Chương 1: Vương tổng sẽ kết hôn
Nhà họ Vương hôm nay thật tất bật. Lý do gì ư? Vương tổng nhà họ sắp kết hôn. Là kết hôn đó. Mới tuần trước, ông bà Vương ôm nhau khóc lóc vì nghi con trai họ... không được thì đùng một cái, thằng nhóc mặt liệt của ông bà về tuyên bố một câu xanh rờn: "Cuối tuần sau con sẽ lấy vợ". Tuyên bố xong mặt lạnh tanh bước ra ngoài để hai thân già ngơ ngác.
- Này ông, nó vừa nói gì cơ?
- Nó bảo nó cuối tuần sau nó lấy vợ – Vương lão gia nói nhỏ
- KẾT HÔN? YAH! VƯƠNG NHẤT BÁC, CON ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON PHẢI CHO CHÚNG TA BIẾT ĐỐI TƯỢNG KẾT HÔN CỦA CON LÀ AI CHỨ... YAHHHHH!!!!!
Đáp lại tiếng gào thét của Vương lão gia và Vương phu nhân chỉ là tiếng moto chạy xa dần. Nói đến Vương Nhất Bác, ông bà Vương không khỏi đau lòng. Vương lão gia là một người luôn cười nói, lại vô cùng thông minh và hài hước, có rất nhiều tài lẻ về nghệ thuật. Ngày đó, Vương phu nhân đổ Vương lão gia vì mỗi buổi tối đều xách đàn guitar đến trước cửa đàn hát tỏ tình, mặc cho bố của Vương phu nhân dội nước, thả chó ra đuổi, hay thậm chí là xách cả chổi ra xua thì ông Vương vẫn kiên trì đến cùng. Với tiêu chí, đẹp trai không bằng chai mặt, thì cuối cùng ông cũng rước được mỹ nhân về nhà. Sau đó thì sao? Thì có tên nhóc con Vương Nhất Bác chứ sao. Còn nói về Vương phu nhân, bà Vương là một người phụ nữ rất dịu dàng, trừ những lúc bà nổi cáu quát lên ông Vương cũng phải ngồi im re ra thì bà đúng chuẩn người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Nói không ngoa tí nào nhé, bà chính là người giúp đỡ ông Vương mở công ty, giúp ông có được vị trí ai cũng phải ngưỡng mộ, chăm lo chồng con là số 1. Đến giờ bà đã gần 50, nhưng ai gặp bà vẫn phải thốt lên 2 tiếng mỹ nhân, nhất là khi bà nở nụ cười. Ấy thế mà Vương Nhất Bác, đứa con trai độc nhất của ông bà Vương lại là một thằng nhóc mặt liệt, mà đối với người ngoài thì gọi là lạnh lùng đó, cười một cái cũng khó khăn, nói chuyện thì vô cùng kiệm lời. Mà thằng bé này lại hưởng trọn vẹn nụ cười của bà Vương. Thế có buồn không cơ chứ. Đổi lại, hắn ta lại vô cùng tự lập, trở thành Vương tổng cũng là một thân cậu đứng lên mà không cần có sự chống lưng của ông Vương, điều này khiến ông bà vô cùng hài lòng. Bây giờ, mong ước lớn nhất của ông bà Vương đó là cậu con trai quý tử mau mau lấy vợ, cho ông bà đứa cháu để hai thân già bớt nhàm chán. Tuy nhiên, giới thiệu ai cho Vương Nhất Bác cũng không ưng, gái thì bị hắn lạnh lùng tạt nước đá phũ phàng cho phát khóc chạy mất, gặp trai thì hắn liếc sắc lẻm khiến người ta sợ run lẩy bẩy. Tóm lại là sau 2 tháng lôi kéo cậu Vương đi xem mắt, ông bà Vương bắt đầu lo lắng, chả nhẽ con trai ông bà lại muốn... lấy chồng????? Ngay khi Vương lão gia và Vương phu nhân chuẩn bị tâm lý sẽ cưới cho Vương Nhất Bác một... tấm chồng thì hắn về tuyên bố như vậy đấy. Ông bà Vương vừa mừng vừa lo, không biết đối tượng của Vương Nhất Bác là người thế nào, nhưng một người khó tính như con trai họ vừa ý, thì chắc chắn sẽ là một người tốt.
