Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay, ngày bình thường nhưng mưa. Jimin mở chiếc ô trong suốt của mình ra, cậu bỗng chốc thở dài vì điều gì đấy. Hẳn là vì cậu ghét mưa. Jimin đứng vào trong chiếc ô của mình ngửng đầu lên nhìn qua chiếc ô trong suốt từng giọt mưa nhỏ ngày một lớn dần ở trên ô, hình như nỗi buồn của Jimin cũng giống như hạt mưa lúc này. Thở dài não nề lần nữa, cậu bước xuống bậc thang đầu tiên, rồi bậc thang thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư,...

_Jimin hyung, đợi em với ! - Giọng nói từ phía trong thư viện phát ra khiến Jimin quay lại. 
_JungKook ? Em ở thư viện nãy giờ ư ? - Jimin ngạc nhiên khi thấy cậu chạy vào trong ô của mình trên đầu đã dính vài giọt mưa.

_Đúng. Em giúp chị quản lí phân loại sách. - JungKook lau đi giọt nước trên tóc mình - Jimin, em không có ô. Em có thể về cùng anh chứ ?

Jimin ngẩn người, là JungKook không có ô và muốn về cùng cậu. Cũng phải thôi nhưng đâu phải lần đầu đi cùng ô với nhau sao Jimin có cảm giác khác vậy ? Phải chăng là khoảng cách đã lớn dần lên. 

_Được thôi. Vậy em cầm ô nhé ! - Jimin nhanh chóng đưa chiếc ô trong suốt cho JungKook rồi bước đi

Hai người,một cao hơn một thấp hơn, một lớn tuổi hơn một nhỏ tuổi hơn đi cùng nhau. Nhưng không ai nói với nhau câu nào. Im lặng trong tiếng mưa ồn ào bên cạnh.

_Jimin hyung, em xin lỗi. - JungKook bất ngờ lên tiếng trước.

_Vì không ăn trưa với hyung ? Hay vì.... - Jimin mỉm cười nó nhưng lại bỗng kéo dài giọng - Vì MinHyo ?

_Em...

_Sao ? Lý do để em xin lỗi là gì ? - Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

_Em... Xin lỗi vì đã không quan tâm anh. - JungKook cúi gằm mặt xuống nói.

_Vậy là vì không ăn cơm trưa với anh ư ? - Jimin bỗng bật tiếng cười - Không sao đâu Kookie, anh ổn mà. Là anh nên quan tâm chăm sóc em thì hơn.

_Jimin à, anh đừng như vậy. Em biết là anh biết tất cả kể cả việc em và Kim TaeHyung đánh nhau nhưng anh đừng như vậy được không ? Anh....biết lý do của lần đánh nhau đó mà ! - JungKook vốn đi sau Jimin một chút bây giờ liền kéo người lớn hơn mình đứng lại - Anh không nói sẽ càng làm em lo lắng.

Jimin im lặng, mắt nhìn xuống đất. Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt trẻ con rồi rơi xuống đất, phân biệt làm sao được nước mắt cậu và nước mưa để JungKook biết cậu khóc ? Cậu không muốn nói với JungKook. Làm sao mà có thể chứ khi mà cậu lại chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình bây giờ ? JungKook có hiểu được không ? Jimin vẫn im lặng.

_Anh không muốn nói với em sao ?

_....

_Vậy chúng ta mau về thôi. Mưa lớn hơn rồi. - JungKook buồn

" Giờ đây,Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại
Từ từ, từng chút một"

