#2
Những buổi sáng gần đây có một chút trở mùa. Chắc hẳn mùa đông đang về đến rồi. Cũng đúng, giờ đã là giữa tháng mười rồi. Cần chuẩn bị rất nhiều để giữ ấm cho trẻ con nên Joohyun đang định hôm nay sẽ xin về sớm một hôm dẫn Yerim đi mua ít quần áo đông và găng tay mới, cái của con bé bị thủng mất một lỗ rồi.
Làm mẹ đôi khi không dễ nhưng rất hạnh phúc, nhất là được nhìn thấy nụ cười của con mình. Dù cuộc sống có xô đẩy thế nào cũng sẽ vì con mà phấn đấu, không cần bất cứ động lực nào chỉ cần nhìn con là tự khắc sẽ có thêm nghị lực mà phấn đấu.
Joohyun dẫn bé con của chị ấy đến một cửa hàng bán quần áo rồi cùng nhau lựa những mẫu găng tay thật mềm mịn ở quầy bán đồ cho trẻ em.
"Rùa con thích gì nào ?"
"Mẹ mua cho bé cái này đi"
Yerim chỉ tay vào một cái găng tay màu hồng ở gần đó, trên đó còn có đính kèm hai quả dâu bằng len nhìn rất đáng yêu. Joohyun với tay lấy nó và đeo vào cho Yerim. Rất đáng yêu khi con bé đeo vào, có cả hai sợi dây tua rua dài để buột vào túi áo nữa.
"Mẹ cũng mua một cái đi "
"Mẹ có rồi mà. Hôm nay chỉ mua cho rùa con thôi"
"Không được, mẹ cũng lạnh mà mẹ mua đi"
Yerim không đợi mẹ mình nói hết câu liền chạy tọt vào trong khu bán hàng của người lớn, lựa chọn cho mẹ mình một chiếc găng tay nào đó để giữ ấm.
Chị không đuổi theo vì trong shop cũng ít người đã thế con bé cũng rất ngoan không quậy phá gì nên chị cũng yên tâm.
"Cô ơi lấy giúp cháu cái đấy đi ạ"
Yerim đã chọn được một cái ưng ý nhưng nó nằm ở trên kệ cao không thể với được, đúng lúc có một cô gái đi ngang qua nên con bé nhờ giúp đỡ.
"Cái này sao ?" - cô gái trẻ chỉ vào cái găng tay trên kệ
"Dạ đúng rồi ạ"
"Của cháu đây"
"Dạ cháu cảm ơn cô"
"Um ngoan lắm"
Sau khi có được găng tay liền mang đến quầy thu ngân đưa cho Joohyun. Chị ấy liền cúi thấp người xuống cảm ơn con bé rồi tít mắt cười hạnh phúc.
"Cảm ơn rùa con. "
Đúng lúc chuẩn bị ra về thì Joohyun gặp lại người chủ tiệm cà phê hôm trước. Cô ấy mua một cái khăn choàng màu vàng đất. Vẫn là ánh mắt đấy, cô ta nhìn chị rồi lại nhanh chóng quay đi.
Thấy thế nên chị cũng rời khỏi, không mấy để tâm lắm.
"Được rồi chúng ta về thôi"
Kang Seulgi là đang thắc mắc tại sao cô gái trẻ đó lại dẫn "cháu gái" đi mua đồ một mình như vậy. Trời cũng đã tối lại còn lạnh, đi một mình đã nguy hiểm lại còn dẫn theo trẻ con. Cũng không hiểu vì sao lại suy nghĩ về cô gái ấy nhiều như vậy, cứ mãi nhìn theo bóng dáng cô ta mà quên luôn việc thanh toán của mình.
"Cô ơi...nè...cô gái.. NÈ !!"
Lúc này Seulgi mới chợt hoàn tỉnh. Giống như một cơn thôi miên, nhìn mãi vẫn không thể rời mắt khỏi thân ảnh bé nhỏ ấy được.
Cả tối hôm đó Seulgi không thể không nghĩ về cô gái lạ mặt ấy. Vì sao lại có thể hiện hữu trong suy nghĩ của em nhiều hôm đến như vậy chứ. Cảm giác khi gặp người này cũng rất đặc biệt. Cũng vì quá đặc biệt mà Seulgi không kiềm được liền vẽ nỗi mơ hồ trong lòng thành tranh. Cô gái ấy dù là trong tranh hay là hiện thực đều có nét xinh đẹp rất riêng, nay lại được vẽ bằng chính ký ức của Seulgi, nét đẹp ấy lại càng quyển rủ đến dường nào.