Trong khi cả nhà họ Vương đang nháo nhào chuẩn bị hôn lễ, thì vị tổng tài của chúng ta đang làm công tác tư tưởng cho vợ sắp cưới. Nhưng có vẻ như....
- HỌ VƯƠNG KIA, ÔNG ĐÂY SẼ BÁO CẢNH SÁT, TỐ CÁO CẬU TỘI HIẾP DÂM, TỘI GIAM GIỮ, TỘI BẮT CÓC. NGHE RÕ CHƯA.....
- TÊN MẶT LIỆT KIA, TÊN MẶT BÚNG RA SỮA KIA, THẢ ÔNG ĐÂY RAAAAAA....
- NGƯỜI BÊN NGOÀI KIA CHẾT HẾT RỒI HAY SAO, THẢ TÔI RA, CÓ NGHE THẤY KHÔNG....
- TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT, TÔI SẼ KIỆN CÁC NGƯỜI, SẼ KIỆN HẾT HUHUHU THẢ TÔI RAAAAAAA....
Trong căn phòng ngủ lớn, tiếng chửi bới lảnh lót cứ thế vang lên. Người trong phòng đã lớn tiếng chửi bới hơn một giờ đồng hồ vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại khiến 2 vệ sĩ đứng ngoài bắt đầu choáng váng, nhưng tất nhiên là họ không dám rời vị trí làm việc, cũng không dám động thủ với người bên trong. Trong kia là ai chứ, là vợ tương lai của Vương Nhất Bác đó.
- Vương tổng – hai người vệ sĩ cúi chào
Vương Nhất Bác gật đầu, mở cửa bước vào phòng. Vợ tương lai của hắn vẫn đang không ngừng chửi bới. Cũng đúng thôi, đã bị ăn sạch từ đầu đến chân rồi, lại còn bị một tên mặt liệt bắt về nhà đòi cưới, anh cũng không phải nữ chính ngôn tình nhé. A quên, phải giới thiệu về thiếu phu nhân tương lai một chút. Anh họ Tiêu tên Chiến, là một người luôn lạc quan, vui vẻ. Nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Vậy nên ngay từ hồi đi học, người tỏ tình với anh cứ gọi là xếp hàng cả dãy phố. Trai gái đủ cả. Nói không phải điêu chứ ba Tiêu còn phải dành riêng cho anh một phòng để đặt quà và thư tình cho anh đó. Chỉ có điều, anh vẫn chưa ưng ai cả.
- Này, thả tôi ra, cậu điếc à?
Anh cười ngọt ngào như vậy nhưng khá dữ dằn, không phải kiểu người dễ bị bắt nạt đâu. Tên bạn thân Uông Trác Thành hay gọi anh là thỏ đanh đá. Hứ, không đanh đá có mà bị người khác nhảy lên đầu. Tiêu Chiến nghĩ như vậy đó. Vậy mà giờ anh đang bị bó như khúc giò ở đây, mắt mở lớn trừng trừng nhìn cái tên nhỏ hơn anh 6 tuổi kia đang đòi cưới anh về làm vợ. Gì chứ, anh đã từng mơ sẽ có một cô vợ dịu hiền, cô ấy sẽ sinh cho anh một đứa nhóc bụ bẫm cơ mà. Chỉ là chưa ưng cô nào thôi huhu. Không được! Không thể được! Tiêu Chiến này không thể thành vợ người ta được.
- Yah! Cậu có nghe tôi nói gì không? Tôi nói là thả tôi ra, tôi là đàn ông, sao có thể lấy cậu được?
- Cũng đã làm rồi
"Phừng", như có một ngọn lửa chạy qua đầu Tiêu Chiến. Sao anh lại có thể quên được đêm hôm trước đã trót,... trót... Aish!!!!! Kể ra cũng là một phút bất cẩn của anh. Một sự bất cẩn tạo nên bước ngoặt lớn của cuộc đời Tiêu Chiến.
1 tuần trước....
- Tiêu Chiến, bên này. – Trác Thành đưa tay lên vẫy vẫy.
