Chap 3
Từ sau hôm gặp Yoongi, Jimin đã hỏi cậu về các bài nhạc của nhóm và vô cùng hứng thú với giai điệu của BTS đặc biệt là những bài của Yoongi sáng tác. Hôm nay như mọi hôm cậu lại ra khỏi nhà từ sớm để khám phá khu rừng với Jimin:
- Hôm nay con xuống thị trấn mua cho mẹ ít đồ nha._Bà đưa cậu ít tiền cùng danh sách mấy thứ cần mua.
- Vâng thưa mẹ._Từ lúc gặp Taehyung và Jimin mẹ cậu vô cùng tin tưởng cho cậu ra ngoài mà không căn dặn gì chỉ nhắc nhở cậu về nhà sớm thôi. Jungkook mở cửa bước ra ngoài nhưng bên ngoài không phải là con sói đen quen thuộc mà là Taehyung người cậu không gặp từ sau ngày đó.
- Chào Jungkook._Taehyung ngẩng đầu lên khi Jungkook vừa đóng cửa lại hôm nay anh mặc chiếc áo thun đen với quần jean sáng màu tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh, Jungkook thầm nghĩ nếu tròng cái bao bố vô thì anh cũng tỏa sáng ngời ngời.
- Anh đến đây làm gì Jimin đâu._Cậu cảm thấy anh ta nguy hiểm vô cùng chứ không như cái vẻ thư sinh kia.
- Chỉ là cậu ta muốn vào thị trấn với anh chàng kia một chuyến với lại hôm nay là ngày trăng tròn đó em nhớ không._Taehyung nhếch mép thật là không gặp một thời gian mà con thỏ của anh đanh đá nhỉ.
- Vậy anh đưa tôi đi đâu.
- Thị trấn chẳng phải em muốn đến đó sao._Lắm lúc Jungkook nghĩ mẹ cậu nói cho anh ta mọi dự định của cậu nên anh ta mới có thể kêu Jimin đưa cậu đi, Jungkook lẳng lặng theo sau Taehyung dường như cả khu rừng này đều dưới quyền Taehyung anh ta đi tới đâu tất cả loài vật đều thể hiện sự kính trọng. Đi thêm môt lúc Jungkook bắt đầu mỏi chân thường thì Jimin sẽ ở trong hình dạng sói chở cậu đi còn lần này Taehyung hoàn toàn không có ý định giúp cậu, Jungkook chống hai tay vào gối thở hắt ra mấy cái. Taehyung quay lại thấy Jungkook không nhịn được mà bước tới ngắt hai má phúng phính đang phồng lên của cậu mà lắc qua lắc lại.
- Oái.....oái.....đau đau bỏ ra coi._Jungkook dùng ta gỡ tay Taehyung ra nhưng sao sức một con người có thể chống lại một con sói lãnh đạo cả bầy đàn chứ.
- Mệt sao! có vẻ Jimin nói em không được dai sức là đúng._Taehyung thích thú nhìn khuôn mặt tức giận của Jungkook quả là hảo đáng yêu mà. Anh thả hai tay ra khỏi bầu má đáng yêu của cậu rồi quay người lại khụy xuông vừa tầm Jungkook.
- Leo lên đi anh cõng xuống dưới._Taehyung mỉm cười với cậu.
- Tin anh được không._Jungkook hoài nghi nhìn khuôn mặt gian tà đó.
- Được chứ._Cuối cùng Jungkook đành chọn cách cho anh ta cõng mà thôi, cậu mệt quá rồi. Vừa leo lên Taehyung dễ dàng nhấc Jungkook lên anh bắt đầu chạy, Taehyung chạy nhanh hơn cả Jimin làm Jungkook có cảm giác chóng mặt trong bụng cứ nôn nao làm cậu khó chịu. Phong cảnh xung quanh mờ đi chỉ để lại chút dư ảnh với tốc độ của Taehyung thì thoáng chốc cả hai đã đứng ở bìa rừng. Thị trấn hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường, hình như có sự kiện gì đó mà Jungkook loáng thoáng nghe là tổ chức biểu diễn âm nhạc thì phải.
- Trước khi làm công việc mẹ em giao ta có nên tham gia một chút chứ miễn phí mà._Taehyung cúi xuống thì thầm vào tai Jungkook làm nơi đó chuyển sang màu đỏ, cậu cúi đầu đi thẳng về phía đám đông đang nháo nhào cho màn biểu diễn Taehyung ở ngay phía sau Jungkook. Đoạn nhạc dạo đầu vang lên đám đông im lặng chờ đợi thì một giọng hát quen thuộc mà Jungkook nhất thời không nhận ra là của ai.