~
"Chính trị là...."
Jimin đang ngồi trong phòng học và nghe đống lý thuyết về chính trị khi cậu đã thuộc 3 trước đây. Không chú ý bài giảng, không suy nghĩ, cậu thả lỏng mình, lơ đễnh.
"Tít...tít..."
Tiếng báo tin nhắn tới phát ra khẽ từ máy Jimin đủ để cậu nghe thấy và đánh thức cậu khỏi sự lơ đễnh. Jimin giật mình vội lấy điện thoại.
"Ê Jimin, tôi Kim TaeHyung, mau ra sân cỏ, tôi đợi"
_Kim TaeHyung ?
Cậu nhăn mặt khi nói tên hắn. Cái khỉ gì đây ? Sao hắn lại có số cậu? Cậu đâu dở hơi mà cho tên ngoài hành tinh đó số điện thoại. Mà hắn gọi cậu ra sân cỏ làm gì? Nhưng mà cậu đâu liên quan gì tới hắn ? Việc gì phải làm theo lời tên TaeHyung đó. Jimin không quan tâm mà cất luôn điện thoại ko cả thèm nhắn tin lại. Rồi cậu lại lơ đễnh nhìn ra bầu trời xanh nắng nhẹ. Hôm nay nắng đẹp chắc sẽ không mưa như hôm qua và cậu chắc sẽ không phải đi chung ô với JungKook vì lý do trời nắng đâu nhỉ ? Jimin không muốn đối mặt với JungKook lúc này. Thực sự là đến cậu cũng chẳng hiểu vì sao chứ không nói người khác.
_Haiz, cái điều gì đang diễn ra giữa mình và Kookie vậy ? Đáng lẽ ra mình nên....
"Tít...tít..."
Lại tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang lời nói nhỏ của Jimin. Cậu nhăn mặt lôi điện thoại ra xem cái tin nhắn phiền phức kia.
"Cậu không ra sân bóng hả ? Lại còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Park Jimin cậu là người kiểu gì thế ?"
Là người kiểu gì ?
_Tất nhiên là kiểu người bình thường. - Jimin tự nhiên bật ra câu nói khi đọc tin nhắn như trả lời tin nhắn đó.
"Tôi rất bình thường, không 4D như cậu."
Jimin tay soạn tin nhắn mà mắt cứ ngửng lên ngửng xuống vì sợ bị thầy giáo gọi. Gì chứ giờ chính trị của thầy Bang thì ngay cả nhưng học sinh khá hay kém đều không dám ngo ngoe. Mà khi bị gọi trả lời thì toàn câu hỏi hóc búa thôi rồi cho nên Jimin phải cẩn thận. Bấm nút send gửi tới hắn Jimin bỗng thở nhẹ ra. 
"Tít...tít..."
Đã có tin nhắn hồi âm ngay lập tức sau đó. Jimin liền cúi xuống đọc rồi cất điện thoại vào trong balo. Tên Kim TaeHyung này bị làm sao vậy chứ? Jimin đang nghĩ cách chuồn khỏi đây. Dù gì thì cậu cũng ngán mấy cái lí thuyết này lắm rồi. Và tin nhắn có nội dung là:
"Cậu là đồ vô tâm. Mau ra đây đi. Tôi sắp chết rồi."
~
15 phút sau Jimin thoát khỏi được cái phòng học đấy bằng cách rất là "phổ biến" : "Thưa thầy em bị đau bụng." Bình thường thì sẽ chẳng có tác dụng nhưng với diễn xuất đỉnh của đỉnh của Jimin cùng với việc cậu là học sinh khá thì Jimin đã thành công. Cậu bắt đầu đi tới sân cỏ - chỗ mà hắn hẹn cậu ra. Khi Jimin tới, cậu thấy hắn đang nằm và ngủ ở sân cỏ. Chả phải hắn kêu hắn sắp chết rồi sao ? Chả nhẽ không phải ngủ mà chết thật ? Jimin bước tới chỗ hắn.