Hôm nay là sinh nhật của Trác Thành, nên mọi người hẹn nhau tụ tập tại một quán bar để chúc sinh nhật cho cậu. Thực ra Tiêu Chiến không thích chỗ này cho lắm, nhưng mọi người đều thống nhất là sẽ tổ chức sinh nhật tại quán bar, không muốn làm cuộc vui của mọi người bị mất hứng, nên anh cũng đồng ý tới đây. Dù sao thì cũng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, không có vấn đề gì cả. Với lại, Uông Trác Thành cũng đã nói sẽ thuê một phòng riêng để làm sinh nhật, nên cũng sẽ không bị gần gũi với quá nhiều người lạ mặt. Nghe đâu đây là quán bar bậc nhất thành phố, của nhà họ Vương thì phải, luôn phục vụ tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, muốn chung có chung, muốn riêng tư có riêng tư, tuyệt đối nói không với các chất cấm. Chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt cắm mấy cây nến lung linh được đưa đến trước mặt Trác Thành, cậu nhắm mắt, ước điều ước cho bản thân rồi thổi nến. Tiêu Chiến và mọi người vỗ tay thật lớn và bắt đầu hát bài hát Chúc mừng sinh nhật. Bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Sau một vài cốc bia cùng với cơ số rượu, Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng, tửu lượng của anh không được tốt nên chẳng mấy khi anh uống bia rượu. Hôm nay thật sự vui, anh có hơi quá chén. Và tất nhiên, trai đẹp đến đâu thì vẫn có nhu cầu đi vệ sinh, Tiêu Chiến loạng choạng mở cửa ra ngoài tìm chỗ giải quyết nhu cầu cá nhân, điện thoại để lại trên bàn rượu.
Ở một căn phòng gần đó, một cuộc làm ăn lớn đi đến hồi kết, Vương Nhất Bác kí xong bản hợp đồng với lợi nhuận ưng ý, bắt tay người đối diện.
- Hợp tác vui vẻ! – Giám đốc Lâm, đối tác của hắn cười giả lả, đưa mắt ra hiệu cho cô thư ký xinh đẹp ngồi cạnh.
Cô gái hiểu ý cấp trên, uyển chuyển đi đến cạnh Vương Nhất Bác, kề sát vào người hắn, tay định đưa đặt lên đùi hắn thì bị ánh mắt lạnh băng làm cho hoảng hốt phải thu tay về. Vương tổng vốn không thích bị đụng chạm vào người. Ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục chiếu lên giám đốc Lâm khiến gã nổi gai ốc:
- Anh Cố, anh ở lại tiếp giám đốc Lâm, tôi về trước
Nói xong hắn đứng lên đi thẳng ra ngoài, xoa xoa thái dương. Ngày hôm nay đối với hắn thật căng thẳng, chứng đau dạ dày lại tái phát khiến hắn lại càng thêm mệt mỏi. May mà trước khi đi kí kết hợp đồng, anh Cố đã đưa cho hắn một ít dimsum lót dạ trước, không thì bây giờ hắn đã gục trong đám công việc chất cao như núi rồi. Ai bảo làm tổng giám đốc nhàn, hắn sẽ táng phù mỏ người đó, kiếm được tiền vào túi cũng đâu có dễ. Hắn còn phải trả lương cho bao nhiêu nhân viên nữa kìa. Đang thở hắt ra một hơi dài thì bỗng có một người cao gầy bổ nhào vào hắn. Người đó nồng nặc mùi rượu, hẳn là say lắm rồi.
- Hihi, ah! Cậu đẹp trai thật đó nha – Người say rượu không biết trời trăng gì giơ tay lên vỗ vỗ má hắn.
Mở to mắt nhìn người trước mặt, hắn như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Thân hình cao, gầy. Chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể, khéo léo khoe vòng eo nhỏ cùng với chiếc quần ôm lộ ra đôi chân dài thon gọn. Gương mặt vì say rượu mà đỏ ửng lên, đôi môi chu chu ra làm nũng, trông không khác gì một chú thỏ đáng yêu. Thôi xong, thằng cu cởi truồng cầm cung có mũi tên trái tim bắn trúng Vương tổng rồi.
- Tên gì?
- Ư ~ Cộc lốc với người ta vậy? Tui họ Tiêu tên Chiến nha, năm nay 28 tuổi nha, ở số nhà 5 đường X nha... Cậu đẹp trai thật đó nha, thật trắng nha, lại còn có má sữa bầu bĩnh nha...