[Em làm thần trí tôi điên đảo
Sao con tim tôi cứ mãi loạn nhịp
Em thật xinh đẹp, em là nữ thần của tôi
Nhưng em lại khóa cửa trái tim mình
Tôi sẽ gõ cửa, liệu em có mở cửa cho tôi?
Tôi sẽ cho em một thứ cảm xúc thầm kín
Trong đôi mắt em ánh lên sự hiếu kì
Em đã gục ngã vì tôi mất rồi
Đừng sợ hãi
Ái tình là một con đường
Tôi đã hiểu được điều đó
Em có thể gọi tôi là quái vật]
-Monster (EXO)
Jungkook như chìm đắm vào từng giai điệu của bài hát cứ như bài hát này đang nói về cậu chăng, cậu không biết cũng chẳng muốn hiểu cái thứ cảm xúc kì lạ này là gì. Chỉ là cậu chỉ có hơi nhớ nhung anh ta một chút thôi chỉ một chút thôi không có nhiều đâu mà tại rất là giận vì anh ta cứ úp úp mở mở kì lạ như vậy với cậu còn làm cậu ngượng nữa, đồ đáng ghét Jungkook rủa thầm tên nào đó đang cười như thằng hâm đằng kia.
- Ha.....ha......cậu ta hát cái giống gì vậy.....nghe không hiểu._Taehyung buồn cười tới mức lăn hẳn ra đất mà ôm bụng cười. ( Rim: ai lấy đĩa bay của anh thì trả cho anh để anh còn về lại hành tinh của anh nữa 😂 )
- Tôi thấy không có gì buồn cười hết._Jungkook tỏ vẻ không quen biết con người hình như không sinh ra ở Trái Đất kia.
- Chỉ là.....ha...ha....ha._Taehyung hoàn toàn không ngăn được cơn cười của mình tới mức bụng đau mà anh không ngậm mỏ lại được.
- Jungkook em thấy bài này thế nào ?_Yoongi từ xa tiến lại.
- Ai à không cái gì vậy._Yoongi chỉ xuống cái thứ đang lăn lộn dưới đất. ( =)) )
- Không cần quan tâm đâu anh Yoongi mà đây là bài mới của nhóm sao ?_Jungkook hỏi cậu chưa nghe nhóm hát bài này.
- Không là của tiền bối EXO, Jimin thấy bài này hợp với em nên hát đó._Yoongi nhìn Jungkook với ánh mắt ẩn ý rồi hướng về cái con người đang lấy lại hình tượng của mình.
- Mà em hiểu Jimin hát gì sao._Yoongi chưa từng nghe Jimin kể là Jungkook biết tiếng Hàn
- Thật ra lúc nhỏ mẹ có dạy em một chút ạ.
- Sao em không nói cho anh biết Kookie._Taehyung ôm Jungkook từ phía sau vùi đầu vào hõm cổ cậu ủy khuất nói.
- Anh bỏ tay ra coi gớm quá._Jungkook thúc một cái vào bụng Taehyung làm anh bỏ cậu ra mè miệng vẫn ngoác ra cười.
- Đồ hâm._Jungkook bực bội cậu chưa thấy ai bất bình thường như hắn mới gặp thì tưởng lạnh lùng ngầu lòi lắm chứ ai dè bánh bèo hết sức. Từ xa có môt chiếc xe màu đen chạy tới một người đàn ông trong bộ vest sang trọng bước xuống khuôn mặt ông ta rất quen như thể Jungkook đã từng gặp ở đâu rồi chợt đầu Jungkook đau như búa bổ cậu ngã hẳn lên người Taehyung.
- Em sao vậy._Taehyung lo lắng hỏi làm ơn cậu đừng bị sốt hay bệnh gì nha Taehyung này trước giờ chỉ có ra lệnh thôi không có chăm sóc ai đâu. Đột nhiên Taehyung cảm nhận được thứ mùi hôi hám mà bất kì con sói nào cũng ghét cái mùi này thứ mùi của tanh tửi của loài ác quỷ sống nhờ vào thứ chất lỏng chảy khắp cơ thể con người.
- Chào cháu cho ta hỏi cháu tên gì._Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm hỏi trông ông ta khoảng tứ tuần đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh mãnh đến đáng sợ.
- Dạ cháu tên Jeon Jungkook._Jungkook lễ phép trả lời một cơn lạnh từ đâu truyền đến làm Jungkook rùng mình.