Không phải là chưa từng gặp người đẹp, nhưng đẹp đến say đắm, đẹp đến mê muội ngay từ lần đầu gặp mặt thì đây là lần đầu tiên.
Seulgi không tin đây là tình yêu, bởi em và cô ấy chưa từng quen biết nhau, cũng chỉ vô tình gặp nhau đúng hai lần, chưa tiếp xúc chưa trò chuyện làm sao có thể là yêu được.
Gió ngoài trời mỗi lúc một lạnh dần, Seulgi khẽ đến bên cửa sổ, ngắm nhìn lại một lần nữa thành phố hoa lệ trước khi đi ngủ. Gió rít một đường qua hai bên hổm cổ, lạnh đến tê tái.
Mùa đông sắp đến rồi, cứ mỗi khi đông về thì em lại cảm thấy cô đơn, cứ như vậy một thân một mình tự chăm sóc bản thân. Ốm đau cũng là tự mình đi bệnh viện, trái gió trở trời cũng chỉ có mỗi mình tự đắp chăn cho mình. Đôi khi em cũng thèm lắm một mái ấm gia đình đúng nghĩa, em thèm có ai đó bên cạnh nghe em tâm sự, có ai đó cùng em đi qua những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo này. Nhưng đã đi gần hết thanh xuân cũng chưa tìm thấy ai có thể cho em một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu đích thực cả. Có hay không tình yêu đích thực trên đời này ?!
"Kang Seulgi ngủ ngon !" - mỗi đêm đều tự chúc bản thân ngủ ngon, không có gì phải buồn cả, chỉ là nếu có ai đó bên cạnh thay em nói lời đó thì có lẽ sẽ vui hơn.
***
"Unnie, chị nghĩ hôm nay có tuyết rơi không ?"
Sooyoung - em gái làm cùng shop hỏi Joohyun đang chăm chỉ với bó hoa mới.
"Bây giờ mà có tuyết rơi cái gì. Chỉ mới là đầu đông thôi mà"
"Tuyết đầu mùa đó, lúc sáng em có xem dự báo nói là hôm nay có thể sẽ có tuyết đầu mùa."
"Mấy năm nay cũng bảo thế mà cũng có đâu. Em đừng tin tưởng quá mấy cái chương trình đó làm gì"
"Mấy năm trước do biến đổi khí hậu nên tuyết rơi ít nhưng chắc gì năm nay cũng thế."
"Mà có gì khiến em đợi tuyết đầu mùa đến vậy chứ ?"
Con bé nhìn Joohyun cười khì khì, rồi sau đó liền dõng dạc nêu ý nghĩa của tuyết đầu mùa cho chị gái yêu quý của mình nghe.
"Chị biết sao không, người ta nói khi tuyết đầu mùa mà rơi nếu tỏ tình thì sẽ được đồng ý còn nếu đang ở bên cạnh ai đó thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi đó"
"Em nghe ở đâu cái chuyện đó thế hả. Vô lý"
"Thật mà, còn nữa nha, người ta còn nói vào lúc tuyết đầu mùa mà rơi nếu mình xin lỗi ai đó thì tất cả lỗi lầm sẽ được tha thứ hết"
"Thôi đi cô, bây giờ mới có giữa tháng 10 tuyết ở đâu ra mà rơi. Muốn thì phải đợi đến cuối tháng 11 lận đấy"
"Xem ra chị cũng biết nhiều quá ta"
"Cái con nhỏ này. Mà làm sao ? Có hẹn hò với ai à ?"
"Thì...thì là....Wannie đó. Cậu ấy bảo em khi nào có tuyết đầu mùa thì cùng đi chơi"
"Đúng là trẻ con. Yêu đương nhiều vào rồi không thèm phụ chị cắm hoa là không xong đâu đấy."
"Em biết rồi mà. À mà em hỏi một chuyện"
"Huh ?"
"Chị không định tìm ai đó cùng chăm sóc Yerim à ?"
Joohyun nghe xong liền đột nhiên im lặng, chị thở dài một hơi ngao ngán. Chị muốn chứ, nhưng biết làm sao được, con bé còn quá nhỏ, chị cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nào khác để rồi lãng quên thiên thần bé nhỏ của mình. Cô đơn thật nhưng nhiều năm rồi cũng dần quen thôi.
"Joohyun à, hôm nay lại có đơn hàng từ tiệm cà phê gần đây đấy nhé. Tranh thủ đi không khách lại phàn nàn. Cô ta khó tính lắm."
Cách một hôm lại gọi mua hoa một lần, cửa tiệm cũng không hẵn là lớn nhưng được vẻ bề ngoài sang trọng bắt mắt, thu hút được thị hiếu người dùng. Không gian cũng riêng tư phù hợp với những người cần gặp đối tác hay học tập. Hoa tươi và thơm nên cũng có nhiều khách khen vì về bề ngoài của tiệm cà phê rất tuyệt. Chắc vì thế mà cô chủ ở đấy rất thích gọi hoa ở tiệm của Joohyun.