Mỗi một chữ nha Tiêu Chiến lại vỗ lên má hắn một cái. Hắn sa sầm mặt mũi, trước giờ không có ai dám làm thế với hắn. Tuy nhiên, người vỗ mặt hắn là mỹ nhân mà hắn mới trúng tiếng sét ái tình. NHỊN.
- Cậu đẹp trai, tui bị lạc đường rồi, cậu đẹp trai mau dẫn tui về chỗ bạn tui đi. Cậu biết bạn tui không?
- Không biết.
- Tại sao lại không biết? Cậu phải biết, phải biết chứ. – Anh bám lấy hắn mà lè nhè – Ah đúng rồi điện thoại, tui phải gọi cho tên họ Uông đó!
Nói rồi anh thò tay xuống quần hắn mò mò. Ánh mắt hắn lại tiếp tục tối đi vài phần.
- Anh... Mò vào đâu vậy? – Giọng hắn khàn khàn như đang ẩn nhẫn điều gì đó.
- Ư ~ Sao điện thoại hôm nay cứng cứng – tay anh mò mò – lại còn nóng nữa....
- Anh còn sờ nữa đừng trách tôi!
Lời đe dọa có vẻ như không lọt tai với kẻ đang say mềm kia, tay anh lại càng sờ bạo. Khủng long bạo chúa của hắn theo đà vuốt ve mà to dần lên. Sự nhẫn nhịn tới giới hạn, mỹ nhân dâng đến miệng mà không ăn thì thứ trong quần hắn nên bỏ đi rồi. Không nhiều lời, hắn trực tiếp ôm lấy con thỏ đang say khướt kia, bước nhanh về phòng nghỉ. Vội vã đóng cửa, vội vã đặt mỹ nhân lên giường, chuẩn bị thịt!!!!!
------------------ Warning 18+ ------------------
Nhanh chóng ném anh lên giường, Vương Nhất Bác gấp rút lột sạch quần áo của cả hai, đưa tay vuốt ve khắp cơ thể mịn màng của người dưới thân. Trong cơn say, vật nhỏ giữa hai chân Tiêu Chiến bị người ta đụng chạm táo bạo cũng dần ngẩng đầu. Cả người anh, tất nhiên là bao gồm cả chỗ đó đỏ ửng như tôm luộc. Miệng phát ra tiếng ưm~ a~ vô nghĩa nhưng lại vô cùng quyến rũ khiến khủng long bạo chúa của người đang đè trên anh lại to thêm một vòng.
Thổi một ngụm khí khơi gợi dục vọng ở tai Tiêu Chiến, hắn rải nụ hôn nóng bỏng khắp gương mặt anh, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. "Thật ngọt" – hắn thầm nghĩ. Đôi môi anh thơm và ngọt hơn bất cứ loại mỹ vị nào trên đời. Kết thúc nụ hôn sâu, Vương Nhất Bác bắt đầu kéo nụ hôn xuống hai chấm nhỏ trước ngực. Hai chấm nhỏ không chịu được sự kích thích mà cứng lên, như hai hạt đậu đáng yêu trên làn da trắng mịn. Hắn đưa lưỡi đánh một vòng trên rốn khiến anh cong người vì khoái cảm, hắn trực tiếp cúi xuống ngậm lấy vật nhỏ giữa hai chân anh, đưa anh lên cao trào. Tiêu Chiến sau khi bắn vào miệng hắn thì nằm xụi lơ trên giường, hắn mỉm cười hôn lấy anh, một tay vân vê hạt đậu nhỏ, tay còn lại lần mò xuống khuếch trương bí huyệt non mềm. Hôm nay vì vị thần tình ái ập tới bất ngờ, nên hắn không thể chuẩn bị trước gel bôi trơn, nên rất cẩn thận làm ướt ngón tay, nhẹ nhàng cho lần lượt từng ngón 1 vào bí huyệt nóng bỏng kia. Đến khi ngón tay thứ 3 của hắn cho vào trong, Tiêu Chiến nhăn chặt mày lại, bắt đầu cắn môi, nước mắt sinh lý chảy ra khiến anh nhìn càng mê quyến rũ. Chuẩn bị kĩ càng, hắn đẩy hai chân anh dang rộng ra, đẩy một nhịp khủng long bạo chúa vào lút cán bên trong bí huyệt.