-Thế cháu có biết người này không._Ông ta đưa cho cậu hình một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc vàng óng búi gọn gàng vài lọn tóc xoăn thả tự do trên khuôn mặt thanh tú đặc biệt là đôi mắt trong veo đen láy quen thuộc đôi môi chúm chím màu dâu hồng hào tôn lên vẻ hoàn mĩ.
-Đây là mẹ cháu ông biết mẹ cháu sao.
-Cô ấy là người bạn thân thiết lâu năm của ta hôm nào có thời gian ta nhất định gặp cô ấy giờ thì tạm biệt nhé Jungkook._Ông ta cười rồi quay trở lại với chiếc xe sang trọng của mình.
- Có vẻ ông ta có ý đồ gì đó._Yoongi nhận xét hắn có cảm giác chuyến đi sẽ kéo dài hơn dự kiến.
- Jimin đến đây._Taehyung nghiêm giọng lên tiếng, từ đằng xa Jimin chậm rãi tiến lại khuôn mặt nó thể hiện rõ sự phục tùng đối với Taehyung.
- Jimin à không ngờ cậu hát hay đến vậy._Dù lo lắng về người đàn ông kia nhưng Jungkook không quên khen ngợi người bạn mình.
- Cảm ơn cậu Jungkook._Jimin mỉm cười rạng rỡ làm tim ai kia lỡ mất một nhịp nhưng nụ cười đó không duy trì được lâu nó nhanh chóng lấy lại cái vẻ vô cảm của mình.
- Lúc nãy tôi ngửi thấy cái mùi đó thưa ngài.
- Tôi biết vì vậy cậu nên nâng cao cảnh giác.
- Vâng giờ thì Jungkook à không phải cậu muốn mua gì sao ?_Jimin hỏi khi thấy Jungkook cứ nhìn qua nhìn lại.
- Ừm mình không biết nên mua bắt đầu từ đâu hết á._Jungkook vò rối mái đầu mình.
- Đi là biết thôi._Taehyung kéo Jungkook vào trung tâm thị trấn nơi có mấy cửa tiệm bán hàng.
- Phiền thật._Jimin thở dài nhìn hai kẻ ngốc kia một người thì cố chấp người kia thì mơ hồ trong cái mê cung của họ.
- Đúng vậy._Yoongi bật cười nhưng cũng lẳng lặng đi theo hai con người kia.
- Yoongi anh cũng phiền lắm đấy._Jimin thì thầm đủ mình nó nghe rồi cũng đi theo bọn họ nó không yên tâm khi để Jungkook đi cùng thủ lĩnh lắm lúc nó cũng không biết Taehyung có sinh ra ở Trái Đất hay không.
Nguyên một buổi sáng Jungkook chẳng thể mua được bất cứ thứ gì khi Taehyung cứ kéo cậu vào cả đống tiêm đồ chơi đồ ăn mà anh ta thích thú vừa định vào siêu thị mà Taehyung lại thấy máy gắp thú thế là.....Jungkook buộc đứng xem anh ta gắp thú bằng niềm tin và hy vọng.
- Jungkook Jungkook em thấy con này được không anh lấy nó cho em nha._Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật nhìn sang Jungkook.
- Tùy anh thôi tôi chưa mua gì hết nè._Jungkook tức giận Jungkook muốn đánh người a.
- Jimin._Taehyung lên tiếng trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
- Vâng._Jimin bước lại trên tay là những món đồ mà Jungkook cần theo sau là Yoongi đang làu bàu vì vận động quá nhiều.
- Jimin cậu mua lúc nào._Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung cứ như anh chuẩn bị sẵn hết còn cậu chỉ biết theo sau mà làm theo anh thôi.
- Nói chung là mua rồi, nè anh lấy được rồi đó thưởng cho anh đi._Taehyung đưa cho Jungkook coi sói bông màu hung đỏ.
- Thưởng cái đầu anh đó._Jungkook lấy con sói bông đập lên đầu Taehyung nhưng miệng bỗng hình thành một nụ cười.
- Vậy giờ về chứ._Yoongi không nhịn được lên tiếng khi nhìn hai người đang diễn phim tình củm.
- Vâng._Jungkook quay sang cười với Yoongi làm Taehyung mặt xuất hiện hắc tuyến thấy vậy Jimin đành kéo Yoongi đi trước khi vị thủ lĩnh xé xác hắn ra. Taehyung để Jungkook đi trước còn mình thì theo sau vừa vào khu rừng nhiệt độ bất giác giảm xuống xung quanh bọn họ một màn sương bảo phủ làm mờ tầm nhìn đi từ đám sương mờ Jimin xuất hiện.