"Trông hắn cũng không tệ và hình như cũng đẹp trai đó chứ!"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jimin khi thấy TaeHyung ngủ. Màu tóc cam của hắn được nắng chiếu vào nay thêm rực rỡ còn khuôn mặt với đường nét hoàn hảo thì lại ánh lên một nét đẹp khó tả. Jimin đứng đơ ra đó 30 giây rồi giật mình lấy chân đá vào người hắn.
_Này, mau dậy đi.
Nhưng không có động tĩnh gì. Cậu lại đá thêm vài phát nữa nhưng hắn cũng chả tỉnh dậy. Jimin thấy lạ liền ngồi xuống cạnh hắn và đưa tay lên gần mũi hắn.
"Bụp"
Bỗng tay cậu bị nắm tay bởi bàn tay ai đó. Cậu nhìn và thấy tay hắn đang giữ chặt tay cậu. Mắt Jimin tròn xoe nhìn vào bàn tay rắn chắc của hắn mà hình như chưa hiểu ra điều gì hắn đã lên tiếng:
_Tôi chưa chết đâu mà!
Rồi hắn ngồi bật dậy bên cạnh cậu cười toe toét. Jimin chợt "bừng tỉnh" nhìn tên ngoài hành tinh kia. Mặt cậu đỏ bừng lên, tay bỗng chốc nắm thành nắm đấm, đấm liên tiếp vào người hắn.
_Tên Kim TaeHyung chết tiệt. Cậu có muốn tôi giết cậu không ? Chả phải cậu bảo cậu sắp chết rồi sao ?
_Đúng vậy. Chính là sắp chết vì bị cậu đánh rồi. Á ! PARK JIMIN, SAO CẬU CẮN TÔI ?
_Cho chừa tội lừa đảo.
_Tôi lừa cậu bao giờ ? T ôi lúc đó chính là sắp chết.
_Chết cái gì hả ?
_Là chết đói đó ! Cho nên tôi mới gọi cậu ra đây mà cậu đánh tôi vậy hả ?
_Chết đói thì liên quan gì tới tôi ? Cậu chết luôn đi. - Jimin lại đánh tới tấp vào người hắn. Một phát thì ko đủ đau nhưng cứ liên tiếp thế này thì hắn cũng không chịu nổi.
_A...a...! Thôi được rồi ! Tôi xin lỗi được chưa ? - Lời này có tác dụng khiến Jimin dừng lại.
_Nói đi. - Cậu khoanh tay nhíu mắt nhìn hắn tỏ vẻ chờ câu xin lỗi của hắn.
_Xin lỗi vì đã lừa cậu. Nhưng tôi thực sự rất đói nên tôi mới nhắn cho cậu. - Hắn nói, mặt cúi xuống, hai tay đan vào nhau như con trai đang xin lỗi bố.
_Rồi sao?
_Tôi không mang theo tiền. - Hắn còn chả ngửng mặt lên nhìn cậu nữa.
_Cho nên gọi tôi ra để cho cậu vay tiền ? - Jimin nói tiếp lời hắn, trong đầu cậu khẽ thở dài.
_Cũng không hẳn.
_Nếu không thì sao ?
_Cậu đi ăn với tôi đi. - Hắn đề nghị à không là đang gạ gẫm thì phải.
_Nhưng là tôi trả tiền? - Jimin nhìn hắn mà nói - Tôi không đói. Đi thôi. Tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu.
Nói rồi Jimin quay lưng bước rời khỏi sân bóng, hắn thấy thế mặt hớn hở chạy theo cậu. Đằng trước Jimin bỗng thở dài vì tên ăn hại đằng sau cậu. Chỉ vì bữa ăn của hắn mà cậu khổ sở như thế này à ? Thật không đáng mà!
~
Một buổi học của Jimin được sử dụng vào việc "cho ăn" Kim TaeHyung và đi chơi cùng hắn.  Hắn đã kéo cậu đi đủ mọi ngóc ngách ở cái Seoul này, đủ nơi mà cậu không biết, không đến bao giờ. Và cuối cùng sau một hồi đi lòng vòng và nói đủ thứ chuyện cũng như cãi nhau thì cậu và hắn dừng lại ở công viên ngồi nghỉ.
Hắn ném cho cậu chai nước lọc vừa mua bên kia đường và ngồi xuống cạnh cậu:
_Mệt chưa vậy ?
