05
"Tại sao cô ấy lại không đáng thương bằng chị? Tại sao em lại vì cô ta mà đánh gã?"
"Bởi vì cô ấy đáng thương hơn chị. Đứa bé trong bụng cô ấy cần được bảo vệ nên mới đánh."
"Đáng thương hơn? Vậy cái chết của chị không đáng thương bằng cô ta?"
Irene nở nụ cười ma quái, khuôn mặt trắng của chị ta dưới ánh đèn xanh hắt vào làm Byul Yi ớn lạnh. Cậu sợ sệt ôm đầu né tránh ánh mắt và nụ cười điên dại của cô ta nhưng cô ta vẫn cứ nhắm về hướng cậu mà cười.
"KHÔNG!!!"
Byul Yi hét lớn rồi bật dậy, bóng đêm ôm lấy cả căn phòng im lặng này. Mồ hôi cứ thi nhau túa ra trên mặt, Byul Yi đưa tay lau đi rồi thở phào ra như nỗi sợ đã bay cùng tiếng thở phào đó.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Byul lại cảm thấy sợ đến vậy. Lời nói của Irene có ý gì chứ? Chị ta chết rồi sao? Nếu chết rồi cậu vẫn gặp và nói chuyện được?
"Em làm sao vậy? Ác mộng sao?"
Cái siết vai nhẹ khẽ làm Byul Yi bình tĩnh hơn, cậu nhìn sang là Yong Sun đang lo lắng cho mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt là rất gần, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở chị đang phả vào mặt mình.
"Vâng."
Byul Yi khẽ gật đầu cậu nhìn qua thì thấy chiếc đồng hồ điện tử đang dừng đúng 3h sáng.
Người ta thường nói tỉnh giấc lúc 3h sáng là có điềm.
"Em ổn chứ?"
Byul Yi không đáp rồi nằm vật xuống giường trở lại, Yong Sun cũng từ từ nằm xuống trở lại. Hai người lặng im không nói gì, ánh sáng hắt hiu yếu ớt của ánh trăng sắp tàn chiếu vào làm tim cậu đập liên tục.
Đẹp thật! Đôi môi ấy như cuốn mình vào vậy. Gò má bánh bao đó thật muốn cắn mà.
"Byul à đừng cười nữa. Khuya rồi."
Yong Sun cảm thấy lạ khi cậu nhắm mắt vào cười khúc khích. Chắc là nghĩ gì bậy bạ nên mới cười như vậy, nhận ra mình bị hố hàng nên Byul ngại ngùng không cười nữa.
"Ừm...em ôm chị được chứ?"
Yong Sun khẽ gật đầu, Byul Yi không chần chừ gì mà nhanh chóng đưa tay xuống vùng bụng căng tròn đang nhô ra xoa xoa rồi ôm lấy cô. Cậu rúc đầu vào ngực cô rồi từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ trở lại.
Bình yên thật... Đã lâu lắm rồi không ai mang lại cảm giác này...
Byul Yi không biết trong lúc cậu rúc đầu như vậy mặt Yong Sun đã đỏ lên như thế nào. Đối với cô lúc này Byul Yi không phải là một người mạnh mẽ hay cười để che đi những nỗi đau trong lòng nữa mà là một đứa trẻ lớn xác cần được chở che.
...
"Solar unnie."
Nghe tiếng gọi Yong Sun dừng động tác đang rửa chén lại mà nhìn quanh xem là ai trong khi chỉ mỗi mình Seulgi đang tiến đến chỗ cô.
"Gọi chị sao?"
"Đúng vậy, chị Byul kêu em gọi như vậy."
"Nó nghĩa gì?"
"Nghĩa là ánh mặt trời, nụ cười chị tỏa nắng nên chị ấy bảo em gọi vậy."
"Vậy sao. Em có muốn ăn gì không?"
"Không, em sắp ra ngoài với bạn rồi."
Yong Sun tháo đôi bao tay ra trở lại bếp và bắt đầu nấu bữa tối. Tất nhiên sẽ không có chuyện cô ở nhờ mãi như vậy, Byul Yi biết thế nào cô cũng ngại nên mới kêu cô làm người giúp việc và hàng tháng sẽ trả tiền đều đặn.
Nhận ra dây kéo phía sau Seulgi bị tuột xuống Yong Sun nhẹ đi đến đưa tay định kéo thì em quay người lại. Bất chợt Seulgi lùi lại phía sau sợ sệt như né tránh điều gì đến nỗi ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!! ĐỪNG ĐỘNG VÀO MỘT ĐỨA BỆNH HOẠN NHƯ TÔI!!!"
Rồi Seulgi vụt chạy ra ngoài đúng lúc đó Byul Yi mở cửa bước vào, cả hai đâm sầm vào nhau chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Seulgi đã vơ lấy đôi giày chạy mất.
"BỊ ĐIÊN À???"
Byul Yi đau đớn ngồi dậy nhăn nhó phủi đất cát trên người mình rồi bước vào trong. Cậu cảm thấy lạ khi Yong Sun đứng trơ ra như pho tượng như thể thái độ đó của Seulgi làm cô rất bất ngờ.