- Taehyung ngài và Jungkook đi trước cứ để tôi xử lý bọn chúng.
- Được giao cho cậu đó._Taehyung gật đầu rồi đưa Jungkook đang ngạc nhiên bởi tính nghiêm trọng trong câu nói của Jimin cậu nhìn về phía Taehyung nhằm chờ một lời giải thích thì anh chỉ cười rồi dắt cậu theo một con đường mà Jungkook chưa đi bao giờ. Còn mình Jimin nó quay sang phía ngược lại chỗ Taehyung và Jungkook.
- Felix thật ngạc nhiên khi ông tìm kiếm đứa trẻ bị nguyền rủa này._Jimin nhếch mép khi nhìn người đàn ông trung niên với làn da trắng bệch đôi mắt đỏ ngầu.
- Ta thật không ngờ cậu còn sống đến bây giờ đấy con lai._Felix thích thú nhìn Jimin đang nắm chặt nắm đấm của mình lại nó gồng người lên biến đổi thành dạng sói rồi nhảy bổ vào ông ta nhưng nó chưa kịp chạm tới ông ta thì một lực đạo đập vào nó làm nó va vào cái cây to bên cạnh. Nó khó khăn đứng dậy bình tĩnh cảm nhân xung quanh có khoảng mười người trong số đó khoảng năm người là ma cà rồng. Sau khi xác định kẻ thù nó lao vào người gần nhất đồng thời là con người nó cắn thẳng vào cổ nơi động mạch lập tức máu tràn thẳng vào khoang miệng kích thích dòng máu ma cà rồng trong người cùng với dòng máu của người sói làm nó cắn thêm lần nữa vào người đó lập tức ông ta dãy dụa rồi tắt thở. 'Đoàng' Jimin nhanh chóng né viên đạn cùng lúc sử dụng năng lực tạo thêm sương mù làm giảm nhiệt độ hơn nữa, 'Đoàng' theo sau dó là vài viên đạn nữa bắn ra nó vội né tránh Jimin có thể ngửi được mùi máu của bọn người ngu ngốc tự tiêu diệt lẫn nhau. Vậy là còn bọn ma cà rồng đối với Jimin thì diệt một lúc năm tên là quá sức khi mà trong đó có một tên là đội trưởng đội cận vệ. 'Xoạt' Jimin có thể cảm nhận máu từ cơ thể nó tuôn ra thứ chất lỏng thơm tho kì lạ của đứa con lai làm bọn ma cà rồng thích thú tất cả bọn chúng xông lên một lượt làm Jimin khó khăn né tránh, may mắn nó ngoạm được một tên trong số chúng và bằng khả năng của mình Jimin bẻ cổ được tên đó.
-Cũng giỏi đó chứ._Tiếng một tên vang lên Jimin bỏ cái đầu nạn nhân nó xuống rồi phóng thẳng về phía tên có ý định đi theo Jungkook nó lao lên cắn mạnh vào bả vai làm hắn quay lại ôm chặt nó 'Rắc' nó nghe được tiếng xương nó gãy đau đớn làm Jimin như lịm đi nhưng nó lấy lại được ý thức cắn mạnh vào cổ làm tên đó lìa đầu. Cái xác khi mất đầu liền thả nó ra Jimin gắng gượng cơn đau rồi quay sang ba tên cuối cùng.
- Còn lại giao cho các người ta phải đi báo cáo._Felix biến mất sau câu nói, hai tên còn lại nhanh chóng mất dạng trong không gian, Jimin cố vểnh đôi tai theo chuyển động của bọn chúng......Phập nó thành công bắt được một tên trong số chúng đồng thời diệt được tên đó, tên kia lợi dụng lúc nó sơ hở mà ôm chặt nó và làm xương nó gãy thêm Jimin hú lên một tiếng thật lớn rồi nó trở lại dạng người, máu từ người nó chảy ra kích thích tên ma cà rồng kia khi gã chuẩn bị cắn vào cổ nó phập cái đầu tên đó rơi xuống phía sau hắn là bức tượng băng đang cầm thanh kiếm bằng băng chém một vết ngọt qua gã. Nó thở hắt một cái rồi chìm dần vào cơn mộng bởi cơn đau từ khắp người và cái lạnh của sương thấm vào da thịt.
- Jimin, Jimin cậu ấy ổn chứ._Jungkook hỏi khi thấy sắc trời sẫm màu dần mà chưa thấy Jimin.