_Cũng bình thường! Cãi nhau với cậu đâu đủ khiến tôi mệt. - Jimin mở chai nước tiếp lời hắn rồi uống một chút nước.
_Vậy....ngồi nghỉ chút đi rồi tôi với cậu đi tới một chỗ. - Hắn lấy chai nước từ tay cậu nói.
_Đi đâu nữa ?
_Nơi cậu xả được tất cả mọi thứ mà cậu chịu đựng mấy hôm nay khi nghĩ về JungKook.
_.....
_Sao vậy ? - Hắn hỏi khi thấy cậu im lặng.
_....
_Tôi xin lỗi. Chắc cậu không muốn nhắc đến JungK...
_Này ! Cậu vẫn đang lừa đảo tôi phải không ? - Jimin chặn ngang lời hắn nói.
_Lừa đảo gì cơ ? - Hắn tròn mắt nhìn cậu.
_Chai nước này, cậu mua ở đâu ? - Cậu bắt đầu hỏi hắn.
_Ở bên kia đường đó! Cậu biết thừa điều đó mà ?
_Vậy....- Cậu ngưng dài giọng của mình - tiền mua nước là từ đâu ?
_Đương nhiên là tiền của tô...- Hắn đang nói một cách tự nhiên bỗng khựng lại, mắt trợn lên khi phát hiện điều mình vừa nói.
_Tiền của cậu ? - Jimin cười mỉm quay sang nhìn hắn.
_Á ! Tôi xin lỗi mà! Tôi chỉ muốn cậu ra ngoài chơi cùng tôi để xả stress thôi mà! PARK JIMIN, CẬU ĐỪNG NÓNG. - Hắn vội nói, tay khua loạn xạ
_Được - Jimin đứng bật dậy - Vậy thì tới khu trò chơi. Cậu trả tiền tất cả.
_Hả ? - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu - À ừ, khu trò chơi. Đúng nơi tôi muốn đưa cậu đến.
_Vậy đi thôi.
TaeHyung kéo Jimin đi khiến cậu không theo kịp bước chân hắn. Đáng lẽ ra hắn cần phải biết rằng cậu chân ngắn hơn hắn rất nhiều. Tuy có chút gọi là xấu hổ nhưng Jimin thực sự muốn rắng chân cậu ngắn lắm và hãy đi từ từ thôi. Khi hắn kéo cậu đi tới khu trò chơi thì cậu cảm giác là chân cậu hình như nhũn ra rồi. Cả hai bước vào trong thì ánh đèn đủ màu chiếu khắp nơi khiến Jimin phải nhắm đôi mắt bé xíu của cậu vào một lúc để quen với ánh sáng. Và khi cậu mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là hàm răng của hắn đang nhe ra bị đèn chiếu vào và đang thay đổi theo màu sắc của đèn. Jimin bỗng cười lớn:
_Ha ha! Hãy nhìn răng cậu kìa. Ha ha !
_Cậu cũng vậy còn gì ! Mau vào chơi thôi.
Giống như những đứa trẻ con ba tuổi, hắn kéo cậu lao vào bất kì trò chơi nào dành cho hai người hay đòi hỏi chiến đấu đối kháng. Hắn thậm chí còn không cho phép cậu chơi trò nào một mình, dù rằng cậu cũng chẳng muốn tự chơi. Đã lâu lắm rồi Jimin không tới chỗ này, lần gần đây nhất là khi mới vào đại học và sau đó thì là học hành rồi hẹn hò cùng JungKook khiến cậu chẳng thể đến đây. Thường thì hắn sẽ thắng hầu hết các trò, từ bắn mục tiêu di động, đua tốc độ hay đánh trận dã chiến, đua xe. Điều này chứng thực việc hắn đã dành bao nhiêu thời gian ở đây rất nhiều thay cho việc học đại học. Và khi thua gần như hết các trò chơi mà hai người có thể chơi thì Jimin đã đề nghị chơi bóng rổ và kết cục thì cậu thua thảm hại. Niềm vui pha lẫn sự ức chế Jimin đã đòi về. Hắn đã trêu cậu và cười thật lớn khi cậu đòi về vì thua quá nhiều nhưng rồi hắn cũng ra về cùng cậu. Khi bước ra khỏi khu trò chơi thì trời đã tối sầm khiến Jimin không nghĩ rằng cậu đã ở trong đó lâu đế n như vậy.