- Ưm~
Tiêu Chiến đau toát mồ hôi, đây là lần đầu của anh, nên dù có chuẩn bị kĩ đến đâu cũng không tránh khỏi đau đớn. Hắn xoa nắn hai cánh mông để anh bớt đau và có thể thích ứng được với kích thước khổng lồ, môi tìm đến môi kéo anh vào nụ hôn nồng nhiệt. Hông hắn bắt đầu đẩy, kéo ra rồi lại đâm sâu vào. Đau đớn qua đi, thay vào đó là khoái cảm đến cực điểm, cộng thêm men say đã thấm sâu vào cơ thể, anh há miệng thở dốc kèm theo đó là những tiếng rên rỉ mê người.
- A!~ Ưm~
- Nhanh.... A....a... Chỗ đó...
Anh cong người đón nhận khủng long bạo chúa vẫn chưa có dấu hiệu mềm lại sau cả tiếng đưa đẩy. Hắn hưng phấn ra vào phía sau anh, đổi mọi loại tư thế, đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng, bắn vào sâu bên trong anh. Nằm thở dốc để lấy lại sức, hắn ôm lấy anh vào nhà tắm để tẩy rửa cho anh. Khi cả hai sạch sẽ rồi, hắn thay ga giường đã thấm ướt chất lỏng đầy mùi vị đàn ông của cả hai, hắn ôm anh chìm vào giấc ngủ sâu. Khung cảnh ấm áp và yên bình.
-------------=-------------------=-----------------
Đoạn kí ức đêm hôm đó chạy qua não bộ khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên. Sáng hôm sau đó, anh đau đến tái mặt mũi, không thể xuống được giường, thế vậy mà hung thủ lại vô cùng hưng phấn ôm lấy anh nói một tràng khiến anh không thể tiêu hóa được.
- Tôi là Vương Nhất Bác, 22 tuổi, tổng giám đốc công ty Y chuyên kinh doanh moto. Chúng ta kết hôn đi.
Tiêu Chiến: ........????????.........
Sau đó, à làm gì có sau đó, anh bị bắt tới đây còn hắn tất bật chuẩn bị lễ cưới chứ gì nữa. Còn lý do anh bị bó như khúc giò trên giường là vì anh quá hung dữ, dù sao cũng là đàn ông nên lực không nhỏ chút nào. Tuy Tiêu Chiến không học võ nhưng chiêu thức giật tóc, cào mặt và đá vào chỗ hiểm thì luôn đúng, cộng thêm vì là Vương thiếu phu nhân tương lai nên vệ sĩ của hắn không dám động thủ đánh trả. Thành ra đích thân hắn đã phải ra tay, cuộn anh lại trên giường, nhưng miệng anh vẫn tự do, nên đám vệ sĩ ở ngoài phải nghe chửi hơn tiếng đồng hồ, nghe đến choáng váng, nghe đến đau đầu. Vương Nhất Bác ngồi vắt chân khoanh tay nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:
- Tôi đã báo với ba Tiêu để ba Tiêu phát thiệp mời bên họ hàng và bạn bè anh rồi. Lễ đường đang trang trí, lễ phục cũng đã đang may...
- Thả tôi ra. Tôi.muốn.lấy.vợ - Anh gằn từng chữ với kẻ trước mặt.
- Vậy chúng ta làm mỗi ngày, đến khi anh có thai thì thôi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC, TÔI LÀ ĐÀN ÔNG. ĐÀN ÔNG ĐẤY BIẾT KHÔNG... ƯM...
Hắn day day lỗ tai, trực tiếp tiến tới chặn cái miệng đang gào lên kia bằng một nụ hôn, tay cũng mở trói cho anh. Dù sao thì thể lực của anh cũng kém xa hắn, không lo vợ sẽ chạy mất. Nghĩ tới việc bảo bối mê người này sẽ trở thành vợ hắn, Vương Nhất Bác không khỏi nhếch môi cười một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười đó lọt vào mắt người bên dưới, anh đờ người. Tên khốn kiếp này cười lên lại có thể đẹp đến vậy, suy nghĩ này khiến anh đỏ mặt, tay càng tăng thêm lực muốn đẩy người phía trên ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com