Mang hoa đến theo đúng yêu cầu, hôm nay còn sớm hơn bình thường rất nhiều nên đáng khen một chút.
"Mang về đi."
Seulgi đưa ly capuchino nóng ít đường cho Joohyun. Không có lý do nào cho món quà này cả. Seulgi chỉ đứng im lặng ở quầy pha chế rồi hướng ánh mắt về người đối diện mong cô ấy nhận lấy tấm lòng này.
"Sao lại đưa tôi ?"
"Cô không lạnh sao ? "
"...." - Joohyun chần chừ không biết nên nhận hay không vì cả hai đã thân nhau bao giờ đâu mà lại tặng nước thế này. Chị ấy có chút ngại
"Cứ cầm đi, mấy hôm nữa vẫn phải mang hoa đến mà."
Hơi khó hiểu một chút nhưng Joohyun cũng nhận lấy ly nước ấm nóng từ tay Seulgi. Cảm giác ấm áp lan truyền cả lòng bàn tay chị, một hơi ấm thật sự rất tốt cho hoàn cảnh lúc này, đi ngoài trời nảy giờ tay chị cũng đã lạnh cống cả rồi. Xem như lần này gặp may vậy.
"Cảm ơn. Tôi đi đây"
"Cô tên gì ? " - Đến cả Seulgi cũng không nghĩ hôm nay mình lại dễ chịu đến như vậy, thường ngày trừ khi cần thì nửa lời cũng không nói với nhân viên mà hôm nay lại chủ động tặng cà phê rồi còn hỏi tên một cô gái ở shop bán hoa nữa chứ. Thật sự rất kỳ lạ. Giống như có gì đó thôi thúc Seulgi rằng phải nắm bắt cơ hội với cô gái này vậy.
"À...gọi tôi là Joohyun được rồi"
"Um.."
"Umm ?? "
"À Seulgi !"
"Àaa, cảm ơn vì ly nước. Tạm biệt"
Seulgi chỉ đứng nhìn chứ không thốt nên lời nữa. Cái cảm giác này ngày một lớn dần. Nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thật ra bên trong lại rất dễ động lòng. Còn nhớ lúc trước dù không chính thức hẹn hò nhưng Seulgi cũng đã từng thích một chị gái khoá trên trong trường trung học. Chị ấy xinh đẹp hát hay và có cả khối người theo. Sau mấy tháng tiếp xúc với chị ấy ở đội văn nghệ của trường thì Seulgi nhận ra mình thích người đó mất rồi. Nhưng sau khi thì lên đại học nên cũng không còn liên lạc nữa. Seulgi thật ra là người rất dễ thích ai đó. Nhưng thích từ lần đầu gặp mặt thì chưa từng có.
"Gì chứ ? Đi giao hoa mà còn được tặng free nước sao ? Unnie à hôm sau để em đi cho nha."
"Con nhỏ này lúc nào cũng chỉ có ăn với uống. Em mà đi có khi người ta còn không thèm nhận hoa cơ đấy" - Tiffany vừa đến ngồi vào khoảng trống bên cạnh Joohyun và Sooyoung vừa nói.
"Ai giao cũng như nhau mà unnie ...."
"Không phải. Là chính chủ quán yêu cầu phải là người giao hoa hôm khai trương mới được, nếu không thì không nhận đâu. Ở đó là khách quen đó chị không muốn cục nơ như em làm hỏng chuyện kiếm tiền của chị đâu."
"Xí không cho thì thôi. Ai cần. Em kêu Wannie mua cho em"
"Mà Joohyun có khi lại được để ý rồi đấy. Chứ ai đời lại nhất nhất là cô gái này giao thì mới chịu nhận chứ."
"Thôi mà unnie, em không nghĩ vậy đâu" - Joohyun liền lên tiếng đính chính.
"Không thế thì thế nào ? Ai cắm hoa mà chả được, chỉ là người ta muốn em giao để được gặp em thôi"
"Nhưng em với cô ta có quen biết nhau đâu"
"Thế mới nói.."
"TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH ĐÓ." - cả Sooyoung và Tiffany đều đồng thanh lên tiếng.
Joohyun cũng đang đặt vấn đề này lên để nghĩ ngợi. Sao lại có thể tặng một người xa lạ cốc capuchino đắc tiền thế này được. Đã vậy ánh mắt ấy cũng rất khó đoán. Ẩn sau bên trong đó là ý gì chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com