Chương 9
Vài ngày sau. Vì là thi xong nên học sinh được nghĩ.
Jimin vẫn ngồi lì trong phòng. Tay ôm khư khư cái điện thoại. Là để chờ Taehyung gọi, hay ít nhất là một tin nhắn từ cậu ấy.
- Jimin. Mấy hôm nay con sao vậy?
Mẹ Jimin hỏi cậu ấy khi đang ngồi trên bàn ăn. Lúc đó nhìn Jimin thẫn thờ như người mất hồn ấy. Buông đũa xuống, Jimin trả lời mẹ
- Con không sao.
Là nói dối. Trong lòng cậu đang bức rức buồn bực chết đi được. Vẫn muốn giấu sao?
- Chuyện con với Taehyung thế nào rồi? ~ Mẹ Jimin lại hỏi.
Im lặng.
Jimin bất giác co rúm người lại. Nghe nhắc đến tên Taehyung, lòng cậu lại cảm thấy nặng trĩu, quặn đau, cơn đau bấu chặt lấy hai lá phổi, mọi hoạt động hô hấp dường như bị ngưng trệ. Không ngờ chỉ một cái tên Taehyung thôi đã làm cho cậu khổ sở như vậy.
Mẹ Jimin trân trối nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
- Con với Taehyung dạo này không còn liên lạc, cũng không còn gặp mặt.
Jimin nén đau thương, cố gắng nói từng chữ.
Mẹ Jimin toan nói điều gì đó. Nhưng nước mắt Jimin đã chợt rơi. Cậu bỏ bửa rồi lại trốn lên phòng. Đóng cửa phòng lại. Cậu gục đầu xuống rồi tiếp tục khóc lớn hơn. Trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh Taehyung. Đã từng hạnh phúc biết bao? Mối tình đầu của cậu.
Thời gian cứ thế trôi đi. Đã có lúc Jimin tưởng chừng như không thể chiệu nỗi, dường như muốn phát điên lên. Ngày nối ngày trôi qua nặng nề, vẫn không có liên lạc gì từ Taehyung.
"Chắc cậu đang hạnh phúc khi chuẩn bị lễ cưới nhỉ? Taetae?"
Nếu hỏi Jimin quan hệ của cậu ấy và Taehyung là gì. Có lẽ cậu ấy sẽ không trả lời được đâu.
Người yêu á? Không đâu. Taehyung đã sắp có vợ rồi. Còn cậu cũng sắp phải kết hôn nữa.
Bạn bè thì sao? Cũng không phải. Lần cuối hai người nói chuyện với nhau thì vẫn còn là mối quan hệ đó. Không ai nói chia tay hay chấm dứt.
Tại sao không chấm dứt hẳn đi? Để cho Jimin phải dở khóc dở cười thế này.
Sáng hôm sau, cả người Jimin mệt rã rời. Suốt đêm qua cậu không ngủ, chỉ ngồi khóc rồi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chiếc điện thoại thì vẫn khư khư trong tay. Tại sao phải khổ sở như vậy chứ?
- Jimin. Chuẩn bị đi. Tí nữa con đi với mẹ
Mẹ Jimin gọi với lên từ dưới lầu.
- Nae~
Jimin không thắc mắc gì thêm. Làm gì cũng được. Miễn là không nghĩ đến cái tên Taehyung nữa. Rồi mọi việc sẽ tốt hơn?
Cậu chỉ mặc đơn giản một cái quần jeans phối với áo thun trắng, một đôi timberland đen, đội thêm cái beanie màu đỏ đơn giản. Nhìn cũng đẹp trai phết
Xuống nhà đã thấy mẹ đứng đợi. Ngồi vào xe. Không khí im lặng đến phát bực. Jimin lên tiếng trước
- Là đi đâu vậy mẹ?
- Đi gặp mặt.
Chỉ có 3 chữ đó thôi. Là đi gặp mặt người mà Jimin sẽ cưới. Thử tưởng tượng xem cái ý nghĩ muốn nhảy xuống xe của Jimin bây giờ lớn đến thế nào?
- Con không muốn.
- Cứ đi đi. Con sẽ không thất vọng đâu.
Mẹ Jimin vẫn điềm tĩnh nói. Nghĩ sao đi gặp một người mình không muốn gặp nhất lại không thất vọng cơ chứ.
Im lặng.
Đến nơi. Là 1 quán cà phê, nhìn ngoài thì có vẻ đơn giản, nhưng vào bên trong thì ấm cúng lắm. Thích hợp cho việc hẹn hò hơn.
Để ý thấy trong góc của quán có 1 người đàn ông đứng tuổi, ngồi cùng với 1 cô gái. Hình như là hai cha con.
Mẹ Jimin vừa vào đã tiến thẳng đến chỗ đó. Jimin cũng lẽo đẽo theo sao.
- Chào anh Kim. Bác chào con. ~ Mẹ Jimin chào hai người đối diện. Hai người đó cũng lịch sự chào lại. Jimin cúi đầu 90 độ chào người lớn tuổi hơn sau đó quay sang cười với cô gái.
- Chào oppa. Em tên là Jolie.
Jolie nhìn Jimin rồi nói. Cái giọng hơi cao ấy cùng với gương mặt thon gọn đã thu hút sự chú ý của Jimin. Nhìn cô gái này có nét quen quen.
- Chào em. Anh là Jimin.
Vì lịch sự nên Jimin cũng trả lời lại.
Sau đó mẹ Jimin với cái bác ngồi đối diện nói chuyện có vẻ quen thân lắm. Chẳng lẽ đây là người mà Jimin sẽ cưới sao?
Trong cuộc trò chuyện của mẹ và bác Kim. Jimin cũng có nghe loáng thoáng được vài câu. Gì mà
- Nhớ ngày nào tụi nó còn nhỏ xíu. Giờ đã lớn rồi nhỉ.
- Ừ. Cũng đã 20 rồi còn đâu. ~ Mẹ Jimin nói với cái giọng luyến tiếc.
- Gia đình hai ta đã hứa cho hai chúng nó kết hôn khi lên 20. Giờ cũng nên thực hiện rồi.
- Mong là sẽ diễn ra thuận lợi. Nhỉ?
Cái gì mà cả hai lên 20. Cái cô đối diện nhìn kỹ lại thì còn chưa đến 18 tuổi nữa kìa. Dẹp thắc mắc sang một bên. Jimin đưa mắt nhìn kỹ Jolie, giống với một người mà cậu quen biết lắm. Nhưng đột nhiên không nhớ là ai
"Mamuridoen i seonyul wieseo..."
Có điện thoại. Là của Jolie. Vừa mở máy lên là cô hét toáng lên.
- Oppa à. Mau đến đi. Em còn có việc phải xử lý đó.
Xong cô liền cúp máy. Thấy Jimin nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nên cô lúng túng giải thích.
- Sao vậy oppa. Đó là anh của em.
- À, ừm...
Con gái gì mà không giữ ý tứ gì vậy?
---
Ra hẳn 2 chương cho mấy bạn. Yêu yêu. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com