_Ở trong đó lâu quá rồi. Bây giờ đã là 8h tối rồi. - Jimin quay lại nhìn hắn đang bỏ tay trong túi một cách thoải mái.
_Đi ăn thôi. Chơi nhiều vậy cậu cũng đói rồi. - Hắn khoác vai cậu nói.
"Ọc...ọc..."
Âm thanh lạ lẫm phát lên từ bụng Jimin sau lời nói của hắn khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ còn hắn thì phá lên cười. Hắn đã nói đúng mà. Kéo cậu tới một quán ăn quen thuộc của hắn, hắn gọi đủ thứ cùng rượu khiến Jimin chóng mặt. Nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là đã gọi rượu. Ai mà ngờ tửu lượng của cậu thấp như vậy. Chỉ hai chai mà đã say, mất ý thức rồi ư ? Khi say thì Jimin chân tay khua loạn xạ cả lên suýt vỡ mấy cái bát may sao mà hắn đỡ kịp. Miệng thì nói lảm nhảm trên trời dưới đất.
_Kim TaeHyung, cậu có biết....hức....biết...hức..là tôi yêu...hức...yêu...hức..hức...JungKook nhiều...hức không ?
_Biết.
_Tôi...hức...ghét mình vì quá ngu...hức...quá...@;$@:!#&...hức...
_Rồi. Tôi biết. CHỦ QUÁN,THANH TOÁN - Hắn đã phải hét lên để át tiếng cậu nói. Đáng lẽ ra cậu nên đi làm ca sĩ với cái giọng này thay vì học đại học chuyên về công nghệ thông tin.
_Thanh toán cái gì chứ ?? Tôi chưa say mà...hức...Cậu thật đáng ghét Kim TaeHyung.
_...
_KIM TAEHYUNG, TÔI GHÉT CẬU. TÔI GHÉT JEON JUNGKOOK. TÔI GHÉT PARK JIMIN....
Hắn đã phải thanh toán trước khi cậu hét lớn và làm loạn cái quán này. Hắn không đủ tiền để đền bù thiệt hại do cậu gây ra. Hắn sai lầm thật sự khi cho cậu uống rượu. Nhưng đường về kí túc còn dài mà cậu thì say, đâu để yên cho hắn. Lúc thì đánh vào đầu hắ n, lúc thì cắn vào tay hắn rồi đá hắn. Cậu lúc say thực sự....rất quá đáng. Hắn thì sức chịu đựng giới hạn liền thả phịch cậu xuống đất mặc đất lạnh hay như thế nào. Nhìn cậu rồi hắn nhìn lên trời thở dài chửi thề vài câu.
_Chết tiệt Park Jimin, bình thường cậu dữ lắm cơ mà vậy sao lúc say không hiền được một chút mà còn dữ hơn vậy ?
Jimin say thì say, mất ý thức thì mất ý thức chứ việc bị vứt xuống đất thì vẫn còn cảm giác. Cậu lồm cồm bò dậy đứng choạng vạng nhìn hắn nói:
_Yah ! Kim TaeHyung, sao cậu lại thả tôi xuống đất hả ? Cậu đối xử với tôi như vậy sao ? YA ! KIM TAEHYUNG, TÔI GHÉT CẬU.
_PARK JIMIN, TÔI CŨNG GHÉT CẬU. - Hắn bực mình hét thẳng vào mặt cậu khi cậu hét lên với hắn.
_Hức...hức...cậu ghét tôi rồi ư ? Cậu cũng giống Kookie sao ? Hức...hức...sao tôi lại bị mọi người ghét vậy ? - Jimin chợt nức nở rồi òa khóc khi hắn mắng cậu.
Hắn nhìn cậu thở dài chả biết làm gì. Cái tình huống này thật trớ trêu làm sao. Hắn thật khổ mà. Đỡ cậu dậy rồi nói vài câu để câu nín khóc sau đó hắn đưa cậu về kí túc xá.