- Anh cũng không chắc nhưng Jimin chắc ổn thôi, mà nè ăn đi anh xin phép mẹ em rồi nên tối nay ngủ ở đây đi._Taehyung đưa Jungkook miếng thịt nướng thơm ngon mà anh nướng nãy giờ.
- Sao mẹ tôi biết anh._Jungkook nhận miếng thịt mà nghi hoặc hỏi anh, dường như Taehyung có rất nhiều bí mật mà Jungkook hoàn toàn không biết.
- Bí mật, giờ thì ăn đi._Taehyung chăm chú nhìn Jungkook say sưa với miếng thịt nướng lòng cảm thấy bình yên đến lạ, bỗng mùi máu thân quen xộc vào mũi cùng lúc đó là chàng trai với mái tóc bạch kim xuất hiện với khuôn măt lo âu.
- Thưa thủ lĩnh đã tìm thấy Jimin nhưng tình trạng cậu ta.......rất tệ ạ._Chàng trai cúi thấp đầu lập tức Jungkook bỏ dở miếng thịt mà chạy đi Taehyung nối gót theo sau. Ra đến nơi Jungkook nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ Jimin nằm đó với vết chém dài và sâu đến độ nhìn thấy xương bên trong máu túa ra thấm đẫm sàn nhà bằng đá khuôn mặt Jimin tái hẳn đi cơ thể còn có cơ số vết bầm.
- Jimin thế nào Jisoo._Taehyung vừa đến nơi lập tức hỏi chàng trai tóc nâu bên cạnh Jimin.
- Tình hình không khả quan chút nào toàn thân Jimin bị gãy xương nặng một số cái còn gãy hẳn làm thủng nội tạng bên trong đồng thời máu ra quá nhiều nên không chữa theo cách thông thường được._Jisoo lo lắng chưa bao giờ anh gặp trượng hợp bị thương nặng thế này.
- Kiếm máu người cho cậu ta đi._Taehyung ra lệnh.
- Em có thể...._Jungkook vừa lên tiếng Taehyug đã lập tức ngăn lại bằng ánh mắt đáng sợ của mình.
- Không được Jungkook Jimin không dùng máu em được đâu, kiếm Yoongi cho ta nhanh._Lập tức hai con sói trắng trong phòng khuất dạng lát sau bọn họ quay lại với Yoongi hoảng hốt.
- Yoongi không phiền anh đưa máu mình cho cậu ta chứ._Taehyung như van nài nhìn Yoongi hắn chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng thấy Jimin như thế hắn cũng gật đầu thuận theo. Yoongi lấy con dao bỏ túi rạch một đường nơi cổ tay rồi đưa về phía miệng Jimin, nó lập tức phản ứng với dòng máu nóng yết hầu chuyển động lên xuống như tiếp nhận thứ chất lỏng, máu từ người Jimin ngừng chảy vết thương khép miệng dần. Mặt Jimin hồng hơn bao nhiêu thì Yoongi tái đi bấy nhiêu khuôn mặt hắn vốn trắng nay lại mất máu làm Yoongi hệt như ma cà rồng vậy.
- Được rồi anh có thể dừng lại rồi đó._Jisoo bên cạnh nhắc nhở khi thấy hắn sắp không trụ nổi anh lập tức đưa anh thuốc cầm máu mua ở thị trấn.
- Chuyện gì xảy ra với Jimin tôi cần lời giải thích.
- Đúng đó em cũng cần nữa._Jungkook lên tiếng khi chắc chắn Jimin đã an toàn.
- Thật là lúc nãy khi ở thị trấn anh cảm nhận được bọn ma cà rồng nhưng bọn chúng không có ý định tấn công nên anh cho qua, tuy vậy lúc chúng ta vào khu rừng thì bọn chúng tấn công nên Jimin tạo sương mù cho anh đưa em đi còn cậu ta ở lại chặn bọn chúng._Taehyung điềm nhiêm trả lời.
- Sao anh không ở lại chặn bọn chúng mà để Jimin chứ._Yoongi lao vào Taehyung.
- Nếu tôi làm thế Jimin sẽ không chấp nhận cậu ta muốn tự tay giết kẻ đã sát hại cha mẹ cậu ấy.
============================
Mấy bạn hong thích fic này hả? 😢 Chả thấy ai cmt nhận xét cho mình hết 😭 cmt nhận xét cho Rim đi 😢 chê cũng được để Rim biết đường Rim chỉnh lại cho hay hơn 😔 đó là động lực để Rim viết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com