó làm gì?"
Jungkook không hiểu sao anh cứ quát mình, mỗi lần anh nói đều dọa cậu đứng tim.
"Là anh bắt chuyện với tôi trước mà."
"Tôi như vậy bao giờ chứ? Bịa đặt."
Taehyung hừ lạnh rồi bỏ đi. Anh cảm nhận tâm trạng của mình rất xấu. Chỉ muốn đập phá thứ gì đó.
Anh thật lạ!! Jungkook cảm nhận được điều này. Không biết anh vì sao lại vậy nữa, dù sao cậu thấy vui khi gặp được anh.
Hẳn đây sẽ là lần cuối cùng gặp nhau. Taehyung a!! Tạm biệt.
==========
Tạm biệt ư? Khó đấy.
Jungkook muốn quên anh, nhưng làm sao cậu quên được khi anh ngày nào cũng xuất hiện trước mắt cậu chứ.
Hiệu xuất gặp nhau tăng cao khiến Jungkook không chắc có phải là tình cờ hay ngẫu nhiên không.
Lúc thì gặp anh ở thư viện, sau đó lại thấy anh ở gần lớp học của mình, lâu lâu cũng thấy anh xuất hiện ở khu nhà mình, lén lén lút lút tìm ai đó. Điều này khiến cậu không khỏi tò mò hỏi:
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Làm gì kệ tôi. Liên quan đến cậu à?"
Jungkook gật gù, tự mắng mình ngu ngốc. Hỏi anh thì cậu thà tự hỏi đầu gối còn hơn. Vì vậy cậu đành bất lực mà bỏ lên nhà.
Và hai người bọn cậu cứ gặp nhau như thế, mỗi ngày nói chuyện dăm ba câu, cậu lúc nào cũng bị anh quát vì lắm chuyện, rồi thì anh tốt nghiệp.
Ngày anh tốt nghiệp, Jungkook ở lì trong phòng học, không muốn ra ngoài. Chứng kiến cảnh mấy anh chị khóa trên chia tay đã đủ khiến cậu nghẹn ngào rồi, giờ mà gặp Taehyung thì chắc cậu khóc luôn.
Nghĩ lại thì thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà anh đã tốt nghiệp rồi. Sắp xa cậu rồi...
Cậu cũng nhớ... một năm trước đã quyết tâm quên anh thế nào, giờ mới thấy hoàn toàn không thể quên được. Anh cứ dần dần lại gần cậu, khiến cậu vô tư đón nhận, cũng không nghĩ việc anh ngày ngày xuất hiện trước mặt cậu đã trở thành thói quen.
Đã từng, Jungkook đã từng nghĩ Taehyung thích mình, đó là câu trả lời hợp lý nhất cho việc anh luôn tìm cách lại gần cậu.
Nhưng sau đó rồi sao? Hai người cũng chẳng có hành động thân mật nào chứng tỏ điều cậu nghĩ là đúng. Vậy nên... Jungkook cậu không dám nghĩ thêm điều gì nữa.
Ngồi trong phòng lâu lâu cũng thấy chán, Jungkook lén ngó ra ngoài ban công. Các anh chị khóa trên đang chụp ảnh tốt nghiệp, trông hạnh phúc biết mấy.
Khẽ thở dài, cậu hai năm nữa cũng sẽ như vậy.
"Sao lại ở đây một mình như thế?"
Là Taehyung...
"Anh tìm tôi sao?". Jungkook hỏi, đưa mắt nhìn anh. Đã là ngày tốt nghiệp nên anh vận bộ âu phục rất đẹp, trông rất trưởng thành.
"Có biết tôi tìm cậu lâu lắm rồi không?"
Anh tìm cậu? Taehyung thế mà đã thừa nhận mình tìm cậu.
Đột nhiên, anh kéo cậu lại gần, đưa mặt cậu đến trước máy ảnh chụp "tách" một cái.
"Dù sao thì cũng phải có ảnh làm kỷ niệm chứ." Taehyung lẩm bẩm.
"Anh... không xuống chụp ảnh sao? Hình như vẫn chưa đến lượt mà."
"Tôi chụp xong rồi."
"Chụp chung với lớp hình như vẫn chưa mà." Jungkook nhăn mặt, nãy giờ cậu vẫn chưa thấy anh ở trên bục chụp ảnh mà.
"Cậu để ý sao?"
"Hả?"
Cậu để ý nên mới biết anh không có ở đó. Tất nhiên rồi, anh tìm cậu mãi, làm gì có thời gian chụp chứ.
"Chụp với người muốn chụp là được rồi. Cần gì phải chen chúc nhiều người ở đó."
"..."
"Sao lại im lặng nữa rồi?"
"Anh Kim Taehyung này!! Hôm nay anh nói nhiều thật đấy."
Chưa bao giờ anh chủ động nói chuyện với cậu như thế này. Ngày hôm nay, sao anh nói lắm thế chứ?
Taehyung im lặng, chột dạ mà quay đi nơi khác.
"Tôi còn có việc nên đi trước. Vậy... tạm biệt anh." Jungkook cúi đầu, một giây chạy lẹ. Đối mặt với anh thực sự khiến cậu không thoải mái.
"Khoan đã..."
Lời vừa cất lên đã không thấy Jungkook đâu nữa. Có lẽ vốn là anh không nên đến đây.
Taehyung đứng tại chỗ, yên lặng nhìn vô định. Một lúc lâu sau, anh mỉm cười, nụ cười vương chút đau buồn, bất đắc dĩ:
"Vẫn là không thể nói ra."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com