~
Ở KTX, JungKook đã đợi ở đó 3 tiếng. Cậu rất lo lắng cho Jimin, đã hơn 10h rồi mà anh vẫn chưa về. Đã gọi điện thoại rất nhiều, cả nhắn tin và định vị nhưng cậu chẳng thể tìm được Jimin. Khi cậu nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc từ xa và hình dáng ấy cậu đã nhận ra Jimin. Nhưng bên cạnh còn có Kim TaeHyung và JungKook không thích điều này. Cậu vội chạy đến đỡ Jimin cùng hắn nhưng Jimin đã gạt tay cậu ra. Hắn thở dốc nói với JungKook:
_Giúp tôi...đưa cậu ta vào.
JungKook giúp hắn đưa Jimin vào chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ. Jimin lúc này hình như đã nhận ra JungKook đang ở đây. Cậu cười nói với chất giọng say mềm:
_Jeon JungKook ? Cậu cũng đến đây sao ? Tôi tưởng cậu đang bên cô gái khác chứ ha ha !
_Jimin, anh đang nói cái gì vậy ? - JungKook lay người Jimin cố gắng cho Jimin ý thức được một chút nhưng Jimin lại hất tay cậu ra rồi đứng lên.
_ Jeon JungKook, hôm nay tôi nói cho cậu biết. Cậu không hoàn hảo như cậu và mọi người nghĩ mà cậu thực sự rất tệ ! Tệ hơn những gì tôi nghĩ ! Cậu không là người bạn trai tốt ! Tôi không muốn thấy cậu nữa! Mau đi đi! ĐI ĐI !
_Jimin....- JungKook sững người trước lời nói của Jimin.
TaeHyung đứng đó nãy giờ ngoài việc lấy lại hơi thở thì hắn cũng theo dõi hai người nói chuyện. Và khi thấy Jimin cứ liên tiếp mắng JungKook và đẩy cậu về phía sau thì hắn chạy đến giữ Jimin lại và nói:
_Mau về đi. Cậu ta chả còn ý thức gì đâu. Nói chuyện hay giải thích đều vô ích. Tôi sẽ đưa cậu ta về phòng.
JungKook nhìn Jimin đang kháng cự TaeHyung mà lòng đau và thấy có lỗi với Jimin. Cậu không ngờ Jimin tổn thương nhiều như vậy. JungKook chỉ biết nhìn rồi bảo TaeHyung đưa Jimin vào phòng rồi quay trở về. Cậu, lòng không yên ,lo lắng cho Jimin nhưng đôi chân chỉ có cách bước đi vì ở đây cũng không giải quyết được gì. Cần Jimin tỉnh lại thì hơn.
~
Sáng hôm sau...
Jimin tỉnh dậy và đi học với cái đầu đau nhức. Hôm qua cậu quên rằng mình không uống được rượu mà lại uống nhiều. Nhưng hôm nay đi học nghe TaeHyung kể lại chuyện hôm qua thì Jimin cảm thấy xấu hổ với hắn và lo lắng, bứt rứt không yên với JungKook. Cậu như gạt hẳn TaeHyung sang một bên mà không chút hối lỗi để đi nhắn tin cho JungKook.
"JungKook, anh xin lỗi. Chuyện h ôm qua là do anh say quá."
"Không sao hyung. Say thì không thể trách hyung."
"Hyung...Kookie à em hãy quên lời hôm qua anh nói nhé."
"Em đã suy nghĩ về lời anh nói hôm qua."
"Vậy em nghĩ sao ? JungKook à, anh..."
"Em xin lỗi anh rất nhiều Jimin."
"Không,không, em đừng nói với anh điều đấy Kookie"
"Mình chia tay đi hyung. Xin lỗi vì đã khiến anh buồn..."
"..."
Why you leave me alone ?
I'm still loving you.
Don't say goodbye.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com