"Chị làm sao vậy? Không sao chứ?"
"À...không sao.."
Yong Sun nhỏ giọng đáp rồi đi lấy túi nilon để dọn những mảnh thủy tinh đang vương vãi dưới sàn nhưng Byul Yi đã nhanh chóng giành lấy.
"Chị ngồi nghỉ đi, để em làm."
Yong Sun buồn bã ngồi trên ghế sofa, cô đã làm gì sai sao chứ? Chỉ là kéo dây lên thôi tại sao con bé lại có thái độ như vậy.
Ly nước được đưa ra trước mặt cô chậm rãi đón nhận nó từ Byul. Cậu dịu dàng ngồi xuống cạnh bên.
"Chị đừng nghĩ nhiều về thái độ của con bé, Gấu không có ý gì đâu."
"Nhưng tại sao Seulgi lại nói con bé là đứa bệnh hoạn?"
"Ừm.... Thật ra Seulgi là người đồng tính, con bé rất tự ti về bản thân. Đặc biệt thường có thái độ hơi quá khi ai đó có hành động thân mật chứ hoàn toàn không có ý gì đâu."
"Vậy sao..."
"Chị đừng nghĩ nhiều cứ bỏ qua xem như chưa có gì đi."
Bây giờ thì Yong Sun mới hiểu được lí do. Đồng tính thì làm sao chứ? Họ vẫn là con người chứ có phải quái vật đâu mà phải xa lánh.
"Solar unnie, chị mặc vào đi rồi chúng ta ra ngoài."
Byul Yi đưa cho cô cái khoác dày, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Byul đã khoác vào cho cô rồi nắm tay dắt ra khỏi nhà. Đến bãi đậu xe cậu ga lăng mở cửa cho Yong Sun rồi ngồi vào vị trí của mình.
"Em dắt chị đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ cho chị chứ đi đâu nữa, bụng chị càng to hơn nên phải mặc đầm bầu chứ không thể mặc áo của em được nữa."
Yong Sun ngẫm lại đúng vậy thật, từ khi ở nhà của Byul Yi cô toàn phải mặc đồ của em ấy vì trong người chỉ có mỗi bộ đồ rách nát đó. Byul Yi đã đồng ý và bảo cô hãy mặc đồ của mình, khi nào có thời gian sẽ đưa cô đi lựa đồ.
Chiếc xe 4 chỗ nhanh chóng rời tầng hầm rồi lướt êm trên đại lộ để đến khu thương mại. Màn đêm đang dần buông mình xuống, gió càng lúc càng mạnh nên có lẽ vì thế mà dòng người trên phố càng ít đi.
Byul Yi và Yong Sun tiến vào bên trong đến thẳng khu mua sắm. Những bộ váy đắt tiền khiến Yong Sun khi cầm lên phải thốt lên rồi đặt lại chỗ cũ trong thầm lặng còn Byul Yi đang lượn lờ chỗ khác lựa đồ cho cô. Đến lúc tính tiền Yong Sun ngỡ ngàng khi những bộ váy lúc nãy đang được thanh toán, Byul Yi đưa thẻ cho nhân viên thì cô đã ôm lấy tay cậu ngăn lại.
"Bỏ lại đi mà, những bộ đó mắc lắm."
Byul Yi hơi ngượng khi Yong Sun ngăn lại, giọng chị làm nũng khiến cậu cảm thấy buồn cười vô cùng còn người nhân viên hơi bị khó xử trước tình huống đó.
"Cứ thanh toán hết chỗ này giúp tôi."
Byul đưa chiếc thẻ rồi quay sang trấn an Yong Sun, cả hai cùng rời đi khi đã thanh toán xong. Một mình Byul Yi xách đống đồ đó và dắt cô sang một nhà hàng gần đó ăn tối, cùng lúc đó Minhyuk và một người con gái khác bước vào đứng cạnh cậu. Khi nghe giọng nói Byul Yi ngạc nhiên nhìn qua thì thấy anh, người mình yêu đang cười nói với một người không quá xa lạ đối với cậu.
"Thì ra đây là lí do của anh sao Hyuk?"
Byul Yi lạnh lùng nhìn anh như thể là người xa lạ, thì ra đây là thái độ của một cô gái khi bị phản bội bởi người mình yêu sao? Một ánh nhìn lạnh đến gai người, giọng nói trầm kia không ấm áp nữa mà trở nên nhẹ bẫng.
"Anh... Không phải như em nghĩ đâu mà anh..."
Chát
Bàn tay của Byul không ngại ngần để lại vệt dài trên gương mặt tuấn tú đó, cậu lạnh nhạt nhìn người đứng cạnh anh, cô ta khó xử quay mặt đi nơi khác.
"Yah Park Chorong! Ráng mà giữ anh ấy cho tốt. Đồ dùng rồi tôi cũng không cần nữa."
Minhyuk nắm tay Byul Yi lại khi cậu định bỏ đi cùng Yong Sun.
"Đồ tồi!"
Byul giật mạnh tay ra không thương tiếc và nắm lấy tay Yong Sun kéo đi không một lần ngoảnh lại, Minhyuk ngậm ngùi nhìn theo cùng Chorong.
End chap
31/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com